Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23: Không muốn ai khác ngoài em

Ami được JaeHee kêu xe nhà đến đưa cô về. Quần áo cô ướt sũng nhưng chẳng có đồ thay chỉ khoác tạm một cái áo khoác của JaeHee bên ngoài để giữ ấm cơ thể.

Suốt dọc đường trên xe, khuôn mặt cô cứ thẫn thờ buồn bã nhìn ra ngoài cửa, cũng chẳng mở miệng nói một câu nào, JaeHee hỏi gì thì chỉ gật đầu nhẹ rồi lại im lặng thôi. JaeHee thấy cô bạn của mình buồn như vậy trong lòng cũng chẳng thấy khá khẩm hơn tí nào. Chợt trong đầu lại loé lên một ý kiến, không biết cô có chấp nhận hay không nhưng cậu ấy cũng đành phải hỏi cho được

"Ami.....bây giờ cậu về căn trọ lỡ JungKook đến tìm thì sẽ làm sao?" - JaeHee hỏi có chút e dè

Cô đang ngắm nhìn đường phố, nghe đến câu hỏi này của cô bạn cũng có chút chần chừ. Phải rồi, lỡ JungKook đến tìm thì sẽ như thế nào? Cô bây giờ chẳng muốn gặp mặt anh tí nào, sợ cô lại lưu luyến mà nhớ anh, rồi lại đau lòng nữa thôi. Ngay từ đầu đã biết rõ JungKook và cô không cùng một thế giới, quen nhau cũng sẽ chẳng đi đến đâu nhưng cô vẫn cố chấp mà yêu anh. Bây giờ thì anh có hôn ước, buộc chuyện cả hai kết thúc cũng là chuyện đương nhiên, nhưng lòng cô lại thấy đau lắm.

Thấy cô như có vẻ chần chừ khó trả lời nên JaeHee cũng nhanh miệng mà đưa đề nghị

"Hay là cậu đến nhà tớ ở tạm đi. Tránh mặt anh ta một thời gian, đợi khi nào cậu thấy ổn rồi trở về căn trọ. Nhà có một mình tớ ở thôi, chán lắm. Có cậu đến ở cùng thì sẽ vui hơn ấy"

JaeHee nhiệt tình nói với cô. Cô dừng lại một chút để suy nghĩ. Như vậy cũng được, tránh mặt JungKook một thời gian vậy.

"Thời gian tới phiền cậu"

"Không sao đâu! Bạn bè thì giúp nhau thôi. Cậu buồn như vậy tớ cũng chẳng vui hơn đâu. Bây giờ về căn trọ cậu hãy lấy vài thứ cần thiết rồi về nhà mình luôn nhé."

"Cám ơn cậu rất nhiều"
.
.
.
Cô dọn đồ đến nhà JaeHee. Nhà cậu ấy rộng và đẹp lắm cô có cả đời cũng chẳng dám ước mình sẽ có căn như vầy. JaeHee dẫn cô đến một căn phòng trống cạnh phòng cậu ấy, có gì hai đứa dễ qua lại mà giúp đỡ nhau.

Sắp xếp vài bộ đồ gọn vào hộc tủ. Cô mệt mỏi ngã người lên chiếc giường lớn êm ái. Định chợp mắt lại một tí để xíu nữa đi làm nhưng nhanh chóng cô bị phá bởi chiếc điện thoại đang reo chuông ầm ĩ. Cô không quá ngạc nhiên khi người gọi đến là JungKook. Cầm điện thoại trên tay, cô nhìn vào màn hình, vẫn là hình ảnh người con trai mà cô luôn thương nhớ. Nhưng lúc này lòng cô lại loé lên tia đau lòng, ngón tay chần chừ không biết có nên nhận cuộc gọi này không. Và một lúc lâu tiếng nhạc chuông cũng tắt. Cô khẽ thở dài rồi tắt luôn nguồn điện thoại, lúc này cô cần yên tĩnh.

----------------------------------------

JungKook đậu xe trước con hẻm quen thuộc. Ánh mắt của anh cứ nhìn vào phía trong. Anh chần chừ có nên vào trong để gặp cô không đây, vào rồi lỡ cô không chịu gặp rồi sẽ ra sao? Với lấy chiếc điện thoại, anh bấm gọi vào dãy số quen thuộc. Tiếng chuông chờ dài đăng đẵng nhưng vẫn chưa có người bắt máy. Sau một hồi lâu thì nó cũng tắt hẳng, điều đó khiến anh cảm thấy thất vọng.

Anh nhắm mắt dựa lưng vào ghế lái mệt mỏi. Chuyện này xảy ra nhanh quá anh cũng không kịp giải quyết được gì. Buông tay cô, anh không muốn. Cô là người con gái đầu tiên khiến anh động lòng, anh không muốn chuyện của cả hai kết thúc một cách nhanh gọn như vậy.

*ring ring ring*

Chợt tiếng chuông điện thoại của anh reo lên. Ban đầu anh thoáng vui vì cứ tưởng đó là cuộc gọi của cô. Nhưng không, khuôn mặt anh lạnh lại. Anh bắt máy, giọng nói có phần lạnh nhạt

"Con nghe đây"

"Mau về biệt thự chính đi!"

"Vâng"

Là mẹ anh, bà ấy gọi kêu anh về biệt thự Jeon. Anh cũng không ý kiến mà nhanh đáp lời lại. Ánh mắt luyến tiếc nhìn vào nơi căn trọ nhỏ. Anh nhanh chóng lái xe ra khỏi nơi này.

Con xe của anh không lâu sau dừng trước ngôi biệt thự to lớn. Anh băng lãnh bước vào nhà lướt qua đám người hầu. Người hầu trong nhà thấy khí thế cậu chủ như vậy cũng liền sợ hãi rụt rè cúi đầu chào anh. Đi vào phòng khách nơi có bà Jeon, anh thấy bà liền lên tiếng

"Con chào mẹ"

Bà Jeon ung dung đặt tách trà xuống bàn. Khuôn mặt bà sắc xảo băng lãnh bước đến gần anh

*chát*

Bà không chần chừ mà giáng một cái tát lên mặt anh. Âm thanh vang vọng khắp gian phòng khách to lớn đủ biết cái tát đó mạnh đến cỡ nào. Những người làm trong nhà nghe thấy cũng chợt ớn lạnh vì bầu không khí căn thẳng giữa phu nhân và cậu chủ.

Bị một cái tát bất ngờ khiến mặt của anh quay sang một bên theo hướng tay của bà. Anh chẳng nói gì, khuôn mặt anh không cảm xúc, vẫn giữ nguyên thế người đứng thẳng mặt nghiêng một bên.

"Con vì một con bé nghèo hèn mà dám lớn tiếng với Lee YeonMi sao?"-giọng bà Jeon nghiêm ngặt. Nét mặt của bà có chút tức giận.

Anh gục mặt xuống chẳng nói gì. Bà muốn tức giận, muốn đánh gì thì cứ đánh đi, anh cũng chẳng cần phải để tâm đến nữa. Cứ thế mà anh đứng im như vậy thôi.

Bà Jeon thấy anh cứ thẫn người ra chẳng trả lời. Bà cũng bực mình lắm. Chuyện sáng nay anh đối xử với YeonMi đãng lẽ bà sẽ không biết cho đến khi bà đến thăm Lee gia và vô tình nhìn thấy một lằng bầm ngay cổ tay cô ta. Bà thắc mắc nên đã hỏi và nghe cô ta kể hết mọi chuyện. Đương nhiên là YeonMi sẽ không kể việc cô ta đã làm với cô, mà còn kể ngược lại như chính cô ta mới là người bị hại. Bà Jeon nghe xong bực tức liền về nhà và gọi anh về Jeon gia.

"Con nên biết chừng mực mà cư xử cho đúng. YeonMi mới là vợ sắp cưới của con chứ không phải là con bé Ami kia đâu. Chuyện của con và con bé đó nên chấm dứng đi!"

Nói rồi bà Jeon nghiêm nghị bỏ đi lên phòng để lại anh đứng lặng người giữa gian phòng khách to lớn. Hai bàn tay anh nắm chặt lại thành đấm, những đường gân xanh cứ thế mà lần lượt hiện rõ lên trông thật đáng sợ.

Vợ sắp cưới? Anh không muốn người nào khác ngoài cô. Yêu cô chẳng được bao lâu, vẫn chưa dành hết tình cảm cho nhau liền đã bị chia cắt. Nếu như có một điều ước, anh ước anh đừng là người của Jeon gia, đừng là một công tử nhà giàu thì bây giờ.....anh sẽ không phải vì chữ hiếu, vì tập đoàn của gia đình mà kết thúc tình yêu với người con gái anh thương. Đúng là ông trời chưa từng cho không ai việc gì. Được cái này thì phải đánh đổi cái khác. Anh được ông trời ban sinh ra trong một gia đình giàu có. Anh có mọi thứ, tiền-tài, dung mạo hoàn hảo thì ông trời sẽ không để anh yên ổn với cái gọi là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top