Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30: Jeon phu nhân

Các tiết học ngày hôm nay chợt trãi qua bình lặng. Giờ ra về đáng lẽ JungKook sẽ cùng đi chung với Jang Ami nhưng anh lại chợt nhận được cuộc gọi từ ba nên bắt buộc phải đến công ty gấp. Vậy là cô phải tự đi bộ một mình đến chỗ làm.

Ami bâng quơ vừa đi vừa ngắm nghía đường phố. Vu vơ rồi đầu óc cô lại đặt ra một câu hỏi "Liệu chuyện của cô và JungKook sẽ đi đến đâu?". Bản thân cô thật sự không trả lời được câu hỏi này. Nếu hỏi Jeon JungKook, ắt hẳn anh sẽ cười xoa đầu cô như thể cô là một kẻ ngốc nghếch, và anh sẽ chắc nịt bảo rằng: Họ sẽ có một cuộc tình lâu dài, bởi vì anh sẽ không bao giờ buông tay cô.

Cơn gió nhè nhẹ thổi qua mang theo hương khí se lạnh, Jang Ami chỉ có thể nhếch môi cười nhạt nhòa. Được rồi, cứ tin là vậy đi. Cứ tin rằng cả hai sẽ có thể bên cạnh nhau như Jeon JungKook luôn mong muốn.

Nhưng thực sự, thật quá khó để mà hy vọng.

Ngay từ đầu quen anh, sự mông lung này lúc nào nó cũng xuất hiện đâu đó trong thâm tâm cô, đó là điều khiến cô luôn phải suy nghĩ. Giai cấp giữa cô và Jeon JungKook hiển nhiên lại quá khác biệt, nói thế nào thì tình yêu của cả hai hiện tại lại là biểu hiện của một sự cố chấp.

Jang Ami cố chấp, giả mù giả điếc, mù quáng bên cạnh Jeon JungKook mặc cho bản thân thừa biết việc này càng lúc càng sai trái khi anh đã rành rành có vị hôn thê. JungKook cố chấp, cứng đầu cứng cổ, chống lại điều kiến xung quanh để mà giữ cô bên cạnh mình dẫu cho bản thân sắp tới sẽ phải vì trọng trách mà kết hôn.

Xem ra đều vì tình yêu không có điểm tương xứng này mà cả hai đều chống đối cuộc sống của mình. Cô chỉ muốn được an toàn, JungKook chỉ muốn được bình yên, vậy mà cách cả hai hành động lại chỉ càng khiến cuộc sống này thêm bộn bề.

Mà chính là vì thứ mà họ cần đều nằm ở đối phương nên mới có cái cớ sự ngang trái như thế.

Jang Ami bây giờ chỉ cảm thấy thời gian hạnh phúc bên Jeon JungKook hiện tại sao lại quá ngắn ngủi. Có thể hôm nay cô và anh yêu nhau nhưng rồi ngày mai thì sao? Ai biết cả hai sẽ kết thúc khi nào.

Dẫu biết là khó hy vọng, nhưng vẫn cứ hy vọng...



Đang chìm vào mớ suy nghĩ Jang Ami bất chợt hoảng hồn khi bị hai người đàn ông to lớn mặc vest đen nghiêm ngặt đứng chặn đường cô, trông gương mặt mấy người này khá đáng sợ. Đầu óc trên mây, Ami lại tưởng rằng lẽ nào mình bị xã hội đen bắt cóc tống tiền mất rồi

"Yah yah...mấy anh là ai sao chặn đường tôi? Định bắt cóc tống tiền hả? T...tôi nghèo lắm, tôi kh...không có tiền đâu. Các anh mà dở trò ở đây là tôi la lên đó."

Hai người đàn ông đó chậm chậm bước đến gần cô, khuôn mặt của hai gã chả có tí cảm xúc, cứ nghiêm như băng khiến cô đã sợ giờ còn sợ hơn. Họ tiến một bước Ami lại lùi một bước. Luồng khí áp bức của bọn họ thực sự khiến Ami trở nên run rẩy tay chân, thâm tâm dường như hoang mang sợ hãi đến muốn bật khóc. 

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng phải gặp cảnh như thế này, bởi vì bản thân vốn là một đứa quê mùa nghèo nàn mà, mình có gì giá trị để xã hội đen tống tiền. Thoáng chốc cô chỉ nghĩ được đến Jeon JungKook thôi, lẽ nào là vì cô có liên quan đến anh?


"Mời cô theo chúng tôi đến gặp phu nhân Jeon."

Phu nhân Jeon? Câu nói của anh ta khiến Ami một phen ngây người. Đúng như suy tính ngẫu nhiên của mình thì chắc chắn là vì cô liên quan đến Jeon JungKook rồi. Phu nhân Jeon? Lẽ nào người phụ nữ ấy là mẹ của anh.

Còn chẳng để Jang Ami kịp quyết định thì hai người đàn ông đấy liền tiến đến kéo tay cô đi như thể đang áp giải một tù nhân. Cô thoáng bất ngờ, xong liền vùng vẫy họ ra vì khó chịu, âm giọng vừa bực dọc vừa có chút e dè

"Tôi có thể tự đi được!"

"Vâng, mời cô đi theo chúng tôi."

Họ đưa cô đến một quán nước nơi mặt đường lớn. Vừa bước vào quán thì ánh mắt của Ami đã bị thu hút bởi một người phụ nữ quý phái, khuôn mặt trông rất sắc sảo và xinh đẹp. Người bà ấy toả ra khí chất cao sang, nghiêm nghị đến khiến cho ai cũng phải một khắc e dè. Cô được hai người đàn ông dẫn lại gần chỗ bà ấy. Trong khi Ami vẫn ngây ngẩn người vì bà ấy quá đẹp thì hai gã đàn ông kia đã nhanh chóng gập người cúi chào

"Chào Jeon phu nhân! Chúng tôi đã đưa cô gái phu nhân cần đến rồi ạ."

Jang Ami vẫn đứng trân ra đấy nhìn Jeon phu nhân cho đến khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của bà ấy hướng về mình thì cô mới thoáng giật mình mà lúng túng gập người chào bà cho phải phép

"Chào Jeon phu nhân ạ!"

Bà ấy lạnh lùng nhìn cô xong rồi nhẹ hất mặt về phía chỗ trống đối diện. Jang Ami nhanh chóng hiểu ý, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Chẳng ai nói với ai câu nào, Jeon phu nhân vẫn bình thản nhâm nhi tách trà thơm trên tay. 

Bầu không khí im lặng đến ngợp thở. Ami vì khí chất của người phụ nữ này mà e dè ngồi im như tượng, chẳng dám hó hé lời nào, đến thở mạnh cũng không dám. 

Người phụ nữ này là mẹ của Jeon JungKook. Phải chăng anh chính là thừa hưởng một phần nhan sắc rạng rỡ từ bà ấy. Quả thật vị phu nhân họ Jeon rất xinh đẹp, ngay cả khi đã ở tuổi trung niên nhưng rõ ràng nhan sắc và khí chất của bà ấy không thể đùa được một chút nào. Lần đầu được trực tiếp gặp mặt, đúng là khiến Jang Ami vừa run rén vừa không ngừng cảm thán ca ngợi trong lòng.

Nhưng dẫu gì thì linh cảm của cô cho thấy, cuộc gặp mặt này vốn không phải điều tốt lành dễ dàng.

Im lặng được một lúc, bà Jeon mới nhẹ đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh ngước lên nhìn cô

"Chắc cô biết tôi là Jeon phu nhân, mẹ của JungKook chứ?"

"Vâng thưa phu nhân!"

"Tôi không có nhiều thời gian nên tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé! Cô thừa biết không lâu nữa JungKook sẽ kết hôn với Lee YeonMi đúng chứ."

"Vâng thưa phu nhân!"

"Hừ....Vậy chuyện của cô và con trai tôi nên chấm dứt được rồi. Cô chính là đang cản trở tương lai hoàng kim của nó." 

Giọng điệu bà ấy nhàn hạ, sắc mặt điềm nhiên không đổi, nhưng kẻ trong cuộc mới cảm nhận được cái hơi thở khinh miệt của bà đang ban phát ra lúc này. 

Jang Ami chỉ thầm lặng cúi thấp đầu, không hó hé một lời. Bản thân hiểu rõ mình không thể lên tiếng, không hề có tư cách để đối chứng với vị phu nhân cao sang uy quyền ấy. Chỉ có thể nhẫn nhịn chờ đợi bà nói hết một lời cay nghiệt.

Ngoài chấp nhận lời mắng mỏ của đấng sinh thành ra, thì cô cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Jeon JungKook không để cô rời đi, cô cũng không nỡ rời xa Jeon JungKook. Nói một từ "chấm dứt" vốn đâu phải là chuyện dễ dàng như ý của bà.

Jang Ami thật sự còn ngu ngốc đến mức chờ đợi một cái hất nước tức giận của bà ấy như trong bao bộ phim truyền hình người ta vẫn thường làm. Nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì diễn ra, chỉ là lúc này bà ấy lấy trong túi xách ra một bao thư màu trắng đẩy về phía cô, giọng điệu mang chút hài phóng chua ngoa, rõ sự khinh thường

"Bao nhiêu đây hẳn là cô có thể sống sung sướng trong cả khoảng thời gian dài. Dài đến mức nào thì nó còn tùy vào cách cô sử dụng nó có phung phí hay không."

Ami có chút sững sờ im lặng nhìn phông bì trắng trước mặt. Hai tay cô để lên đùi bất chợt thầm nắm chặt lại, cố bình tĩnh giọng cô đều đều trả lời bà ấy

"Thưa phu nhân! Con bên cạnh JungKook không phải vì số tiền này."

Jeon phu nhân nghe cô nói mà miệng khẽ nhếch lên, rõ ràng như thể bà đã đoán trước cô sẽ nói lời này, bà thản nhiên

"Loại con gái thấp hèn như cô thì cần gì ngoài tiền khi đang quen một công tử nhà giàu. Đừng cố tỏ ra mình thanh cao như vậy, người như cô tôi cũng đã thấy qua nhiều. Cô nói như vậy, hẳn có phải vì chê phông bì này còn quá mỏng?"

"Thưa phu nhân! Tôi mong bà đừng suy nghĩ về tôi như vậy."

Ami bất chợt lạc giọng đi một chút vì phải kiềm nén nỗi oan ức đang dần hình thành trong lòng. Điều đó chỉ làm Jeon phu nhân khẽ cười thành tiếng

"Cô Jang, cô có thể diễn để qua mắt con trai tôi. Nhưng đừng diễn bộ mặt liêm chính ấy với tôi. Người nghèo hèn, họ có thể cần tình yêu hơn tiền sao? Nếu cần tình yêu, việc gì lại lựa chọn đúng người giàu có nhiều địa vị cao sang đến như vậy? Chẳng phải là ngay từ đầu đã toan tính nên mới thế!"

Jang Ami lúc này không kiềm được nữa liền bật người đứng hẳn dậy. Khoé mắt cô đã trở nên hoen đỏ nghẹn ức, dẫu rất tức giận vì những lời lẽ khinh thường vu oan, nhưng Ami vẫn cố gắng giữ lời bình tĩnh để mà đối lại

"Thưa phu nhân, bà có thể nghĩ thế nào cũng được. Nhưng sự thật hiển nhiên trước mắt, Jeon JungKook thật sự yêu tôi, và tôi cũng rất yêu anh ấy. Phu nhân bảo tôi mê tiền mà cản trở việc đính hôn của Jeon JungKook, vậy việc phu nhân bắt ép anh ấy kết hôn với một người giàu có vì sự phồn thịnh kinh tế nên gọi là gì?"

"Cô..."

Bà Jeon thực sự không ngờ Jang Ami sẽ đối lại với bà một điều như thế, bất giác cũng phải khiến bà nghẹn họng mà trừng mắt.

Nói rồi Ami liền lập tức rời khỏi quán để bà Jeon  nhìn theo bóng dáng cô không khỏi bực tức trong lòng. Một con bé non nớt, thân phận thấp hèn, vậy mà lại dám lên mặt phản bác bà. Quả là cái gan lớn. Không chỉ tên con trai của bà cứng đầu mà cả đứa con gái này cũng khó nói lời nhẹ nhàng như thế.

Bà Jeon thở hắt ra một hơi bực dọc, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra ngoài, giọng bà đanh lại trở nên vô cùng âm hiểm

"Là do cô cứng đầu để tôi phải ra tay đấy nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top