Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 40: Con trai nhỏ

______Trở về hiện tại______

Mặt trời đã lên cao, bầu không khí Seoul trở nên mát mẻ trong lành. Ánh nắng sớm dịu nhẹ khẽ xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng rộng ấm áp của hai mẹ con Ami.

*chụt*
"Mama à! Sáng rồi, mama mau dậy đi ạ!" - JungGuk thức dậy trước liền ngồi dậy tinh nghịch đánh thức cô bằng một cái bobo đáng yêu. Cô khẽ cựa mình rồi quay sang ôm thằng bé ngủ tiếp vờ như chẳng nghe gì.

"Mama! Mama! Mama dậy đi mà....không thì con sẽ hôn mama hoài đấy!"

Cô nhắm chặt mắt ôm JungGuk, đôi môi anh đào khẽ cong lên. Cô đã dậy rồi nhưng lại muốn chọc thằng bé một xíu. JungGuk kêu mãi mà không thấy cô chịu thức dậy, thằng nhóc bĩu môi im lặng suy nghĩ một lúc liền nở nụ cười tinh ranh

"Mama à! JungGuk mới dậy chưa có đánh răng đâu đấy. Mama có muốn ngửi thử không?" -thằng bé cười cười rồi dí sát mặt mình lại gần cô. Lúc này cô liền mở mắt giả bộ vương vai

"Ưm~~JungGuk à, mama dậy rồi đây"

"Mama làm biếng quá, phải để JungGuk kêu nhiều lần mới chịu dậy" -thằng nhóc nhìn cô bĩu môi giận dỗi. Cô nhìn thằng bé cười rồi lấy tay xoa đầu nó

"Rồi rồi là mama làm sai. Ông cụ non của tôi đừng làm bộ mặt giận dỗi đó nữa nhaaa..."

JungGuk nghe thấy liền nở một nụ cười nhăn răng như thỏ con. Thằng nhóc nhào tới ôm cổ cô rồi hôn chụt lên má cô một cái, nó giương đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn cô một cách ngây thơ

"Mama ơi! Con chưa đánh răng...hè hè..."

Cô cốc đầu thằng bé một cái rồi bế bổng nó lên đi vào nhà vệ sinh. Hai mẹ trong đó vừa đánh răng rửa mặt vừa đùa giỡn với nhau gần 30 phút rồi mới chịu ra ngoài. JungGuk đầu tóc ướt sũng quấn khăn tắm quanh người tinh nghịch chạy ra rồi nhảy lên giường cuộn mình như một chú sâu nhỏ đáng yêu. Cô đứng chống hông nhìn thằng nhóc ranh ma này khẽ cười rồi đi đến ngồi lên giường lau tóc cho nó.

"Gukie à, con ngồi yên xíu để mama lau người cho con nào!"

"Hì hì..."

Vật lộn chỉnh chu quần áo cho JungGuk xong, cô nhanh chóng đi thay đồ cho mình. Hai mẹ con Ami tươm tất, xinh đẹp rồi nhanh chóng nắm tay nhau rời khỏi nhà. Buổi sáng thức dậy hạnh phúc của cô mỗi ngày chỉ đơn giản vậy thôi.

Cô lái xe còn JungGuk ngồi kế bên. Trên đường thằng nhóc cứ líu lo hát cho cô nghe mãi. Cô nhìn thằng bé rồi mĩm cười yêu chiều, thằng bé có tài năng ca hát đấy chứ, không biết là giống ai đây?

Chiếc xe dừng trước một quán ăn nhỏ quen thuộc mà hai mẹ con ngày nào cũng lui tới, riết rồi trở thành khách quen của chủ quán luôn. Ami dắt JungGuk đi đến một cái bàn gần cửa sổ, giọng cô dịu dàng hỏi thằng bé

"Gukie của mama muốn ăn gì nào?"

"....ùm.... Dạ bánh mì ốp la ạ!" -thằng nhóc lí lắc trả lời

"Ok! Đồ ăn sẽ có ngay cho Gukie thôi"

Nơi đường phố Seoul tấp nập xe cộ, tại một quán ăn nhìn vào sẽ thấy có hai mẹ con đáng yêu đang vui vẻ dùng bửa sáng cùng nhau. Cậu con trai thì kháu khỉnh bụ bẩm. Người mẹ thì lại yêu kiều xinh đẹp đến mê người. Cả hai người họ đều trở thành tâm điểm chú ý của mọi người tại quán ăn.

Đang dùng bữa cùng nhau, bỗng JungGuk cắt một miếng trứng để vào đĩa của Ami. Cô ngước lên nhìn, thằng bé cười ngây thơ

"Mama à! Mama ăn nhiều vào cho có chất, kẻo mama đổ bệnh con lại lo."

Cô chợt khựng lại một chút nhìn thằng bé. Cái viễn cảnh này nó rất quen, cả lời nói lẫn hành động của JungGuk đều không khác gì người con trai đó. Tại sao lại có thể giống nhau đến vậy chứ? Cô chớp mắt rồi khẽ nở một nụ cười nhẹ với thằng bé

"À mama cảm ơn Gukie nhé! Gukie cũng ăn đi cho có chất để mau lớn chăm sóc cho mama nè"

"Dạ!"

Cả hai dùng bữa sáng xong liền tính tiền rồi rời khỏi quán. Ami đưa JungGuk đến nhà trẻ, vừa tới đã nhìn thấy cô giáo đứng chờ, cô dắt thằng bé lại chỗ cô giáo. Ami lịch sự chào cô giáo rồi khụy thấp người xuống ngang tầm với JungGuk

"Gukie à! Ở trường ngoan nhé! Bây giờ mama đi làm đây, chiều mama sẽ đến đón con"

"Dạ" - thằng nhóc gật đầu rồi nhẹ đi đến vòng tay ôm cổ cô. Cô cũng mĩm cười mà ôm chặt lấy thằng bé

"Mama đi làm vui vẻ nhé! Gukie sẽ ở trường ngoan ngoãn rồi chiều đợi mama đến đón"- thằng bé rời vòng tay rồi mĩm cười nhìn cô. Cô hôn nhẹ lên má thằng bé rồi vẫy tay chào luyến tiếc rời đi. JungGuk cứ đáng yêu như vậy hoài cô không nỡ rời nó tí nào.

Hôm nay cô có một cuộc kiểm tra các chi nhánh khác tại các khu trung tâm mua sắm. Thời gian trôi qua, để có được vị thế vững chãi tại một hãng thời trang lớn cô đã trãi qua biết bao nhiêu chuyện, từ đó tính cách của cô cũng dần thay đổi. Nếu ở nhà và lúc bên cạnh JungGuk cô là một người mẹ dịu dàng đáng yêu thì lúc làm việc cô lại trở thành một người phụ nữ thành đạt, thông minh và mưu trí, vô cùng khiến người khác cảm thấy áp bức. Nhưng dẫu sao thì mặc độc đoán ấy chỉ dành cho khi cô nghiêm túc cho công việc, căn bản cô cũng vẫn chỉ là một cô gái trẻ tuổi vẫn còn nhiều nét vô tư.

Ami rảo bước trong trung tâm thương mại lớn, phía sau là một vài nhân viên trợ lí rối rít đi theo. Khuôn mặt cô nghiêm túc cực kỳ khi vào công việc, đó cũng chính là một nét cuốn hút của người phụ nữ thành đạt. Cô diện lên một bộ vest nữ sậm màu thời thượng với những đường may kiểu cách sang trọng tôn lên làn da trắng mịn màn, dáng vóc thanh mảnh quyến rũ của người con gái. Nét đẹp mặn mà ở tuổi đôi mươi hiếm cô gái trẻ nào có được. Đúng là gái một con mà! 

Cô dừng bước trước một chi nhánh đầu tiên, đây chính là nơi lần đầu trưng bày các sản phẩm thiết kế của cô. Ami dường như vẫn nhớ như in mẫu thiết kế nào được bày biện ra ở đâu. Dẫu sao thì thời gian đã trôi qua nhanh chóng như vậy, cảm xúc vẫn luôn là trực trào mỗi khi cô hoài niệm lại những bước đầu khó khăn của mình. 

Ami chăm chút lại những mẫu thiết kế mới được bày biện trong tủ kính. Cô cần đảm bảo bộ sưu tập ra mắt lần này nhận được sự ưu tiên từ khách hàng. Cô nghiêm túc, làm việc dặn dò nhân viên trưng bày một cách chuyên nghiệp, khí chất lãnh đạo của cô đúng là không ít lần khiến người ta cảm thấy căng thẳng. 

Bỗng dưng lúc này có một vị khách đi ngang qua cửa hiệu, một hình dáng người con quen trông khá quen mắt lướt qua, nhưng rồi lại nhanh chóng dừng chân lại để nhìn thẳng vào cô, người đó cất giọng lên

"Ami?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top