Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lối Đi Bí Mất - Chương 1


"Miki ơi…!"

Giọng mẹ Miki thanh thảnh vang lên từ phía dưới tầng trệt. Miki đang ở trong phòng mình trên lầu nhưng không đáp lại, mải mê hấp tấp chạy sang hướng này rồi tới hướng khác một cách bận rộn, lục cục cúi người xuống lục lọi mọi thứ trong tủ nhỏ và lấy ra vài quyển sách nhỏ. Cô bé nhanh nhảu lấy chiếc ghế đẩu bên cạnh để trèo lên với tay tới trên nóc tủ áo, hình như tìm kiếm thứ gì đó. Miki lấy xuống một chiếc hộp quà nhỏ xinh xắn với vẻ háo hức, đựng món quà ấy trong tay mặt Miki tự dưng tươi sáng vui lên thình lình.

"Miki này. Bố sắp đi rồi. Mau con."

Giọng mẹ vang lên.

Miki đột nhiên nhớ lại lý do ngày hôm nay nên đã nhanh chóng đóng gói hết tất cả các món đồ mà mình đang bày bừa ra sàn vào trong cái ba lô to tướng của mình. Vội lấy tay mở cửa tủ quần áo và khoác lên người một cái áo khoác đỏ sẫm màu. Cô đi sang với ngay bình nước màu tím trên bàn rồi mở cửa ra ngoài.


Lúc này mẹ Miki đang đứng tựa bên khung cửa chính với đống hành lí chật chội dưới chân, chặn hết lối đi ra vào. Vừa mải mê nhìn ra ngoài vừa chìa tay ra xem đồng hồ.

"Wow. Đâu cần phải nhiều thế. Chỉ là chuyến thăm quê thôi mà."

Mẹ Miki vừa nói vừa nhìn vào chiếc ba lô đằng sau lưng Miki, cười khúc khích.

"Nhưng mẹ ơi!"

Miki lên tiếng phản đối.

"Chúng ta qua đêm cả tháng mà. Với lại đây đều là những thứ mà con cần. Nên nói chung là ít rồi mẹ."

Miki nói xong, lộ ra đôi mắt chán nản hướng về phía mẹ mình trong khi bà đang tỏ ra vẻ bình thản trước đứa con bướng bỉnh của mình.

Song Miki vẫn cố gắng xách giúp mẹ mình hai món đồ nhỏ đựng trong hai túi xách. Quả nhiên điều đó là quá sức khả năng của Miki. Mẹ cô kêu cô lên xe để bà giải quyết đống hành lí còn lại.

Miki nhảy vào hàng ghế cuối của chiếc xe, khuôn mặt của cô bé luôn tươi sáng, dường như cô đã luôn mong muốn một kì nghỉ như thế này đã lâu. Cô nhìn sang phía cửa kính xe, đã thấy mẹ mình khóa cánh cửa chính rồi xách hai chiếc va li bước tiến về phía xe.

"Chuẩn bị hết chưa con?"
Người bố đang ngồi trên phía ghế lái ngả người về phía sau để có thể theo dõi được hai mẹ con đang làm gì bấy giờ.

"Mẹ đâu rồi?"
Vừa đúng lúc mẹ Miki mở cửa xe, nhét đống hành lí vào trong xe, đẩy Miki thêm về phía cùng của hàng ghế. Rồi bà tới ngồi lên chiếc ghế cao su kế bên bố Miki.

Chiếc xe bắt đầu xịt ra khói, chuẩn bị lăn bánh. Một lát sau xe xuất phát. Hình ảnh căn nhà thân thương của Miki đang lặng trong ánh nắng khuất dần, và thế vào đó là cả một bầu trời hiện ra ngập chìm vào tấm màn vàng chói ấm áp của mặt trời buổi ban mai. Những tia nắng yếu ớt đâm xuyên qua lớp kính dày bên cửa xe và phản chiếu lại thành nhiều nhánh màu sắc xảo. Dấu hiệu cho thấy rằng đây là một ngày tốt đẹp để bắt đầu một cuộc hành trình.

Lòng Miki bây giờ ngổn ngang, nóng lòng muốn điều gì sẽ xảy ra khi cô bé đặt chân lên vùng miền nông thôn cũ kĩ lạc hậu của người dì họ, muốn biết phản ứng của dì ra sao nếu thấy mình, và còn muốn thấy rất nhiều thứ nữa. Cô bé mở khóa cái ba lô hồng nhỏ đang đựng trong lòng, ngó qua xem chiếc hộp giấy bên trong có ổn định hay không, và nở một nụ cười như đây là một món quà chân tình dành cho ai đó rất đặc biệt đối với cô bé.

"Hình như con rất muốn có được một dịp lễ thế này nhỉ."
Người mẹ quay đầu ra sau nói.

"Cũng nhờ bố con cả đấy. May thay lịch trình của bố không kín nên đã có chút thời gian rảnh rỗi để dẫn chúng ta đi đấy."

"Mà do đã lâu rồi mà. Ít nhất ta phải biết về thăm chị gái mòn mỏi của em một dịp chứ. Không là nó lo riết đấy."
Người bố cười to. Khiến ngay cả mẹ Miki cười theo.

"Anh nói không sai. Nó quả nhiên là người luôn lo xa."

"Ba mẹ ơi. Chú Kota còn sống với dì Kana trong căn nhà đó nữa không ạ?"
"Dĩ nhiên rồi con ạ. Làm sao chú ấy có thể biến mất nhanh chóng trong 5 năm qua được."

"Chắc chắn mọi người vẫn còn đó rồi. Con hỏi kì cục quá."

Sau đó Miki im lặng và ngủ thiếp đi suốt cả đường đi, mặc cho ba mẹ mình tám với nhau cười hô hả đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Cô chìm đắm vào những dòng suy tư của mình, tưởng tượng mình bây giờ đã có mặt ở quê nhà, đang ngồi trên chiếc ghế đẩu và trò chuyện vui vẻ với ai đó. Cô không nhận dạng được đó là ai nhưng cô biết cô cảm nhận được bầu không khí vui vẻ đầm ấm tỏa ra xung quang khung cảnh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: