Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Mang thai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recommended song: Afterglow - Ed Sheeran

___

Hậu quả của việc cãi lời người ra đời sớm hơn mình 6 năm tôi rốt cuộc cũng lãnh đủ.

Đêm đó tôi ngủ không an giấc, sau khi Jeon Jungkook ngủ sâu, tôi vẫn còn trằn trọc đến gần sáng mới có thể chợp mắt. Hôm sau thức giấc đầu tôi đau như búa bổ từng trận, mở mắt dậy nhìn thấy mặt trời đứng bóng, đêm qua tôi dự định chỉ ngủ 3 tiếng đến bảy giờ sáng, như thế nào đó, tôi ngủ đến tận 13 tiếng cho đến trưa hôm sau.

Ngơ ngác ngồi trên giường, đầu nặng như thể bên trong có cả tạ đá sỏi, tôi vẫn chưa thể nào tin được mình ngủ quên cả giờ làm, xoay đầu nhìn vị trí bên cạnh trống không, tôi liền hiểu Jeon Jungkook rõ ràng cố ý không gọi tôi dậy, thậm chí còn tắt cả chuông báo thức của tôi, bởi vì tôi không có một ấn tượng nào cho việc mình đã thức dậy lúc 7 giờ sáng.

Tôi ôm chăn ngồi thừ trên giường, đầu đau đến không nghĩ được việc gì khác, rõ ràng tối qua tôi không uống rượu, nhưng biểu hiện lúc này của tôi không khác nào ma men vừa tỉnh dậy sau một chầu rượu bê tha. Tôi chớp mắt mấy lần, cảm thấy trước mặt hơi xoay mòng, cảm giác khó chịu không dịu đi mà ngược lại càng tăng thêm, tuy chỉ chóng mặt vài giây, nhưng lại làm tôi mất khái niệm cân bằng trong ít phút.

Chóng mặt lại kèm theo buồn nôn, tôi nuốt nước bọt mấy lần, cổ họng nhờn nhợn khó chịu vô cùng. Tôi do dự ở trên giường chốc lát, cuối cùng quyết định bước vào nhà vệ sinh, mỗi bước chân như đến gần hơn với sự tuôn trào, vừa đóng cửa lại, tôi lập tức ngồi khụy xuống bồn cầu.

Lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận lại mùi vị đắng chát của mật xanh từ dạ dày mình trào ra ngoài. Ở trong nhà vệ sinh, tôi nôn khan liên tục mà không thể kìm, bụng dạ co rút truyền đến một cơn đau, tựa như lục phủ ngũ tạng đang va chạm vào nhau mãnh liệt.

Buổi sáng chưa ăn gì tôi không thể nôn được, cho nên bụng dưới quặn lại đau đến tối cả mắt. Thấp thoáng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, tôi chỉ có thể đáp bừa một tiếng rồi lại nôn, ở bên ngoài nghe được tiếng nôn, Jeon Jungkook đặt đồ ăn trên bàn, sau đấy lại trực tiếp mở cửa vào, nhìn tôi khụy người nôn khan vào bồn cầu, hắn hoảng loạn đến cảm thấy tay chân mình vướng bận, không biết làm gì ngoài việc ở bên cạnh vỗ vỗ vào lưng tôi.

Tôi nôn đến mặt mũi cũng đỏ gay, lúc đứng lên, tôi phải vịn vào hắn, đi đến bên bồn rửa tay rửa sạch sẽ, lúc bấy giờ mới nhìn thấy gương mặt lo sốt vó của hắn ở trong gương. Hắn cầm lấy khăn mặt, chờ tôi rửa mặt xong, đích thân lau sạch nước lạnh trên mặt tôi, chất vấn:"Em sao vậy? Chóng mặt hay nhức đầu, khó chịu ở đâu, anh đưa em đi bệnh viện"

Tôi ho mạnh một cái, nghẹn ngào đáp:"Được rồi, em không sao"

Nhìn hốc mắt tôi đỏ lên, Jeon Jungkook đau lòng xoa xoa bả vai tôi, hỏi tới:"Vì sao lại nôn? Em uống thuốc tránh thai?"

Tôi lắc lắc đầu, sở dĩ hắn hỏi như thế bởi vì có lần uống thuốc tránh thai tôi đã chịu phải tác dụng phụ nôn cả một buổi sáng, Jeon Jungkook lần đó dày công giảng thuyết cho tôi hẳn một bài về mặt hại của thuốc tránh thai, từ đó về sau cũng tự mình dùng biện pháp an toàn, có mười cái mạng tôi cũng không dám uống lại thứ thuốc đó lần nữa.

Hắn đỡ tôi vào trong, nhìn đồ ăn trên bàn, lại nhìn hắn mặc quần áo đơn giản, tôi không nhịn được hỏi:"Sáng nay anh có họp không?"

"Chuyện đó bây giờ có quan trọng sao? Em còn khó chịu không, đi bệnh viện với anh nhé?"

Tôi xoay mặt đi, kịch liệt lắc đầu:"Em ổn, em không đi bệnh viện đâu. Nhưng mà sao sáng nay anh không gọi em thức cùng?"

Để tôi ngồi xuống giường, hắn đáp:"Bên đối tác có việc bận nên dời cuộc họp xuống chiều nay"

Tôi nhìn hắn, cảm thấy lý do này không đáng tin lắm, nhưng lúc này tôi không còn sức để tâm quá nhiều nữa. Chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại buồn nôn, tối qua tôi cảm thấy không khỏe, nhưng cũng không đến mức nôn thốc nôn tháo như vậy chứ.

Đôi mắt ướt nước chạm mắt với hắn, một khoảnh khắc ngắn ngủi chợt ngưng trọng, lướt qua trong đầu Jeon Jungkook một suy nghĩ đầy táo bạo, khi đó tôi vẫn chưa nhận ra, lại nghe hắn cẩn thận dò hỏi:"Ami, kỳ kinh nguyệt tháng này của em có thay đổi không?"

Tôi tập trung vào câu hỏi của hắn, thấy hắn đột nhiên nhìn xuống bụng mình, tôi chợt hiểu ra hắn đang nói đến chuyện gì, trong chốc lát liền đờ đẫn:"Không phải lần nào anh cũng sử dụng bao sao?"

Có lý nào bây giờ lại có thai?

Mà trường hợp này cũng không có khả năng, như tôi đã nói, Jeon Jungkook quan trọng vấn đề an toàn hơn bất kì ai khác, ít nhất thì nếu muốn có con, hắn cũng sẽ lên kế hoạch hoàn chỉnh, sẽ không thể nào để đứa nhỏ ra đời một cách vô kế hoạch. Thế nên tỉ lệ trúng vé số còn cao hơn trúng sản phụ, không thể nào mà lại có thai được. Vả lại tối qua chúng tôi còn cùng nhau nồng cháy một trận, tôi không có phản ứng nào khác lạ, càng không có nghi ngờ gì.

Lúc đó, Jeon Jungkook lại đề ra giả thiết:"Bao tránh thai được 98%, lỡ như mình nằm ở 2% còn lại thì sao?"

Vì câu nói này của hắn, tôi lại phân vân với lời nói của chính mình.

Tôi nhìn hắn, mơ hồ nói:"Làm sao có thể, Jungkook, nếu anh cứ như vậy làm em có thai thật, không phải ông trời quá ưu ái anh rồi hả?"

Tỉ lệ 2% không phải là quá điên rồ rồi hay sao. Nếu Jeon Jungkook thật sự làm tôi có thai sau bao nhiêu lớp bảo vệ như vậy, chắc chắc hắn không phải là người bình thường.

"Biết đâu anh có cây gậy ma thuật?"

Jeon Jungkook trông rất nghiêm túc với câu trả lời này.

Tôi nhìn hắn, cảm giác nhờn nhợn ở cổ vẫn không khá hơn, càng nghe hắn nói tôi lại càng bị thuyết phục. Jeon Jungkook trông thấy mặt mày tôi xanh xao, tạm thời gác chuyện đó sang một bên mà đi rót cho tôi một cốc nước. Tôi ngồi trên giường thừ người hồi lâu, chậm rãi lục lại ký ức, vừa đau đầu vừa buồn nôn vừa mệt mỏi, những biểu hiện này quả thật không khác nào sản phụ khi mệt mỏi ốm nghén. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, tôi vẫn không hình dung ra có thứ gì đó đang thành hình ở trong bụng tôi được.

"Jungkook"

Cầm ly nước ấm trên tay, tôi lẳng lặng gọi hắn, Jeon Jungkook đang để đầu óc ở trên mây, tôi phải gọi đến lần thứ hai hắn mới nghe thấy. Nhìn thấy biểu hiện này của hắn tôi lại có một cảm giác rất kì lạ, rõ ràng chỉ là một câu hỏi bâng quơ, thế nhưng trông hắn lại có vẻ rất mong chờ.

Jeon Jungkook quay đầu nhìn tôi, trầm giọng trả lời một tiếng, tôi tiếp lời:"Chắc là không phải có thai thật đâu nhỉ?"

"Em sợ?"

Tôi không giấu diếm mà gật đầu. Nếu như lúc này tôi mà có thai cũng không thể nào được chấp nhận, xét về phương diện lễ giáo, tôi chưa có chồng mà đã có thai thì thật không đúng với phép tắc. Nói tôi lạc hậu cũng không sao, nhưng ngay cả tôi cũng khó chấp nhận được chuyện này, thì bậc trưởng bối càng không thể xem chuyện này là chuyện bình thường được. Lại xét về mặt nhân đạo, chưa đầy một tháng nữa Jeon Jungkook đã lấy vợ, đột nhiên xuất hiện một đứa con, chuyện này lộ ra ngoài thì Jeon Jungkook sẽ thân bại danh liệt ngay lập tức.

Jeon Jungkook mãi thấy tôi ngập ngừng không thể nói, hắn chủ động cắt ngang:"Không phải sợ, ba đứa nhỏ là anh, em sợ cái gì?"

Tôi đảo tầm mắt, chẳng phải vì là hắn nên mới sợ hay sao.

Tôi thầm thở dài, đáp:"Nếu có thai lúc này thì không phải là thời điểm hoàn hảo"

Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, tay khoác qua bao bọc tôi trong lòng mình, dỗ dành nói:"Chỉ cần đứa nhỏ có nửa dòng máu của anh và em, thời điểm nào cũng là hoàn hảo. Ami, nghe anh, nếu như có thai, em chỉ việc nghỉ ngơi thật tốt, bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ bảo vệ em"

Tôi nắm lấy bàn tay hắn, lòng rối như tơ vò:"Jungkook, anh đừng vội vã đưa ra quyết định"

"Nếu không như vậy, em tính giải quyết thế nào với con chúng ta?"

Jeon Jungkook cúi nhìn tôi, tôi tránh đi ánh mắt hắn, ngập ngừng nói:"Cùng lắm...cùng lắm...em đi"

Hắn hỏi dò:"Đi đâu?"

"Không biết, nhưng mà...em không muốn bỏ, cũng không muốn xa con. Chi bằng...em đi đến nơi nào đó xa một chút——"

"Ngốc! Em nôn cả não đi rồi à, em nghĩ anh sẽ cho phép em ra ngoài kia một mình nuôi con, cho em chịu khổ không ai chăm sóc?"

Tôi ngậm chặt miệng, rõ ràng còn chưa nói hết câu, Jeon Jungkook đã nổi đóa như thể tôi đã rời bỏ hắn cùng đứa con trong tưởng tượng kia rồi. Tôi ngẩng đầu lên, thấy chân mày hắn cau lại, tôi nâng tay, dùng ngón tay kéo giãn ra không cho hắn nhíu mày nữa, mỗi khi hắn như thế này mà nhìn tôi, tôi thật chẳng biết mình là bạn gái hay con gái hắn.

Jeon Jungkook cầm lấy bàn tay tôi, nhỏ nhẹ nói:"Nuôi một đứa trẻ không dễ như em nghĩ đâu Ami"

"Bỏ qua đi, sau khi về nước em sẽ đến bệnh viện kiểm tra, lúc đó rồi tính cũng không muộn"

Hắn thu lại trạng thái cau có, nâng tay hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi. Tôi ngã người tựa vào lòng hắn, cơ thể vừa tỉnh dậy không có một chút sức sống nào, lại còn suy nghĩ nhiều như vậy, tôi vốn dự định hôm nay sau khi họp sẽ đi mua một chút quà lưu niệm trước khi bay về vào sáng mai, kết quả là cả ngày hôm đó tôi ở trong khách sạn đến chán.

Đến chiều, Jeon Jungkook có cuộc họp ở công ty, hắn không cho tôi rời khỏi khách sạn, nói rằng cuộc họp này tôi không đến cũng không sao, thế nhưng suốt cả mấy tiếng đồng hồ trôi qua làm cơn khó chịu của tôi cũng hạ xuống, vậy mà hắn lại nhất quyết cầm chân tôi ở lại phòng.

Jeon Jungkook cùng lắm cho tôi họp bằng hình thức trực tuyến cùng với vị giám đốc khác gặp vấn đề về hộ chiếu nên không thể xuất cảnh đến Úc. Vậy là, một mình tôi ngồi trong khách sạn với chiếc laptop của mình mà đối diện với cái không khí họp hành đầy nghiêm túc.

Cuộc họp kéo dài một tiếng, bốn mươi lăm phút đầu tôi không hề lên tiếng, nghiêm chỉnh ngồi trước camera đối diện mình, tầm mắt tôi không nhịn được luôn nhìn về vị trí của Jeon Jungkook, hắn ngồi chễm chệ ở vị trí chính giữa, góc camera chiếu thẳng đến hắn, ngay cả lúc nào hắn nhíu mày liếm môi tôi cũng nhìn rõ. Đây là lần đầu tiên tôi họp như thế này, cho nên cũng là lần đầu tiên tôi quan sát hắn một cách trực diện trong thời gian dài như vậy. Người ta nói đàn ông trong lúc tập trung làm việc là quyến rũ nhất, thế nên bằng chứng là, tôi dán chặt mắt vào hắn đến bản thân cũng không hay biết.

Chốc lát sau, đến phiên tôi phải báo cáo tình hình cuối năm cho cả một phòng họp nghe, vì không thể có mặt, tôi chẳng còn cách nào khác phải trình chiếu từ máy tính mình sang máy chủ của phòng họp, từ đó mà thuyết trình bằng giọng của bản thân. Jeon Jungkook tựa lưng ngồi ở giữa phòng họp, nghe thấy giọng tiếng anh đặc trưng vang vang trong phòng, trong thoáng chốc gương mặt hắn liền dịu dàng đi. Giọng vẫn còn chút khàn, vì lý do đầy khó nói kia, nhưng lại hoàn toàn trở thành một cái cớ hết sức phù hợp cho việc tôi vắng mặt ngày hôm nay. Sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung vào bản trình chiếu trước mặt, cho đến khi giọng nói ấy tắt đi, Jeon Jungkook lại thay đổi dáng ngồi, lẳng lặng cầm điện thoại lên, gửi đi một tin nhắn.

[Uống nhiều nước ấm đi em]

Lập tức, bên loa trong phòng teng lên một âm tin nhắn nhỏ, trên màn hình vẫn chưa kip ngắt kết nối hiện lên dòng tin nhắn vừa gửi đi của hắn. Một giây sau đó, hệ thống trình chiếu lập tức ngắt kết nối.

Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn màn chiếu trên tường, cùng với vẻ mặt cứng nhắc của cô gái đang được khoanh vùng ở một góc, hắn có chút muốn cười, nhưng sau đó lại nhịn. Hắn thừa nhận, lần này là do hắn sơ suất quên mất chuyện thông báo tin nhắn sẽ xuất hiện ngay trên góc màn hình.

Jeon Jungkook chậm rãi quan sát khắp phòng họp, dường như mọi người cũng đã nhìn thấy, nhưng lại không ai biết đích xác người gửi, nhìn sang chỗ ngồi chếch hắn một chút, trưởng phòng Jay mặt mày trắng bệch nhìn mãi lên màn hình chiếu, sắc mặt không tốt lắm, rõ ràng là đã hiểu được dòng tin nhắn ấy.

Cuộc họp vẫn cứ thế tiếp diễn, Jeon Jungkook bắt chéo chân, đột nhiên tâm trạng cũng có chút tốt.

Hơn nửa tiếng sau, lúc này đã đến phiên người khác báo cáo tiến độ công việc, điện thoại hắn bất chợt rung lên, Jeon Jungkook cầm điện thoại đặt xuống bàn, cẩn thận mở ra, màn hình hiện lên khung chat.

[Anh muốn làm em sặc nước ấm à?]

Khóe môi hắn hơi nâng lên, nhắn trả.

[Không sao, em tan họp được rồi, mau nghỉ ngơi đi]

[Tan lúc nào, đừng biến em thành kẻ phách lối trong công ty]

[Nào có, anh cho phép em tan sớm, ngoan một lát anh về]

Tôi lại gửi một icon xị mặt cho hắn, lát sau đấy hắn vẫn chưa xem, có lẽ là lại chú tâm vào cuộc họp. Tôi vẫn ở lại cho đến cuối cùng, khi hắn nói tan họp mới chịu thoát ra, lúc này đã gần sáu giờ chiều, tôi định bụng sẽ làm tiếp công việc trong lúc chờ hắn về ăn tối. Khối lượng công việc mà hắn giao cho tôi gần đây đã giảm đi, nhất là sau khi sức khỏe tôi giảm sút, tôi gần như rảnh cả ngày, phần công việc ngày trước của tôi là do hắn tự mình ôm hết. Tôi cảm thấy áy náy, dù sao hắn cũng là ông chủ, đối với sự thiên vị này người khác không biết nhưng tôi biết rõ, đã có hôm tôi giật mình tỉnh dậy thấy hắn ngồi lại trên bàn làm việc, dù buổi tối đó hắn đi ngủ cùng tôi rất sớm, nhưng tôi không ngờ rằng hắn lại cài báo thức để thức dậy làm việc trong âm thầm. Cho nên nhân lúc hắn không có mặt, tôi phải nhanh chóng hớt tay trên.

Mười lăm phút sau đấy, Jeon Jungkook đã trở về, tôi nghe thấy tiếng hắn quẹt thẻ phòng, chưa thấy mặt mà đã nghe tiếng hắn nói chuyện điện thoại. Jeon Jungkook nhìn thẳng vào trong phòng, thấy tôi ngồi bên cửa sổ đang gõ máy tính liên tục như điên, hắn lại thầm thở dài, vừa trả lời điện thoại vừa bước vào trong.

"Tôi biết rồi, tháng sau AK quốc tế sẽ niêm yết, đẩy nhanh tiến độ đến cuối tháng này, chúng ta sẽ lên sàn trước tiên..."

Tôi khựng tay lại, Jeon Jungkook đang đứng ngay phía sau tôi, một cái bóng đen bao trùm xuống khiến tôi hơi rùng mình, ngay sau đó, hơi thở của hắn liền dán lên gò má tôi.

Tôi quay đầu, một tay hắn vẫn cầm điện thoại nghiêm túc nghe đối phương trả lời, tay còn lại vuốt ve nửa sườn mặt tôi, bất chợt hắn lại mất tập trung, lại hạ người hôn lên môi tôi. Một nụ hôn nhanh đến mà cũng nhanh đi, lúc tách khỏi nhau, Jeon Jungkook hơi mỉm cười, luyên thuyên một chút rồi cũng cúp máy. Hắn hờ hững ném điện thoại lên giường, nhìn về phía máy tính còn đang mở sáng ở sau lưng tôi, càm ràm:"Anh đã dặn em tan ca sớm"

Tôi lập tức đóng màn hình xuống, nhoẻn miệng:"Giờ thì tan sở"

Jeon Jungkook hơi cười, ngồi xuống mép giường, sau đó vỗ vỗ ở vị trí bên cạnh mình ý bảo tôi lại ngồi. Tôi rời khỏi vị trí, ngồi xuống giường, Jeon Jungkook liền nâng cả hai chân tôi lên đặt ngang đùi hắn, sờ xuống bàn chân bao trọn trong tất chân của tôi, vừa nhấn nhấn xoa xoa vừa nói:"Tháng sau anh rảnh, chúng ta đi du lịch đi"

Tôi hỏi lại:"Không phải tháng sau chúng ta lên sàn chứng khoán sao? Làm sao anh rảnh được?"

Jeon Jungkook lại bẹo má tôi, cất giọng nuông chiều:"Hoàng hậu không thấy trẫm tháng này tăng ca rồi hay sao, tháng sau trẫm sẽ đưa nàng đi du xuân"

Ngữ điệu đầy trịnh trọng của hắn làm tôi bật cười, tôi ôm lấy cánh tay hắn, bắt chước cách hắn vừa nói chuyện:"Không phải bây giờ thần thiếp đang được ở nước ngoài rồi hay sao? Hơn nữa hoàng thượng vì chuyến du xuân mà không trân trọng long thể như vậy, thần thiếp đau lòng"

Hắn tặc lưỡi:"Định nghĩa đi du lịch với em chỉ là đi ra khỏi Hàn quốc thôi sao? Anh nói đi du lịch tức là gác lại hết công việc, anh đưa em đi chơi, em thích sao như vậy, anh đưa em ngắm sao ở Đài thiên văn Pic du midi có chịu không?"

Tôi kinh ngạc nhìn hắn, lần trước xem TV tôi đã nhìn thấy Đài thiên văn Pic du midi một lần, khi đó tôi còn chỉ hắn xem, hỏi hắn rằng làm sao mà con người có xây được một công trình ở độ cao 2877 mét mà còn là ở đỉnh núi được cơ chứ. Bản tin ngày hôm đó có nhắc đến chiếc kính viễn vọng to đến 2 mét, tôi vẫn chưa nói lời nào về mong muốn được đặt chân đến đó, quả thật lúc hắn đề nghị thế này, tôi rất kinh ngạc.

"Sao vậy? Hay em muốn đi chỗ khác?"

Tôi vội đáp:"Không phải, em hơi bất ngờ, sao anh lại muốn đưa em đi du lịch vậy?"

Jeon Jungkook xoa xoa trên cổ chân tôi, nhẹ nhàng đáp:"Ba năm qua yêu nhau, anh vẫn chưa đưa em đi du lịch lần nào, để em vui vẻ thoải mái đầu óc một chút, anh làm được"

Tôi nhìn vào mắt hắn, long lanh và thành thật, không có lấy nửa điểm là khoác lác, tôi hơi mỉm cười, nhẹ ôm lấy cánh tay hắn:"Tháng sau ngày mấy?"

Hắn nhướng mày:"Chịu đi?"

Tôi gật đầu:"Chịu"

"Em chọn ngày đi, sau đó nói với anh"

"Nhưng lỡ như tháng sau anh bận thì sao? Ngày giờ vẫn là anh nên chọn"

Jeon Jungkook hôn nhẹ lên trán tôi, hơi đanh giọng lại:"Ngốc, ngày đó có bận anh cũng sẽ thu xếp được. Lẽ nào anh không có thời gian cho em?"

Nghe thấy lời này của hắn, tôi không nhịn được cười tươi:"Vậy thì đợi em xem lịch đã, anh nhớ giữ lời đấy, không được nuốt lời, em rất muốn đi cùng anh"

Hắn gật gật đầu, nhưng rồi sau đó lại nghiêm giọng:"Nhưng trước mắt ngày mai về nước đi bệnh viện với anh trước, ngoan ngoãn thì anh mới dắt em đi"

"Em biết rồi mà"

Tôi ôm chặt lấy cánh tay hắn, bàn chân nhỏ không nhịn được mà hưng phấn lắc lư, lát nữa tôi phải ngay lập tức lên kế hoạch đi du lịch, lại còn phải kiểm tra lịch làm việc tháng sau của hắn. Tuy rằng nói bỏ việc là bỏ, nhưng tốt hơn vẫn nên thu xếp ổn định một chút thì hơn. Lúc này trong đầu tôi chỉ còn có chiếc mái vòm của đài thiên văn Pic du midi, tôi còn phải chọn quần áo, tháng sau chắc sẽ còn lạnh, không thể nào mặc qua loa.

"Anh này, chỗ đó cao như vậy, có phải khó thở lắm không?"

"Đi rồi mới biết"

"Vậy lỡ như em sợ quá không dám đi cáp treo lên thì làm sao, cao lắm"

"Đi cùng anh còn sợ cái gì hửm?"

"Anh đâu có biết bay, mà khoan đã, bốt đi tuyết của em lâu lắm rồi không thấy, chắc là nên mua cái mới rồi. Mua ở đây luôn hay về nước mua đây, Jungkook, của anh em cũng không thấy nữa, sẵn tiện em mua cho anh luôn nhé?"

Hắn cười dịu dàng:"Ừ, em mua đi"

"Nhân tiện, sang đó anh dạy em trượt tuyết được không, nghe nói là vui lắm, Jungkook Jungkook, anh dạy em nha"

Hắn lại gật đầu:"Được rồi, anh đem hết kĩ năng của anh ra truyền lại cho em, đến lúc đó rồi tính, đến giờ ăn tối rồi"

"Nhưng mà trượt tuyết phải mua thêm dụng cụ, sao nhiều thứ vậy nhỉ, Jungkook, em nghĩ mình không theo được hết lên máy bay đâu"

Jeon Jungkook dở khóc dở cười nhìn tôi liến thoắng, hắn kiên nhẫn đáp:"Được hết, không thì mua ở đó, đừng tính nữa, em nên tính bây giờ ăn gì đi"

"Em ăn gì cũng được, đồ ăn khách sạn này rất ngon, thôi không nói nữa, em phải đi chọn giày đi tuyết rồi"

Tôi phóng xuống giường, đến bàn làm việc giở laptop của mình ra, bắt đầu hí hửng search tìm kiếm từ khóa. Jeon Jungkook nhìn bóng lưng phấn khích ngồi bên cửa sổ, hắn chỉ biết bất lực cười xuề. Hóa ra khi chọn cách lãng quên mọi thứ lại là điều đơn giản đến như vậy, hắn biết lời mời cùng nhau ở lại đây không về cũng không phải là cách hay, thế nhưng nhìn bóng lưng ấy, hắn lại lần nữa không nỡ. Sao cũng được, dù như thế nào cũng là quyết định hắn đã chọn, hắn biết mình phải làm gì. 

____________

Cảm ơn 4k bông hoa của tôi rất nhiềuuuuuuuuuuuuu :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top