Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mở đầu nhẹ nhàng.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Trạch Tôn Dương về, Mai Lục Thất đi vào nhà rất bình thường, nhưng rồi lại bị cô gái bất bình thường gây sự.

"Chị cũng hay ta! Ngay giữa thanh thiên bạch nhật ( Từ này đúng ko ta?? Nếu sai mik so-ry nhé!) mà ôm một người khác giới, đã thế lại còn là em rể của mình nữa chứ! Chị không thấy xấu hổ sao?"- Lan Tuyên ngồi ghế sofa liền nói lời châm chọc cô

"Cô thích nghĩ gì thì nghĩ! Tôi không rảnh nói chuyện với cô!"- nói xong quay đầu đi lên tầng nhưng lại bị Lan Tuyên kéo tóc

"Chị nghĩ chị có quyền nói tôi như vậy sao?"- Lan Tuyên túm tóc Mai Lục Thất giật về sau

"Cô bỏ tay ra!! Tôi không có quyền cô có chắc? Bỏ ra!"- Mai Lục Thất nắm tay Lan Tuyên kéo ra, bước tiếp lên lầu, nhưng Lan Tuyên cũng vẫn không tha cho cô, cô ta chạy theo cô nắm tay cô kéo lại

"Cô đừng hòng đi!"- Lan Tuyên ánh mắt căm ghét, tay xiết chặt tay Mai Lục Thất

"Cô....buông ra!!!"- Mai Lục Thất cầm tay Lan Tuyên kéo ra khỏi tay mình, nhưng Lan Tuyên lại cố tình ngả người về phía sau và.....

"Aaaaaa......cứu tôi.....!"- cô ta bị ngã xuống cầu thang, đầu bị chảy máu

"Lan Tuyên!!!!"- Mai Lục Thất hét to

"Tiểu Thất? Sao vậy?"- dì Lân chạy từ phòng ra hỏi

"Dì Lân gọi cấp...cấp...cứu...cô ấy...cô ấy....!"- Mai Lục Thất hốt hoảng chạy lại chỗ Lan Tuyên nói to với dì Lân

"Cô làm gì vậy hả?"- Trạch Tôn Kỳ không biết về từ bao giờ nói to

"Em....em....!"- Mai Lục Thất giật mình nhìn Trạch Tôn Kỳ

"Cô cút lên phòng cho tôi! Đừng có đụng vào cô ấy!!"- anh giận dữ hét vào cô, rồi bế cô ấy

"Kỳ!! Không phải là em làm!! Kỳ!!!"- Mai Lục Thất khóc ôm chân Trạch Tôn Kỳ

"Cô lên phòng cho tôi!"- anh hét lên rồi đá cô

"Dì đi theo tôi!"- anh nhìn cô rồi nhìn dì Lân nói rồi một mạch đi ra khỏi nhà

"Vâng thưa cậu!"- dì Lân thở dài nhìn Mai Lục Thất rồi đi

Sau khi họ đi hết, Mai Lục Thất liền lên phòng theo lời anh nói, cô ngồi ở góc tường khóc

"Không phải mà, không phải do em làm! Tại sao chứ? Tại sao? Hức.....hức....."- cô ôm gọn thân thể của mình khóc lóc trông rất giống một đứa trẻ

Một lúc sau, cánh cửa phòng mở ra, tiếng giầy da đập dứt khoát lẻn sàn, thanh âm trầm lạnh của người đàn ông vang lên

"Mai Lục Thất! Tôi không ngờ cô là người như vậy! Có phải tôi đã từng yêu nhầm một người phụ nữ độc ác như cô?"

"Kỳ.....không phải tại em mà....anh phải tin em chứ?"- Mai Lục Thất khóc

"Đừng gọi tên tôi như vậy! Cô không xứng đáng!!! Còn nữa từ khi biết ba mẹ cô là người giết ba mẹ tôi đã không còn tin tưởng cô rồi!"- anh buông lời lạnh lùng

"Nhưng mà thật sự không phải do em làm, là cô ta tự ngã về đằng sau!"- Mai Lục Thất cố gắng giải thích

*Chát*

"Chẳng có ai tự hại mình nên cô đừng mở lời ra là nói cô ấy như vậy! Cô ấy không giống cô, đừng tưởng tôi không biết cô lén lút qua lại với em trai tôi! Tôi không biết cô làm cách nào để quyến rũ nó làm nó buông bỏ thù hận, nhưng tôi thì khác, thù này tôi nhất định phải trả. Ba mẹ cô hại chết ba mẹ tôi, thì tôi làm cô sống không bằng chết!"- Anh gằn từng chữ với cô

"Kỳ! Em biết ba mẹ em đã sai, chuyện đó em không cầu xin anh tha thứ! Nhưng có phải anh đã quên rồi đúng không?"- cô đứng dậy nhìn anh bằng ánh đau thương

"Tôi không bao giờ nhớ để mà quên!!!!"

"Trạch Tôn Kỳ! Anh đã từng yêu em đúng chứ?"- ánh mắt ngập nước nhìn anh

"Đúng, nhưng chỉ là đã từng!!"- anh trả lời dứt khoát

"Vậy nếu trả thù xong anh sẽ yêu em tiếp không?"- cô kìm tiếng nấc nói tiếp

"Sẽ không! Tôi sẽ trả thù cô cả đời vì vậy đừng mơ tưởng đến việc tôi sẽ yêu cô tiếp!"- anh lạnh lùng

1....2.....3.......

Lần này khóc thật rồi!!! Cô không kiềm chế được nữa rồi!!

"Cô đừng nghĩ lấy nước mắt là làm tôi mềm lòng, hãy cố gắng sống tốt để nhận sự trả thù của tôi!"- nói xong quay lưng đi ra ngoài

---  -----------------------------------------  ---

Chap này có chút buồn siu bé và ngược siu nhẹ!!!!!!!!!!!!
Nếu thấy hay hãy give me it èn comment nha!!!! Thanks 😘😘😘
👇              👇
👇               👇
🌟                📝


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top