Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1. Cảm Xúc Của Gương Mặt

Chập choạng tối, đang đi dọc con đường, Thái Thạch chợt nhìn thấy một cô gái vội vã băng nhanh qua đường. Cô ta hầu như không để ý đến dòng xe cộ qua lại tấp nập, bóp còi inh ỏi. Gương mặt cô có gì đó rất khác lạ. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, Thái Thạch tò mò bám theo sau cô gái. Cô gái tóc màu hung đến trước một chung cư bỏ hoang lâu ngày, ngập ngừng một chút rồi đi sâu vào bên trong. Sự tò mò ngày càng lên cao, Thái Thạch nhìn quanh một lượt khu chung cư cũ nát rồi cẩn thận đi vào.....
.
Bên trong khá là tối. Một đoạn đầu hầu như không thể thấy gì. Một lúc sau, mắt anh quen dần với bóng tối thì anh mới lờ mờ nhận ra đường đi. Chung cư này đã bỏ hoang cách đây vài tháng. Giờ đây, dưới chân Thái Thạch chỉ toàn là mảnh gỗ, xi măng vụn...tiếng gió rít khe khẽ.. Anh cảm thấy hơi sởn da gà nên quay đầu toan trở ra. Nhưng rồi tò mò trỗi dậy, thêm cả linh tính không tốt cho cô gái lạ kì kia nên Thái Thạch cố bước nhanh lên lầu trên.
Lên được khoảng 3 tầng lầu, Thái Thạch nhìn thấy ánh sáng lờ mờ phía trước và bước chân thoăn thoắt của cô gái. Anh lùi lại, bước chậm hơn và khẽ hơn... Tiếng bước chân phía trước không đều. Thi thoảng như vấp vào thứ gì đó khiến cô ta phải đứng lại thở hồng hộc.
"Điều gì khiến cô ta phải khổ sở vào đây vào lúc trời tối?"
Thái Thạch đứng lại một chốc, nhăn trán suy nghĩ. Tiếng bước chân lại vang lên khiến anh phải bỏ dở suy nghĩ để đuổi cho kịp.
"Cô ta lên sân thượng chăng? Để làm gì chứ? Hay là.... "
Đến sân thượng, Thái Thạch nghe tiếng mở cửa vụng về. Phải mất đến vài phút, cửa sân thượng mới được mở tạo ra âm thanh cót két gai người. Thái Thạch nín thở. Không phải lần đầu anh ở trong trường hợp như vậy. Nhưng anh vẫn không tránh khỏi cảm giác ghê người.
Tiếng bước chân tiến ra ngoài kia nhỏ dần. Thái Thạch nhanh chân đứng núp sau cánh cửa dẫn ra khoảnh sân. Cô gái trong chiếc áo len dày sụ nhưng hoàn toàn không che được thân hình mảnh khảnh. Điều đó thể hiện rất rõ qua đôi tay gầy guộc của cô ấy.
Cô gái bước chậm chậm về phía trước. Còn khoảng hai bước chân nữa thì đến sát mép thành của sân thượng, cô dừng lại cúi đầu. Rồi lại bước tiếp một bước...
Thái Thạch chợt nhận ra điều gì. Không suy nghĩ mà chạy vụt ra ngoài, hét lớn:
«Này cô kia, cô tính làm gì? Cô bình tĩnh, chuyện gì ta cũng có thể giải quyết được mà.. «
Cô gái có vẻ không lấy làm bất ngờ vì sự có mặt của Thái Thạch. Điều này làm anh ngạc nhiên. Cô vô hồn quay lại nhìn anh. Vẫn đứng tại chỗ, cô mỉm cười.
"Anh biết là tôi định làm gì mà, phải không? Nên anh đã theo tôi lên tận đây để ngăn tôi".
"Cô biết tôi theo cô sao?" - Thái Thạch nghi hoặc, không nghĩ là mình để sơ hở chỗ nào.
Cô gái im lặng, quay lưng về phía anh, bước thêm một bước. Đến bậc, cô xoay người lại, mỉm cười nhìn Thái Thạch rồi ngả người ra sau......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top