Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28: Muốn giữ nụ cười đó

Mừng rỡ khi nhìn thấy Lam Vân từ từ mở mắt ra sau một giấc ngủ mê man kéo dài tận 2 ngày, Hạ Nghi cuống quýt hỏi: " Em thế nào rồi Lam Vân? Có cảm thấy đau chỗ nào không?".

Nhắm mắt rồi lại mở mắt. Lam Vân làm thế vài lần chỉ để cố làm quen với ánh đèn sáng trưng, rồi mệt mỏi vươn người thẳng dậy, nhưng vết thương ngay tay khiến cô một phút nhăn mặt vì đau.

" Để đó, chị giúp em cho".

Hạ Nghi sốt sắng vội đỡ lấy thân người Lam Vân để cô có thể thoải mái dựa lưng vào thành giường, nơi đã đặt sẵn cái gối êm ái.

" Em không sao. Chị đừng quá lo lắng".

Dù rất đau, nhưng Lam Vân vẫn cố tỏ ra mình không sao vì cô không muốn Hạ Nghi lo lắng rồi lại ảnh hưởng đến vết thương cũ, và rồi đảo mắt nhìn xung quanh : " Đây là bệnh viện à?".

Mau chóng ngồi xuống cạnh giường, Hạ Nghi ân cần bảo: " Lam Vân, em còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không?".

" Em nhớ là lúc đó khi Thiên Ái ra ngoài để mua chút đồ, thì có tiếng chuông bấm nên em liền ra ngoài xem là ai? Rồi cảm thấy có gì đó không ổn nên em mau chóng chạy vào bên trong rồi tìm kiếm điện thoại gọi điện thì bất ngờ cái tên đó xông vào và chụp thuốc mê, còn những chuyện sau đó em không nhớ gì cả?".

Cố gắng để bản thân mình nhớ lại từng chi tiết thật rõ, nhưng hình ảnh cứ hiện lên rồi chợt tắt mãi hệt như cuốn phim đang bị người khác chỉnh chậm tốc độ và rồi trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, Lam Vân bất ngờ gọi tên : " Thiên Ái. Chị Hạ Nghi, chị cho em biết hiện giờ chị Thiên Ái sao rồi?Trong ký ức thoáng ẩn của em thì em thấy chị ấy bị người kia đánh rất dã man".

Lo lắng cho tình hình của Thiên Ái, Lam Vân chẳng ngần ngại mà nhanh chóng đặt hai chân xuống nền đất lạnh và rồi cố hết sức lực chạy đi , mặc cho Hạ Nghi hết lời khuyên ngăn. Do sức khỏe vừa mới hồi phục lại chưa được bao lâu, nên lúc bước đi có phần nghiêng ngã khiến cho cả người Lam Vân như một điểm không tựa mà ngã xuống đất. May thay, có một cánh tay khác níu và đỡ lấy thân người nặng trịch của cô.

" Hoàng Anh Khang".

" Sao lúc nào cô cũng không chịu ở yên một chỗ vậy? Cứ thích tự mình đi đây đi đó".

" Anh sao lại ở đây?" - Lam Vân ngạc nhiên hỏi, và rồi " Á , anh làm cái gì vậy?".

Chưa đợi cô nói hết, Hoàng Anh Khang đã vội vàng bế cô lên và nhếch miệng cười: " Không phải cô muốn đi gặp bạn Thiên Ái gì đó của cô sao? Tôi đưa cô đi".

" Nhưng anh mau bỏ tôi xuống đi".

" Suỵt"- giơ một ngón tay chạm vào chiếc miệng nhỏ xinh của cô, rồi anh vẫn giữ tư thế đó mà bước đi về phía hành lang : " Nếu cô còn nói nữa, tôi sẽ không ngại ngần quăng cô trở lại cái giường lúc nãy và tuyệt đối cấm cô bước ra khỏi phòng..đến lúc đó xem cô còn được gặp Thiên Ái gì đó nữa không?".

" Anh dám".

" Chuyện gì mà tôi không dám chứ?".

" Anhhhhh".

Cuối cùng cả hai người dừng trước căn phòng 105, Hoàng Anh Khang nhẹ nhàng đặt cô xuống tiếp đất và rồi lùi phía sau vài bước mà đưa tay ám hiệu cô vào trong. Cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vì lo cho tình hình của Thiên Ái nên cô không ngần ngại mà gõ cửa bước vào. Có điều, khi cánh tay cô vừa chạm cánh cửa thì bên trong phát ra âm thanh ồn ào.

" Cố Hiếu Dận, anh nghĩ tôi là heo à?".

" Thì anh mua những gì mà em dặn đấy, không phải sao?".

" Dặn? Tôi thiết nghĩ chỉ dặn anh mua một ly súp cho tôi thôi mà".

" Thì ly súp đây" - vừa nói vừa cầm ly súp trên tay.

" Thế đống còn lại trên bàn này là gì đây?".

Trên mặt bàn ngoài ly súp mà Thiên Ái yêu cầu ra, thì còn có một dĩa trái cây đã được cắt sẵn, các loại bánh, một hũ canh gà hầm nhân sâm, một chén cháo yến mạch và một bình sữa tươi được rót sẵn ra ly, nhìn vào hệt như một bàn tiệc nhỏ.

" Thì mấy cái đó chỉ là bổ sung dưỡng chất cho em thôi".

" Dưỡng chất đâu cần phải nhiều như vậy?"

" Nhiều? Anh thấy còn thiếu thì có, lát nữa tính kêu người mua thêm nữa đấy".

" Đủ rồi".

" Chưa đủ".

" Anh nên nhớ chúng ta chỉ là……..".

Chưa kịp dứt câu, thì Thiên Ái đã bị khóa bởi nụ hôn nồng cháy của anh chàng Cố Hiếu Dận khiến cô cứ dùng dằn mãi nhưng rồi lại buông lơ, cho đến khi cả hai dừng lại và anh nhếch miệng cười: " Cái này mới đủ".

" Anhhhhh……Anh là cái đồ biến tháiiiiiiiiiiiiii".

Đứng từ bên ngoài lắng nghe, Lam Vân cảm thấy có lẽ cô không nên vào thì hay hơn nhiều vì khi nghe được giọng nói còn biết giận dữ và la hét của Thiên Ái, cũng coi như mọi chuyện đều tốt đẹp. Lúc quay mặt đi, Lam Vân bắt gặp ánh nhìn cười giễu cợt của anh : " Anh cười gì đó?".

" Không. Sao rồi? Sao cô không vào xem cô bạn Thiên Ái của cô ra sao?".

" Không cần. Chỉ cần nghe thấy tiếng cười đùa của chị Ái là tôi cảm thấy yên tâm rồi".

Lúc quay lại giường bệnh, Lam Vân nhìn thấy chiếc túi xách của Hạ Nghi liền mỉm cười: " Haiz, chị ấy lại quên xách nó theo rồi".

" Có cần gọi điện cho bạn cô đến lấy không?".

" Lát nữa đi".

Bỗng dưng lúc này, không gian giữa hai người trở nên yên lặng đến mức nặng nề. Nhìn thấy Lam Vân ngồi xuống sao mà thật khó khăn, vì đau nên gương mặt có chút không mấy hồng hào và nhăn nhó khi cơn đau cứ lâu lâu xuất hiện hành hạ cô, điều này khiến anh cảm thấy lòng mình trĩu nặng.

" Xin lỗi, vì đã để chuyện này xảy ra đến với cô và người bạn Thiên Ái" - Hoàng Anh Khang phá tan đi sự yên tĩnh lúc này.

" Đó không phải hoàn toàn là lỗi ở nơi anh, chỉ là lần này tôi gặp xui xẻo thôi".

" Cái này không phải là xui xẻo, mà là có người cố tình làm thế".

Ánh mắt Lam Vân bỗng ngỡ ngàng, tiếp theo cô cố gắng mím chặt môi và từ từ điều hòa nhịp thở của mình : " Anh đã điều tra được gì?".

" Tôi không điều tra được gì hết, vì mọi chứng cứ đã không cánh mà bay. Người hãm hại cô hôm đó đã được cảnh sát tìm thấy ở dưới một con kênh gần  hiện trường và anh ta đã bị ai đó bắn hai phát đạn vào tim".

" Hắn chết rồi ư?".

" ………………..".

" Nhưng tại sao cơ chứ?? Tôi chưa từng gây thù chuốc oán với bất cứ ai? Tại sao lại có người cố ý hãm hại chứ?".

" Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ mục đích của kẻ đó chính là muốn cô không được sống yên ổn ở ngành giải trí này".

Những lời nói của Hoàng Anh Khang không phải là vô căn cứ. Từ khi dấn thân vào giới giải trí này, Lam Vân cô đã nhận không ít những thành quả mà nhiều người ngưỡng mộ như các giải thưởng, lượng fan hùng hậu, các bài hát đầy triệu view,….., và quan trọng là đằng sau cô là sự dẫn dắt tài ba của anh chàng quản lý điển trai Hoàng Anh Khang. Lam Vân được yêu mến bao nhiêu thì kẻ thù xung quanh luôn tìm cách đạp đổ cô cũng không đếm xuể.

Lam Vân nhận ra được Showbiz - thế giới của ánh đèn màu kỳ diệu mà biết bao nhiêu người muốn theo đuổi, ngoài việc là thõa mãn khát khao đam mê của bản thân thì sự đổi đời chính là điều kiện tiên quyết. Khi bước vào rồi thì sẽ biến thành những cạm bẫy, nước mắt, nỗi đau, dối lừa, so sánh khiến không ít người gục ngã nếu không vững tay lái chèo.

Liệu rằng cô có thể tiếp tục vững bước chèo tiếp hay không? Cô không sợ bất cứ hiểm nguy nào cả, dù mang trái tim vốn dĩ mong manh nhưng điều mà cô sợ nhất chính là khiến người thân yêu ở bên cạnh vì cô mà liên lụy.

Cô nên làm gì????.

Lúc này, Hoàng Anh Khang ngước mặt khi vô tình trông thấy cô đang cúi đầu xuống đất, và đôi vai thì run run ,hệt như một chú thỏ đang co rúm tìm cách trốn thoát khỏi những điều hiểm nguy bủa vây xung quanh : " Đồ ngốc. Cô đừng quên là còn có tôi ở đây".

" Anh……".

" Cô đừng hiểu lầm, chẳng qua là vì tôi lỡ hứa với cô bạn Hạ Nghi gì đó thôi. Là vậy đó".

" ……….".

Không nói lời nào, nhưng có lẽ từ giây phút đó Hoàng Anh Khang nhìn thấy khuôn mặt u buồn bỗng hóa chốc với nụ cười tươi trên môi. Có lẽ chính khoảng khắc đó đã vô tình đánh thức anh, chẳng hiểu lý do là gì? Chỉ biết rằng anh muốn cô giữ mãi nụ cười đó trên môi.

Nghe những lời nói an ủi của anh, cô cảm thấy lòng mình chợt như trút bỏ được nỗi sợ trong lòng nên vui vẻ rồi đi về phía cạnh bàn rót nước vào ly, và uống từng hóp nhỏ cho đến khi mắt Lam Vân dừng lại và cất giọng: " Hoàng Anh Khang".

"…………………………..". ( đang suy nghĩ và nhìn Lam Vân đắm đuối không rời).

" Hoàng Anhhhh Khang".

" Hả? Có chuyện gì ??".

" Tôi mới hỏi anh có chuyện gì á? Tự nhiên anh im lặng rồi đứng nhìn tôi vậy?? Bộ tôi dính gì à?".

" Uhm. À không gì. Cô đừng quan tâm".

Lúc này điện thoại chợt trong túi của Hạ Nghi chợt reo lên, cô nhanh chóng với tay lấy và bấm nút: " Alo".

" Là em hả? Lam Vân".

" Vâng".

" Lúc nãy về vội nên chị sơ ý để quên túi xách với điện thoại trong phòng em".

" À đúng rồi".

" Vậy chị gọi cho Cố Hiếu Dận để nhờ anh ấy lấy dùm chị đã".

" Uhm" - xong rồi bất chợt Lam Vân nhìn về phía anh và nói : " À, chị không cần gọi cho Cố Hiếu Dận đâu, để em nhờ quản lý đưa xuống dùm cho. Anh ấy cực kỳ rãnh lắm".

" Vậy cũng được. Đến cổng bệnh viện chị sẽ gọi nha ".

Cúp máy. Lam Vân nhanh chóng để lại vào trong túi xách rồi định nhờ Hoàng Anh Khang đem xuống hộ dùm, nhưng chẳng may cô sơ ý làm rớt túi xách xuống đất và tất cả đồ đạc bên trong đó lăn ra ngoài. Trông thấy thế, Hoàng Anh Khang nhanh chóng đi đến cúi xuống nhặt lại , và kết quả là có một thứ từ trong ví bị rơi ra bên ngoài.

Trái tim xếp bằng giấy màu đỏ.

Anh vội nhặt lên định cất vào lại, thì có lực vô hình nào đó khiến cho anh đứng lặng người và đôi mắt thì tập trung quan sát trái tim giấy đó. Nó tuy chỉ là một trái tim giấy bình thường, không có gì gọi là đặc biệt nhưng kiểu cách xếp thế này thì đối với anh mà biết chỉ có một người.

" Tiểu Du".

Không thể được. Không phải là Tiểu Du cô ấy đã…………., anh không muốn nhắc đến chuyện đó nhưng cũng không ngừng nghĩ về việc này, nhất là kiểu xếp giấy đó.

Hoàn toàn giống hệt.

Lam Vân thấy lạ nên vội đưa mắt nhìn, rồi mỉm cười: " À, ra là trái tim giấy của Hạ Nghi. Xem ra xếp cũng đẹp nhỉ".

" Cô nói cái này là do Hạ Nghi xếp sao?".

" Đúng thế".

" …………………………….".

" Thì ra là thế này…" - Lam Vân vừa nghĩ ra một chuyện gì đó nên cười có vẻ rất khoái chí :" À, phải rồi anh……".

Ngửa mặt nhìn lên tính hỏi gì đó, thì cô chẳng thấy bóng dáng Hoàng Anh Khang đâu và trong lòng thì tự hỏi : " Anh ấy đi đâu rồi nhỉ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top