Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30: Lời mời của Hạ Nghi

Lời đề nghị bữa trước tôi hỏi cô. Cô cảm thấy thế nào ?".

Ngồi trước bàn trang điểm, Lam Vân nhớ lại câu hỏi đó của anh chàng Hải Nam lúc sáng rồi thẩn thờ suy tư, chốc chốc lại thở dài ngao ngán nên cô bé Trần Ánh lấy làm lạ, liền cúi xác thân người xuống gần với đối phương: " Hôm nay chị sao thế? Lam Vân?".

Thoáng giật mình, Lam Vân liền xoay qua, nhanh đến nỗi chỉ thiếu có 0,5 giây là đã đụng trúng đầu của Trần Ánh.

" Không gì".

" Thật ư?" - Trần Ánh nheo mắt nhìn: " Em không tin".

" Thật mà".

" Nếu chị không nói? Em sẽ đi hỏi anh Khang, xem anh ta có ăn hiếp chị không? " - Trần Ánh liền lấy điện thoại giả vờ bấm nút gọi.

Lam Vân cố gắng ngăn cản, và vô tình đụng phải vết thương ở gần phía cánh tay khiến cho cô nhăn mặt vì đau. Trông thấy biểu hiện lạ của Lam Vân khi cố ôm lấy cánh tay của mình, Trần Ánh đến gần hỏi: " Chị ổn chứ?".

" Chị rất ổn" - Lam Vân cố gắng mỉm cười : " Em đừng gọi cho anh Khang, anh ấy chẳng liên quan đến chuyện này cả?".

" Không liên quan? Thế là ai cơ chứ?".

" Là Hải Nam".

Vừa dứt lời, Lam Vân liền nhanh chóng bịt miệng lại và cố cười lớn như tìm cách lảng sang chuyện khác: " Không. Chị nói lộn ấy mà. Chẳng liên quan đến ai cả, chỉ là…..chỉ là chị đang thắc mắc không biết lát nữa chương trình sắp xếp trò chơi như thế nào????".

" Haiz, anh ta vẫn không thèm bỏ cuộc ư? Em cảnh cáo rồi mà. Được rồi, chuyện này cứ để em xử lý, chị Vân cứ yên tâm".

" Khoang đã".

Chưa nói câu nào , thì Trần Ánh đã đi một mạch ra ngoài và mất dạng. Bản tính nông nổi vẫn không bỏ được, nhưng dù thế nào cũng đều muốn tốt cho cô mà thôi, lòng cô cảm thấy rất vui vì trong giới showbiz này cô vẫn tìm được một người bạn đáng yêu như thế này.

Mong rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Còn vài phút nữa là chương trình bắt đầu, Lam Vân được một chị hướng dẫn đến phòng thay đồ và chọn một lễ phục vô cùng đơn giản, đánh một chút phấn nhẹ nhàng trên gương mặt như tô điểm làn da trắng hồng tự nhiên.

Vừa bước ra ngoài, ánh đèn màu chiếu vào nhân vật chính khiến cho cả khán phòng dường như sôi động hẳn lên cùng tràn vỗ tay chúc mừng. Lam Vân được xếp ngồi cùng bàn với anh chàng ca sĩ Hải Nam và cô ca sĩ Tuyết Vũ để tạo thành một đội - mang tên Su Su, vì cùng một đội với anh chàng Hải Nam nên Lam Vân có chút ái ngại và không có chút gì đó gọi là tự nhiên khiến tay chân cô cứ liên tiếp hoạt động không ngừng. Anh chàng Hải Nam thấy thế, cứ tưởng do cô hồi hợp mà cúi đầu xuống thấp thì thầm: " Không sao đâu. Có tôi ở đây rồi, cô đừng sợ".

Sau khi hoàn thành xong các trò chơi đoán tên bài hát, tỷ lệ của các đội là hòa nhau nên sẽ có phần thêm vào, và rồi khi đã hội ý nhau thì chương trình đưa ra thử thách cho các đội - đó là " Đi Hái Hoa", thể lệ như sau : Tổ đội sẽ chọn ra một người cầm giỏ hoa cắm vào ở góc được cho là khu vườn rồi một trong hai người còn lại sẽ cõng người kia vượt qua chướng ngại vật để hái hoa về. Tổ đội nào có số lượng bông hoa được hái nhiều nhất, sẽ chiến thắng".

Nghe thấy thế, Lam Vân xung phong là người cầm giỏ hoa để cắm vào góc bên kia nhưng do sợ thua mà cô nàng Tuyết Vũ đã chọn phần đó và giao công việc còn lại cho Lam Vân với anh chàng Hải Nam. Khi bắt đầu cuộc thi, Hải Nam liền đi lên một bước và ngồi xuống đưa tấm lưng rộng lớn, bảo rằng cô trèo lên để anh ta cõng. Lam Vân chần chừ suy nghĩ thì bất ngờ cô đã bị anh kéo lên và dĩ nhiên là nằm gọn trên lưng anh, Hải Nam mỉm cười rồi nói : " Chúng ta nhất định phải chiến thắng. Cố lên".

Kết quả là tổ đội Su Su của cô dành chiến thắng.

Phần cuối cùng luôn được tất cả mọi người háo hứng đón chờ, đó là Hát cùng ngôi sao. Nhưng do thời lượng chương trình có hạn, chỉ có thể nhờ ca sĩ chọn một người trong số khán giả ngồi ở đây. Lam Vân vừa đến gần đã chọn một cô bé đáng yêu với gương mặt bầu bĩnh và cả hai cùng hát bài " Tình yêu gia đình".

…..Trên thế giới này có một tình yêu rất đẹp

Từ trẻ đến già không bao giờ thay đổi

Ngoài kia bao sóng gió đang diễn ra khiến ta mệt mỏi

Nhưng con đường về nhà sao thật đẹp biết bao?

Càng đi xa …...

Khi buồn ngủ, cánh cửa đó vẫn luôn chào đón ta quay về.

………...

Thế là buổi hoạt động hôm nay cũng đã kết thúc vô cùng thuận lợi dưới tràn vỗ tay hoan nghênh của mọi người, và cũng có vài giây phút được chụp hình cùng thần tượng yêu thích, nhất là anh chàng ca sĩ trẻ điển trai Hải Nam luôn có những fan girl dí sát xin chụp hình và ký tặng tên. Lúc này, chuông điện của Lam Vân rung lên nên cô nhanh chóng chụp vài tấm ảnh rồi chạy ra phía đằng sau cánh gà và bật máy alô.

" Alô, Lam Vân hả? Tuần sau em rảnh không? Nam Cảnh Phong với Cố Hiếu Dận tính mời bọn mình đi dã ngoại, anh ấy bảo coi như đi giải xui và chúc mừng tụi mình qua cơn hiểm nguy á. Em thấy sao? Lam Vân".

" À, để em coi sao đã. Rồi có gì báo chị sau?".

" Nhớ nha. À, nếu thích thì em có thể rủ thêm ai đó đi cùng. Chẳng hạn như là anh chàng quản lý Khang gì đó của em cũng được" - Hạ Nghi vui vẻ cười đáp có chút trêu ghẹo.

" Anh ấy à. Dạo này anh ấy bận lắm, chắc không đi được đâu".

" Vậy à. Thôi thì bữa đó ráng thu xếp rồi đi cùng với bọn chị nha. Gần đây nhiều chuyện xảy ra làm tụi mình chẳng đi chơi đâu cả".

" Ok, em cũng muốn tụi mình có buổi đi chơi với nhau như kiểu hâm nóng tình cảm của chúng ta".

" Đúng vậy đó. Thôi chị có việc phải làm, hẹn em bữa đó nha".

" Bye chị.".

Lam Vân cúp máy và trở về phòng chuẩn bị đi về. Bên ngoài, chiếc xe của công ty đã đậu sẵn ngoài kia, Lam Vân cùng các bạn đồng nghiệp trao đổi vui vẻ trên đường đi và rồi từ xa cô nghe thấy âm thanh của tiếng kèn xe vang lên từng hồi. Chiếc xe đen chạy thẳng lên, và kính xe cũng vì thế mà từ từ hạ xuống hiện lên một gương mặt quen thuộc cùng giọng nói lạnh lùng: " Lên xe đi".

Mọi người có mặt gần đó liền hiểu ý nên vội chào tạm biệt và nhanh chóng ngồi lên xe của công ty, còn Lam Vân thì đứng ngây ngốc nhìn người trong xe mà hỏi: " Sao anh lại đến đây?".

" Sao tôi lại không thể đến đây? Cô mau lên xe đi, nếu không người khác nhìn sẽ hiểu lầm chúng ta là cặp đấy".

" Hứ, ai mà cặp với anh. Tôi đi xe của công ty về là được rồi".

Vừa định bước đi thì chiếc xe đó lại nhích lên một bước chặng đường, khiến cô trố mắt ngạc nhiên nhìn anh thầm hỏi điều anh đang làm là có ý gì? Dường như không còn cách nào khác, Hoàng Anh Khang bước xuống xe và đến trước mặt cô nghiêm nghị nói : " Cô biết hậu quả của việc không nghe lời tôi là như thế nào không? Muốn thử không?".

" Anh tính làm gì?" - Lam Vân nhanh chóng đưa hai tay ra trước ngực như để bảo vệ bản thân tránh những điều sắp xảy ra.

" Cô nghĩ sao nếu như tôi……" - đưa ngón tay xoay vòng và tỏ ra là một người có ý đồ.

Cảm thấy có gì đó không ổn, nên Lam Vân đành mở cửa xe và ngồi thẳng vào bên trong : " Tôi ngồi là được chứ gì?".

" Vậy có phải ngoan hơn không?".

Vừa bước vào trong xe, Hoàng Anh Khang vô tình thấy thắc dây an toàn chưa được khóa kỹ nên liền nhào đén áp sát khiến cho gương mặt cô có chút đỏ bừng và la lên : " Anh tính làm gì vậy?".

" Cô là con nít lên ba hay sao? Mà ngay cả dây cài cũng không cài đàng hoàng tí nào".

" Kệ tôi. Ai cần anh quan tâm tới".

" Sai. Tôi chỉ quan tâm đến chiếc xe thôi. Nếu thắng gấp, rồi cô vô tình đụng phải khiến xe tôi trầy thì sao?".

"………………………." ( tức không nói thành lời).

Khi chiếc xe của Hoàng Anh Khang chạy đi được một lúc, Hải Nam cũng vừa mới đi ra khi theo sau là đám fan cuồng nhiệt hô to gọi lớn tên anh, và vài phút sau anh được bảo vệ giải vây giúp. Vừa bước lên xe, Hải Nam nhìn quanh không thấy cô nàng Lam Vân đâu nên ngạc nhiên hỏi: " Lam Vân, cô ấy vẫn chưa ra sao?".

" Cô ấy về rồi" - một nữ đồng nghiệp đang bấm điện thoại.

" Về? Về lúc nào cơ?".

" Lúc nãy, quản lý của cô ấy đến đón nên bọn họ đã về cùng nhau rồi".

" Quản lý? Không lẽ là Hoàng Anh Khang….".

" Đúng vậy. Là anh Khang rước chị ấy về rồi".

Giọng nói vang lên khi cánh cửa xe mở ra, cô bé Trần Ánh tay xách balô bước lên và chọn ghế ngồi sau Hải Nam khiến anh ta cười chế giễu: " Chủ nhân đi rồi, sao cô không đi theo luôn đi mà phải vất vả ở đây thế?".

" Tôi cũng muốn lắm. Nhưng mà làm thế sẽ cản trở không gian riêng tư của hai người bọn họ nên thôi" .

Từng câu nhấn nhá của Trần Ánh vang lên với giọng điệu vừa đủ nghe, nhưng nhiêu đó cũng chẳng khiến anh chàng Hải Nam lung lay ý chí. Dường như giả vờ không nghe thấy, anh liền ngã người xuống ghế và nhắm mắt tĩnh tâm, còn Trần Ánh thì cố nhổm người dậy và nhỏ giọng : " Nếu anh mà cố ý chia rẽ thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu, Hải Nam".

Thế rồi chiếc xe cũng lăn bánh đi và kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi xen lẫn niềm vui.

*****

Tại Nhà.

 
…Lời thoại của phim đang chiếu…
 

" Còn nói sẽ mãi mãi bên nhau. Gặp nhau mà lại không nhận ra nhau nữa".

" Là muội không tới nhận ta".

" Huynh"

………………. Kết thúc……………….
 

Từ ngoài cửa bước vào, Lam Vân nhẹ nhàng đặt đôi giày lên kệ và rồi nghe âm thanh nào đó nên đi vào phòng khách thì thấy cô em gái Lam Phương đang tập trung xem phim. Lam Vân liền ngồi xuống bên cạnh : " Sao giờ này không đi ngủ? Mà ở đó xem phim".

" Chị đừng làm phiền em. Để em tập trung xem phim đi".

" Cái con bé này. Ba mẹ ngủ hết rồi à?".

" Đúng vậy" - Lam Phương với tay mở gói bánh snack khoai tây chiên, lấy vài miếng bỏ vào miệng và nhai chóp chép: " À, hôm nay nhà mình có khách nên mẹ đãi món lẩu và có chừa phần cho chị đấy".

" Thích vậy".

" Chị mau đi ăn đi. Em còn xem phim nữa".

"Biết rồi cô nương. Khổ cô quá đi à".

 
.....……lời thoại trong phim………….
 

" Tại sao muội vẫn còn ở đây?".

" Vì muội lưu luyến chàng. Dù ra sao thì muội cũng mong muốn được gặp lại chàng một lần"

" Nếu như muội đã không muốn rời xa ta, thì sao lại không mạnh dạn đến tìm ta cơ chứ?".

" Muội chỉ muốn gặp lại chàng, chẳng mong nhận vì muội sợ khi gặp rồi thì chàng sẽ cố chấp giữ muội ở lại bên cạnh".

" Đúng vậy, ta không muốn muội phải rời xa dù là một giây phút nào đi chăng nữa".

 
…………………Kết thúc………………….
 

" Haiz…sao chuyện tình của nam nữ chính gặp nhiều chông gai đến vậy? Dù vậy cũng mong muốn có người nói thế với tôi. Là ai cơ chứ? Xuất hiện đi nào" - Lam Phương vội lấy khăn giấy lau lau nước mắt và tiếp tục theo dõi.

Nghe thấy những lời nói đó, Lam Vân mỉm cười chào thua với cô em gái đầy mơ mộng và ảo tưởng này.

Xong, cô lên phòng tắm rửa và rồi xuống hâm nồi lẩu mà mẹ cô đã để ra một phần riêng, vừa ăn vừa lên wetchat đọc vài mẩu tin tức của ngày hôm nay thì vô tình nhìn thấy băng trắng quấn ở phía cánh tay rồi chẳng hiểu sao cô bất giác mỉm cười : " Coi bộ anh cũng khéo tay đấy chứ, Hoàng Anh Khang".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top