Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 4: Căn nguyên sự hiểu lầm

     Vẫn là căn phòng VIP ấy nhưng được cái là lần này Alef được thả lỏng hơn. Cậu không còn bị trói tay nữa, còn tên Caleb kia thì đã đi vào nhà tắm rồi. Cậu lấy lại nhận thức và muốn nhân cơ hội này phải bỏ trốn ra ngoài mới được nhưng cái thân thể này lại đang đau nhói khắp cả người, trần trụi, chi chít vết đỏ tím và dính đầy cái thứ dơ bẩn trắng đục kia. Chưa kể tới cái phần còn đang ở bên trong nữa, đến tận giờ phút này, cái đống bầy nhầy đó vẫn còn ấm nóng trong bụng cậu. Sức lực hiện giờ vẫn chưa bình phục lại hoàn toàn.

     Nhưng dù có thế nào đi nữa thì Alef vẫn cố lết cái xác này ra ngoài cầu cứu, cậu chỉ túm được mỗi cái khăn có sẵn trong khách sạn để quấn che thân thôi, cậu đang cố gắng trốn thoát khỏi cơn ác mộng này càng sớm càng tốt. Lết được ra tới cửa rồi, vừa mới vặn tay nắm cửa thì từ đằng sau có 1 cánh tay rắn chắc đập mạnh vào cửa từ thía sau lưng không cho cậu mở ra. Alef hoảng hồn rồi quay lại thì nhìn thấy cái sắc mặt bực tức của Caleb. Sau đó, cậu liền bị kéo lại lên giưởng 1 cánh thô bạo và có lẽ là đời trai của cậu coi như kết thúc tại đây.

    À nhưng may cho cậu là lần này hắn ta không định chơi cậu ná thở như nãy nữa thay vào đó thì chất vấn thôi. Chỉ là nhìn cơ thể Al đang không ngừng run rẫy lên vì đau nhức khắp người, mấy vết đỏ tím trải dài từ cổ xuống như muốn bật máu ra vs cơ thể đang trần trụi này. Và điều đó đã làm cho Caleb chú ý, hắn chỉ chẹp miệng cái nhẹ rồi lấy cái áo khoác cho cậu. Hắn làm vậy chỉ vì có 1 chút gì đó thương cảm và không để cậu lạnh rồi dịu dàng cất giọng trầm ấm của mình lên:

- Chẳng qua tôi sợ cậu lạnh thôi. Cậu mà bị gì nữa thì tôi lại có mệnh hệ gì với gia đình cậu thì sao?

"Vãi lúa ạ, mới có tiếng trước anh còn chơi tôi đến độ tôi muốn siêu thoát luôn, giờ thì bị đau hông như này mà sợ tôi lạnh hay sao? Bộ không để ý những gì vừa làm với tôi hả? Hay là vớ được tôi rồi lại coi tôi là món đồ chơi để trêu đùa cảm xúc mua vui cho bản thân?"_Alef nghĩ

     Cuộc chất vấn sau đó giữa cả 2 người diễn ra khá là suôn sẻ vì trong cuộc thảo luận Alef có chịu hợp tác dù là cậu ta vẫn đang rất khó chịu vì Caleb. Hắn ta chỉ đơn thuần hỏi mấy câu về số tiền mà Teth đưa cho cậu. À hóa ra là cái người trước mặt cậu đây là anh của cô gái đó. Alef chỉ biết thở dài bảo mình có giữ những món quà đó và sẽ trả lại nếu cô gái đó cần, còn cậu thì căn bản là không có nhu cầu.

     Caleb giờ cũng đã bớt nóng giận được phần nào vì vấn đề của đứa em mình cũng êm xuôi được phần nào: "Biết điều thì tốt, tôi còn tưởng cậu không định trả cơ, nếu vậy thì sẽ có sẽ có thêm hiệp rồi".

     Alef hoang mang, hỏi lại: "Uả thế hiệp đầu thì anh là vì cái gì thế?"

- Hửm!? Là vì cậu đã cướp đi "tất cả" của em tôi còn gì? Kể cả "lần đầu" của con bé_Caleb nói

- Hả???????_Alef

- Không phải sao? Rõ là cậu và em tôi có vào khách sạn chung với nhau mà? Sao giờ lại lớn tiếng với tôi?_Caleb

- Anh có hỏi rõ em anh không đấy? Tụi tôi có vào khách sạn thật nhưng đấy là cô ta tự ý dắt tôi vào, với tôi chưa có làm gì cô ta cả_Alef

- Woa bất ngờ ghê làm trai tân hơn 19 nồi bánh chưng giờ bị mất vì lí do này_Alef tức tối nói

- Không ngờ 2 anh em các người giống nhau ghê! Toàn tư suy diễn tình huống theo cách của mình không. Cũng vậy mà em của anh mất tiền rồi tự nghĩ là bản thân mình là nạn nhân còn người kia là kẻ làm sai. Sống vậy dễ bị dắt mũi lắm nha_Alef

     Rồi cậu ngồi kể cho Caleb nghe, lần đầu cậu và Teth gặp nhau như nào. Khi đó cậu đi trên đường lên trường thì gặp cô ấy đang luống cuống nên cậu thấy vậy lại bèn giúp. Tự nhiên thấy tôi, cô ấy đỏ mặt lên rồi cứ thế chạy mất hút đi rồi còn làm rớt cái điện thoại chứ, người gì lạ lùng với hậu đậu. Trời ơi, nghe tới đây thôi là Caleb muốn đội quần thay cho con em ngốc của mình, tự hỏi khi đó Teth nghĩ gì không biết. Rồi còn kể thêm việc Alef tốn tận 3 ngày chỉ để tìm lại chủ nhân của chiếc điện thoại thôi. Khi gặp lại, cô ấy còn cảm ơn rối rít nữa cơ. Nhìn vẻ mặt hoang của Caleb lúc này, cậu ngưng kể thay vào đó châm chọc anh:

"Anh nên vui đi đừng có mà làm vẻ mặt đó với ân nhân của em gái anh như thế"

     Kể tiếp sau khi trả đồ xong thì Alef có ý ngỏ lời làm bạn với Teth vì cậu nghĩ mình nên có 1 người bạn địa phương ở đây vì người vùng quê như cậu làm sao mà rõ được nơi này bằng họ, để nâng đỡ giúp cậu. Cậu chỉ ngỏ ý làm bạn thôi, mà không hiểu được khi ấy cô gái kia nghĩ gì mà lại trả lời lại rằng: "Em đồng ý làm bạn gái của anh!"

     Xong rồi cô ta 1 chạy đi và để lại Al đang ngơ ngác nơi đó. Những ngày sau đó thì cả 2 chỉ đi chơi chung với nhau nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức tình bạn thôi. Chỉ là trong mối quan hệ này cô ta luôn chủ động và lấn tới giới hạn của cái tình bạn này, nhưng tôi cũng lơ đi và mong nó dừng lại. Rồi mọi chuyện lên đỉnh điểm vào hôm qua khi Teth dắt cậu vào khách sạn nên khi đó cậu mới buộc cắt đứt mối quan hệ này.

     Nghe xong Caleb trầm ngâm 1 lúc lâu và tự hỏi: " Liệu con bé có vì trai mà làm mấy cái trò cống nạp mọi thứ hết cho người ta không?" Anh hỏi lại cậu: "Thế tại sao cậu vẫn nhận tiển của con bé". Trả lời câu hỏi đó của Caleb, Alef đáp lại lạnh nhạt là cậu đâu cần đâu. Thình thoảng khi đi chơi với cô ấy, cậu chỉ ngó này ngó kia thôi mà không ngờ là Teth lại để ý như thế rồi còn âm thầm gói lại rồi gửi bằng bưu điện cho cậu, chứ cậu có bao giờ được nhận trực tiếp từ cô ta.

     Có ngõ ý là trả lại nhưng Teth bảo là đồ tặng là không bao giờ đòi lại. Tiện nay anh tới đòi tiền thì cho cậu gởi lại quà. Còn về khoản chi phí tiền mà cô ấy cho những lần cả 2 đi chơi thì cậu cần thêm thời gian. Rồi còn còn khéo miệng nhắc Caleb là tìm hiểu mọi chuyện trước khi "xét tội" người khác như hôm nay chưa gì tự tiện chơi luôn rồi. Ôi thế giờ Caleb chơi người ta cho đã vô rồi giờ phải quay lại xin lỗi rối rít vì hiểu lầm. Rồi còn phải chịu trách nhiệm với người ta nữa, đúng là tự rước thêm họa vào thân sau vụ này. Nhưng mà "họa" ở đây sẽ làm cho anh càng về sau này, lại khiến anh thêm thương nhớ hằng đêm đấy.

           ~~HẾT PHẦN 4~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top