Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bằng lăng tím.

     Trưa hè.

     Gay gắt. Có làn gió dìu dịu.

     Dưới tán lá rợp mát của cây bằng lăng nhẹ hương hoa, chàng trai có mái tóc bạc kì dị đang ngủ. Khuôn mặt với những đường nét tuyệt đẹp không hề có cảm xúc. Dáng vẻ phong trần, bụi bặm và đôi mắt khép lại phủ hàng mi dài vẫn cực kì lôi cuốn.

     Cuối cùng thì... cậu là ai?

                                                                                ***

     "Này, có thấy không? Cô tiểu thư dòng họ Wisterie kia đã bị giết rồi đấy! Đau không? Buồn rầu không? Khi mất đi một người quan trọng, cảm giác thế nào nhỉ? Muốn trả thù cho cô bé ấy chứ, chàng trai trẻ?"

                                                                                ***

     Yun đi ngang qua cây bằng lăng góc vườn trường, Wind đã tỉnh dậy. Mặt cậu tái đi, mồ hôi chảy dọc theo gò má.

  - Anh bị sao vậy? - Yun cúi xuống lịch sự hỏi.

     Cậu nhìn cô chằm chằm. Võng mạc màu bạc dán vào khuôn mặt cô gái xa lạ kia, như muốn ăn tươi nuốt sống.

     Không để ý tới cái nhìn của Wind, cô vươn tay ngắt lấy một bông bằng lăng tím rực. Đôi môi anh đào khẽ cười.

  - Anh thích nó chứ? Những bông hoa nhỏ bé này.

  - Không!

     Một câu trả lời không mấy lịch sự nhưng vẫn khiến Yun thấy vui. 8 năm rồi, với cuộc đời thì ngắn nhưng với tuổi thanh xuân, 8 năm là cả cuộc đời. Giọng nói của chàng trai có dáng vẻ phong trần ấy vẫn như xưa, trong và lãnh khốc.

     Cô chợt mỉm cười. Thoáng qua, nhẹ nhàng.

                                                                                      ...

  - Yun! Kẻ đó... em nghĩ sao về hắn? - Kai xoay bông hoa trong tay, giọng ngập ngừng. Dường như, cậu có nhiều điều đang giấu.

     Yun lắc nhẹ đầu để những lọn tóc nâu trượt khỏi vai, xõa xuống. Nhắm hờ đôi mắt vẻ mệt mỏi. Vài hạt nắng hạ rơi trên hàng mi cô. Nhẹ như một nụ hôn.

  - Anh chẳng nói em không nên tin vào mấy câu chuyện phản khoa học đó còn gì!

     Cánh đồng gần cô nhi vẫn như nhiều năm về trước. Và khu rừng phía bên vẫn phủ một vẻ sơ nguyên đầy tràn. Mọi thứ như trở lại ngày hôm qua, như chưa từng có đổi thay.

  - Mít ướt nhìn kìa! Là Wind! - Kai kéo tay áo cô, giật giọng.

     Hai người lập tức đi theo. Chàng trai tóc bạc bước vào khu rừng ảm đạm, mạnh mẽ, quyết đoán. Những cây leo chằng chịt cứ rẽ dần, theo từng bước chân của Wind. Nơi này... ngày càng bí hiểm!

     Khác với kẻ đi trước, Kai và Yun bị đám dây rừng cản lại. Bởi đây không phải nơi ở của cả hai.

  - Chết tiệt! Anh cá là khu rừng này có mị lực đấy! - Kai nheo mắt tỏ vẻ bực dọc, nghiến răng giật thứ thực vật kia ra.

  - Anh cũng tin mấy chuyện không có cơ sở này à? - Yun cười, hỏi nhẹ bẫng.

     Kai nguýt dài. Kể từ khi Wind xuất hiện sau 8 năm mà không hề thay đổi, cậu đã tin rồi. Tin chính những chuyện mà cậu coi là "phản khoa học" khi trước.

  - Chắc anh ta sử dụng chất kích thích tế bào để trẻ lại! - Yun đưa ra một giả thuyết để phủ định điều Kai nghĩ. Ý kiến của Kai chẳng đáng tin.

     Hay là... cô không muốn tin!?!

  - Nhưng rốt cuộc anh ta dùng nó nhằm mục đích gì?

     Yun chợt nghiêm mặt lại. Dây rừng không còn nữa... nhưng Wind đã biến mất. Trước mắt họ là một khoảng đất trống. Lác đác vài cây non bò lan ra. Cạnh đó là một ngôi mộ.

     Cô chạy tới, kéo theo cả Kai.

  - Ngôi mộ không còn mới, có lẽ là từ hàng trăm năm trước. Anh Kai! Có chữ ở đây, cả ảnh nữa. Tấm ảnh đã mờ, còn chữ cũng lại là kí tự cổ. Sạch sẽ thế này, chắc chắn có người luôn dọn dẹp nó.

  - Yun! Những con chữ kia... - Kai hốt hoảng, giọng cậu gấp gáp, lo sợ.

     Từng chữ trên ngôi mộ dần biến mất, thay vào đó là dòng chữ vàng:"Wisterie - servant of evil".

                                                                                 ***

     Đêm xuống. Màn sương bảng lảng khiến Yun hơi run lên. Dù là mùa hạ nhưng khi có sương, đêm vẫn thật lạnh.

     Cô đang suy nghĩ về dòng chữ vàng kia.

     Wisterie - bầy tôi của ác quỷ!

  - Kai này! - cô dựa đầu vào lưng cậu, giọng nhẹ và trầm ấm -... dù có chuyện gì cũng sẽ ở bên em chứ?

     Kai mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô. Mít ướt đến bao giờ mới chịu hiểu ra đây?

  - Anh sẽ ở bên em. Cho tới khi em ghét bỏ anh, muốn anh xa em.

     Cậu quay sang Yun, cô nhóc đã ngủ rồi, chẳng biết có nghe được câu nói của cậu không nữa. Nét cười nhẹ vương trên môi cô thật đẹp, như một nàng công chúa.

     Bóng hình này khiến cậu thêm mong muốn chở che cô. Mỏng manh và đơn độc quá!

     Tới khi nào cô mới chịu thôi nghĩ cho người khác để chăm sóc bản thân mình đây?

                                                                                    ...

     Trường Fortunes vào một ngày mưa.

     Những giọt nước trong suốt rơi khỏi tán lá bằng lăng. Rả rích. Màu hoa tím rực phủ đầy sân trường, để lại trên cây sự trống trải lác đác.

     Xòe tay hứng nước mưa rơi, cảm nhận cái lạnh và mùi nồng nồng, ngai ngái, Yun thấy mình của 8 năm trước.

  - Hội trưởng! - Shally hớt hãi vẫy vẫy cô, mồ hôi nhỏ lấm tấm trên trán - bên giám định... họ nói: cô gái chết hôm trước đã mất đi trái tim!

     Yun lặng người. Nơi ngực cô gái ấy không hề có vết thương. Vậy thì trái tim bị lấy đi bằng cách nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top