Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2: Thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa tỉnh dậy, tôi đã thấy mình đang ở một nơi rất chi là xa lạ. Thế nhưng, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua khe cửa, ngoài ra còn có một sự ấm áp khác ở ngay cạnh bên. Tôi đang nằm cùng anh, được anh ôm vào lòng thật nhẹ nhàng và yêu thương. Vậy là cả đêm qua, tôi đã ngủ với anh hay sao chứ?


Nghĩ đến đây, tôi thoáng đỏ mặt ngại ngùng, theo cảm tính mà đẩy anh ra, song anh siết tôi lại chặt quá nên tôi chẳng thể nhúc nhích hay kháng cự gì. Vẫn là ánh mắt sắc lạnh như băng hàn ấy, anh hướng nó về phía tôi, nở một nụ cười.


- Nha đầu ngốc, chào buổi sáng nhé. Em đang muốn trốn đi ư?


Nụ cười dần biến sắc, và sự giận dữ trong anh bùng lên, chẳng kịp cho tôi có bất cứ một lời giải thích hay lên tiếng nào.


- Em ghét tôi đến thế à? Vậy nên em muốn thoát khỏi tôi ư? Nhưng tôi thiết nghĩ rằng đó không phải là chuyện đơn giản đến vậy đâu.


Tôi giật bắn mình, đưa ánh mắt có chút bàng hoàng nhìn anh. Cũng chưa lâu lắm không lại gặp mà anh đã học được cách đối xử "Tổng tài tại thượng" với một cô gái nhỏ bé từ lúc nào thế nhỉ? Tôi vờ ngu ngơ, không dám nhìn thẳng. Hàn Vũ của lúc trước đã không còn, nhưng sự thay đổi này có lẽ... cũng có chút đáng yêu đấy chứ?


- Em... không ghét... chỉ là... anh siết em chặt quá... Em khó thở...


Có vẻ như anh có chút hơi hoảng loạn, nhanh chóng thả tôi ra ngay. Hơi thở của tôi vẫn còn yếu ớt, nhưng ít nhất đã đỡ hơn thoạt đầu. Tôi len lén nhìn anh, cảm thấy có chút thương xót cho biểu cảm hiện giờ của anh. Xem ra anh cũng chẳng thay đổi gì nhiều, bởi tính cách luôn quan trọng hóa vấn đề của anh vẫn còn đấy có mất đi đâu chứ nhỉ? Gương mặt của anh có chút thất thần như người mất hồn, làm lòng tôi thoáng chốc chợt xao xuyến.


- Hàn Vũ... Anh...


Tôi lay anh, đưa mắt lo lắng hướng về phía anh. Hàn Vũ chợt giật mình, đưa tay xoa đầu tôi rồi nở nụ cười dịu dàng mà đáp lại.


- Tôi không sao, không cần lo lắng. Em ổn chứ... Tôi thật sự rất xin lỗi...


Nhẹ hôn lên má anh, tôi khẽ cười rồi lắc đầu.


- Đừng xin lỗi em... Em ổn mà...


Hàn Vũ lại ôm lấy tôi, nhưng cái ôm này lại nhẹ nhàng và chan chứa tình cảm cũng như sự yêu thương biết bao nhiêu. Tôi dùng tay xoa nhẹ vào lưng anh như vỗ về an ủi, rồi chợt nhận ra nếu như bây giờ cả hai không đến trường ngay thì sẽ muộn mất. Nhanh chóng ngồi bật dậy, tôi đeo chiếc tạp dề cũ nơi góc phòng, nở nụ cười với anh rồi lên tiếng.


- Hôm nay thì để em làm cho anh một bữa nhé! Có lẽ sẽ không được ngon như cao lương mỹ vị nhưng cũng vẫn ăn được.


Tôi xuống bếp, dùng toàn bộ dụng cụ có được cũng như mớ kiến thức còn sót lại trong tâm trí lúc này để nấu ăn. Hàn Vũ đã xuống cùng tôi từ lúc nào, và tay anh đang ôm ngang hông tôi, đầu tựa vào vai tôi, vẻ bình yên.


- Thiên Tình này, sao cái khoảnh khắc này lại giống như cuộc sống sau hôn nhân của hai ta thế nhỉ?


Tôi đỏ mặt, cố gắng giả vờ như không nghe thấy rồi tiếp tục công việc. Trong giây phút, tôi lại nghe được tiếng thì thầm của anh.


- Xin lỗi em, Thiên Tình...


- Sao thế ạ?


- À... ừm... Không có gì đâu... Đừng bận tâm... Tôi chỉ là... đang nghĩ vẩn vơ thôi


Tôi dọn cơm, ngồi ăn cùng với anh trong hạnh phúc rồi theo anh đến trường. Thế nhưng, linh cảm của tôi mách bảo có ẩn tình sâu xa trong lời xin lỗi ấy của anh cũng như cái điều làm chàng trai vốn vô lo vô nghĩ phải đau đầu như thế không phải chuyện đơn giản. Anh đang giấu tôi một bí mật, và bí ẩn đó, tôi sẽ là người tìm ra và phải tìm ra bằng mọi giá...


**HẾT PHẦN 2**


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top