Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 4: Lời cuối cho anh (Di thư của Lý Thiên Tình)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Sau cái chết của Thiên Tình, Hàn Vũ dần trở nên u uất, sống tách biệt hoàn toàn với mọi người. Một ngày nọ, có lẽ là khoảng một năm sau, anh tìm đến sân thượng của ngôi trường cũ, thu mình vào một góc mà ngồi trầm lặng không nói một lời. Bàn tay đang đặt trên nền nhà của anh chợt chạm vào một cuốn sổ nhỏ đã khá phai màu nhưng nét chữ vẫn còn rõ ràng một vẻ quen thuộc. Nâng cuốn sổ trong tay, anh mở ra và đọc thử. Toàn bộ nội dung bên trong chính là dòng hồi ức, là những chuỗi ngày bi thương của Thiên Tình, dòng nhật kí đã làm người con trai vốn luôn mạnh mẽ này phải để nước mắt tuôn rơi không ngừng. Giờ đây, anh thật sự đã hiểu được những nỗi đau mà người con gái anh luôn hết mực yêu thương đã phải trải qua, khiến lòng anh không thể ngơi nghỉ, dằn vặt mãi không dừng được...*


Ngày 1 tháng 1, trời nhiều mây, có tuyết rơi...


Hôm nay lại là một ngày đầu tiên của năm mới, và mình cũng đã vào đầu học kì của năm lớp 9 rồi nhỉ?* Thật là hào hứng quá đi mất! Dù rằng thím vẫn đánh mình nữa rồi, cơ mà mình chẳng lo nữa. Bản thân mình thật sự cũng không hiểu rằng mình đã không còn mảy may sợ hãi những trận đòn roi đó từ lúc nào, chỉ rõ một chyện rằng mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lúc trước, không còn là đứa trẻ yếu đuối đụng đến là muốn tự tử như hồi đầu nữa rồi. Tất cả là nhờ có Hàn Vũ luôn bên cạnh an ủi và động viên mình cơ mà, nếu thế thì việc gì phải dành hơi sức vào để bận tâm đến những chuyện vặt vãnh ấy nữa chứ nhỉ? Mà xuân đến rồi sao tuyết vẫn còn rơi? Không biết Hàn Vũ thế nào rồi ha? Anh ấy chẳng bao giờ quan tâm đến bản thân cả, bởi vậy nên ban sáng chỉ thấy anh khoác chiếc áo mỏng bên ngoài mà mình lo vô cùng... Vũ ơi, năm mới rồi, để ý đến bản thân mình một chút nhé!...


Ngày 14 tháng 2, trời trong xanh, quang đãng, nắng ấm...


Hôm nay là ngày đặc biệt nhất của Hàn Vũ mà cứ như là ngày vui nhất của mình vậy. Là sinh nhật của anh mà, làm sao không thích cho được chứ? Nói ra mới nhớ, anh vẫn chưa bao giờ có ngày sinh nhật trọn vẹn nhỉ, bởi là người con trai của Thẩm Gia cơ mà... Mọi thứ đều phải theo quy củ, nghiêm khắc vô cùng. Thế nên, sinh nhật với anh ấy cũng chẳng khác gì ngày thường cả, chỉ là anh được tặng thêm "sách, vở và bài tập" để làm mà thôi. Dù sao thì anh cũng là người thừa kế tương lai, đành chịu vậy... Cũng may là anh vẫn được cho phép ra ngoài vài tiếng nên mình vẫn kịp tổ chức sinh nhật cho anh, tiện thể tặng quà... valentine cho anh luôn. Có lẽ là mình đơn phương, nhưng anh vẫn nhận làm mình vui lắm. Ít nhất thì anh vẫn thích, không ghét là được rồi. Mình thì khá trách bản thân vì tiệc sinh nhật quá nhỏ, không đủ hoành tráng như những người bình thường nhưng anh vẫn bảo như vậy là lớn lắm rồi, chắc chỉ là anh an ủi mình thôi. Vũ của em, thêm tuổi mới rồi, hãy nhớ luôn vui vẻ và nở nụ cười thật tươi nhé...


Ngày 14 tháng 3, trời đẹp, mát mẻ...


Anh chợt gọi mình ra ngoài cùng anh làm mình có chút hơi bất ngờ. Hóa ra là anh dẫn mình đi chơi công viên giải trí. Lần đầu tiên được đến đây thật sự làm mình vui lắm, nhưng mình lại không có nhiều ấn tượng về các trò chơi, bởi món quà nhân ngày valentine trắng và cả... lời tỏ tình của anh... thật sự đã làm mình quên hết mọi thứ rồi... Là anh tỏ tình mình đấy! Trên vòng quay cao tít trên kia, khi cả hai được đưa lên đến đỉnh, anh đã hôn vào môi mình. Ôi, nụ hôn đầu của mình... trái tim của mình... từ nay đã có chủ rồi. Nhắc mới nhớ, khi thấy mình không biết ngày sinh nhật của bản thân, anh đã quết định chọn hôm nay làm ngày sinh nhật của mình luôn, đã thế còn tổ chức thật linh đình nữa chứ. Dù sao thì đây cũng là sinh nhật đầu tiên của mình cơ mà, nên dấu ấn để lại sâu đậm vô cùng. Một ngày đặc biệt như thế này thì làm sao mà mình có thể quên được nhỉ? Vũ ơi, thật lòng rất cảm ơn anh. Em đã vui lắm, vui vô cùng. Dẫu có ra sao thì em vẫn sẽ nhớ thật kĩ ngày hôm nay, và cả câu trả lời của em rằng... "Em cũng yêu anh nhiều lắm..."


Ngày 14 tháng 5, âm u, mưa lớn...


Đã hai tháng rồi kể từ lần cuối được gặp anh đấy. Sau hôm sinh nhật em, anh cứ như mất tích hẳn vậy. Đã xảy ra chuyện gì sao hả anh? Anh ổn cả chứ? Mong rằng nếu anh còn nghĩ về em thì hãy báo cho em vài lời để em biết rằng anh vẫn ổn, chứ ngày nào chưa nhận được tin báo từ anh thì em sẽ chỉ cứ mãi lo cho anh mà quên nhân gian mất... Vũ, em thật sự rất nhớ anh... Anh nói anh yêu em mà bây giờ anh đành lòng bỏ đi mà không nói một lời như vậy sao? Em tin anh không phải con người tuyệt tình như thế, nên xin anh, đừng phụ lòng tin của em nhé, nhanh chóng báo cho em rằng anh vẫn an toàn là đủ lắm rồi, em không cần gì hơn nữa đâu... Em sẽ mãi chờ anh trở về...


Tôi của hôm nay, hôm cuối cùng của cuộc đời...


Ngày 7 tháng 7, thất tịch đầy mưa bão và nỗi buồn...


Tôi của hôm nay đã không còn là đứa trẻ ngây thơ khù khờ của ngày đó nữa, bởi bây giờ trong tôi chỉ còn lại nỗi buồn và chút vương vấn của sự đau thương tồn đọng. Tôi đau lắm, thật sự rất đau... Chàng trai từng yêu thương tôi của ngày ấy đã không còn, niềm tin sống cuối cùng sót lại trong tôi cũng đã biến mất. Nếu tôi thật sự yêu anh thì khi thấy anh đang sống hạnh phúc như vậy, lẽ ra tôi nên vui mừng và chúc phúc cho anh chứ sao tôi lại... Thím vừa đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi liền nghĩ đến gia đình của tôi là anh. Vậy mà giờ ây... cái gia đình hạnh phúc đó đã đi xa lắm rồi... Đau nhỉ? Tổn thương nhiều à? Ha, chỉ đơn giản là cảm xúc nhất thời mà thôi... Bây giờ, tôi chỉ có thể chúc cho anh sẽ có được hạnh phúc viên mãn với cô gái may mắn đó thôi. Hàn Vũ, à mà không, phải là Thẩm Thiếu Gia mới đúng, hãy luôn vui vẻ nhé! Còn về phần tôi, tôi sẽ ở trên cao, cao lắm, nhưng vẫn sẽ mãi dõi theo anh. Thẩm Thiếu Gia, tôi chỉ cần anh nhớ một điều rằng... người con gái đáng ghét mang tên Lý Thiên Tình này đã từng yêu anh rất nhiều, yêu đến tổn thương mất rồi mà cũng chẳng thể quên... Bao nhiêu đó đã đủ lắm rồi. Vĩnh biệt... Thẩm Thiếu Gia...**HẾT PHẦN 4**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top