Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lời nói dối của Jeon

Helu lại là mình Minnhi đây. Có đôi lời mình muốn nói có những sự việc trong fic này giống với "lời nói dối của mẹ" của tác giả vô danh mà mình từng đọc, mình chỉ dựa vào cái cốt lõi chính nhất để viết nên fic này của mình nên với những bạn cảm thấy quen quen thì đúng là có truyện có sự việc tưởng tương vậy nha. Nhưng đoạn về sau sau mình là hoàn toàn tự nghĩ và viết lên ạ.

Chuyện là tự nhiên mình nghĩ ra câu chuyện này một cốt chuyện nhẹ nhàng của đôi tình nhân JeonPark, về những lời nói dối của cậu Jeon với Jimin những lời nói dối đầy yêu thương không phải là những lời nói dối mang tính sát thương đâu các cậu cứ yên tâm nhé. Giờ vào fic luôn nè

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu và anh cùng quê, hoàn cảnh gia đình của hai người cũng không gọi là khá giả gì nếu không muốn nói là khá nghèo, cả hai đã cùng nhau cố gắng để dành lấy từng cái học bổng để có thể tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Jungkook với Jimin quen nhau rất tình cờ, cả hai đều trúng tiếng sét ái tình của nhau ngay từ khi hai người mới gặp mặt, cậu với anh nhanh chóng tiến đến việc hẹn hò, tính đến nay đã là 2 năm kể từ khi cậu với anh ở cùng nhau.

Hai người cùng nhau thuê một phòng trọ đủ cho hai người ở, cùng nhau cố gắng học tập cũng như cố gắng làm việc bươn chải cuộc sống.

Ngày ngày cứ ngày hai bữa cậu dù bận đến mấy đi nữa cũng sẽ dành thời gian nấu ăn và đưa đến trường Đại học nơi anh đang học để anh ăn bởi cậu biết anh rất kén ăn chỉ ăn đồ cậu nấu đã vậy anh còn hay bỏ bữa khi đã tập trung vào học là không biết trời đất như nào. Anh học làm bác sĩ còn cậu theo đuổi niềm đam mê nhiếp ảnh. Hai cái nghề tưởng như không liên quan đến nhau ấy vậy mà có hai con người ở hai bên lại hợp nhau đến lạ thường.

Đối với hai người dù có bận bịu việc học và công việc làm thêm như nào cũng sẽ dành thời gian cho nhau. Khi ngồi với nhau cả hai đều sẽ nói ra chuyện của mình, dành cho nhau những lời động viên cổ vũ tinh thần cho đôi bên.

Còn nhớ có lần nơi cậu làm thêm có thưởng cậu không tiêu pha gì mà lại đi mua con cá trắm đen về chế biến bữa ăn cho anh. Đối với cuộc đời sinh viên nhất là dạng sinh viên nghèo như hai người việc có một bữa ăn như vậy nó quý hóa lắm như được ăn sơn hào hải vị vậy đó. Con cá trắm đen này to ơi là to, cậu làm nào là canh nào là rán cho anh ăn. Lúc ăn cậu cứ tỉ mỉ nhặt những cái xương rồi gắp những miếng ngon cho anh ăn, về phần mình khi anh gắp miếng cá vào chén của cậu, cậu gắp trả lại chén của anh rồi bảo "Thôi em để dành cho anh ăn chứ em cũng không thích cái này lắm đâu anh ăn đi". Sau khi gắp cho anh còn lại bao nhiêu thịt dính chút ít ở xương cậu sẽ ăn.  Đây là lời nói dối thứ nhất của cậu với anh

Cậu biết anh học bác sĩ rất vất vả, lại còn hay phải làm luận văn nạp cho giáo sư nữa nên mọi việc trong nhà cũng như việc làm bữa ăn đều do cậu đảm nhiệm. Anh cũng áy náy với cậu lắm, việc gì cũng để cậu làm như này anh sợ cậu vất vả nên anh lựa lời tranh thủ nói với cậu khi cả hai đang ngồi xem phim với nhau một trong số thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của cả hai:

-Kookie này em cứ làm hết mọi việc trong nhà như này vất vả quá hay thôi để anh cố gắng bớt thời gian ra làm hộ em nữa được không? Em vừa học vừa đi làm lại còn về nhà dọn dẹp trong nhà nữa lỡ đâu em đổ bệnh thì phải làm sao đây?

Ấy vậy mà cậu chỉ lấy tay kéo anh vào lại gần người, hôn lên mái tóc mềm thơm của anh mà nhẹ nhàng nói:

-Anh cứ lo cho em quá không à, em khỏe lắm anh thấy đống cơ bắp này rồi đó đâu phải muốn là bệnh đâu. Anh cứ yên tâm học hành đi mọi chuyện còn lại cứ để em lo cho nhé baby!! 

Anh nghe cậu nói vậy thì mỉm cười hạnh phúc. Cố rúc người vào lòng cậu mà hít lấy mùi hương quen thuộc của cậu không phải mùi nước hoa cao cấp cũng không phải mùi nước xả vải. Cậu có mùi rất riêng mùi của biển của nắng dịu dàng khiến người ngồi gần hay chính như anh đây ngồi trong lòng cậu thấy rất an tâm không biết từ lúc nào mà nằm ngủ luôn trong vòng tay ấm áp ấy.

Lúc anh gần đến cuối học kì có chút việc phát sinh thêm vấn đề tiền bạc. Mà lúc ấy gia đình anh vừa mới nạp tiền học cho em trai anh còn tiền tiết kiệm của anh cũng mới lấy ra dùng để đóng số học phí còn lại. Dù anh không than phiền hay than vãn với cậu lấy nửa lời nhưng khi thấy anh ngày ngày lo lắng tất bật làm việc để làm việc lấy tiền đóng khoản tiền phát sinh trên trường kia cậu thấy không khỏi xót xa cậu không muốn anh vất vả đâu mà. Cậu quyết định làm thêm công việc bốc vác hàng song song với việc bán hàng ở cửa hàng tiện lợi cậu đang làm dù việc đó khiến cho cậu mệt mỏi "hơi" ảnh hưởng đến việc học của cậu "một chút" cậu cũng giữ bí mật với anh mà đi làm. Đến khi nhận tiền lương cậu hớn hở về đưa cho anh. Khi anh hỏi về số tiền cậu kiếm được này cậu đã có chuẩn bị trước mà trả lời rất trôi chảy:

-Anh đừng lo chỗ em làm có trò quay số trúng thưởng cho nhân viên em lúc đầu cũng không tính chơi đâu nhưng cũng thử vận may coi sao.Ai dè trúng luôn số tiền này, anh thấy người yêu anh giỏi không nè?

Anh khi nghe cậu nói vậy cũng có chút nghi ngờ nhưng khi nhìn cậu dám nhìn thẳng vào mắt anh để nói Jimin cũng phần nào tin tưởng hơn. Dù anh có nói sau này sẽ trả lại cậu cũng ậm ừ cười cười cho qua chuyện dù sao tiền chồng vợ tiêu cũng bình thường mà. Đây là lời nói dối thứ hai của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top