Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18. Phán quyết thứ ba (Phần 1)

Chỉ trong vài ngắn ngủi, Diên Họa cảm thấy thế giới xung quanh mình dường như đảo điên hết cả. Khi lời cáo buộc Như Hà là quỷ còn chưa lắng xuống, khi cậu còn chưa được phép tới thăm y thì ngay sáng hôm sau, cái tin càng hoang đường hơn đã tới tai cậu. Người ta nói, Thần Thông Thái Iris đã điều tra ra, trong ba ngàn năm qua, Như Hà đã giết hết tất cả những chuyển kiếp của Thần Tình Yêu Selen, chỉ vì Selen là kiếp sau của Phù Du, và vì nàng đã không nhớ ra y mà đem lòng yêu thương kẻ khác. Một lời buộc tội vô lý như thế cũng có thể đưa ra, có phải thế giới này điên hết cả rồi không? Dù họ không hiểu về Như Hà, không biết được y yêu Phù Du thế nào, không biết được y là con người ra sao, nhưng ít nhất họ phải nhớ. Như Hà chịu cấm chế không thể ra khỏi Đông Cung, y làm sao có thể đưa các chuyển kiếp của Selen về đây để ra tay với nàng? Đông Cung này còn được đặt dưới sự bảo vệ của Tả thần Chiết Vân mà? Nếu y làm thế, chẳng nhẽ Tả thần lại không biết sao?

Nhưng lời khai tiếp theo của Chiết Vân lại như một cái tát vào mặt Diên Họa. Tả thần thừa nhận, đúng là ba ngàn năm qua đã có rất nhiều lần Như Hà đưa các chuyển kiếp của thần Selen về đây và sát hại họ. Ngài ta biết nhưng không ngăn được y, vì không muốn chuyện này làm tổn hại tới danh tiếng của Đông cung nên Chiết Vân đã lựa chọn che giấu chuyện này giúp y. Đến giờ này chuyện đã bại lộ, Chiết Vân xin nhận trách nhiệm về mình và sẽ tự cấm túc tại cung Tả Thần để hối lỗi.

Thế là ngoài Hữu Thần tự cấm túc mình trong cung vì dạy con không nghiêm thì giờ Tả thần cũng không chịu ló mặt ra nữa. Diên Họa tìm tới cung của Tả thần cũng không thể gặp được ngài ta, không còn cách nào khác cậu đành đi tìm Thần thông thái Iris. Suy cho cùng cáo buộc này là từ Iris mà ra.

- Tôi không vu oan cho anh ta.

Đối diện với Diên Họa, Gabriel cau mày. Tự dưng sáng ra đã bị một người xinh đẹp như hoa chạy tới trước mặt mắng cho một trận thì dễ tính tới mấy cũng không vui được. Nữa là El chưa bao giờ tự nhận mình là người dễ tính.

- Chẳng phải chính Tả thần cũng đã làm chứng đấy à. Sao anh lại không tin nhỉ?

El nói tiếp luôn khi thấy Diên Họa thoáng lại muốn phản bác nó.

- Nếu tôi bảo, tội danh ấy là do chính người bạn tốt của anh nhờ tôi tố cáo thì anh đã tin chưa.

Như Họa mở miệng mấy lần nhưng cậu không nói nổi gì. Vì dù không muốn nhưng lý trí trong cậu bảo rằng thần Iris đang nói thật. Đó hoàn toàn là điều mà tên điên kia có thể làm.

- À mà, anh là Mộc thần nhỉ. Như Hà có lời muốn chuyển tới anh. Anh ta xin anh mấy ngày này hãy tránh xa anh ta ra một chút. - Nói đoạn Gabriel thở dài. - Tôi nghĩ nếu muốn tốt cho Như Hà, hãy làm theo lời anh ta nói. Máu trên tay anh ta đã đủ nhiều lắm rồi, không cần tạo thêm nghiệp nữa!

Và dù Diên Họa có muốn tới gặp Như Hà thì Nhật Đế cũng không cho phép cậu. Diên Họa bị chặn ngay cửa ngục giam, cậu chỉ có thể đứng ngoài cửa và nghe những tiếng gầm gừ gào thét từ phía trong vọng ra. Diên Họa nắm chặt tay, từng cái móng tay cấu vào da thịt cậu đau đớn, cậu tức giận xoay người rời đi.

Nhưng nếu Nhật Đế nghĩ là Diên Họa sẽ bỏ cuộc như vậy thì ngài lại chưa đủ hiểu cậu rồi. Đêm ngày hôm ấy, khi Dạ Đằng đã rời đi, lính canh đang giao ca và rôm rả bàn tán với nhau việc giữ cho Thủy thần không phát điên lên khó như thế nào thì Diên Họa lẳng lặng trở lại. Tay cậu cầm theo một túi bột, bột theo làn gió thổi vào Ngục giam một mùi hương ngọt ngào. Tất cả lính canh chỉ kịp hít vài hơi và còn chưa hiểu hương hoa nào lan vào đây thế này thì đều đã ngã ra đất bất tỉnh.

Là Mộc thần, có khả năng nói chuyện với cây cối, Diên Họa là người giỏi nhất Đông cung trong việc sử dụng dược liệu, việc làm người ta hôn mê với cậu không có gì là khó. Thậm chí nếu muốn cậu có thể cho cả Đông cung chìm vào giấc ngủ luôn. Người duy nhất có thể tránh được mê hương này có lẽ chỉ có Như Hà, vì y đã được cậu tặng cho quá nhiều dược liệu, để kháng được hầu hết các loại độc vật.

Diên Họa bước nhanh, cậu đã chuẩn bị tinh thần nhưng tới khi tận mắt nhìn thấy Như Hà, cậu vẫn phải khựng lại giây lát.

Ở Đông Cung này người đẹp vô số, Như Hà chưa bao giờ được coi là đẹp. Y luôn ăn vận đơn giản, chỉ mặc trong bằng một chiếc áo lụa trắng tinh và khoác bên ngoài là tả áo voan đơn sắc đủ màu. Mái tóc bạc vấn cao, đôi mắt bạc cong cong, nốt ruồi son ẩn hiện cùng nụ cười luôn thường trực trên môi , người ta hay nói y bí ẩn, nói đôi mắt y quá sắc lạnh, nói hơi sợ khi ở cạnh y, vì cảm giác không giấu được y chuyện gì. Diên Họa lại khác, hơn ba ngàn năm, cậu là người bên y nhiều nhất, với cậu, y dù không đẹp nhưng đầy khí chất, y không đáng sợ mà rất dịu dàng. Vậy nên, con người trước mặt cậu giờ đây thật xa lạ, cơ thể y đầy rẫy những vết thương cả cũ, cả mới, mái tóc bù xù rối tung, y nhìn cậu với con mắt đỏ vằn khát máu, miệng liên tục gầm gừ những tiếng vô nghĩa. Chiếc gông chặn ngang miệng y nhễu xuống đầy máu tươi. Vị thần ôn nhuận như sương mai trong trí nhớ của cậu, đã đi đâu rồi.

- Hà, huynh nhất định phải đẩy mình tới bước đường này ư?

Đáp lại cậu vẫn chỉ là những tiếng gầm gừ.

Diên Họa biết, như trước giờ cậu vẫn luôn hiểu y. Y đã và đang cố gắng kiềm chế, nhưng dòng máu quỷ trong cơ thể y đang trội hơn lấn lướt tất cả. Y đói. Bản năng nguyên thủy của Quỷ là khát máu, và y không thể có được điều y muốn. Cơn đói đang dày vò hành hạ y từng giây. Diên Họa đã từng thẩm vấn nhiều ác quỷ, khi bản năng của chúng trỗi dậy, chúng sẽ làm mọi thứ để được thỏa mãn. Còn nếu không được đáp ứng, rất nhiều kẻ trong số chúng đã chọn cách tự sát thay vì chịu tra tấn thêm.

Nghĩ tới điều ấy cậu không thể chịu đựng được, mắt cậu nóng lên, cậu cố ngăn mình không khóc. Lần trước cậu đã nói với y, đó là lần cuối cùng, cậu sẽ không khóc nữa, kể cả y có đủ tỉnh táo để nhìn thấy hay không.

- Hà. Có phải huynh nghĩ đằng nào huynh cũng chết, nên thêm gánh thêm một chút nữa cũng không sao không? Nhưng chẳng lẽ huynh không đau à? Huynh là đá à? Tại sao có những việc, rõ ràng có thể...

"Rõ ràng có thể cùng làm, tại sao huynh vẫn tự mình gánh lấy?". Cảm xúc nghẹn ngào làm Diên Họa nói không hết câu. Nhưng chợt cậu lại thấy nực cười. Bởi hình như cậu vô dụng thật, cậu có thể thay y làm việc gì đây?

Tầm mắt của Diên Họa trở nên hơi mơ hồ, cậu ngoảnh lại và liếc thấy chìa khóa mở cửa ngục đang nằm phía xa. Một suy nghĩ cứ lớn dần trong đầu cậu, tới mức cậu không thể gạt nó đi.

- Hãy để tôi ích kỷ một lần này thôi...

Nói rồi, cậu cầm lấy chiếc chìa khóa.

*

*

*

Như Hà cảm thấy mình đang bị thiêu trong một hố lửa, y không nhìn thấy gì ngoài một màu đỏ rực xung quanh, cũng không cảm nhận được gì ngoài sự bỏng rát, nóng cháy từ tận ruột gan. Y khát quá. Lý trí nói y phải bình tĩnh, phải kiềm chế mình nhưng lâu dần, y không còn nhớ ra mình phải kiềm chế gì, y cũng chẳng còn biết mình là ai. Chỉ còn cảm giác đói khát đang cào cấu không ngừng.

Y cắn chặt hàm răng mình tới nhễu máu, trong miệng y chỉ có vị kim loại của chiếc gông ngang qua miệng và vị máu của chính bản thân y. Nhưng không phải thứ này, thứ này không thể khiến y hết khát được. Hay là mình phá tan tất cả và xông ra ngoài, có bao nhiêu thứ thơm ngon đang ở ngoài kia.

Nhưng mà không được, chút lý trí cuối cùng níu chặt lấy y. Không được làm như vậy.

Tại sao lại không được? Y tự hỏi. Y đói quá, y đau quá. Tại sao không?

Vì...

Vì mẹ sẽ ghét mình đấy.

Tuy y giờ cũng không còn đủ sức tự hỏi mẹ là ai, nhưng cái suy nghĩ mẹ sẽ ghét y vẫn làm y chùn bước. Không được. Y phải nhịn. Đói khát hay đau đớn. Cố một chút rồi cũng sẽ qua...

Chẳng biết rồi y đã cố bao lâu, bất ngờ chiếc gông sắt được đưa ra khỏi miệng y. Mùi hương thơm ngào ngạt của máu thịt xộc thẳng vào mũi, tiếng tim đập thình thịch vang sát bên tai, y còn chưa có thời gian tự hỏi thì đã được ngã vào một cái ôm dịu dàng.

Cứ như có một người nào đó mang nước giữa sa mạc và bảo y, hãy uống đi. Uống bao nhiêu cũng được.

Người ấy bảo. Không phải sợ. Không phải lỗi của y.

Và sợi dây lý trí cuối cùng trong y cũng đứt. Y vùi đầu vào cái ôm ấm áp kia, lòng hân hoan vui sướng. Chưa bao giờ y thỏa mãn tới vậy...

- Như Hà. Buông ra. Anh ta sẽ chết đấy!

Một giọng quát đanh thép vang lên như hồi chuông đánh bên tai khiến Như Hà giật mình bừng tỉnh. Và cảnh đầu tiên y nhìn thấy khi vừa thoát khỏi mộng mị là người tri kỷ mà y luôn yêu thương, bảo vệ đang gục đầu trong lòng y. Cần cổ trắng nõn của cậu đầy dấu răng tươm máu, bàn tay đầy móng vuốt của y đang bấu chặt lấy cậu, và khóe môi y vẫn còn vương lại giọt máu ngọt ngào.

- Họa!!!

Như Hà hoảng hốt hét lên. Y vội vàng đẩy cậu ra. Cơ thể Diên Họa mềm oặt, gương mặt cậu trắng như một tờ giấy. Một người khác nhanh chóng lướt tới đỡ lấy Diên Họa.

- Bình tĩnh. Anh ta vẫn còn sống.

Là Gabriel. Nhìn El thoăn thoắt lấy thuốc cùng y cụ ra khỏi túi mình, chưa bao giờ Như Hà cảm thấy biết ơn sự có mặt của người em trai này tới vậy. Trái tim đang sợ hãi của y thoáng chốc dịu lại, và cảm giác tội lỗi bùng lên trong y.

- Sao tôi lại có thể...

- Ừ đấy, anh đúng là vô dụng. Nhịn một tí cũng không làm được.

Vừa cứu chữa cho Diên Họa, Gabriel vừa thuận miệng buôn dưa.

- Thấy cái tường kia không, nhào đến nó, đập đầu vào. Đền tội đi.

Như Hà ngơ mặt ra ngó El, y cũng không ngờ nó sẽ nói vậy. El thì đang bận đổ thuốc vào miệng Diên Họa.

- Còn tên này, coi lời tôi nói là không khí hả. Đã bảo là đừng tới rồi. Thêm việc này, thêm việc này.

Với mỗi câu El nói, nó lại đâm một cái kim châm vào các huyệt mạch của Diên Họa như trả thù.

- Ỷ mình xinh đẹp nên muốn làm gì thì làm đúng không. Hừ.

- El, nhẹ... Nhẹ tay thôi...

- Bày đặt thương hương tiếc ngọc. Sao lúc cắn anh ta, anh không nhẹ răng thôi!

Gabriel quay lại lườm Như Hà một cái cháy mặt. Dù biết trong hoàn cảnh này không hợp lý tí nào, nhưng tự dưng Như Hà lại muốn cười. Có ai từng bảo với El là nó rất dễ thương không?

Nhờ sự cứu chữa tích cực của El, cuối cùng Diên Họa cũng tỉnh lại. Người đầu tiên cậu nhìn thấy không phải Như Hà như mong đợi mà lại là Gabriel.

- Này. Không cảm ơn thì thôi, có thích thái độ không. Nếu hôm nay không có tôi thì ngày này năm sau đã là giỗ đầu của anh rồi.

Mặc kệ lời nói không hài lòng của Gabriel, Diên Họa đưa mắt nhìn quanh, cậu có vẻ thở phào một tiếng khi thấy ở một bên khác, Như Hà đang chăm chú nhìn cậu. Đây mới là Như Hà mà cậu quen. Y đã tỉnh lại rồi. Nhưng sao y lại nhìn cậu với ánh mắt buồn như thế.

- Họa. Cậu nghĩ, cậu đang làm gì vậy?

Y hỏi. Kéo theo câu hỏi của y là sự chột dạ của cậu. Nhưng cũng ngay sau đấy, cơn tức giận của Diên Họa lại ùn ùn kéo tới. Cậu ngồi thẳng dậy và chỉ tay vào ngực y.

- Sao? Đau lòng à? Huynh nhìn tôi bị thương thì đau lòng, vậy huynh có nghĩ khi nhìn huynh như thế tôi cảm thấy thế nào không? Huynh chỉ cho phép huynh vì mọi người chứ không cho phép mọi người vì huynh, đấy không gọi là hy sinh, đấy gọi là ích kỷ! Huynh được lựa chọn cách huynh chết còn tôi thì không sao!

- Đây không phải là vấn đề hy sinh!

Như Hà hét lớn, Diên Họa giật mình. Đây là lần đầu tiên từ ngày quen biết, Như Hà lớn tiếng với cậu. Y thở gấp gáp, ánh bạc trong đôi mắt long lên, có gì đó trong y đang rạn vỡ.

- Chút nữa tôi đã giết cậu rồi. - Y run rẩy. - Là tôi giết cậu đấy Họa ạ. Đấy là cách chết mà cậu lựa chọn à?

Diên Họa quay đầu đi, hốc mắt cậu lại nóng bừng, cậu ghét những lúc mình yếu đuối như thế này. Còn Như Hà, sau khi hét lên như vậy, y bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Y dường như đang bị kéo về một khoảng tối y vẫn luôn muốn giấu đi.

- Họa, có phải cậu vẫn cho rằng tôi vô tội?

Y chậm rãi nói rồi từ từ tháo dải băng trắng vẫn luôn quấn quanh cổ tay trái của y ra, bên dưới lớp băng là những vết sẹo đan lẫn vết thương dọc ngang nham nhở mãi mãi không thể liền.

- Cậu có bao giờ tự hỏi những vết thương này vì đâu mà có?

Y vốn không muốn rạch lại quá khứ đẫm máu ấy vì y biết Diên Họa sẽ đau lòng, nhưng nếu tiếp tục giấu đi, y sợ một lúc nào đó chính tay y sẽ giết chết cậu.

- Để hôm nay tôi cho cậu biết. Đôi tay này đã tắm máu bao nhiêu người!

Sấm sét đùng đoàng, trời chuyển cơn mưa. Những ký ức kinh khủng nhất được lật lại và phơi bày.

Năm ấy, y đã cầu xin Bóng Tối, xin cho y được gặp lại nàng một lần cuối cùng. Cầu cho nàng luân hồi chuyển kiếp không quên đi y. Như vậy, dẫu có chết đi y cũng không còn gì hối tiếc.

Chỉ là y không biết. Lời nguyện cầu này lại trở thành cơn ác mộng lớn nhất đời mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top