Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BẠN CŨNG BIẾT CHUYỆN NÀY đang đi đến đâu.

Khi tôi còn sống ở cô nhi viện, sau khi Helin mất, tôi thường dành hàng giờ cạnh cửa sổ. Người khác có thể băn khoăn có gì mà tôi chú tâm vậy, bởi cửa nhìn ra ngoài chỉ có gạch nung của bức tường đối diện. Tôi không ngắm cảnh ngoài kia mà ngắm hình mình phản chiếu trong gương. Tôi giả vờ rằng cô gái tôi thấy đó là một người khác. Một người bạn. Một người chị em. Một cô gái Thượng Kith, cuộc đời cô tôi chỉ có thể mường tượng mà thôi, với dép lụa và cáo kiểng được bắt rồi thuần hóa từ những bờ biển cát hồng, buộc lại bằng dây ruy băng. Cô có thể xây lâu đài từ những viên đường khối. Có thể đi ngủ muộn. Có thể sống cuộc đời êm ái đến độ ngỡ như mình đang sống trong một nụ hoa. Cô gái này không sợ gì cả.

Thỉnh thoảng hình phản chiếu ấy dường như có thật.

Tôi sẽ trở nên sợ hãi rồi tránh xa các cửa sổ, tránh xa các bề mặt nào phản chiếu được, tránh xa muỗng, tránh xa nước đọng trong bồn.

Và rồi, bạn cứ ngỡ ắt hẳn tôi sẽ khôn ra, sau chuyện xảy đến với Helin, nhưng tôi vẫn quay lại cửa sổ ngồi. Cô gái trong mặt kiếng sẽ mỉm cười.

Gió thổi mép áo tôi bay phần phật trên đường về nhà từ chỗ Aden. Miệng tôi vẫn còn có vị của miệng anh. Chuyện đã đi quá xa.

Tôi là người để nó ra nông nỗi này.

Và tôi là đứa nghĩ, Cuộc đời mình sẽ luôn thế này: hôn một người mình không yêu. Sống trong một thành phố mình sẽ chẳng bao giờ rời đi.

Và tôi là người đã thấy chú chim huyết dụ đậu ở mép ống nước.

Nhưng không phải tôi, người đã dừng lại, cát bụi sột soạt trên vỉa hè dưới đôi giày sandal. Không phải tôi, người quay đầu lại và thấy—lạ thay, bất khả thay—không một ai. Không phải tôi, người đang cảm thấy khát khao lớn dần trong lồng ngực như một thứ trái cây nào, đầy đến mức tách cả vỏ.

Cũng không phải tôi, người đặt hai tay hai chân lên những thanh chống kim loại đang giữ ống nước vào tường nhà. Tôi không bắt đầu leo lên.

Là cô bé phản chiếu lại trong cửa sổ kia.

Thật dũng cảm.

Thật ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top