Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu ngày mới với đôi mắt gấu trúc, kèm theo gương mặt mệt mỏi. Mà mọi đầu dây mối nhợ đều là do cái tên Nguyên Phong, đêm hôm không ngủ, bảo ngủ không được, lôi đầu tôi thức cùng để nghe Phong hát. Tôi thì được cái đam mê nghệ thuật nên cũng hí ha hí hửng lắm. Vừa nghe vừa nhận xét này nọ lọ chai như giám khảo the voice thứ thiệt. Cho đến khi hai mắt nhíu lại, mọi giác quan cũng đình công đòi quyền được ngủ thì tiếng hát cậu ấy cũng tự nhiên trở thành lời ru đưa tôi vào giấc mộng. Sáng tỉnh dậy, điện thoại đã hết pin từ khi nào. Vậy là hôm nay không thể mang em nó theo rồi. Tôi lê từng bước mệt mỏi xuống bếp, uống vội li sữa rồi đi học luôn. Ba mẹ  đã đi từ sớm, tên bụng bự chắc chắn ngủ chưa dậy nên sáng nào tôi cũng tự ăn sáng rồi tự đi học. Chỉ là hôm nay buồn ngủ quá nên chẳng muốn ăn gì cả. Đến lớp sớm, hy vọng sẽ chợp mắt được một chút. Thời tiết dạo này chán thật! Sáng nào cũng mưa. Trời thì u ám như tiền đồ tôi vậy. Cây dù màu hường thân yêu hôm qua dầm mưa với tôi nay vẫn chưa chịu khô. Thôi thì mưa cũng không lớn, đi nhanh một chút chắc không sao.

   Nói thì nói vậy, với đứa vừa sống chậm, vừa bị thần ngủ dựa như tôi mà đi nhanh thế nào được. Đến nơi, bộ đồng phục cũng ướt kha khá mất rồi.  Đi ngang qua lớp Nguyên Phong, họ đang dọn dẹp để chuyển lên tầng ba như hôm qua Phong đã nói. Tôi cố đi nhanh hơn để vượt qua dòng người,  phải lên lớp yên vị, chứ cứ lượn lờ với bộ đồ ướt nhem thế này nhìn chẳng ra làm sao. Vừa bước lên bậc thang cuối cùng, tôi đứng lại, thở như chưa từng được thở. Ông trời thật biết cách hành hạ người ta, vừa buồn ngủ, chưa ăn sáng, bị mắc mưa, rồi leo ba tầng lầu. Mới đầu ngày mà thấy không hên rồi đó.  Lững thững bước về lớp, chợt tôi thấy Nguyên Phong đang đứng nói chuyện với cô bạn nào đó. Phong cũng vừa kịp thấy tôi.
“Ủa Băng, Băng sao ướt hết rồi kìa.”
Phong định bước đến chỗ tôi, cô bạn kia đã vội kéo tay lại nên đành tiếp tục câu chuyện, chẳng thèm nhìn đến tôi. Bạn Băng tự nhiên đâm ra khó chịu. Đây có phải người hôm trước vừa cứu mình không? Có phải cái tên vừa đêm qua ép mình thức đến khuya để nghe hắn hát không? Có phải cậu bạn chơi với mình gần năm năm không? Mê gái cũng một vừa hai phải thôi chứ. Có đâu thấy sắc là quên luôn đứa đã cùng hắn đồng cam cộng khổ đi qua biết bao nhiêu cái kỳ thi vậy. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng vẫn rất bình tĩnh, lướt ngang qua hai người họ. Lớp tôi giờ này vẫn chưa có ai. May thật, không thì thành trò cười cho bọn nó mất. Chỗ tôi ngồi là cạnh cửa sổ. Từ vị trí này, có thể nhìn thấy hai con người đứng ngoài kia. HỌ đang nói chủ đề gì đó có vẻ rất vui. Tôi thấy họ cười rất nhiều. Lớp Phong đã lên đến nơi,  có vài tên con trai đến trêu chọc hai người họ, vì tôi thấy cô bạn kia đỏ mặt, mỉm cười bẽn lẽn, trông xinh thật đấy. Nhưng quan trọng, Phong chỉ cười, hình như không có ý phủ nhận. Mấy tên con trai kia cũng đi vào lớp, rồi Phong đưa cho cô bạn thứ gì đó. Nhìn kỹ là...một hộp sữa. Phải, bạn không lầm đâu. Nó giống hệt hộp sữa hôm qua cậu ấy chịu khó leo ba tầng lầu để mang cho tôi đấy! Chỉ khác là hôm nay nó còn được bóc vỏ đẹp đẽ, ghim sẵn ống hút đâu vào đấy mới được trao cho người đẹp. Cơn khó chịu trong lòng nãy giờ đã tăng vọt lên ba nháy. Từ trước đến nay, Phong luôn là tiêu chuẩn của tụi nữ sinh trong trường. Nhưng ngoài tôi ra, chưa bao giờ thấy cậu ấy thân thiết với nữ sinh nào như vậy. Hay cũng không xem tôi là con gái nhỉ? Chợt  thấy một bóng dáng lấp ló dưới lầu, là nhỏ Dương. Nó  ngang qua chỗ Phong, liếc xéo một cái rồi đi thẳng. Tôi  vội lấy đại một quyển truyện, vờ như đang đọc. Nó bước vào, tự nhiên nhìn chằm chằm vô mặt tôi.
“Mặt tao dính gì hả?”
Nó hình như hơi giật mình.
“À...không”
Nói rồi, nó chạy về chỗ. Vừa để cặp xuống, đã với tay lên sờ trán tôi.
“Mày mệt hả Băng?”
Tôi cũng gật đầu thừa nhận.
“Ờ, hôm qua tao không ngủ được nên giờ hơi mệt.”
“Mày tranh thủ ngủ đi, tụi tao canh cho. Tao nhìn thấy mày không ổn rồi.”
Nhỏ này nói chuyện y hệt ông Khánh cạnh nhà tôi, Lại định sau này học Y à? Tôi thở phào,, tưởng đâu Phong là tác nhân, chứ dăm ba cái chuyện ngủ nghỉ này thì không ngại.

Tôi ngủ li bì suốt hai tiết đầu, ra chơi mới giật mình tỉnh giấc do quá ồn rồi cũng mượn cái tai nghe của nhỏ Hân và… Ngủ tiếp. Nguyên  Phong nay chắc có trăng nên quên luôn cái đèn này rồi. Giải lao cũng chẳng thèm sang chơi với tôi như mọi khi. Lúc tỉnh dậy đã gần hết tiết năm. May mắn vì hôm nay không ai kêu đến tên mình. Bọn tổ bốn thì đồng lòng lắm, bọn nó che chở tôi không lộ chút sơ hở. Nhưng lúc này tôi chắc chắn lời nhỏ Dương phán ban sáng là không trượt phát nào. Tôi sốt thật rồi huhu… Hình như ngoài trời vẫn còn mưa. Kiểu này phải đợi tạnh mưa mới về được chứ không dám máu liều nhiều hơn máu não như sáng nay nữa đâuuuu. Xui xẻo khi lúc sáng lại để điện thoại ở nhà. Giờ chẳng thể gọi ai đến rước. Đều là do cái tên Nguyên Phong chết tiệt. Ủa mà sao lại nghĩ đến nữa rồi? Chuông reng hết giờ, nhỏ Hân với nhỏ Dương nhà đứa nào cũng nghịch đường với tôi. Vậy là phải ở lại đây thiệt sao! Bình thường lớp tôi đi ra rẽ trái sẽ đi ngang lớp Phong và đến cầu thang. Nhưng hôm nay tôi lại không muốn ngang qua lớp cậu ấy, ngang qua cái chỗ Phong và người đẹp đứng khi sáng nên quyết định rẽ phải. Dù sao cũng không thể về nhà ngay, thôi thì đi loanh quanh một vòng giết thời gian chờ trời tạnh mưa cũng được. Nói là làm, tôi đi hết khu này đến khu kia, tìm được nhiều chỗ có view chụp hình đẹp xỉu mà nay lại không có điện thoại. Thiệt buồn không biết để đâu cho hết.

   Mưa lại càng lúc càng lớn, không có dấu hiệu dừng lại. Tôi đi một lúc cũng xuống đến sảnh chính. Vậy là hết chỗ để đi. Ông bà xưa nói chớ có sai: "Oan gia thì ngõ hẹp". Tôi không những gặp Nguyên Phong, còn gặp cả cô bạn ban sáng nữa. Giờ thì hay rồi. Tôi chọn cách đứng yên ở đầu dãy bên này, cậu ấy đứng cuối dãy bên kia chắc cũng không rảnh rỗi nhìn sang đây làm gì chứ hả. Tôi lại phải nhìn những thứ không muốn nhìn. Chẳng hiểu sao hai con mắt không nghe lời, lại cứ liếc sang bên ấy. Nào là cười đùa, nào là hất nước, nào là lau nước mưa trên tóc… Ôi thôi! Nếu lúc này, ông trời ban xuống đây một máy quay phim, chắc chắn tôi sẽ biến thành một đạo diễn tài ba, dựng lên một thước phim tình cảm vô cùng lãng mạn cho mà xem. Nhưng ví dụ người quay không phải là tôi mà là một ai đó, tôi sẽ tự nhiên trở thành một nữ phụ. À không, chắc là một nữ quần chúng hay cái gì đó đại loại vậy. Đang miên man suy nghĩ, chợt một chiếc Mercedes sang trọng, bóng loáng đổ phịch trước cổng trường. Tôi thấy Phong đang che dù để dìu bạn nữ kia ra xe. Haha vậy là chàng không có cơ hội đưa nàng về rồi. Nàng có mẹc thì làm gì thèm đi xe máy. Đang nhe răng cười đắc ý cũng là lúc Phong từ cổng đi vào và không có gì bất ngờ khi cậu ấy đã nhìn thấy tôi. Chỉ bất ngờ là tôi không hề biết điều đó, đến khi biết thì không kịp nữa, Phong đang tiến nhanh về phía tôi, coi bộ mừng rỡ lắm. Thần linh lúc này nếu nghe được tiếng lòng con, xin hãy ban cho con cục đá hay thứ gì đó có thể ném, phang hay chọi được. Con thề sẽ không phi thẳng vào mặt tên Phong như mọi người đang nghĩ, chỉ nhẹ nhàng ném xuống đất để té cho nát cái bản mặt đẹp trai ấy đi. Hở tí là cười, ai thân thiết xa lạ gì cũng cười. Nam nữ, trai gái, bóng gió gì cũng cười. Gặp cái gì cũng cười. Bực hết cả mình.
“Sao Băng chưa về nữa? Trễ rồi.”
“Mưa lớn nên không về được. Mà trễ thì sao? Phong có quyền ở còn mình không chắc?”
Sao mình nói chuyện kỳ vậy ta? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mặt vẫn trơ trơ không một cảm xúc.
“À đâu có, mình thấy hơi lạ thôi. Bình thường hết giờ là Băng chạy ngay về nhà, có bao giờ ở lại trường quá mười phút đâu nè.”
Lại gãi đầu, lại cười. Sao mà tôi ghét cái nụ cười đó quá không biết. Để ý giờ đi giờ về của tôi làm gì vậy?
“Hay  để mình lấy xe đưa Băng về nha? Mình có áo mưa, không sao đâu.”
Nói rồi không đợi tôi từ chối, Phong chạy tuốt vào bãi xe luôn. Ủa??? tôi có giấy chứng minh rồi mà. Tôi là công dân rồi mà. Tôi có quyền được đồng ý hoặc từ chối chứ nhỉ? Sao lại tự mặc định rằng tôi sẽ về với bạn? Hay không chở được người đẹp nên muốn chở người xém đẹp cho đỡ cô đơn hả? haha… Nghĩ Tuyết Băng dễ dãi thế à? Phong lấy được xe rất nhanh, ừ thì giờ này ngoài xe mấy anh chị mười hai ở lại học chiều còn xe ai nữa đâu mà lâu. Cậu ấy đang tiến lại chỗ tôi, tôi không thể im lặng ngồi lên xe cậu ấy như chưa có gì xảy ra được. Nhưng phải làm gì...phải làm gì đâyyyy… Chợt một tia sáng lóe lên. Số là trường tôi có hai cổng, nếu giờ  chạy hướng cổng sau ra ngoài chắc chắn Phong sẽ không đuổi kịp. Nhưng cũng đồng nghĩa tôi phải dầm mưa về nhà huhu… Phong càng lúc càng đến gần, tôi chẳng kịp suy nghĩ gì, quay lại chạy thật nhanh. Tôi nghe thấy Phong gọi tên mình, nhưng lúc này chẳng muốn dừng lại. Tự nhiên cơn nhức đầu ở đâu ùa đến, nãy giờ đứng nhìn người ta âu yếm chắc cũng đủ rút hết năng lượng  tôi rồi. Không chạy nổi nữa, đành phải thả bộ từng bước mệt nhọc. Từ xa xa, lại thấy thấp thoáng chiếc xe quen thuộc của Nguyên Phong. Thật không hổ danh học sinh giỏi Toán, Phong biết chắc tôi có đi đường nào cũng phải ra đường này nên đứng đón đầu đây mà. Tôi quyết định thử độ lì  xem cậu bạn đợi được đến bao giờ. Nhưng mà ông trời hình như cũng thích trai đẹp. Chỗ Phong đứng có mái che đẹp đẽ, chỗ tôi thì mưa xối xả. hiuhiu... Đứng được một lúc, tôi cảm thấy không ổn. Nước mưa thấm vào người, cộng với cơn sốt đang hoành hành trong cơ thể từ sáng làm hai chân tôi sắp đứng không vững nữa rồi. Được thêm một lúc, tôi dần đuối sức mà Phong vẫn chưa chịu về. Mặc dù không hổ báo cáo chồn, nhưng tôi tự thấy mình là người có bản lĩnh. Trước giờ, chưa khi nào phải trốn tránh ai như này. Lúc bé, dù có làm gì sai,  vẫn dũng cảm đối mặt. Nhưng còn chuyện này, mình có làm gì sai đâu chứ! Mình với Phong cũng chẳng là gì thì tại sao lại giận? Nghĩ vậy, tôi quyết định tiến ra đối diện. Nhưng bước được vài bước, lại thấy Phong nghe điện thoại của ai đó, nở một nụ cười thật tươi như quảng cáo kem PS, rồi lên xe đi mất. Còn gì hay hơn nữa không? Chắc người đẹp gọi nên mới vui như thế.

   Tôi cứ cắm cúi đi mà về đến nhà lúc nào không hay. Vào đến hẻm, Khoa đã từ trong chạy ra, lôi tôi vào nhà.
“Trời ơi, Băng đi Sao mà để ướt hết vậy nè?”
“Em không mang dù, mà đợi hoài không hết mưa nên đi đại về luôn.”
“Hay quá ha, sao không gọi Khoa ra rước.”
“Điện thoại em hết pin nên sáng không mang theo.”
“Thôi thôi về thay đồ đi để bệnh bây giờ.”
Tôi gật đầu, nở nụ cười cho tỉ tỉ yên tâm rồi chạy về nhà. Mệt quá nên chỉ thay vội bộ đồ rồi chui tọt lên giường ngủ.  Chìm dần vào cơn mộng mị, lại thấy Phong, thấy cô bạn kia nữa. Tôi lướt ngang qua họ, nhưng Phong chẳng thèm ngó ngàng đến. Hình như tôi khóc. Hình như ai đó đang lau nước mắt cho tôi. Chợt Choàng tỉnh, đập vào mắt là gương mặt anh Khánh.
“Ủa, sao anh vào đây?”
“Hoàng nói em sốt cao nên anh qua xem thử. Mà em sốt cao thật đó, mai chắc không đi học được rồi.”
Chỉ nghe được tới đó, Khánh còn nói gì nữa, nhưng tai tôi hình như không thèm tiếp nhận. Ngủ thêm một giấc thật dài, mở mắt lần hai vẫn thấy Khánh ngồi đó. Anh đang đo thân nhiệt cho tôi, gương mặt đầy vẻ đăm chiêu, lo lắng.
“Em mơ thấy ác mộng hả Băng?”
“Em… Cũng không biết mình mơ gì nữa.”
“Bị sốt gặp ác mộng cũng là thường thôi. Anh ở đây nên không sao đâu. Em ngủ tiếp đi.”
“Sao anh lại ở đây? Anh phải về nghỉ để mai còn đi học chứ.”
“Hỏi nhiều quá nhóc. Mau ngủ đi.”
Anh lấy tay xoa nhẹ lên mắt tôi. Được một lúc, tôi lại ngủ thiếp đi.

    Mở mắt lần ba thì trời đã sáng hẳn. Tôi nhìn xung quanh, chỉ thấy Khánh đang kê đầu ngủ trên cánh tay mình. Vừa lúc ấy, Khoa tỉ tỉ bước vào, trên tay là tô cháo nóng hổi, thơm lừng. Tôi ngửi thấy mùi thức ăn, mới nhớ ra cả ngày hôm qua mình chẳng cho gì vào bụng. Chạy vô wc rửa mặt sơ ,rồi ra cầm lấy tô cháo, nhưng Khoa đã giữ lại.
“Để Khoa giúp Băng cho nè.”
“Em tự ăn được mà.”
“Nhưng hôm nay Băng là người bệnh.”
Tôi định cãi,  Khoa lại tiếp:
“Bác sĩ nói nên không được cãi”
Liếc mắt  sang Khánh, nhận được cái gật đầu chắc nịch, chỉ biết ngậm ngùi. Đang ăn ngon lành, chợt Khánh hỏi Khoa:
“mấy người không đem gì cho tui ăn hả?”
Khoa tươi cười, nói:
“Hôm nay Băng là người bệnh nên chỉ có phần đặc biệt cho Băng thôi.”
Tôi chịu không được liền xen vào:
“Bình thường có thì đâu chịu ăn. Giờ lại còn đòi hỏi cái gì?”
Khánh nhìn sang tôi, chợt bật cười, lại đang xem tôi là con nít nữa chứ gì. Ghét thật! Hỏi ra thì biết ba mẹ tôi đã đi công tác, nhà có ông anh bụng bự không làm được trò trống gì nên phải nhờ anh Khánh sang chăm hộ. Nản dễ sợ chưa.

   Hôm nay tôi được đặc cách nghỉ học, Khoa với anh Khánh sau khi dặn dò đủ kiểu cũng phải về đi học. Giờ căn nhà này chỉ có mình tôi. Ngủ chán chê rồi lại không biết làm gì. Chợt nhớ tới cái điện thoại bị bỏ quên từ hôm qua đến giờ. Vừa mở nguồn lên, đã thấy một đống tin nhắn của lũ bạn. Đại loại là hỏi lý do hôm nay tôi cúp học. Chỉ nhỏ Dương là ngắn gọn nhất:
“Sốt rồi đúng không? Bà nói thì chớ có sai con nhá!”
Tôi trả lời hết tin nhắn tụi bạn, lại thấy của Nguyên Phong. Tên này thì ham số lượng. Mỗi tin ghi có vài chữ mà kéo mấy lần vẫn chưa hết.
“Băng ơi, sao hôm qua Băng bỏ về trước vậy?”
“Sao Băng không trả lời? Mình làm gì Băng giận hả?”
“Băng có bị mắc mưa không? Mình đợi Băng cả buổi mà chẳng thấy.”
“Sao nay Băng lại không đi học? Băng có Sao không?”
Rồi vài chục cái tin kiểu vậy. Tôi thật không muốn trả lời, nhưng nếu đã xem mà làm lơ, người ta bảo mình "chảnh cún." Khổ thế đấy! Suy đi tính lại,  quyết định  nhắn ngắn gọn:
“Mình không sao hết á. Cảm ơn Phong.”
Tin nhắn được trả lời ngay lập tức. Bộ rình tôi hay sao vậy!
“Có chuyện gì rồi đúng không?”
Hỏi như vậy rồi trả lời làm sao? Có chuyện đó, nhưng đó là chuyện gì thì chính tôi cũng không giải thích được.
“Chuyện gì là chuyện gì? Có gì đâu”
Tôi đáp hờ hững.
“Có gì thì Băng nói đi. Đừng lạnh lùng như vậy, mình chịu không nổi đâu.”
Lại gì nữa đây. Cậu bạn này hình như hiểu tôi bị yếu tâm lý hay sao ý! Đã lý trí không vững mà cứ đánh vài đòn kiểu này chắc tôi gục ngã mất. huhu...các nơron thần kinh  giờ đây hoạt động hết công suất để nghĩ ra một dòng tin thảo mai nhưng không lộ sơ hở.
“Mình không khỏe nên hôm nay không đi học. Còn Mình và Phong không có chuyện gì hết. ok chưa?”
Sao thấy nó vẫn có mùi thuốc súng vậy nhỉ? Thôi kệ, chắc Phong chả để ý đâu.
“Băng bệnh hả? Chắc do hôm qua dầm mưa đúng không? Chiều mình qua thăm được không?”
No no no...tôi không muốn ai nhìn thấy mình trong cái bộ dạng như này đâuuu...
“À mình khỏe nhiều rồi. Không cần phiền vậy đâu.”
“Với mình mà Băng còn sợ phiền.”
Chẳng lẽ giờ lại bảo tại Phong nên tôi mới sợ phiền. Lơ ngơ động đến bồ người ta, không khéo bị táng vỡ mặt chứ chẳng đùa.
“Nhưng mình mệt lắm, không xuống mở cửa nổi.”
“Sao Băng vừa nói là khỏe nhiều rồi?”
Ủa tôi có nói vậy hả? Mà hình như có thật. Tiêu rồi! Lại bị bắt bài. Đang tự giận chính mình, lại thêm một tin gửi đến.
“Quyết định vậy nha! Xíu học xong mình ghé. Giờ học tiếp rồi, bye nha. <3”
Lại còn trái tim trái ơ. Càng ngày càng thấy cái giấy chứng minh quyền công dân nó vô dụng thiệt sự. Tôi tắt điện thoại, lại lăn ra ngủ cho đến khi cái nhạc chuông chết tiệt vang lên.
“Alo”
"Mở cửa cho mình với Băng ơi"
Nhìn lên đồng hồ, đã là mười hai giờ. Không muốn gặp Phong, nhưng cũng không biết làm sao đuổi cậu ấy về. Thôi đành mở cửa vậy. Hỏi thăm vài câu chắc cũng không sao.

   Cửa vừa hé mở, Phong đã trợn tròn mắt nhìn tôi, cứ như thể vừa thấy một sinh vật lạ sổng chuồng. Anh Hoàng thường ví bản mặt tôi như cái xác chết trôi mỗi khi tôi bệnh vì nó vừa xanh vừa đơ. Chẳng lẽ Nguyên Phong nhát gan đến vậy. Tôi nhìn lại từ đầu đến chân, thấy mình cũng đâu đến nỗi.
“Phong có vào không?”
“À… Có chứ.”
Tôi không lên tiếng, dám tên này chịu hóa đá đến chiều mất. Phong dẫn xe vào, còn tôi đóng cửa lại. Vào đến nơi, đã thấy hắn ngồi chễm chệ trên ghế. Trai giờ tự nhiên dữ thần.
“Băng mệt lắm hả? Nhìn Băng xanh xao quá.”
Tôi không trả lời, vào thẳng vấn đề.
“Phong sang đây thăm mình hay có chuyện gì khác nữa không?”
“Nghe Băng bệnh, mình lo nên đến thăm thôi. Với lại… Cũng muốn biết sao hôm qua Băng không về với mình, cũng không thèm nói câu nào.”
Hỏi vậy rồi sao trả lời? Chẳng lẽ nói tại Phong chơi với đứa con gái khác nên giận? quyền gì mà giận? Có thấy mình vô lý hông?
“Tại… Tự nhiên thích tắm mưa vậy thôi.”
“Hả???”
Phong hình như bị sang chấn tâm lý sau cú trả lời không thể “hợp lý” hơn của tôi.
“Có gì đâu mà bất ngờ, Mình luôn nổi hứng vậy mà. Hôm trước nổi hứng đi bộ nên xém toi đời đđó nhớ không?”
“Băng đừng nhắc chuyện đó nữa.”
Phong tự nhiên lớn tiếng làm tôi giật mình.
“Xin lỗi, chỉ là mình sợ chuyện đó. Mình không thích Băng nói xui xẻo vậy nữa đâu.”
Tôi bật cười. Có phải con trai không vậy? Xe đụng tôi, tôi không sợ thì thôi chứ.
“Không nhắc thì không nhắc. Nói chung hôm qua tại mình thích tắm mưa, lại cũng thích đi bộ. Vậy thôi.”
“Sao không rủ mình? mình có thể đi bộ với Băng mà.
“Hả???”
Lần này người ngạc nhiên là tôi. Phong tin cái lý do xàm xí của tôi, lại còn muốn đi bộ như hai đứa điên giữa trời mưa ào ào, gió vả bôm bốp vào mặt nữa. Tôi đứng hình mất năm giây rồi cố gắng nở nụ cười bình thường nhất có thể.
“Mình không nghĩ Phong điên như mình.”
"Nếu Băng điên thì mình cũng sẽ điên. Chỉ Băng thôi.”
Ôi! Trái tim thiếu nữ lại rung lên bần bật. huhu... nhưng mặt thiếu nữ vẫn trơ trơ. Thiếu nữ thông minh lảng sang chuyện khác.
“Phong mang gì theo vậy?”
Tôi chỉ lên cái túi được cậu ấy để ngay bên cạnh.
“À, sữa cho Băng nè.”
Một tí cảm động dâng trào trong tôi. Gì chứ sữa là cái thứ tôi yêu nhất trên đời. Tôi yêu sữa và tất tần tật sản phẩm từ nó. Nhớ có lần  cùng Khoa đi siêu thị tìm sữa rửa mặt, bỏ qua hết mọi lời tư vấn nhiệt tình của tỉ tỉ, tôi chọn một lọ mới ra với giá tiền trên trời, đơn giản vì vỏ hộp ghi “chiết xuất từ sữa”. Tôi nhoẻn miệng cười, một nụ cười triều mến chất chứa bao nhiêu tình cảm dạt dào. Nhưng chỉ được vài giây, nụ cười vụt tắt, gương mặt thường ngày trở lại khi tôi nhìn thấy hộp sữa. Chính xác đó là loạI sữa Phong đã mang cho tôi hôm đầu tuần, cũng chính nó đã được trao đến tay cô bạn tóc dài xinh xắn, mắt long lanh hôm qua.
“Nè, Băng uống đi.”
Phong lấy một hộp, ghim sẵn ống hút đưa đến chỗ tôi. Động tác thật không khác gì hình ảnh sáng quatôi thấy. Băng cô nương lúc này chỉ giận mình không có siêu năng lực như rồng lửa, phun ra một ngọn lửa cao, nướng luôn cái tên ngồi trước mặt. Thấy hộp sữa đưa đến,  cũng giơ tay đón nhận, nhưng tuyệt nhiên... Không uống. Đang định mở lời đuổi Phong về, chứ cứ như này khéo tôi không kiềm chế được mà đi đường quyền  thì tình cảm bạn bè rạn nứt thật chứ chẳng chơi, chợt điện thoại Phong reo.
“Alo, anh  đây. Vậy hả, được rồi anh đến liền, Đợi anh nha”
Vừa nói vừa cười, mặt tươi roi rói, hệt như trưa hôm qua. Miệng vẫn chưa thể phun lửa nhưng đỉnh đầu tôi sắp bốc khói được rồi.
“Mình có việc gấp phải đi. Băng nhớ uống thuốc cho mau khỏe nha. Có gì mai mình lại đến.”
Nói xong, cũng không đợi tôi trả lời, hấp ta hấp tấp ra ngoài, tự dẫn xe, tự mở cửa, rồi tự đi. Ơ hay, bộ tưởng nhà tôi là cái trạm dừng chân để nghỉ trưa hay sao? Muốn đến là đến, muốn đi là đi vậy hả? Còn mang mấy hộp sữa trêu ngươi tôi đúng không? Trên đời có trăm vạn loại sữa, tại sao cứ phải là sữa này? Tôi còn chưa đuổi mà đã dám ngang nhiên bỏ về. Lại bảo mai sẽ đến. Hahahaha… Phong nghĩ phong là ai?

   Tự kỷ một lúc thì bị cơn đói bụng kiềm hãm lại. Lon ton chạy xuống bếp lục lạo, thấy nhà chỉ còn mỗi mì gói. Khoa tỉ tỉ giờ này cũng chưa thấy về. Thôi thì làm bạn với Hảo Hảo vậy. Đang ăn dở, chợt có điện thoại. Là Khánh.
“Em nghe đây.”
“Em ăn trưa chưa đó?”
Tôi buông đũa, đẩy tô mì ra khuất tầm nhìn của camera điện thoại, rồi ngồi ngay ngắn lại. Không thể để anh Khánh biết tôi đang ăn mì gói. Bác sĩ không thích điều này.
“Em ăn rồi.”
“Ăn gì vậy?”
“Cơm chứ ăn gì trời?”
“Cơm hay Hảo Hảo?”
What????có cài camera trong nhà tôi hay sao vậy? Uốn lưỡi bảy lần, tôi ngây thơ nói tiếp:
“Cơm thật mà.”
“Anh cho em một cơ hội. Nói dối thì bài tập tự nhiên sau này tự em xử lý.”
Lại còn hâm dọa huhu… Gì chứ cái này thì chạm ngay vào nỗi sợ to bự trong lòng tôi rồi. Toán với Hóa còn vớt vát được phần nào chứ Vật Lý thì…
“Tại… Không có đồ ăn nên em ăn tạm ấy mà. Lâu lắm rồi mới ăn, chắc không sao đâu anh ha?”
“Em có biết mình đang bệnh không Băng?”
Giọng anh Khánh tự nhiên nghiêm nghị thấy sợ. Hàng xóm của tôi bị bệnh nghề nghiệp đấy các cậu ạ.
“Anh có đặt đồ ăn, để ý điện thoại nghe chưa? Ăn xong nhớ uống thuốc anh  để trên bàn. Chiều anh về thuốc còn nguyên thì tự xác định số phận em đó.”
Lời hâm dọa vẫn sực mùi quan tâm. Tôi cảm động đến phát khóc. Đúng là người đàn ông của gia đình "hàng xóm."
“Ôiiii anh đúng là idol của lòng em á Khánh ơi!!! Yêu anh ghê luôn.”
“Anh cũng yêu Băng mà.”
“Hả???”
Tôi bất ngờ, xém rơi cả con dế.
“Đồ ăn sắp tới rồi, tắt máy đi để người ta còn gọi, chiều anh về.”
Tự gọi xong tự cúp. Con trai bây giờ chủ động thiệt á. Chủ động đến mức biến người ta thành bất động luôn. Mà lúc nãy Khánh nói gì ấy nhỉ? Bác sĩ nay cũng biết cà khịa, ghê gớm thiệt sự! Người giao hàng đến, mang cho tôi một phần cháo thịt bầm nóng hôi hổi, thơm nức mũi, độ ngon cũng phải một chín một mười với tô cháo ban sáng của Khoa tỉ tỉ, kèm thêm li sữa nóng. Giải quyết xong bữa trưa, tôi ôm con dế yêu mò mẫm lên facebook. Chợt  bản mặt Nguyên Phong đập ngay vào mắt. Tôi vừa ăn xong bữa trưa tràn trề sự quan tâm của anh Khánh, lòng cũng đang dào dạt niềm trắc ẩn nên trong khoảnh khắc đã quên đi mớ chuyện bực bội với Phong. Giờ lại thấy bản mặt hắn đang vi vu ở Highlands Coffee sau khi ban cho tôi vài lời hỏi thăm có lệ thì cơn thịnh nộ lại muốn bùng nổ. Nhưng chưa kịp nổ đã phải lắng xuống do cơn buồn ngủ ập đến, tác dụng phụ của thuốc hạ sốt đây mà.

   Không biết mình đã ngủ bao lâu. Chỉ biết lúc tỉnh dậy, mở cửa sổ nhìn ra xung quanh thấy tối om, chắc mọi người cũng đi ngủ cả rồi. Tôi lấy điện thoại, lại online facebook. Thấy Nguyên Phong vừa đăng một video. Trong đó, anh bạn tôi với chiếc áo sơ mi trắng đang ôm cây Guitar quen thuộc và ngân nga hát. Nhìn soái ca thật đấy! Còn là bài Yêu Được Không của Đức Phúc. Cái đêm tôi thức nghe cậu ấy hát, Phong cũng đã hát bài này. Nhưng lúc ấy chỉ có mình tôi được nghe, còn giờ thì… Lời hát ngọt ngào, giọng hát tan chảy nhưng sao tôi nghe vẫn không tìm lại được cảm xúc của đêm hôm ấy. Cho Phong một cái like hờ hững, tôi chả buồn lướt nữa, tắt điện thoại rồi nằm suy nghĩ lan man. Chợt có tin nhắn đến, là của Khánh.
“Dậy rồi hả?”
Tôi đọc xong, nhìn dáo dác. Thiệt sự muốn tìm xem cái camera đang dấu ở đâu trong nhà mình.
“Không có camera đâu, đừng tìm nữa. Xuống đây, anh có cái này hay lắm.”
Thiết nghĩ Khánh không nên học Y, phải học về xem tướng số mới đúng. Tôi rón rén chạy xuống nhà, vừa mở cửa đã thấy Khánh ngồi ngay ngoài ghế đá. Số là xóm tôi được xếp vào khu phố xanh sạch đẹp nên cây xanh và ghế đá ở khắp nơi hehe… Khánh ngồi đó với chiếc Guitar mới cáo.
“Wow! Nhìn nghệ sĩ ghê ta.”
“Anh mới tập tành thôi nhưng muốn cho em nghe thử.”
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, im lặng như một khán giả thực thụ. Tiếng đàn nhẹ nhàng cất lên, giọng hát anh thăng trầm, êm ái. Tôi đắm chìm trong bản nhạc du dương, một giọng hát thật đẹp với những ca từ mộc mạc, chân thành. Khúc nhạc kết thúc rồi mà tâm hồn tôi vẫn còn lơ lửng đâu đó trên đọt cây chưa kéo về kịp.
“Băng...Băng...Bănggggg...”
Tôi giật mình choàng tỉnh
“Em có khiếm thính đâu mà anh la dữ vậy?”
“Anh tưởng em ngủ quên.”
“Hay quá à! Sao anh không học nhạc mà học Y uổng vậy?”
“Tại anh đa tài thôi, chứ anh học Y cũng giỏi lắm.”
Lại là màn tự luyến muôn thuở. Con người này hình như ngày xưa không được học Đạo Đức bài khiêm tốn.
Đùa thôi. Anh học Y là vì đam mê và năng lực. Còn anh tập chơi nhạc là vì em…”
Hả???”
"À… Ý là vì em yêu của anh ấy mà. Người ta thích nhạc lắm nên anh muốn hát cho người ta nghe. Em là chuột bạch đó, thấy được không?"
“Ra là vậy. Hay lắm á. Anh đi tỏ tình được rồi đó. hehe...”
“Chưa được đâu. Đợi một thời gian nữa đã. Giờ tỏ tình bị từ chối là cái chắc.”
Cả hai đều im lặng, như vừa nhớ ra gì đó, tôi ngây thơ hỏi:
“Nhưng còn Khoa của em thì sao?”
Khánh tặng tôi cái cốc đầu   đau điếng
“Anh là trai thẳng. Khoa sẽ tìm được người thích hợp với nó.”
Biết là vậy, nhưng giờ nghe chính anh Khánh nói, tự nhiên  lại thấy buồn cho Khoa. Để tỉ tỉ nghe được mấy lời này, chắc lại ôm tôi khóc tu tu cho xem.  Nói vu vơ thêm một lúc,  Khánh bắt tôi đi ngủ vì sương đêm xuống sẽ không tốt cho bệnh nhân. Tôi khá mệt  nên cũng ngoan ngoãn vào nhà. Khánh  đứng chờ tôi khuất sau cánh cửa rồi mới nghe tiếng bước chân anh xa dần. Một ngày nữa lại kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top