Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Tiểu Bảo Bối, em đừng lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng le lói khắp phòng. Lần này Lý Thuần là người thức dậy đầu tiên, phải chật vật một lúc mới thoát khỏi vòng tay của người kia. Vừa mở điện thoại ra hàng loạt bài báo đăng tin về chuyện ngày hôm qua.

*Đụng đến người con gái của Lôi Tổng, thanh niên nhận cái kết đắng...*

Cô nhận được nhận bình luận tiêu cực, khiến cô hoang mang lo sợ. Cô nghĩ nếu nhiều bài đăng thế này chắc chắn cả trường đều biết. Cô lo sợ tột đột thì người kia tỉnh dậy.

- Ưm... có chuyện gì vậy.
- Xảy... xảy ra chuyện lớn rồi.
- Hửm chuyện gì.
- Chị xem.

Chỉ Lôi cầm chiếc điện thoại lên đầy các bài báo về chuyện hôm qua, cô cười nhẹ rồi bỏ xuống.

- Là chuyện này à, không sao.
- Nhưng cả trường đều biết rồi.
- Thì sao?
- Vậy làm sao em đến trường nữa.
- Không cần đến nữa.
- Nhưng em muốn học.
- Học để làm gì, tôi có thể lo cho em mà.
- Hưm.... em muốn giúp chị.
- Ngốc ạ, tôi không cần.
- ...
- Haizzz, em không cần học cũng được. Em chỉ cần ở nhà là được rồi. Công việc của em là để tôi ngắm mỗi ngày.
- Việc đó quá đơn giản rồi.
- Hừm... à đúng rồi.
- Hửm?

"Chỉ Lôi đè Lý Thuần xuống giường"

- Đợi em đến 20 tuổi, em phải sinh con cho tôi.
- Sinh con?
- Hừm... đến lúc đó rồi tính. Còn bây giờ.... chúng ta thử sản xuất em bé nào.

Cả hai ân ái đến 8 giờ.

- Tiểu Bảo Bối, xuống giường nào.
- Đừng cười nữa, em đi hết nổi rồi.
- Được, được để tôi ẵm em.
- Hứ đồ đáng ghét, mới sáng đã hành em rồi.
- Xin lỗi, xin lỗi mà.

Cả hai cùng đánh răng rồi ăn sáng.

"Chiếc điện thoại bỗng rung lên"

- Reng.... reng... reng.

"Lý Thuần bắt máy"

- Alo ai vậy ạ.

"Người đầu dây bên kia bắt máy"

- Ủa con dâu, tiểu tử thối kia đâu rồi.
- Dạ chị ấy đi rửa bắt rồi ạ.
- Chà giỏi dữ nhỉ, chắc tại có con.
- Dạ con cám ơn dì, không biết dì tìm chị ấy có việc gì ạ.
- Xời, đâu có gì tại nhớ con dâu của dì bảo mai về biệt thự chơi vài bữa.

"Chỉ Lôi chụp lấy điện thoại"

- Tụi con sẽ sắp xếp.
- Ơ..

"Tắt máy"

- Sao chị tắt máy.
- Bà già nói nhiều chết đi được.

"Chỉ Lôi ẵm Lý Thuần lên"

- Bây giờ tiếp tục sản xuất em bé nào.
- Aaaa, thả em ra.

______________________________________

Sáng sớm, mặt trời vẫn chưa ló dạng. Cả hai đã chuẩn bị về biệt thự Tân thị.

- Ơ....
- Em vẫn còn buồn ngủ à.
- Hôm qua chị hành em cả đêm còn hỏi còn phải dậy sớm nữa.
- Ngủ một chút đi.
- Ưm... vâng.

Sau gần 1 tiếng, đã đến biệt thự Tân thị. Mọi thứ vẫn không khác là mấy.
Chỉ Lôi ẵm Lý Thuần từ từ bước ra ngoài.
Tân phu nhân chạy đến.

- Aaaaa con...
- Mẹ, suỵt. Em ấy còn ngủ.
- Ờ mẹ biết rồi.

Chỉ Lôi ẵm Lý Thuần lên phòng rồi xuống làm việc một vì còn sớm. Còn Tân phu nhân thì vừa coi tivi vừa uống cà phê.
Đúng 7 giờ Chỉ Lôi đến công ty. Vừa bước ra cửa thì Lý Thuần dậy.

- Ưm... chị đi làm à.
- Ừm phải.

Cô biết phải làm gì để Tiểu Bảo Bối của cô không giận. Cô báo cáo hết tất cả công việc hôm nay phải làm, rồi bảo Lý Thuần đến công ty lúc nào cũng được. Cô bảo người chuẩn bị những món ăn yêu thích của Lý Thuần. Lý Thuần phì cười rồi bảo.

- Được, chị đi làm đi.
- Vâng thưa bảo bối.

Chỉ Lôi nháy mắt ra tín hiệu cho Tân phu nhân rồi quay người đi.
Tân phu nhân lắc đầu nói.

- Từ khi có con nó khác hẳn lúc trước. Bây giờ còn biết cách nịnh bợ nữa chứ. Haizzz.
- Dạ.
- À đúng rồi con ăn sáng xong rồi dì dẫn con đi mua chút đồ
- Dạ.

Lý Thuần ăn sáng xong rồi cùng Tân phu nhân đi mua đồ.

- Con xem bộ này rất hợp với con.
- Dạ.
- Bộ này, bồ này nữa, bộ này, bộ này...

Lý Thuần chỉ biết gật đầu chứ không biết làm gì. Một lát sau thì đồ chất cả núi. Lý Thuần chỉ biết nghĩ trong đầu.

"Mua chút đồ đây sao, mua nữa cửa hàng người ta rồi"

Đang đi thì đụng độ một người. Là mẹ của người yêu cũ của Lý Thuần. Hồi xưa vì nhà Lý Thuần khá nghèo nên bị khinh thường. Thế người yêu cô bỏ cô quen người khác.

- Cha, ai đây Lý Thuần à.
- Dạ con chào bác.
- Cũng khác xưa nhiều nhỉ, quen được thằng nào giàu nhỉ.

"Tân phu nhân lên tiếng"

- E hèm.
- Đây là ai.
- Dạ đây là Tân phu nhân là mẹ của người yêu con.
- À chào bà. Bà cẩn thận đến nó nhé. "Nói nhỏ" coi chừng nói lấy hết tiền đấy nhé.
- Hứ, chưa chắc gì đã lấy được hết tiền của tôi. Đây nhiêu đây cho con

Tân phu nhân cho một chiếc ví cực sang trọng cho Lý Thuần. Bên trong toàn là thẻ đen.

- Dì ơi, trong đây... trong đây nhiều quá.
- Con cứ lấy đi nếu ít thì dì đưa thêm

"Tân phu nhân quay qua nói móc mẹ người yêu cũ của Lý Thuần"

- Không biết cô đây có từng cho con dâu tôi nhiêu đây chưa.
- Ờ... thì... ờ.. thì
- Mang danh nhà giàu mà lại không có thẻ đen. Ây yo thật tội nghiệp.
- Tôi... tôi. Hứ

"Mẹ người yêu cũ tức giận bỏ đi"

Lúc này Lý Thuần cứ đượm buồn.
Tối Chỉ Lôi về biệt thự Tân thị.

- Con về rồi.
- Con về rồi à.
- Lý Thuần, em ấy đâu rồi.
- Haizzz, con lên dỗ nó đi.
- Có chuyện gì vậy.
- Lúc mẹ dẫn nó đi mua đồ gặp mẹ của người yêu cũ nó. Bà ta cứ châm chọc Lý Thuần vì lúc nó còn nghèo. Mẹ đã dậy bà ta một bài học nhưng nó vẫn buồn.
- Được để con lên dỗ em ấy.

Chỉ Lôi chạy lên phòng gõ cửa.

"Cốc cốc"

- Tôi vào nhé.

Chỉ Lôi chạy lại thấy Lý Thuần thất thần ngồi trên giường. Cô chạy lại an ủi.

- Em sao vậy.
- Không có gì.
- Lại bảo không có gì mặt em chả còn sức sống.
- Em không sao.

Chỉ Lôi tức giận quát.

- EM LÀM SAO VẬY HẢ. EM ĐỪNG NHỚ QUÁ KHỨ NỮA, THỬ SỐNG HIỆN TẠI ĐI.

Lý Thuần mặt lên không kìm được mà khóc. Chỉ Lôi ngồi xuống ôm lấy Lý Thuần.

- Không sao rồi, không sao.
- Em không thể quên được.
- Em sẽ quên mà. Đừng quan tâm đến nó nữa. Bây giờ người trân trọng em nhất là tôi, đừng nghĩ đến ai khác nữa.
- Mọi thứ đó cứ ùa về trong đầu em. Em không thể quên được.
- Được chứ thả lỏng đi. Đi ngủ mọi thứ sẽ quên hết thôi.
- Vâng. Hic

Chỉ Lôi đỡ Lý Thuần nằm xuống. Rồi nằm bên cạnh ôm lấy Lý Thuần. Cô ôm chặt Lý Thuần vuốt nhẹ tóc rồi nói.

- Tiểu Bảo Bối à, em đừng suy nghĩ nữa. Em làm thế tôi rất đau lòng.

Cứ như thế Chỉ Lôi vuốt nhẹ người Lý Thuần đến khi Lý Thuần chìm vào giấc ngủ. Cô đừng dậy ra ngoài ban công gọi điện cho một kẻ lạ mặt.

- Alo.
- Alo, Boss có việc gì ạ.
- Mong tìm hiểu về lai lịch người yêu cũ của Lý Thuần và người nhà hắn ta. Tôi sẽ cho hắn sống không bằng chết.
- Dạ tuân lệnh.

Cuộc hội thoại kết thúc. Chỉ Lôi quên lại nằm ngủ với Lý Thuần.

- Với bộ mặt ngây thơ thế này lại đáng thương đến vậy. Tôi chắc chắn sẽ dùng cả đời để bù đắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top