Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu trả lời không thể

Nắng nhàn nhạt lưu luyến trên gò má, anh quay sang và nói nhàn nhạt : "nếu  em là anh em có quên được sao"

Tôi không thể nói rõ cho anh biết, tâm trạng của tôi lúc này. Nếu như ai đó cho phép tôi muốn kéo anh về bên cạnh, chiếm giữ anh làm của riêng, mãi cho đến kiếp sau cũng không bao giờ chia xa nữa . Nhưng....

Trong đôi mắt anh ánh lên một tia thương cảm mà tàn nhẫn, miệng anh nói không buông nhưng nếu một lúc nào đó cần thiết phải hi sinh chắc chắn anh sẽ rủ bỏ đoạn tình cảm này mà không chút do dự.

Đôi khi, sự đồng điệu giữa hai tâm hồn không thể nào bằng sự cố gắng chăm chút của người vợ, người phụ nữ bên cạnh anh từ lúc anh chỉ hai bàn tay trắng đến khi có tất cả thành công, đúng vậy nếu em là anh em cũng không bao giờ bỏ rơi người vợ bên cạnh mình. Có lẽ nếu chúng ta gặp nhau ngay từ ban đầu, mọi chuyện có lẽ cũng đã khác. Chúng ta có thể như bao nhiêu cặp đôi bình thường sống qua những tháng năm cuộc đời dù có bao nhiêu giông tố yêu thương, cùng nhau nếm trải những mặn nồng trong hôn nhân cùng nhau nhìn cuộc đời quanh ta thay đổi từng chút một, nhìn chúng ta già đi từng ngày, nhìn bàn tay nõn nà của em hiện lên từng nếp nhăn của năm tháng, nhìn con chúng ta bập bẹ gọi ba gọi mẹ, nhìn chúng lớn lên , trưởng thành, lập nghiệp, lấy vợ cưới chồng cũng lập lại cuộc đời tốt đẹp mà chúng ta từng trải qua, đơn giản chỉ như thế mà thôi. Nhưng tất cả những điều này không thuộc về em mà thuộc về cô ấy, người đã cùng anh gánh vác cuộc sống,  vất vả sớm hôm chăm lo cho gia đình của anh và cô ấy, những lúc đó em không tồn tại bên cạnh anh, cũng không thể nào quay ngược quá khứ để mà thay đổi, do đó những điều này cô ấy đáng nhận được, cũng bởi vì cô ấy xứng đáng hơn em. 


Còn chúng ta anh nói xem.....


Người ta từng nói : "đàn ông bên ngoài dù ăn chơi đàn điếm như thế nào đi nữa thì ba năm năm họ cũng quay về bên vợ con gia đình của họ bởi vì đó là nơi họ dừng lại mỗi lúc họ thực sự mệt mỏi nhà là nơi bao dung cho họ dù cho xã hội có chà đạp phỉ nhổ như thế nào thì nơi đó vẫn luôn có một người phụ nữ vất vả tần tảo dang cánh tay ôm họ vào lòng mà không hề đòi hỏi bất điều gì" nhưng mấy ai nhìn lại người phụ nữ bị gọi là người thứ ba sau sự ruồng bỏ....


Họ cũng là một người phụ nữ nồng cháy yêu thương chẳng qua họ chọn không đúng người thôi, chứ họ cũng như bao người con gái khác mà thôi , thanh xuân của họ cũng trao hết cho người đàn ông đó, chẳng còn giữ bất cứ thứ gì cả, nhưng khi người đàn ông đó rời đi, để lại cho họ thứ gì ngoài những tổn thương do bị ruồng bỏ, những vết nhơ mãi mãi không bao giờ xóa sạch, dù họ có bắt đầu lại một lần nữa với một người đàn ông khác đi chăng, liệu ai có thể cam đoan họ có thể hạnh phúc mĩ mãn mà không bị coi thường chà đạp như giày rách, ai có thể cam đoan họ sẽ không bị xã hội này mắng mỏ là cái thứ giật chồng mà cũng đòi được coi trọng yêu thương. 


Đúng vậy, kiếp tình nhân ai có thể cho họ một con đường ai cho em một lối thoát. Hứa hẹn chỉ là phù phiếm đầu môi mà thôi, gió thoảng mây trôi, gió đi tìm hình của gió, em đi tình ngăn nào trong tim anh có hình bóng của em, chẳng có một chút gì sót lại sao hỡi anh....

*********** * * * ******* **** * * * *

Anh đã nói anh không cho em bất cứ danh phận nào cả bởi vì:

"Với vợ anh, dù bây giờ anh không còn yêu cô ấy, nhưng giữa anh với cô còn hôn nhân còn con cái còn những ràng bộc mãi mãi không thay đổi, là nhờ có cô ấy anh mới có ngày nay, em có thể hiểu không, người phụ nữ như cô, anh không yêu nhưng anh phải tôn trọng, cô ấy cần anh hơn em, em có biết không, nhìn người đó mạnh mẽ như vậy nhưng thực ra cô ấy yếu ớt vô cùng có lẽ nếu cô ấy biết anh phản bội, biết anh không còn yêu, chắc cô sẽ sống không nỗi đâu, cô ấy vì anh mà từ bỏ gia đình từ bỏ cuộc sống sung sướng của một đại tiểu thư, chỉ để theo một kẻ khố rách áo ôm như anh, dù vất vả bao nhiêu, cũng chưa từng trách than một lời,"


"Có lẽ anh nợ cô ấy quá nhiều, nợ cả thanh xuân người con gái, nợ những vất vả những hi sinh của cô ấy... Anh...Anh.. không bỏ cô ấy được"

Còn em.... anh có nghỉ đến em hay không...

Anh luôn nói không còn yêu cô ấy nhưng mỗi lời anh nói ra, những điều anh suy nghĩ đến điều có sự hiện diện của cô ấy, thực ra có lẽ anh đã nhầm ....

Anh vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều và tình cảm đó đã hóa thanh THƯƠNG của những người thân mất rồi. Vị trí của cô ấy trong tim anh có lẽ vô cùng quan trọng không thể thay thế được rồi, cô ấy không còn chỉ là vợ anh mà có lẽ là người thân của anh mới đúng...


Liệu quyết định cùng với anh của em có sai hay không? em hối hận sao...? 

Có lẽ sẽ không..

***************************

(tác giả J: chương sau sẽ là cuộc chạm trán của những người phụ nữ nha)

bấm follow để theo dõi truyện nha, nhớ để lại Voted nha mọi người)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top