Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cô Quạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ...Tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa!

Bản án được khép lại trong sự mãn nguyện ra mặt của gia đình bị cáo. Với những gì chúng đã gây ra cho nạn nhân, sự mất mát về cả thể xác lẫn tình thần thì mức án ba năm có đủ để trả giá hay chưa?

Trịnh Văn Lợi đứng như trời trồng trong bộ phục trang của kiểm sát viên. Phiên tòa này là do anh đại diện viện kiểm sát đối đầu với luật sư của bị cáo đưa ra những bằng chứng kết tội để thẩm phán đưa ra quyết định cuối cùng.

Đã bao nhiêu lần trong những phiên tòa có anh, mọi lập luận của luật sư đều trở nên vô nghĩa. Nhưng lần này, mọi bằng chứng của anh như đều dư thừa trước sự đối kháng của bên còn lại. Kẻ thủ ác cuối cùng chỉ nhận lấy mức án ba năm trong khi những mất mát mà hắn gây ra cho gia đình nạn nhân là không có gì bù đắp được.

Thân nhân của gia đình bị cáo cố tình đi lướt qua anh và dán cho một cái nhìn khinh bỉ. Kẻ cuối cùng rời khỏi phiên tòa trước sự uất ức chưa nguôi của anh, gã nhếch môi cười và nói lời châm chọc :

- Kiểm sát viên Trịnh Văn Lợi sáu năm trước với lập luận sắc bén, thuyết phục bằng được thẩm phán kết án anh tao tử hình giờ đâu rồi? Sao trong phiên tòa mà chính người yêu mình là nạn nhân nhưng chỉ để bị cáo lãnh mức án có ba năm như thế? Chẳng lẽ anh hùng là kẻ đi bảo vệ chân lý cho cả thế giới nhưng không bảo vệ nổi người mình yêu thương sao? Nực cười, những thằng như mày suy cho cùng cũng sẽ thua, thua thảm hại, vì tiền có thể mua được lẽ phải!

Gã rời đi trong khi mấy lời nói vừa thốt ra từ gã vẫn văng vẳng bên tai Trịnh Văn Lợi. Như một lời tố cáo, như một lời mỉa mai. Gã đang gợi nhớ lại phiên tòa cách đây sáu năm trước. Nơi mà anh đã đòi lại công bằng cho gia đình nạn nhân bị cưỡng bức, với mức án dành cho bị cáo là tử hình và bồi thường cho gia đình nạn nhân một số tiền không nhỏ. Người bị hại năm ấy tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần giờ đây đã phần nào yên ổn. Kẻ thủ ác cũng đã phải nhận mức án thích đáng với tội danh của hắn.

Sáu năm sau, vụ án như được tái hiện lại. Vẫn phiên tòa ấy, vẫn là kiểm sát viên Trịnh Văn Lợi cương trực như ngày nào. Chỉ khác mọi lập luận của anh giờ đây đều trở nên vô nghĩa khi sự công bằng được mua chuộc bởi đồng tiền.

Thân nhân của bị cáo cách đây sáu năm trước chính là kẻ thủ ác của phiên tòa vừa nãy. Và gã đàn ông vừa rời đi kia cũng là một trong số người đã có mặt trong phiên tòa năm nọ. Chúng đồng lõa gây tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần nạn nhân, người nằm trên giường bệnh kia giờ đây còn chưa rõ sống chết. Và bằng những đồng tiền thối nát, chúng mua chuộc công lý để nhận một mức án có nhưng không có với tội trạng mà chúng đã gây ra.

Có lẽ gã nói đúng, Trịnh Văn Lợi thân là một kiểm sát viên. Người mang danh đi bảo vệ công lý, người đem đến sự công bằng cho gia đình bị hại. Đến cuối cùng anh lại chẳng bảo vệ được người mình yêu thương...

Anh buông lơi đôi mi mắt, dòng nước mắt mặn chát chực trào ra bên ngoài. Ngồi gục xuống bên chiếc bàn giữa căn phòng giờ đây vắng lặng chỉ còn mình anh, chỉ mình anh ngồi lại sau phiên tòa vừa kết thúc. Mọi thứ đã chấm dứt, bản án được khép lại. Kẻ thủ ác thì đang chờ ngày ra trại, thân nhân thì hả hê với mức án nhẹ như không. Nhưng còn nạn nhân đáng thương của anh thì vẫn nằm trên giường bệnh chưa rõ ngày tỉnh dậy...

Công lý rốt cuộc là công bằng tại đâu? Tại lẽ phải hay tại nơi đồng tiền?












- Anh lại mua hoa đến cho em đây!

Văn Lợi khẽ cười, nhìn cậu trai nhỏ bé nhắm mắt im lìm trên giường với ống thở ô xi rồi đặt bó hoa hồng vừa mua ở cửa tiệm lên chiếc bàn bên cạnh. Anh quay sang xoa lấy mái đầu nâu mềm mại của cậu rồi đặt lên vầng trán ấy một nụ hôn.

Minh Vương vốn là một chàng trai đã hơn hai mươi tuổi đầu song tính cách vẫn còn rất trẻ con. Cậu luôn nhìn mọi thứ xung quanh một cách hồn nhiên, đơn giản nhất có thể. Cậu vô tư sống một cách bình lặng qua ngày dài tháng rộng cùng anh người yêu kiểm sát viên của mình. Với tính cách như thế, cậu trước giờ chưa làm mất lòng một ai. Ấy vậy mà tấm thân nhỏ bé kia phải gánh lấy sự oán thù chỉ vì người yêu mình làm cái nghề đi bảo vệ công lý.

Cậu chẳng trách móc anh, cậu chỉ trách sao mình không đủ bản lĩnh để tự bảo vệ lấy bản thân cơ chứ! Nhưng cậu đâu biết được rằng Trịnh Văn Lợi cũng đang tự chất vấn bản thân mình.

Trước đây, anh hay hỏi Minh Vương rằng cậu có giận không khi cái nghề của anh chẳng có nhiều thời gian để dành cho cậu. Lúc ấy, cậu chỉ cười đùa vô tư hôn lên mí mắt anh, cậu đưa tay đan lấy tay anh mà siết chặt, hai chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út tay hai người càng thêm sáng lên như minh chứng cho một điều gì đó khó lòng định nghĩa. Bằng cái giọng thỏ thẻ, lúc nào cũng rất đỗi ngọt ngào kia, cậu đáp lời anh :

- Em phải giận anh vì cái gì đây? Nếu vì anh không thể dành nhiều thời gian cho em thì ngay từ đầu em đã không chọn anh để cùng đi đến hết đời rồi... Yêu anh, chính là em chấp nhận tất cả! Anh chẳng cần phải thấy có lỗi với em, em chẳng bao giờ trách hay buồn phiền gì về anh đâu! Ngược lại, em luôn tự hào về người yêu của mình, người đi bảo vệ công lý, đem lại công bằng cho những người vô tình là nạn nhân của cái ác! Anh cứ theo đuổi việc bảo vệ công lý của mình đi, còn việc yêu anh thì em đây lo được!

- Nếu lỡ một ngày, anh bảo vệ công lý nhưng lại chẳng thể bảo vệ được em thì em có giận anh không? - Anh đưa mắt nhìn xa xăm rồi hỏi cậu thêm lần nữa.

Minh Vương chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà đáp lời anh ngay:

- Không đâu, em xem vậy mà mạnh mẽ lắm! Em có thể tự bảo vệ mình khi không có anh bên cạnh nhưng mà nếu cần, em tin chắc chắn anh cũng sẽ bảo vệ được em mà!

- Minh Vương, có phải anh là đồ tồi đúng không em? Anh chẳng bảo vệ được em rồi, anh đã thua rồi, Vương à... - Văn Lợi cầm lấy tay cậu, anh vùi mặt vào bàn tay bé nhỏ ấy mà căm phẫn chính bản thân mình.

Anh ngước mặt lên nhìn đôi mắt ấy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền trong giấc ngủ đối với anh đã dài như hàng thế kỷ. Đã bảo lâu rồi cậu chẳng cười với anh? Đã bảo lâu rồi căn nhà nhỏ bên ngoại ô chỉ còn có anh đi đi về về trong cô quạnh? Khốn kiếp thay! Anh thật sự muốn nguyền rủa chính mình!

Cổ thụ dẫu cao to đến đâu nhưng gốc chẳng đủ sâu thì cũng có ngày nó bị cơn gió lớn quật ngã. Anh là kẻ đi bảo vệ sự công bằng, dẫu có tài giỏi đến đâu, được mọi người ngợi khen đến mấy. Sau cùng lại chẳng bảo vệ được người mình yêu thương, anh xem đó là điều thảm hại.

Chẳng ai trách móc anh lấy nửa lời, anh lại càng thấy mình thêm tội lỗi! Anh biết, Minh Vương cũng chẳng hờn giận anh, nếu cậu tỉnh dậy cũng sẽ chẳng trách anh làm chi cả. Nhưng lương tâm anh mỗi khoảnh khắc trôi qua đều như bị dằn xé, cảm giác tệ hại hơn bao giờ hết. Anh ước mình có thể gánh lấy những oán thù mà chúng trút xuống nơi cậu. Ước chi anh xuất hiện kịp lúc cậu bị chúng cưỡng hiếp. Và ước gì...cái thứ mà anh ngày đêm tôn thờ và nhất mực đi bảo vệ ấy không bị tha hóa bởi đồng tiền!

Khốn nạn thay, cái câu nói mà người ta vẫn thường dùng để sỉ vả pháp luật. Anh càng lúc lại càng không đủ sức để thay đổi suy nghĩ lệch lạc ấy nữa. Vì chính anh cũng đã sáng mắt bởi cái lý lẽ mà mình rắp tâm đi bảo vệ đến cùng. Rốt cuộc thì sao chứ? Anh bị vùi dập trong chính nó, đau đớn hơn là để người mình yêu hứng chịu mọi thù hằn mà mình gây ra từ cái việc làm mà thiên hạ xem là cao cả kia...

- Giá như anh đừng chọn theo đuổi cái nghề này thì em đã không phải hứng chịu mọi hận thù thay anh! Anh là kẻ có lỗi, anh đã cố gắng dùng hết mọi lý lẽ của mình để bắt họ phải trả giá cho những gì họ đã gây ra cho em... Nhưng Vương ơi, anh không làm được... Anh thua họ rồi! Khi mọi thứ trên cõi đời này đều bị đồng tiền tha hóa, anh nhận ra tất cả chúng đều trở nên vô nghĩa... Anh đã thua rồi, cả sự nghiệp và cả tình trường, anh mất lòng tin vào thứ mình rắp tâm theo đuổi để rồi anh đánh mất cả em...

Giá như có thể bắt đầu lại mọi thứ, anh thề sẽ chẳng đi theo con đường mình đang bước đi hiện tại một lần nữa. Khi đồng tiền là chân lý cho mọi động cơ trong cuộc sống này thì thứ duy nhất có thể tin và có đáng được trân trọng hơn tất cả chỉ có thể là tình yêu chân thành. Bất cứ điều gì trên cuộc đời này, đáng quý nhất là có người đi cùng ta, đi một cách chân thành chứ không vì một áp lực nào khác...

Cảm ơn và xin lỗi em! Anh sẽ gạt bỏ tất cả mọi thứ vô nghĩa trên đời này để đợi em. Đợi phép màu đến bên em và chờ yêu thương về bên đời ta thêm một lần nữa!

" Chỉ muốn dẫu trăm người vây quanh thì em giữ cho riêng em một góc để yên bình.. "

End.

Một chiếc đoản dành cho Trịnh Văn Lợi và Trần Minh Vương, một trong những couple mà mình ship lâu nhất!
Có lẽ sẽ ít ai biết đến thuyền này và hiện tại chắc cũng ít có ai còn ship nhưng mình vẫn muốn viết ra, trước tiên là dành cho mình, sau là dành cho những thuyền viên ít ỏi còn lại!

Ý tưởng fanfic và những gì viết trong đoản này đều là suy nghĩ bộc phát trong mình, hoàn toàn không có ý xúc phạm chính trị, luật pháp! Thật ra mình cũng là một kẻ muốn theo học ngành luật nhưng một số vấn đề trong xã hội xảy ra gần đây khiến mình phải suy ngẫm và đây là một khía cạnh từ góc nhìn của mình... Thật sự mà nói, bản thân mình cũng mong muốn được trở thành một người như Trịnh Văn Lợi trong fic này!

#28/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top