Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Mùa Đông

Mùa đông năm 2000, cái lạnh bao quanh cả thành phố và dường như tụ tập vào thân hình của một người đang ngồi bơ vơ mắt vô hướng nhìn ra bờ sông.

Kế bên cạnh có chiếc áo khoác mà chẳng đoái hoài tới, cứ châm châm cầm lon nước nốc từng ngụm.

Thuỳ Trang: Ai cho cún uống cái thứ độc hại này?

Thuỳ Trang chậm chậm ngồi xuống kế bên giật lấy lon nước trên tay người kia, lúc này con người ngồi thơ thẩn mới chịu quay đầu ngang mà nhìn.

Diệp Anh: Cún có uống gì độc hại đâu gấu.

Diệp Anh lấy tay nựng một bên má của Thuỳ Trang, nở một nụ cười có thể che lấp cả màng đêm hôm nay.

Thuỳ Trang: Cún uống bia mà cún nói không độc hại hả?

Trang cầm tay của Diệp Anh để xuống mà chất vấn.

Diệp Anh: Đó là nước hoa quả mà gấu yêu, Anh mới mua vỏ bia bao bên ngoài để chọc gấu thôi.

Diệp Anh cười nghiêng ngã, nhẹ xoa đầu Trang chắc có lẽ lo cho cô quá rồi.

Thuỳ Trang: Cún dám chọc em.

Trang cầm lên uống thử mới biết mình đã bị lừa, Trang phồng má lên mà chất vấn Diệp Anh.

Diệp Anh chẳng nói câu nào chỉ biết nựng mặt đang giận dỗi của nàng mà cười không ngớt.

Diệp Anh lấy áo khoác nảy giờ để bên cạnh mà đem lên mặc cho Trang, Diệp Anh vẫn như vậy vẫn hiểu em, hiểu rằng gấu của cô luôn quên chăm sóc bản thân.

Diệp Anh: Bé gấu nay gọi chị ra đây có việc gì vậy?

Diệp Anh nhớ lại cuộc gọi hôm nay, dù Diệp Anh đã ngăn cản vì cái lạnh hôm nay như Trang đã nói không gặp sẽ không về.

Thuỳ Trang: Giờ là có chuyện gì em mới được gọi cún ra đúng không?

Thuỳ Trang đang thấy vui vì Diệp Anh luôn quan tâm em, luôn tinh tế để ý những thứ nhỏ nhặt nhất. Được Diệp Anh chìu quá riết em sinh hư mà hay dỗi chị, em nghe chị hỏi mà phồng má lên.

Diệp Anh: Chị không có ý đó bé ơi, chị vô tội.

Diệp Anh thấy nàng hỏi vậy liền giơ tay lên đầu hàng.

Thuỳ Trang: Tặng cún yêu của em nè.

Thuỳ Trang hiểu chị mà, chị sẽ chẳng làm em đau lòng dù chỉ là lời nói, em lấy hộp quà chuẩn bị từ trước đưa trước mặt chị.

Diệp Anh: Nay có phải sinh nhật của chị đâu mà có quà vậy.

Diệp Anh nghệt mặt thắc mắc nhìn em mà hỏi.

Thuỳ Trang: Giờ cún không nhận hay sao, nói để em còn biết đường?

Thuỳ Trang nhìn chị cười nhẹ, còn tay thì bóp bóp để chuẩn bị đánh đấm.

Diệp Anh: Cái gì bé tặng chị, chị đều sẽ nhận hết.

Diệp Anh liền dỗ ngọt gấu yêu của cô, nhìn thấy em gật đầu ra hiệu mở hộp quà, chị cũng nhanh tay mà mở ra.

Diệp Anh đoán mò có thể là khăn len vì đã là mùa đông hoặc có thể là chiếc áo có hình cún gấu mà hai người đã rất thích muốn mặc cặp.

Diệp Anh tắt nụ cười đã hiện hữu trên gương mặt của chị từ nảy giờ, mắt chị nhăn lại nhìn thật kĩ lại món quà mà em tặng. Tưởng là sự ngọt ngào nhưng lại là cay đắng khi nhận được thiệp cưới, đau đớn thay tên em đập thẳng vào mắt chị khi vừa mở ra.

Diệp Anh: Gì đây bé? Nay bé giả bộ in thiệp chọc chị nữa hả?

Diệp Anh cố chấn an bản thân là em chỉ đùa, chị chỉ tin khi chính miệng em nói ra thôi.

Thuỳ Trang: Là thiệt đó cún, một tuần nữa em cưới chị phải tham dự và làm phụ dâu cho em đó nha.

Mắt Diệp Anh đỏ dần đi với những gì mình vừa nghe, em đùa với chị sao? Ai có thể dự đám cưới của người mình thương mà còn làm phụ dâu cho đám cưới của họ.

Ai đủ can đảm để chào tạm biệt tình yêu của mình để họ tay trong tay đi đến với tình yêu mới. Trái tim cứ gỡ như đã moi ra trao tặng em, rồi em vội vàng bóp nát thành những mảnh vụn vỡ.

Em cho tôi hạnh phúc như hoa nở trong lòng, em ơi hoa em trong lòng tôi rất đẹp nhưng đâm xuyên qua phổi tôi không thể thở được.

Em như giữ sức sống của tôi, sao tôi có thể sống tốt khi mất đi em, người làm tôi thấy cuộc sống này không đối xử tệ với tôi khi đã trao tặng em cho tôi.

Diệp Anh: Em đừng đùa nữa bé, em chưa từng quen ai mà sao có thể nói tuần sau em cưới?

Diệp Anh cố ngăn những giọt lệ của mình tuôn trào, mong gấu yêu của chị nói em không có để vơi đi tơ vương muộn phiền trong lòng chị.

Thuỳ Trang: Em quen An Nam được một năm, ảnh đã tỏ tình và cầu hôn em rồi, bữa trước hai gia đình hai bên đã gặp mặt nhau bàn chuyện đám cưới cho hai bên.

Thuỳ Trang vừa kể vừa in hiện lên nụ cười trên gương mặt ngày đêm chị nhung nhớ, em kể như thể chỉ duy nhất người đó mang lại cho em hạnh phúc mà chẳng có chị.

Diệp Anh: Em quen một năm mà chị chẳng hề biết?

Diệp Anh nghe xong mà thất vọng tràn trề, một năm? Chị ở cạnh nàng bao lâu mà chỉ chẳng được biết, một năm không hề ít mà chị đã bị lừa bởi người mình yêu thương.

Thuỳ Trang: Em muốn chị biết khi em sắp kết hôn, em sẽ thấy sự bất ngờ của chị, trong đám bạn chị là người biết đầu tiên luôn đó.

Thuỳ Trang cố gắng giải thích cho chị hiểu, em cũng không muốn giấu nhưng em biết chị không có thiện cảm với An Nam, nên đợi khi sắp thành rồi em mới nói cho chị như là thông báo chứ không phải xin phép.

Diệp Anh: Là chị biết đầu tiên em kết hôn, hay là hai người thành đôi chị biết đầu tiên?

Từ khi chị biết lời nói của chị toàn là câu hỏi, có lẽ bởi vì chị chẳng biết gì cả, kể cả người thương đã có người trong lòng.

Thuỳ Trang: Dạ... Chị là người biết đầu tiên chuyện đám cưới em.

Ai cũng đã biết chỉ có Diệp Anh luôn để em trong mắt mà không để ý đến mọi thứ xung quanh ngay cả người bắt gặp đi cùng em, chị cũng đã bị làm mờ mắt mà không hay biết.

Dù cho chị là người đầu tiên biết, thì cũng đâu phải là người đầu tiên có được trái tim em, không phải là người dù có cùng em từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cũng chẳng có được tình yêu của em. Nên chị là đầu hay cuối thì đối với em cũng chẳng quan trọng, em cũng chẳng bận tâm.

Diệp Anh: Chị không quan trọng đến mức lúc đám cưới mới nói chị biết? Sự bất ngờ của chị làm em vui chưa?

Diệp Anh: Chị xin em làm ơn nói là em đang giỡn đi Trang à.

Nhìn Diệp Anh bây giờ rất đáng sợ, lúc nóng nảy lúc nhẹ nhàng chẳng khác gì người đa nhân cách. Dù cho Diệp Anh luôn điều chỉnh sự nhẹ nhàng của bản thân nhưng đến hôm nay có lẽ đã vượt qua sức chịu đựng của chị rồi. Chị nắm lấy tay em mà năn nỉ như đứa trẻ vòi vĩn để có được kẹo ngọt.

Thuỳ Trang: Em không thể vì đó là sự thật.

Thuỳ Trang kéo tay Diệp Anh ra mà cuối đầu xuống chẳng dám nhìn lấy Diệp Anh, em không thể vì đó là sự thật, người em yêu là anh ấy, người em sẽ cưới cũng chỉ là anh ấy.

Diệp Anh: Tại sao phải là An Nam hả em?

Diệp Anh nhìn nàng như vậy mà lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, chị giật lấy lon nước mà bóp nát tạo ra sắt cạnh, cứa vào tay Diệp Anh làm máu chảy ra.

Thuỳ Trang: Tại sao lại không hả chị? Giờ chị đang muốn cấm đoán em vì thấy em hạnh phúc?

Thuỳ Trang hoảng hốt khi nhìn thấy tay của chị chảy máu, nhưng vì sự nóng giận mà chẳng quan tâm mà châm châm vào chuyện kia.

Diệp Anh: Chị luôn thấy vui khi em hạnh phúc thì sao chị phải cấm đoán em. Em có thể quen bất cứ ai, yêu bất cứ ai và kể cả cưới nhưng tại sao em lại chọn An Nam?

Diệp Anh đã biết thế nào cũng sẽ có ngày này, nhưng tại sao lại là ngày hôm nay, ngày mà chị muốn nói ra lời yêu của mình.

Thuỳ Trang: Chị đừng nói nữa, đừng nói đến chồng sắp cưới của em với kiểu như vậy, không là em chẳng nể tình chị là người em luôn tin tưởng mà em sẽ ghét chị và chẳng liên quan gì đến chị.

Thuỳ Trang nói ra mà chẳng cần suy nghĩ lời nói của mình có thể ghim vào Diệp Anh bao nhiêu ngọn dao, Trang trong lúc này chỉ thấy chị ích kĩ chẳng muốn em hạnh phúc còn tìm cách hạ bệ người em thương.

Diệp Anh: Mình bên nhau đã mười năm rồi đó Trang, giờ vì một người xa lạ em biết một năm mà sẵn sàng đánh đổi với mười năm dài đằng đẵng.

Diệp Anh cuộn tay thành nấm đấm, nghe Thuỳ Trang nói mà sự giận dữ của Diệp Anh lên tới đỉnh điểm, sự thất vọng cũng đạt đến tận cùng của tâm can. Diệp Anh không kiềm được mà lớn tiếng.

Thuỳ Trang: Anh ấy không phải người xa lạ, anh ấy sắp là chồng của em, hôm nay em nói cho chị biết để mong chị chúc phúc chứ không phải chì chiết em. Diệp Anh luôn mong em hạnh phúc đâu rồi hả?

Thuỳ Trang bật khóc nức nở khi nhìn thấy Diệp Anh nóng giận, em biết là chị cũng kiềm nhưng chẳng hiểu vì sao chị lại phải nóng giận khi em chỉ muốn chị tham dự đám cưới của mình.

Diệp Anh: Chị xin lỗi bé gấu của chị, em đừng khóc chị sẽ buồn lắm đấy.

Diệp Anh thấy Thuỳ Trang khóc, lần đầu Trang khóc khi ở cạnh Anh, mà lý do khóc là vì kẻ khác trong câu chuyện của họ.

Diệp Anh chỉ muốn em tươi cười làm ơn đừng để nổi buồn ngự trị trên gương mặt mà Diệp Anh yêu say đắm.

Diệp Anh như được tưới rọi sự nóng giận mà ôm chầm lấy em, dành tất cả sự nhẹ nhàng để vỗ về em.

Thuỳ Trang: Nay chị lớn tiếng với em, đó giờ chị chẳng như vậy.

Thuỳ Trang trong lòng Anh mà đấm từng cái vào lòng của Anh, nay cả gan lớn tiếng dám làm em khóc.

Diệp Anh: Chị hơi sốc khi bé báo tin thôi, chị không cố ý đâu.

Diệp Anh ân cần xoa đầu em, ôm em như thể lần cuối cùng có thể cảm nhận hơi ấm này. Chị có thể vỗ về em nhưng chẳng thể vỗ về nổi đau của chị, tâm hồn lẫn xác thịt, tay chị vẫn rỉ máu và tim chị như thể ngừng đập vì bị bóp đến nghẹt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top