Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. Tâm Tư

Lan Ngọc ngước nhìn lên đồng hồ trên tay đã điểm 6 giờ tối, Lan Ngọc nhẹ nhàng vuốt tóc nói với Thuỳ Trang.

Lan Ngọc: Em chờ chị công việc, chị sẽ quay lại với em có gì thì gọi cho chị nha.

Thuỳ Trang: Em biết rồi, chị cứ lo cho công việc đi ạ.

Lan Ngọc đã bắt đầu khởi động xe nhanh chóng, Lan Ngọc lái xe thật nhanh đến một nhà hàng và bao nguyên một tầng cùng với sự dặn dò về​​ trang trí cho buổi tiệc.

Lan Ngọc mong muốn nhanh chóng về bệnh viện, giờ xa Thuỳ Trang một giây nào đó cho Lan Ngọc thấy lo lắng.

Lan Ngọc chọn đại một góc khuất để ngồi chờ hai người kia đến, nhớ không lầm thì 7 giờ họ mới đến mà chán nản chờ đợi.

Lan Ngọc ngồi ở tầng cao trong nhà hàng mà có tầm nhìn phóng to ra xa, thấy cả thành phố khi dần tối những ánh đèn được sáng lên mà trầm tư.

"Tao không biết tao có nên làm vậy không nữa Diệp Anh, một là mày đau khổ hai là mày khó xử lý. Nên thôi tao sẽ chọn cho mày khó xử, mày đau khổ quá nhiều rồi. Nếu mày có thể quên được bóng dáng người cũ thì mong mày có thể mở lòng thêm một lần nữa".

Tú Quỳnh: Chào cô.

Lan Ngọc: ...

Lan Ngọc mãi chìm trong suy nghĩ thì đâu ra sau có tiếng chào, trợt có chút phút giây Lan Ngọc không thể hiểu được vấn đề.

Tú Quỳnh: Buổi sáng chúng ta đã gặp nhau ở bệnh viện.

Lan Ngọc: Cô y tá vụng về đó à.

Trả lại Lan Ngọc chính là gật đầu và nụ cười của người con gái đối diện, thoáng qua rung động đâu đó ở trong lòng Lan Ngọc.

Lan Ngọc: Sao cô lại ở đây vậy?

Tú Quỳnh: Tôi được bạn giới thiệu quán này, nay có thời gian tôi mới đi mà xui sao hôm nay tầng này đã được bao trọn rồi.

Lan Ngọc: Thì ra là vậy.

Tú Quỳnh: Tôi đang đi ra thì gặp cô, cô cũng giống tôi sao?

Lan Ngọc: Làm gì có, tôi là người bao nguyên tầng này mà.

Lan Ngọc cười cười nói, mấy tháng chuyện buồn của Diệp Anh và Thuỳ Trang giờ thì dành chút thời gian để chọc nhiều em gái mới được.

Lan Ngọc: Cô ở lại dùng bữa với tôi đi.

Tú Quỳnh: Thôi kì lắm.

Lan Ngọc: Không sao, hồi bạn tôi đến cũng ngồi bàn khác chỉ mình ngồi ở đây cũng buồn.

Thấy Tú Quỳnh lắc đầu, Lan Ngọc liền xụ mặt mà giở trò năn nỉ, quên đi việc Hoàng Vi căn dặn là không gian chỉ được phép có hai người mà giờ có thêm cô gái này thì đã là bốn rồi.

Lan Ngọc và Tú Quỳnh cùng nhau ăn uống, trò chuyện thì thấy hai người kia đã bước đến bàn chuẩn bị sẵn.

Hoàng Vi: Cám ơn em.

Mới vừa bước vô tới bàn Diệp Anh đã ga lăng mà kéo ghế cho Hoàng Vi, làm cho Hoàng Vi không khỏi hẩng lên trong tim một nhịp vui mừng.

Diệp Anh chỉ cười đáp lại, mới vừa ngồi xuống nhân viên cũng từ từ dọn món ăn ra, Diệp Anh cũng hơi bất ngờ vì từ nảy đến giờ mình đã gọi gì đâu, Hoàng Vi thấy vậy liền lên tiếng giải thích.

Hoàng Vi: Chị đặt sẵn rồi.

Hoàng Vi và Diệp Anh đã ngồi trò chuyện với nhau gần khoảng nữa giờ đồng hồ, câu chuyện chỉ đơn giản xoay quanh cuộc sống của Diệp Anh, người mở lời hỏi vẫn luôn là Hoàng Vi từ đầu đến cuối.

Hoàng Vi không cảm thấy buồn hay khó chịu mà ngược lại cảm thấy hạnh phúc vì được ngồi nghe Diệp Anh ở cự li gần, Hoàng Vi ngước lên nhìn đồng hồ trên tay mình rồi bắt đầu sự việc.

Hoàng Vi từ tốn bước ra khỏi bàn trước ánh nhìn khó hiểu của Diệp Anh, chị nhẹ nhàng quỳ xuống một chân. Diệp Anh không khờ để không hiểu sự việc trước mắt là gì.

Diệp Anh: Chị làm gì vậy? Đứng lên đi.

Hoàng Vi: Em làm người yêu chị nha Diệp Anh.

Sau lời nói đó là sự thẩn thờ của Diệp Anh, đáp lại lời nói chân thành của Hoàng Vi chỉ đơn giản là cái thở dài của Diệp Anh mang bao tâm trạng nặng nề cuối cùng thì chuyện này cũng xảy ra.    

Xung quanh nhân viên đứng gần hô to chữ "Đồng ý" cho Diệp Anh có đôi chút chán chường, Diệp Anh ghét nhất là hiện tình cảm trước mặt người khác.

Hoàng Vi nhìn thấy vẽ mặt Diệp Anh có phần hơi lo lắng, trong suốt khoảng thời gian làm bác sĩ, chị học được giữ cách bình tĩnh nhưng hiện tại trước ánh mắt của Diệp Anh khiến chị sợ hãi nếu như nhận được câu trả lời không mong muốn.

Hoàng Vi: Có lẽ hơi hoang đường nhưng chị phải nói là chị thích em ngay lần đầu tiên mình gặp nhau, chị thấy nước mắt của em thì chị đã dâng lên một suy nghĩ muốn ở bên cạnh và bảo vệ em. Trong nữa năm qua tình cảm chị dành cho em chị đã cố gắng quên đi nhưng càng muốn quên thì tình cảm càng tăng lên, em có thể cho chị một cơ hội không?

Diệp Anh: Chị....

Hoàng Vi: Mong em đừng từ chối, chị sẵn sàng đợi em đến khi em quên được mọi thứ.

Có lẽ cảm nhận được điều gì khiến mình buồn, Hoàng Vi liền lên tiếng nói vì thật sự lo lắng Diệp Anh sẽ trả lời câu mà chị đã luôn nghĩ đến.

Lan Ngọc dù ngồi khá xa nhưng trong nhà hàng cũng đâu nhiều người thì những lời nói ấy điều lọt hết vào tai, Lan Ngọc chỉ biết lắc đầu vì có lẽ tình bạn mười mấy năm đủ để Lan Ngọc hiểu rõ Diệp Anh sẽ làm gì.

Lan Ngọc cũng buồn cho Hoàng Vi nhưng có thể làm được gì, đang suy nghĩ thẩn thờ thì nghe tiếng thút thít gần bên tai. Lan Ngọc quay qua thấy Tú Quỳnh đã rơi nước mắt từ lúc nào, Lan Ngọc định đưa tay lau đi nước mắt thì thấy Tú Quỳnh đã chạy đi để tay mình lại không trung.

Lan Ngọc không hiểu vì sau Tú Quỳnh kích động như vậy liền chạy theo sau, biết trước kết quả thì Lan Ngọc ở lại làm gì cơ chứ.

Diệp Anh: Hoàng Vi, chị lớn hơn tôi không bao nhiêu cả, chị trải qua chuyện gì và hành động của chị ra sao, tôi không trẻ con tới nổi không hiểu và tôi nghĩ chị cũng giống tôi.

Diệp Anh: Chị có thể ở bên yêu thương một người không có cảm giác với chị, nhưng người đó không thể. Tôi có thể đánh lừa bản thân mình để bên chị nhưng tim tôi không muốn dối trá.

Hoàng Vi: THUỲ TRANG.

Hoàng Vi thấy Diệp Anh đang tính rời đi liền nói tên một người không hề có mặt ở đây, Diệp Anh khó hiểu mà quay sang nhìn Hoàng Vi. Đúng như Hoàng Vi suy đoán chắc chắn Diệp Anh sẽ quay lại mà.

Hoàng Vi: Trái tim em vẫn chưa quên được Thùy Trang, dù người ta có làm em đau khổ? Chị yêu thương em như vậy nhưng sao em không thể nhìn lấy chị dù một chút vậy?

Diệp Anh: Thùy Trang không có lỗi khi làm tôi đau khổ, tất cả đều là tôi tự nguyện. Nếu chị nói như vậy thì tôi cũng đang làm chị đau khổ mong chị hãy quên tôi đi. Tôi biết chị có tình cảm rất lâu nhưng tôi không thể lừa dối bản thân thương yêu chị được, mong chị tìm được người tốt hơn.

Diệp Anh nghe xong chỉ nhẹ nhàng lên tiếng nhưng sự nhẹ nhàng này lại là những mũi dao đặt thẳng vào Hoàng Vi. Diệp Anh hiểu nhưng không thể làm trái lòng mình, Diệp Anh không muốn người chị mà mình quý mến hy vọng trong vô vọng.

Hoàng Vi: Con nhỏ đó có gì hơn chị?

Diệp Anh: Cứ cho là không hơn, nhưng nếu chị còn muốn nói chuyện với tôi thì tốt nhất đừng kêu Thùy Trang theo cái cách gọi đó.

Ánh mắt Diệp Anh thể hiện sự thương xót cũng như sự chán nản, dù cho trái tim của Diệp Anh đã từ lâu tan nát vì Thùy Trang nhưng lại chẳng muốn ai nói những lời có thể khiến Thùy Trang đau lòng cả.

Diệp Anh nói xong liền bỏ đi, đi ngang nhân viên Diệp Anh nhờ đưa khăn giấy cho Hoàng Vi vì Diệp Anh thừa hiểu Hoàng Vi không muốn người khác thấy mình lúc ngục ngã, nhưng nếu Diệp Anh đưa cho Hoàng Vi giống như Hoàng Vi từng làm với mình sẽ khiến cho Hoàng Vi không dứt được, Diệp Anh không muốn để lại cho Hoàng Vi một hy vọng cả.

Diệp Anh ra khỏi nhà hàng, nghĩ lại nảy đi cùng Hoàng Vi đến đây, thành ra Diệp Anh hiện tại phải đi bộ. Diệp Anh đi vòng quanh công viên gần đó, lại tìm về thứ có giải quyết nổi buồn, thần cồn có lẽ đã nằm trong danh sách ưu tiên khi buồn của Diệp Anh rồi.

Ngồi xuống ghế đá gần đó, Diệp Anh nhẹ nhàng uống từng ngụm để quên đi nổi buồn và sự khó xử.

THROWBACK

Thùy Trang: Cún à.

Diệp Anh: Sau đó có chuyện gì vậy gấu yêu?

Diệp Anh đang ngồi ăn kem Thùy Trang vừa tan học mua cho mình mà vui vẻ, liền hạnh phúc mà ăn thì nghe tiếng gọi từ Thùy Trang.

Thùy Trang: Nếu người ta nói yêu mình mà mình từ chối thì người ta có đau không?

Diệp Anh: Sẽ rất đau đó gấu.

Thùy Trang: Vậy mình sẽ đồng ý cho người ta không đau phải không?

Diệp Anh: Mình không được làm vậy, không bị lừa dối bản thân mình.

Thuỳ Trang: Vậy thì người ta đau lòng thì sao?

Diệp Anh: Cơn đau nào cũng sẽ qua, họ phải học cách chấp nhận. Bộ gấu thích ai mà sợ bị từ chối hả?

Diệp Anh cũng thoáng một phần lo sợ, nếu như Thuỳ Trang nói có người trong lòng thì Diệp Anh sẽ phải làm sao đây.

Thuỳ Trang: Bí mật, nếu có xảy ra gấu chỉ sợ đối phương đau lòng.

Diệp Anh: Gấu nè, em rất ngoan và hiền nữa nếu sau này có ai nói lời yêu em, em không chấp nhận thì hãy từ chối theo cách nhẹ nhàng nhất nhé.

Diệp Anh nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Thuỳ Trang, nói ra đều mình đã giữ kín. Có lẽ đã là thương nhưng lời nói chưa thể nói ra, nên sẽ tạo ra đối phương làm quen từ.

Nhưng Diệp Anh cũng không tránh khỏi suy nghĩ mình sẽ bị từ chối, Diệp Anh không nhất thiết cầu mong em đáp lại chỉ cầu mong em có thể nhẹ nhàng từ chối, nhẹ nhàng cho Diệp Anh có thể đồng hành trên con đường của em.

Thuỳ Trang: Em biết rồi ạ, cún cũng phải vậy, phải thật nhẹ nhàng với người dành tình cảm cho mình.

Diệp Anh: Cún biết rồi bé ơi.

Hai người vô tư cười nói đưa tay móc ngoéo nhau, chúng ta không thương lại đã tạo ra nỗi buồn cho họ, thì xin hãy nhẹ nhàng để họ không buồn trong cơn bão của lời từ chối.

END THROWBACK

"Em đã hứa phải nhẹ nhàng nhưng em đã khiến tôi rất đau lòng, và rồi tôi cũng đã làm như vậy với Hoàng Vi. Liệu cô ấy sẽ hiểu được lòng tôi, tôi chỉ có thể yêu em. Đúng là trong lúc đó khó ai có thể nói ra lời nhẹ nhàng, bằng cách đồng ý thì quá ngượng ép, có lẽ lúc đó tôi nói yêu em, em cũng đã rất khó xử lý nên nói những lời đó để làm tôi không hy vọng . Có lẽ em chỉ muốn tốt cho tôi thôi, tôi có nên hạnh phúc vì em còn nghĩ cho tôi không?".

Diệp Anh từ ngày Thuỳ Trang rời xa đã tăng sức chịu đựng với rượu bia, uống hết mấy lon nhưng vẫn chỉ hơi nói sẩm một chút. Ánh mắt ngấn nước đang suy nghĩ liền thấy một bóng hình ngay trước mắt mình.

Trở lại với Thuỳ Trang khi Lan Ngọc đi công việc, Thuỳ Trang mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

Đang trong giấc mơ, Thuỳ Trang mơ thấy Diệp Anh đang quay lưng bỏ đi, Thuỳ Trang trong giấc mơ cũng thấy đau khổ kêu lên "Diệp Anh, đừng bỏ em".

Tiếng nói cứ liên tục lặp lại trong cuốn họng, đột nhiên Thuỳ Trang cảm nhận được cổ mình đau hơn khi chẳng nói thêm được tiếng nào.

Thuỳ Trang với lấy cổ mình thấy bàn tay của ai đang ở ngay cổ mình, khó chịu cố gắng mở mắt ra liền nhìn thây một bóng dáng người con trai cao to trước mắt.

Thuỳ Trang: An... Nam... bỏ... ra...

An Nam: Anh xin lỗi, anh không hiểu sao mình làm vậy nữa.

An Nam bỏ tay của mình đang ở cổ Thuỳ Trang ra, chính anh cũng không hiểu sao mình có hành động như vậy, có lẽ vì những tiếng nói phát ra của Thuỳ Trang trong giấc mơ điều khiển anh.

Thùy Trang: Sao anh... lại ở đây?

Thuỳ Trang đưa đôi mắt sợ hãi mà hỏi An Nam, nếu như chỉ cần Thuỳ Trang mở mắt chậm một chút thì có lẽ sẽ không bao giờ mở được nữa.

An Nam: Anh nghe bác sĩ nói hết rồi, sao em dám làm như vậy hả?

Thùy Trang: Em xin lỗi.

Thuỳ Trang thấy sự nóng giận của An Nam, thể hiện qua ánh mắt và sự to tiếng liền cuối đầu thốt lên ba từ.Thuỳ Trang đã ở bên An Nam nữa năm rồi nhưng Thuỳ Trang cũng chẳng thể hiểu nổi con người của An Nam.

An Nam như người đa nhân cách, lúc này lúc khác. Bằng chứng là An Nam vừa xin lỗi xong thì bây giờ đây vung tay tát vào mặt Thuỳ Trang và kéo tay Thuỳ Trang khiến cho nguyên thân hình của Thuỳ Trang té xuống đất.

Thuỳ Trang la lớn hết cở khi có người ngoài chạy vào thì Thuỳ Trang nhân cơ hội mà bỏ đi "An Nam, em chẳng thể hiểu được nếu trong một trò chơi thì anh sẽ là đồng đội hay là kẻ địch nữa".

Thuỳ Trang leo lên Chiếc taxi định về nhà ba mẹ nhưng giữa đường đã được ném cổ xuống xe bởi vì trên người chẳng có đồng nào, còn gì chua bằng con gái nhà họ Nguyễn lẫy lừng lại bị đuổi khỏi xe bởi lý do chẳng có một xu dính túi.

Trong cơn hoảng sợ Thuỳ Trang vẫn cứ chạy đến khi té thì mới dừng lại, khi ngước mặt lên liền tìm thấy một bàn tay đưa ra trước mặt mình.

Thuỳ Trang lúc này chợt thoáng qua suy nghĩ liệu bàn tay này đưa mình vào sóng gió hay là bàn tay dìu dắt mình. Đó sẽ là Lan Ngọc người mà bao lần thấy Thuỳ Trang trong tình huống này hay là An Nam người đang cố gắng đuổi theo mình.

Thuỳ Trang không đưa tay cũng không ngước mặt mình lên tí để nhìn người trước mắt, người đó có thể mỏi tay nên liền lên tiếng.

Diệp Anh: Đưa tay đây.

Thuỳ Trang nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền ngước lên nhìn, hai người nhìn nhau thật lâu bởi có lẽ từ ngày Diệp Anh tự tử họ đã không còn gặp nhau nữa, chỉ còn nghe loáng thoáng về đối phương bởi Lan Ngọc.

Diệp Anh thấy lâu liền cuối người xuống tí cầm tay Thuỳ Trang, Diệp Anh rung lên một cảm giác trong lòng, bao lâu rồi mình chưa được nắm tay mà mình yêu thương, thật sự rất nhớ.

Thuỳ Trang cũng cầm lấy tay người đối diện đang cố gắng kéo mình lên, nhưng đã cố gắng như thế nào cũng không thể đứng nổi.

Nảy do sợ hãi mới giúp cho Thùy Trang bỏ chạy dù chân dường như bị sát thương do bỏ chạy một khoảng xa với bàn chân không. Lâu lắm Thùy Trang mới có cảm giác ấm ức muốn khóc bởi có lẽ giờ phút này thấy người trước mặt, người Thùy Trang có thể yên tâm mà yếu đuối.

Diệp Anh thấy người đối diện nắm tay mình cố gắng đứng lên mà nhăn mặt liền dời ánh mắt bao bọc cả thân hình chứ không nhìn vào gương mặt ủy khuất khó chịu đó nữa.

Diệp Anh gỡ bỏ bàn tay của Thùy Trang đang nắm tay mình làm cho Thùy Trang dâng lên chút cảm giác bị bỏ rơi, đang trong tâm trạng buồn tuổi liền cảm nhận được nguyên thân hình của mình đang được nhấc bổng lên và cuộn trọng trong vòng tay của Diệp Anh.

Cả hai im lặng không nói chuyện gì với nhau, Diệp Anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Thùy Trang trong lòng tận hưởng phút giây ít ỏi này, hai người cùng nhau đi con đường cũ nhưng trong lòng lại có cảm giác thật xa lạ.

Cả hai người cùng nhau đi trong không khí ngượng ngụng, hên mà có chiếc xe phát lên tiếng chói tay đậu kế bên lề đường chỗ công viên hai người đang đứng mới dứt khỏi sự khó xử này.

Kính trên xe nhẹ nâng xuống, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào trong xe mà cố gắng nhìn lấy, sự khó hiểu cũng được giải đáp khi được người trên xe từ từ đi xuống. Lan Ngọc nhìn thấy ánh mắt cầu cứu từ Thùy Trang liền lại ôm lấy Thùy Trang từ tay Diệp Anh mà ân cần hỏi.

Lan Ngọc: Sao em lại ra đây? Sao em lại bị thương?

Thùy Trang nhìn Lan Ngọc ủy khuất giấu mặt vào lồng ngực của Lan Ngọc mà thút thít, Lan Ngọc nhìn thấy Thùy Trang đã rất mạnh mẽ khi có sóng gió xảy ra trong tuần trước giờ lại yếu đuối rơi lệ trong người mình, liền có sự nghi ngờ mà quay qua nhìn Diệp Anh chỉ thấy Diệp Anh lắc đầu bỏ vào trong xe ngồi ghế sau trước.

Lan Ngọc: Em ngoan nín đi, chị chở em về băng bó vết thương lại cho đỡ đau nha.

Thùy Trang trong lòng Lan Ngọc mà gật đầu, Diệp Anh nhìn ra chề môi có phần hơi khó chịu trong người dâng lên "Không hiểu là mình bị gì nhưng Lan Ngọc thúi mày đợi đi tao sẽ trả thù mày". Lan Ngọc thầm nghĩ dù sau cũng phải ẩm Thùy Trang vô sau xe ngồi với Diệp Anh, chứ cún thúi tha đó say thì sao Lan Ngọc dám đưa xe cho chạy, còn đằng trước thì có Tú Quỳnh rồi.

Đang ẩm Thùy Trang gần đến xe Lan Ngọc thấy Tú Quỳnh bước ra ngồi ghế sau, Lan Ngọc khó hiểu mà nhìn Tú Quỳnh, Tú Quỳnh cũng nhanh chóng lên tiếng giải thích.

Tú Quỳnh: Ngọc đưa Trang lên ngồi với Ngọc đi, mình ngồi đằng sau với bà này được rồi.

Tú Quỳnh tinh tế mà đi xuống sau ngồi, vì là bác sĩ trong bệnh viện thì cũng thừa biết về bệnh nhân tên Thùy Trang và cũng gặp mặt Lan Ngọc mấy lần trong phòng bệnh chăm sóc Thùy Trang.

Chỉ có hôm nay khiến cho hai người quen biết ngoài việc khám bệnh, và sự trùng hợp khám bệnh kia cũng chỉ là do Hoàng Vi nhờ chăm sóc phòng bệnh Thuỳ Trang nên mới khiến cho Tú Quỳnh nhớ đến vậy.

Nảy khi Tú Quỳnh bỏ chạy ra khỏi nhà hàng thì được Lan Ngọc đuổi theo an ủi khiến cho Tú Quỳnh dâng lên một cảm giác yêu mến. Có lẽ vì từ nhỏ bị bỏ rơi, chỉ có mình Hoàng Vi ở bên thì bây giờ lại bị bỏ rơi lần nữa, gặp được Lan Ngọc trong tình thế mới nảy cũng không khỏi rung động nhưng khi thấy Thuỳ Trang thì suy nghĩ trong Tú Quỳnh đã dập tắt phần nào.

Mới nảy cùng nhau trên xe hai người trò chuyện về chuyện của Tú Quỳnh nên Lan Ngọc cũng biết được lý do sao Tú Quỳnh lại kích động như vậy, thì ra là do có tình cảm với Hoàng Vi, nhìn thấy cảnh mới nảy thì có hành động như vậy cũng là chuyện dễ hiểu.

Còn về Lan Ngọc chỉ nói do mấy nay chăm sóc cho Thuỳ Trang nên mới có mặt ở bệnh viện nhiều như vậy, thấy được sự chăm sóc đó và cả một màng trước mắt thì Tú Quỳnh thầm khẳng định Thuỳ Trang chính là người yêu của Lan Ngọc, mà không chắc là vợ mới đúng vì họ ở phòng bệnh khoa sản mà.

Xuống dưới Tú Quỳnh chỉ gật đầu như chào hỏi Diệp Anh, cũng hông thể vui vẻ hơn khi người ngồi kế mình là người được cầu hôn bởi người mình yêu ngần ấy năm trời, nói không khó chịu khi ngồi kế bên người này thì sẽ là nói dối với phần cũng khó chịu khi ngồi trong xe mà toàn mùi rượu bia bởi người kế bên.

Lan Ngọc để Thùy Trang ngồi vào hàng đầu cùng với mình, thấy Thùy Trang còn mít ướt Lan Ngọc nhẹ nhàng vuốt tóc mà chọc cười, mới khiến cho gấu con đó nở nụ cười, nguyên màng đó đều được hai người kia nhìn rõ mà ghi nhớ.

Trong xe ai cũng có tâm tư riêng, dù đi bốn người khi không có một tiếng nói nào được thoát ra, Lan Ngọc chạy về nhà của Diệp Anh, nơi cư trú của Lan Ngọc mấy ngày chán ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top