Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. Ảo Ảnh

Diệp Anh lê thân mệt mỏi xuống tầng hầm, ngồi vào xe chạy vòng quanh rồi tấp vào một nhà hàng thân thuộc.

THROWBACK

Diệp Anh: Mai mốt Cún sẽ kiếm tiền thật là nhiều sẽ dẫn Gấu đến đây ăn nha.

Thuỳ Trang: Cún hứa đó, Gấu sẽ đợi.

END THROWBACK

Diệp Anh chợt mỉm cười nhớ lời hứa lúc cả hai lén trốn gia đình đi chơi, cùng nhau nhìn ngưỡng mộ những người đi vô rồi bước ra ở nơi đây.

Diệp Anh giờ có thể dư sức để thực hiện lời hứa đó nhưng em đã không còn ở đây, Diệp Anh bước vô chọn đại một chỗ ngồi nhìn ngắm toàn thành phố, nơi này đẹp thật nhưng lại thiếu em.

Đang ăn Diệp Anh vô tình nhìn vào bàn phía trước mình, hai bóng lưng rất quen thuộc nhưng Diệp Anh chẳng thể nhớ rõ là ai.

Đang suy nghĩ trong đầu, thì bàn trên An Nam quay nghiêng qua lau nước mắt cho người ngồi kế bên còn ôm cô gái đó vào lòng mà dỗ dành.

Diệp Anh dù có mất trí nhớ thì cũng chẳng thể quên được bóng lưng của Thuỳ Trang, dù sao cũng mười năm Diệp Anh luôn nhìn lấy. Nhưng đáng tiếc hình bóng phản chiếu đó không phải Thuỳ Trang người con gái mà cô luôn tìm kiếm.

Diệp Anh điên tiết chạy lên bàn trên lao thẳng lại đấm thẳng vô mặt An Nam, lôi An Nam xuống dưới đất mà la.

Diệp Anh: Sao mày dám phản bội Thuỳ Trang hả?

Vừa nói Diệp Anh vừa đánh An Nam tới tấp, có lẽ vì sự nóng giận khi nhìn thấy An Nam ôm ấp người con gái khác, phản bội đi lòng tin của Thuỳ Trang.

THROWBACK

Hôm khi gặp nhau ở nhà Thuỳ Trang sau buổi cắm trại lần đó, Diệp Anh đã nhận được tin nhắn hẹn gặp nhau của An Nam.

Diệp Anh nhìn thấy tin nhắn có một cảm giác nặng nề, rồi cũng chấp nhận đồng ý ra gặp mặt.

Diệp Anh: Chuyện gì?

An Nam: Tránh xa Thuỳ Trang ra.

Diệp Anh vừa đến ngồi xuống liền khó chịu lên tiếng, An Nam cũng không dài dòng mà nói thẳng vào chủ đề.

Diệp Anh: Mày có quyền gì mà cấm tao?

An Nam: Một là mày cút, hay là mày còn muốn thấy cảnh ân ái đó nữa.

Diệp Anh: Câm mồm, Thuỳ Trang là vợ mày sao mà mày có thể nói ra và làm những chuyện đó trước mặt người khác được hay vậy?

Diệp Anh tức giận rung người lấy tay đập xuống bàn như cảnh cáo An Nam. Sao có thể nói ra lời đó được chứ, dù sao cũng là người đồng hành với mình suốt đời này, đâu phải vì sự thù hận của riêng mình mà làm hại họ chứ.

An Nam: Tính ra mày cũng thừa biết Thuỳ Trang là vợ tao, cũng không ngu như tao tưởng.

An Nam ngước cổ lên trời mà cười cợt, thì ra Diệp Anh vẫn còn tỉnh táo để hiểu được rằng Thuỳ Trang thuộc về An Nam.

Diệp Anh: Mày có thật sự là yêu Thuỳ Trang thật không vậy?

An Nam: Chuyện đó không để một người ngoài như mày quản.

Diệp Anh: Mày khác xưa quá rồi.

Diệp Anh hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt An Nam mà nói, Diệp Anh chẳng còn thấy sự ấm áp trong ánh mắt này nữa, An Nam cũng chẳng quay đi mà đưa ánh mắt về phía Diệp Anh.

An Nam: Không phải chính mày làm tao ra như vậy sao?

Diệp Anh: Tao đã làm gì mày chứ? Tao mới là kẻ bị mày hại ra thành như vậy đây.

An Nam: Tao hại mày? Mày có nói ngược không hả Diệp Anh?

Diệp Anh: Cuộc sống tao tệ hại đến vậy mà mày còn nói không phải sao? Mười năm qua mày vẫn vậy, mày luôn cho mày đúng hết tất cả.

Diệp Anh tức giận trợt nhớ lại những chuyện mà mình phải trải qua, em gái thì mất, ba thì đi tù, mẹ cũng mất, Thuỳ Trang cũng bỏ rơi mình, nếu không có sự xuất hiện của An Nam thì Diệp Anh đã không phải chịu như vậy.

An Nam: Tao luôn đúng và cả việc Thuỳ Trang chọn tao cũng là đúng, mày không còn cái quyền gì mà trách tao đâu.

Diệp Anh: Tao xin mày, mày buông tha cho Thuỳ Trang được không?

An Nam: Tao không tin vì Thuỳ Trang mà mày lại hạ thấp mình xuống để cầu xin tao đó Diệp Anh.

An Nam cười cợt chế giễu Diệp Anh, chỉ vì một người con gái mà phải hạ cái tôi xuống để cầu xin kẻ thù của mình.

An Nam: Mày không được cầu xin tao, mày không được khóc.

An Nam thấy những giọt nước mắt Diệp Anh rơi xuống liền đập bàn tức giận, mười năm qua rồi nhưng thứ mà An Nam ghét nhất là giọt nước mắt của Diệp Anh, đúng là phụ nữ yếu đuối chẳng làm được chuyện gì.

Diệp Anh: An Nam, đây là nguyện vọng cuối cùng mà tao xin mày, mày buông tha cho Thuỳ Trang đi.

An Nam: Diệp Anh, tao nói thật chuyện cũ tao chưa bao giờ quên đâu. Tao thật sự yêu Thuỳ Trang, mày đừng để tao hay Thuỳ Trang khó xử bởi tình yêu dị hợm của mày nữa.

An Nam lắc đầu rời khỏi ghế chuẩn bị bỏ đi, quay mặt lại để lại cho Diệp Anh một câu nói, có lẽ điều này có thể giết chết trái tim Diệp Anh.

An Nam: Vợ tao có bầu rồi, chắc mày cũng không cái ngày mà cách một tuần sau đám cưới tao chứ? Lần đó thôi đã có con, thôi tao về với vợ con tao, Thuỳ Trang đang sống tốt làm ơn đừng vì tình yêu ích kỷ của mình mà hại cuộc sống của Thuỳ Trang.

END THROWBACK

Sau ngày hôm đó, Diệp Anh cũng chẳng dám nhắc đến Thuỳ Trang nói chi là liên lạc nhưng không hiểu sao cứ đêm lại nhận được cuộc gọi từ Thuỳ Trang, đã làm cho Diệp Anh không khỏi nhung nhớ.

Diệp Anh: Tao tin tưởng mày có thể đem lại hạnh phúc cho Thuỳ Trang, mà hôm nay lại thấy mày ôm ấp người con gái khác. Mày không nghĩ cho Thuỳ Trang thì cũng phải nghĩ cho con mày chứ.

Diệp Anh điên cuồng mà đấm vào mặt An Nam, giờ Diệp Anh chẳng giữ nổi một chút bình tĩnh động lại cho mình.

Cái thứ mà An Nam bỏ mặt để chạy theo cái mới lại là thứ mà Diệp Anh khao khát có được.

An Nam: Mày lấy quyền gì mà ở đây trách vấn tao hả? Chính mày cũng là một kẻ phản bội, thì có quyền gì ở đây mà dạy dỗ tao.

Diệp Anh: Tao chẳng phản bội ai cả, còn mày là nguyên hình ảnh trước mắt đấy.

Diệp Anh không hiểu nổi An Nam đang nói điều gì hết, Diệp Anh cũng chẳng màng đến mà hỏi chỉ tập trung vào từng cú đấm.

An Nam: Tao có làm gì thì kệ tao chẳng liên quan đến mày, dù cho tao có phản bội Thuỳ Trang thì cũng không đến lược mày xen vào.

Diệp Anh: Trả An Nam mười năm trước lại trước mặt tao nhanh lên, sao mày có thể thốt ra những lời đó được hả?

An Nam: Thằng An Nam mười năm trước nó chết rồi, mày hại nó chết thì còn trách cứ cái gì ở đây hả?

Diệp Anh: Mày không thấy ác với Thuỳ Trang sao hả?

Diệp Anh cầm lấy áo của An Nam lôi anh lên, mà rung bật bật mà hỏi.

An Nam: Không, tao có sao thì cũng kệ tao, dù ở trong trường hợp nào thì Thuỳ Trang cũng chỉ thuộc về một mình tao, mày đừng có điên điên như vậy nữa Diệp Anh, mày thua rồi.

Diệp Anh: Mày làm vậy mày không thấy tội con mày sao? Nó cũng cần có ba mẹ mà sao mày lại đi ngoại tình hả? Mày còn là con người không hả?

Diệp Anh nắm lấy áo của An Nam mà la lớn, Diệp Anh cũng không chịu nổi mà rớt nước mắt. Diệp Anh đã cố quên đi Thuỳ Trang nhìn người mình thương bên cạnh người khác, vì Diệp Anh đã tin rằng An Nam sẽ thật lòng với Thuỳ Trang.

An Nam: Có biết chắc nó là con tao không? Mà mày ở đây la lối dùm vậy?

Diệp Anh nghe xong không những ngừng rơi nước mắt mà mắt của Diệp Anh còn hiện lên những tia máu thể hiện cho sự tức giận. Diệp Anh lao mình đến đánh vào An Nam, lần này Diệp Anh chỉ muốn đánh chết An Nam, dù có đi tù thì Diệp Anh chẳng thấy hối tiếc.

An Nam sao khi bị đánh đến độ cơ thể bắt đầu không chịu đựng được nữa, liền lấy tay xô Diệp Anh ra, mắt An Nam nổi lên những tia giận dữ giơ tay định tát Diệp Anh.

Đến khi gần đến An Nam cuộn trọn tay lại rồi buông xuống, Diệp Anh mở mắt ra chỉ thấy bóng lưng của An Nam.

An Nam: Tao không đánh phụ nữ, tốt nhất mày đừng có thái độ nổi điên đó nữa với tao.

Diệp Anh: Mày vì hận thù tao mà lấy Thuỳ Trang ra chịu trận, nếu có gì thì mày nhắm vào một mình tao được rồi.

An Nam: Tao không chỉ hận mình mày nên đừng xin xỏ cho ai ở đây hết.

Diệp Anh: Thuỳ Trang đâu rồi?

An Nam: Vợ tao mày hỏi làm gì? Mày tính nói chuyện hôm nay cho Thuỳ Trang nghe sao? Tao thách mày đấy, Thuỳ Trang giờ trái tim đang hướng về tao thì liệu rằng lời mày nói có thể khiến cho Thuỳ Trang yêu thương mày hơn, hay nghĩ mày đang dựng chuyện mà thêm chán ghét.

An Nam đi rồi bỏ lại Diệp Anh ở đó ngồi xuống đất mà khóc nất lên, Thuỳ Trang chắc chắn không tin mình vì những điều Thuỳ Trang đáp lại chỉ là đáp lại những gì Diệp Anh trao đi thôi, chứ tiếng yêu thì có lẽ Diệp Anh đang mơ rồi.

Nếu nói ra thì sao? Diệp Anh giờ chẳng thấy Thuỳ Trang ở đâu cả, Diệp Anh cuốn cuồng lấy xe chạy về nhà, Diệp Anh thể hiện sự phẩn nộ của mình bằng cách đập những thứ mà ngay trước mắt mình.

Vì mới cách đây một tiếng trước Diệp Anh cố bắt máy lên liên lạc với Thuỳ Trang, thật may sau Thuỳ Trang đã bắt máy Diệp Anh không ngờ tới mà nở nụ cười.

THROWBACK

Diệp Anh: Thuỳ Trang, có phải em đang nghe không trả lời chị đi.

Thuỳ Trang: Chị nói đi.

Diệp Anh: Chị nói cái này em phải tin chị, Thuỳ Trang em phải tin chị.

Thuỳ Trang chỉ im lặng không nói lời nào đáp lại, Diệp Anh gấp rút nói vì sợ Thuỳ Trang sẽ tắt.

Diệp Anh: Thuỳ Trang à, An Nam ngoại tình.

Thuỳ Trang: Chị biết chị đang nói gì không hả Diệp Anh?

Diệp Anh: Chị nói thật, chính mắt chị thấy, em bỏ An Nam đi chị sẽ chăm sóc em và con em, chị hứa đó.

Thuỳ Trang: Chỉ vì chị muốn tôi rời xa An Nam mà chị lại vung khống cho An Nam sao hả?

Diệp Anh: Chị không có vu khống, Thuỳ Trang ơi em hãy tin chị lần này đi mà.

Thuỳ Trang: Diệp Anh đủ rồi, chị làm tôi thật sự thất vọng đó.

END THROWBACK

Nói xong câu đó Diệp Anh chỉ nghe được tiếng tút tút của điện thoại dù đã cố gọi rất nhiều lần nhưng chẳng ai bắt máy cả.

Diệp Anh uống từng ngụm cồn vào người, luôn nói với bản thân rằng mình sẽ không khóc nữa nhưng tiếng nấc lại chen vào những lời nói lẩm bẩm một mình của Diệp Anh.

Diệp Anh ngục ngã thật rồi, Thuỳ Trang đã bỏ lại Diệp Anh một mình, Thuỳ Trang sẽ ghét mình, sẽ không gặp hay gọi mình nữa.

Diệp Anh tức giận vì sao tình yêu của mình lại là sự nghi ngờ, còn kẻ phản bội lại nghĩ do mình vu khống, Diệp Anh không phải là người như vậy mà.

Diệp Anh không ngừng đập vỡ đồ, nước mắt rơi xuống từng bật than khi Diệp Anh cố lê cái thân tàn tạ của mình lên phòng.

Diệp Anh trốn trong một góc, mà ôm mặt khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi. Diệp Anh sợ hãi mà cố nói lên.

Diệp Anh: Gấu ơi, cún không có nói dối đâu.

Diệp Anh: Thuỳ Trang, chị thật sự yêu em rất nhiều.

Diệp Anh: Thuỳ Trang ơi chị sợ cảm giác này lắm, sao em lại không chịu tin chị vậy?

Diệp Anh: Thuỳ Trang, chị nhớ em lắm, hắn ta hại chị ra nông nỗi này, giờ chị thật sự rất cần em.

Diệp Anh co gối ôm thân mình lại lẩm bẩm như điên dại, Diệp Anh nhìn thấy thiệt mà, Diệp Anh không có nói dối, Thuỳ Trang đừng thất vọng về Diệp Anh mà.

Thuỳ Trang: DIỆP ANH.

Diệp Anh: Thuỳ Trang là em sao?

Diệp Anh: Không phải, Thuỳ Trang giờ ghét chị lắm, Thuỳ Trang chỉ thương An Nam thôi, Thuỳ Trang không tin chị, chị buồn Thuỳ Trang lắm.

Thuỳ Trang: Là em.

Diệp Anh: Chị say quá đến nổi tưởng rằng Thuỳ Trang đang ở trước mặt chị, Thuỳ Trang nếu có ở đây thật có khi nào em sẽ chê cười Diệp Anh không? Diệp Anh giờ tàn tạ chẳng giống con người chút nào cả. Thuỳ Trang, chị sợ bóng tối, chị sợ bị bỏ rơi chị sợ lắm.

Thuỳ Trang im lặng không nói gì, ánh mắt nhìn đến Diệp Anh nảy giờ, tiến lại nắm lấy tay của Diệp Anh mà kéo lên giường.

Thuỳ Trang quay ra bật đèn lên, mở cửa chuẩn bị rời khỏi thì nghe Diệp Anh mở lời.

Diệp Anh: Thuỳ Trang em lại đây cho chị ôm có được không? Đừng bỏ rơi chị, chị biết chắc khi chị tỉnh thì chị sẽ chẳng nhìn thấy em.

Thuỳ Trang không đáp lại mà đóng cửa lại, Thuỳ Trang đi xuống dưới nhà làm nước giải rượu bia, còn cầm sẵn khăn ấm vô để lau người cho Diệp Anh.

Thuỳ Trang quay trở lại liền thấy Diệp Anh ra chỗ nảy ngồi mà không khỏi nhăn mặt, đặt ly nước với thau nước xuống bàn mà tiến lại kéo tay Diệp Anh lên giường.

Thuỳ Trang đưa ly nước ra trước mặt Diệp Anh, Diệp Anh khó hiểu mà nhìn Thuỳ Trang, Thuỳ Trang đành lên tiếng.

Thuỳ Trang: Chị uống đi để giải rượu bia, không sáng thức dậy sẽ đau đầu đó.

Diệp Anh: Chị không uống.

Thuỳ Trang: Sao lại không uống?

Diệp Anh: Vì chị biết nếu chị uống rồi, chị sẽ tỉnh giấc rồi hình bóng em sẽ biến mất, chị chỉ muốn được ảo giác như vậy để gần em thêm một chút nữa.

Thuỳ Trang: Diệp Anh chị đừng như vậy nữa.

Diệp Anh: Chị xin lỗi, chị lại làm em khó chịu rồi.

Thuỳ Trang: Uống đi... Em không biến mất đâu.

Thuỳ Trang nghe Diệp Anh nói mà không khỏi buồn lòng, khẽ thở dài nói nhẹ nhàng với Diệp Anh, chỉ có cách đó thì Diệp Anh mới thôi tự trách mình.

Diệp Anh: Hứa với chị đi.

Thuỳ Trang: Chị không tin em?

Diệp Anh: Không phải, là chị sợ em sẽ bỏ chị nữa.

Thuỳ Trang có chút hụt hẫn khi nghe Diệp Anh nói, Thuỳ Trang nhìn thẳng vào mắt Diệp Anh im lặng, đưa tay ra móc ngoéo với Diệp Anh.

Diệp Anh như đứa trẻ được trao quà mà hứng hởi uống hết ly nước mà Thuỳ Trang đưa, dù rất khó uống nhưng với Diệp Anh nó chẳng khác gì là kẹo ngọt cả.

Thuỳ Trang thừa hiểu Diệp Anh vẫn còn đang say dù đã uống hết ly nước, sao có thể tỉnh nhanh vậy khi nhìn từ dưới nhà lên đến đây thì số lon bia mà Diệp Anh nạp vào người thì chẳng thể nào đếm xuể nếu lướt ngang.

Thuỳ Trang với tay vắt lấy khăn trong thau nước, đưa lên lau mặt cho Diệp Anh, Diệp Anh lắc lư người vì còn đang trong cơn say nhưng vẫn ngoan ngoãn cố gắng không quấy phá cho Thuỳ Trang chăm sóc.

Xong hết mọi thứ Thuỳ Trang nhẹ nhàng vịn vai của Diệp Anh, từ từ đỡ Diệp Anh nằm xuống giường. Thuỳ Trang đang tính đứng lên thì bàn tay của Diệp Anh nắm lấy tay Thuỳ Trang.

Diệp Anh: Ở lại với chị đi, đã lâu rồi chẳng ai còn muốn ở bên cạnh chị cả. Chị thật sự không biết nếu chị mất đi có ai nhớ đến chị đã từng tồn tại không?

Diệp Anh không để Thuỳ Trang kịp trả lời mà kéo mạnh khiến Thuỳ Trang mất đà mà ngã xuống người Diệp Anh, Diệp Anh dùng hết sức mình lật lại mà để Thuỳ Trang dưới thân mình.

Thuỳ Trang: Diệp Anh, chị buông em ra.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh đã khiến cho Thuỳ Trang chẳng kịp phản ứng mà có phần hơi hốt hoảng, lấy tay cố đẩy Diệp Anh ra khỏi người mình.

Diệp Anh như người đánh cá trúng mẻ cá lớn mà cố gắng giữ Thuỳ Trang lại, dù có hơi loạng choạng nhưng Diệp Anh vẫn có thể trụ được.

Diệp Anh lấy tay chậm chậm để lên mặt Thuỳ Trang mà vuốt ve, dù cho ảo giác nhưng rất chân thật, Thuỳ Trang của chị đang ở trong vòng tay của chị.

Diệp Anh: Thuỳ Trang, lần đầu thấy em ở cự li gần như vậy, chị phải thừa nhận một điều là em rất đẹp, em làm cho tim chị xao xuyến. Em đẹp một cách thuần khiết, nên chị cũng chẳng trách được trái tim chị bao lần cố gắng đâm đầu để em bước vào dù biết em sẽ chẳng ở lại.

Diệp Anh: Chị từng rất tự hào về mình khi đã được đồng hành với em, nhưng lúc em kết hôn chị thật sự ghét chị, tại sao chị không phải là đàn ông để dành được trái tim của em, tại sao chị lại là phụ nữ chứ, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi tại sao trong đầu chị. Chị ghét tại sao chị lại thích con gái, điều này chị luôn được nghe là trái tự nhiên. Nhưng khi có em bên đời thì không có gì là trái tự nhiên cả, chỉ là "tự nhiên" chị yêu em vậy thôi.

Diệp Anh: Chị rất nhớ em, những giấc mơ ám ảnh chị nhưng chị vẫn muốn mơ vì có thể gặp được người con gái chị thương. Đều chị không bao giờ hối tiếc nhất đó chính là yêu em đó Thuỳ Trang, tính ngưỡng duy nhất của chị.

Thuỳ Trang nghe xong không khỏi rơi lệ, chẳng may điều này lọt vào tầm mắt của Diệp Anh vì hai người dường như rất gần không còn khoảng cách.

Diệp Anh: Sao bé gấu của chị lại khóc vậy? Chị nói điều gì khiến em không thích sao? Không thích thì chị sẽ sửa xin đừng ghét bỏ chị.

Thuỳ Trang nghe xong tim hẫn đi một nhịp, "Tại sao vậy Diệp Anh, những gì em gây ra cho chị sao chị vẫn có thể dịu dàng với em vậy? Làm ơn ghét hay hận em đi để em đỡ phải ấy nấy khi nhìn vào ánh mắt chị".

Hai người họ cứ vậy mà nhìn nhau, trong bầu trời đêm, Thuỳ Trang chẳng thể mở lời, còn Diệp Anh thì rất cần câu trả lời. Diệp Anh vẫn rất trông chờ vào Thuỳ Trang.

Trên nhà là sự thẹn thùng, chờ đợi và hi vọng. Dưới nhà là sự căm ghét và hận thù. Ánh mắt từ phía dưới nhìn vào ngôi nhà Diệp Anh mà rung rẩy siết chặt tay thành nắm đấm. Từ lúc Thuỳ Trang bước vô nhà Diệp Anh thì người đó đã nhìn thấy, mà chỉ đứng bất động.

Người này cầm lấy điện thoại mà gọi cho một người, kể ra hết trong sự tức giận. Nhờ có sự hứa hẹn của đầu dây bên kia mà khiến cho người này bớt giận đi phần nào.

"Diệp Anh sao bao chuyện em vẫn không chịu nhìn về phía tôi, tôi phải làm cách gì cho em hiểu được tôi yêu em như thế nào. Thuỳ Trang, tôi hận cô vì hết lần này đến lần khác cướp mất Diệp Anh của tôi. Tôi sẽ làm mọi cách để hai người sẽ chẳng nhìn thấy nhau nữa, cứ chờ đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top