Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Tỏ Tình

Mùa đông càng về đêm càng lạnh hơn khiến cho người ta rùng mình, người thì chui vào trong chăn để tìm cái sửi ấm, không thì ít nhất cũng tìm chỗ nào có thể che chắn được thân thể.

Mà nhìn ra hướng xa xăm về phía bờ sông có một thân hình chẳng màng đến cái lạnh, áo khoác ở kế bên thì bị vứt lăn lóc.

Thân thể nất lên từng nhịp, vì vẫn đang trong cơn khóc mà giày vò bản thân. Những lon nước từ tay ném xuống rồi thêm một lon mới, nhìn sơ qua cũng đã gần chục lon như thế bị rơi rớt dưới đất.

Diệp Anh: Tại sao vậy? Tại sao nỗi đau cứ bám víu lấy tôi, niềm vui duy nhất để tôi muốn sống tiếp là em, cuộc sống lại ác thêm lần nữa khi cho em rời xa tôi, xa tôi theo cách tàn nhẫn nhất.

Diệp Anh uống từng lon bia để có thể xoa dịu bớt cái lạnh bên ngoài lẫn trong tâm. Diệp Anh uống đến nổi chẳng còn có thể phân biệt được thật hay ảo mà nghĩ ra hình bóng em đang kế bên.

Diệp Anh cầm lon bia giờ mới để ý vào bàn tay mình đã bị nhuộm đỏ bởi máu từ khi nào, đêm xuống ngày càng lạnh tay của Anh vì vậy mà vừa buốt vừa rát.

Giọt nước mắt trên gương mặt Diệp Anh rớt từng giọt xuống tay, hoà cùng với máu nhìn có thê lương không? Khi nổi đau sẽ chẳng thể dừng lại mà càng chồng chất lên nhau, bao lâu nữa thì Anh sẽ có thể được chữa lành.

Diệp Anh từ ngày em xuất hiện chưa hề rơi giọt lệ nào, vậy mà hôm nay lệ lại thi đua nhau rơi. Thuỳ Trang à, chị thua rồi chị thua từ lúc chưa bắt đầu chị chưa từng có được trái tim em. Em không cho chị khóc mà, sao giờ chị khóc em lại không la chị như xưa vậy.

Diệp Anh ôm mặt cuối xuống mà khóc nất như đứa trẻ bị bỏ rơi bởi ngọt ngào, để lạc mất vào thế giới đầy đắng cay.

Cũng ngay chỗ này nỗi đau đã lấy đi viên kẹo ngọt uống cùng của Diệp Anh.

THROWBACK

Diệp Anh: Chị hơi sốc khi bé báo tin thôi, chị không cố ý đâu.

Diệp Anh nhẹ xoa đầu gấu yêu của chị, chị thà đau lòng còn hơn là làm đau em. Chị muốn em hạnh phúc dù em có chọn ai đi chăng nữa, nhưng người em chọn sẽ đi cùng em suốt cuộc đời này là người không xứng.

Anh ta không hề yêu em, anh ta chỉ muốn ở cạnh em để có thể ganh ghét với chị, anh ta chị còn không hiểu rõ nhất sao. Mà cho dù anh ta có yêu em thì chưa chắc đã cho em được hạnh phúc.

Chị mong anh ta đã thay đổi và yêu như cách em ngự trị trong lòng chị, làm ơn anh ta đừng lập lại quá khứ nếu dám đụng vào cô gái chị yêu, chị thề sẽ khiến anh ta không thể tồn rại trên thế giới này thêm một phút giây nào nữa.

Vì chị biết giờ chị có nói ra thì em chỉ càng xa cách chị thêm vì tim em giờ đã có người ngự trị. Chị mong rằng mười năm qua em sẽ lần rung động mà có thể cho chị một cơ hội.

Diệp Anh biết tim em giờ không thể chứa thêm ai nhưng chị vẫn mong muốn làm điều này với em, duy nhất một mình em.

Chị nghĩ đây là cơ hội cuối cùng để chị nói ra lời của lòng mình trước khi mất em vĩnh viễn, ít ra trước khi không còn em thì chị cũng nói ra lòng mình được rồi.

Diệp Anh xoa đầu nàng bằng tay lành lặn, còn tay bị vết xướt khi nóng giận chị nhẹ nhàng thò tay vào túi quần của mình lấy ra hộp nhẫn mà chị đã chuẩn bị từ trước, cố lấy ra đôi lần bị quẹt ngang chỗ quần khiến chị không khỏi rùng mình vì vết thương vẫn đang chảy máu.

Diệp Anh không nóng vội tận dụng đang ôm em trong lòng mà hỏi nhẹ vào tai em.

Diệp Anh: Thuỳ Trang, em có yêu chị không?

Thuỳ Trang không bất ngờ vì câu hỏi của Diệp Anh, mà bất ngờ do tông giọng khi hỏi của chị. Có vẻ gấp gáp như mất điều gì đó, cũng có vẻ chậm rãi để em không quá lo sợ.

Thuỳ Trang: Cún hỏi em kì vậy, em lúc nào mà không yêu cún chứ.

Diệp Anh: Ý chị không phải yêu theo kiểu ngưỡng mộ hay là chị em, em hiểu chị không?

Diệp Anh nhấn mạnh từng chữ để em hiểu rằng lời yêu đã khiến cho lòng Diệp Anh bao lâu nay nặng chĩu như thế nào.

Thuỳ Trang: Ý của cún là sao?

Thuỳ Trang không ngu ngốc đến mức không hiểu nhưng em cố chấn an không như những gì em nghĩ.

Diệp Anh: Em đồng ý làm người yêu của chị nha, chị nguyện yêu em cả cuộc đời này dù cho có chuyện gì chị vẫn sẽ không bao giờ buông tay em.

Diệp Anh để tay lên vai Thuỳ Trang mà nhẹ nhàng đẩy ra, cô cầm chiếc nhẫn mà quỳ xuống nói những lời tận đáy lòng cho em nghe.

Thuỳ Trang: Diệp Anh, chị bị điên hả? Những điều như vậy mà chị có thể nói ra miệng được hả? Chị bình thường lại dùm em đâu ra có việc hai đứa con gái quen nhau, đừng có giỡn kiểu như vậy em không có thích.

Nếu yêu nhau thì lời nói chẳng khác gì rót mật vào tai, nhưng với Thuỳ Trang bây giờ cũng là mật nhưng là mật đắng, em vốn là người ưa ngọt ngào nên lời nói nào bây giờ của chị chẳng thể lọt tai em.

Diệp Anh: Chị không giỡn Trang à, chị yêu em từ ngày đầu mà mình gặp nhau rồi, chị luôn mong muốn mỗi ngày chị được ngắm nhìn em đầu tiên khi chị thức giấc, chị không muốn mất em đâu Trang nên giờ chị phải nói ra cho em biết lòng chị.

Diệp Anh gấp gáp nói như thể đây là lần cuối cô có thể nói với em, chị muốn lấy trái tim chị ra để cho em xem tên em in hằng vào sâu trong chị bấy lâu nay.

Thuỳ Trang: Kinh tởm, chị đừng có đụng vào người tôi.

Thuỳ Trang tát và hét thẳng vào mặt của Diệp Anh, mặt của Diệp Anh in hằng năm ngón tay đỏ chói của người chị yêu thương ban tặng.

Mắt của Thuỳ Trang in hằng sự chán ghét hoà trộn với sự hốt hoảng, người mà em coi như người chị lại nói với em rằng yêu em từ ngày đầu tiên, chẳng khác gì mười năm dài đằng đẵng em đã bị lừa dối.

Thuỳ Trang tát xong liền chạy đi, Diệp Anh sao khi lấy lại nhận thức do cú tát vừa rồi cũng nhanh chân chạy theo em.

Chạy một đoạn Diệp Anh mới đuổi kịp, vừa cầm lấy tay em, em liền dựt ra đưa ánh mắt khinh thường mà nhìn chị.

Thuỳ Trang: Đừng để sự dơ dáy của chị dính lấy tôi, tôi không muốn căn bệnh của chị lây qua tôi đâu.

Thấy Diệp Anh im lặng, ngơ ngác nhìn em càng khiến em thêm chán chán ghét cái tình cảm mà chị dành cho em. Thì ra do chị có tình cảm mới đối xử tốt với em chứ không phải đơn thuần coi em như một người em gái.

Thuỳ Trang nhớ những lần làm nũng, nắm tay, ôm ấp với chị mà khiến Thuỳ Trang càng thấy chị là một thiên thần xa ngã cố đưa nàng vào trốn hoang đoàng.

Thuỳ Trang: Cám ơn chị đã tốt với tôi, nhưng làm ơn đừng yêu tôi, sự bệnh hoạn đó tôi không chấp nhận được. Thì ra vì điều này mà chị không muốn tôi cưới An Nam, anh ấy dù có là người xấu thì vẫn tốt hơn chị gấp trăm lần vì ít ra anh ấy là một người bình thường, tốt nhất chị đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa, nếu tôi chỉ cần thấy chị xuất hiện một lần nữa thì tôi sẽ khiến chị chán ghét tôi theo cách chị không thể nghĩ đến.

Thuỳ Trang: Cái áo này có mùi chị khiến tôi kinh tởm, chắc tôi về phải tắm cho kĩ không thì bị lây bệnh lại khổ cho tôi và cả chồng sắp cưới của tôi.

Thuỳ Trang chọi thẳng cái áo về phía chị mà nhanh chân bỏ đi.
Diệp Anh ngục ngã tay của chị để giữ không trung, bởi vì chẳng còn điểm dựa nào dành cho chị, kể cả người cứu rỗi linh hồn cô giờ đây còn chà đạt gấp mười lần.

Người cùng cô đi suốt quãng đường dài cứ ngỡ là bến đỗ cuối cùng chỉ là trạm dừng chân. Từng lời nói của em là nguồn sống của chị giờ đây lời nói ấy chỉ là còn là đáy mồ chôn sống tình yêu của chị.

Mười năm qua Diệp Anh không dám nói lời yêu vì nhiều lần chị nửa đùa nửa thật, thì em cũng nói thẳng ra em thấy hai người con gái quen nhau nhìn rất ghê không phải tự nhiên, trái với tự nhiên và nên bị lên án.

Chị biết em sẽ không chấp nhận nhưng không nghĩ em sẽ đối xử với chị như vậy, em bé nhỏ của chị đã xé nát tim gan của chị ra trăm lần.

Áo em vứt như cái cách em vứt bỏ chị giữa sự cay nghiệt bởi lời nói của em, em cũng đã quay đi dù chị kêu cả trăm lần cũng chẳng quay lại, chị cầm lấy cái áo vẫn còn vương ít mùi hương của em, có lẽ đây là lần cuối mùi hương em, chị có thể cảm nhận được.

Diệp Anh lê thân mệt mỏi đi ngang qua cửa tiệm mua đại chục lon bia, chị đưa tiền người ta còn chối lấy, ai không sợ khi đêm tối có người lang thang mà tay máu me mặt mài thì u uất.

Diệp Anh chợt đơ ra khi mới thấy có kẻ chê tiền, nhưng chị nhớ lại lời em "Kinh tởm, chị đừng có đụng vào người tôi" "Đừng để sự dơ dáy của chị dính lấy tôi". Trang ơi, có lẽ em nói đúng chị thật dơ dáy kể cả tiền họ cũng chẳng màn đến vì sợ đụng vào người chị. Có lẽ chị sai khi đã yêu em để rồi thiên thần của chị bị vấy bẩn bởi tình yêu của chị, nhưng chị xin lỗi khi chị không thể ngừng yêu em, trái tim này không nghe lời chị vì lời nói của em đã ghim sâu vào tim chị.

END THROWBACK

Cũng nơi này khoảng khắc trước Diệp Anh còn được ôm Thuỳ Trang giờ đây chỉ mình chị đơn côi, chị lau nước mắt cho em nhưng nước mắt của chị chỉ có thể tự khô vì sự quan tâm chị đã dành hết cho em rồi chẳng chừa lại cho chị ít nào cả.

Diệp Anh say khướt vì đây là lần thứ hai tiếp xúc với cồn, chị lại uống nhiều như vậy sao cơ thể chịu nổi chứ.

Diệp Anh ngửa đầu lên ghế đá bên bờ sông, quá khứ mười năm trước chậm chậm quay trở lại trong trí óc của Diệp Anh khiến chị bật cười rồi lại khóc.

THROWBACK

Thuỳ Trang: Nè ai cho cậu uống cái này chứ hả?

Thuỳ Trang đi học về trong lúc đợi ba mẹ đến đón, em đi vòng vòng bờ sông thì vô tình gặp một người ngồi đây uống say khướt còn vừa khóc.

Diệp Anh: Cậu là ai sao xen vào chuyện của tôi hả?

Diệp Anh đang uống ngon lành bị ai giật lấy, chị ngước mặt lên nhíu lông mày nhìn lấy em chằm chằm.

Thuỳ Trang: Tớ á hả, tớ là một cô nàng xinh đẹp.

Diệp Anh: Đồ điên, trả lại lon nước đây cho tôi.

Diệp Anh không khỏi ngơ ngác nhìn người trước mặt, đúng là hút hồn cô thật nhưng phải tỉnh táo lại, nhưng thật khó tỉnh táo khi giờ cô đã say, vậy xin nguyện chìm vào nét xinh đẹp này.

Thuỳ Trang: A... Tớ lỡ làm rớt rồi.

Thuỳ Trang nhanh tay chọi lon nước xuống bờ sống trước mặt, quay qua nhìn cô với vẻ mặt vô tội.

Diệp Anh: Cậu ném thì có, bực mình đi ra chỗ khác chơi đi nhanh lên.

Diệp Anh ngơ ngác nhìn em, cô tính bật lại nhưng với người xinh đẹp này sao chị nỡ lớn tiếng chứ, chỉ biết trách móc mấy câu cho qua chuyện.

Thuỳ Trang: Sao lại uống cái này, chẳng có gì ngon cả bộ có chuyện gì buồn hả có thể kể tớ nghe không?

Thuỳ Trang ngồi xuống kế bên Diệp Anh mà hỏi.

Diệp Anh: Đâu ra mà xuất hiện một người vừa điên vừa nhiều chuyện vậy trời.

Diệp Anh tuy có thấy em xinh thật, nhưng nhanh lẹ vậy làm chị rất ngại.

Thuỳ Trang: Nhưng bù lại đẹp nên được tha thứ.

Thuỳ  Trang nói xong thấy cô cứ ngơ ra nhìn mình, em liền hỏi tiếp.

Thuỳ Trang: Cậu có chuyện gì buồn sao?

Diệp Anh: Cũng có.

Diệp Anh thở dài, câu chuyện này đã làm cô nao lực cả tuần nay chẳng còn một ít sức sống, vì chuyện này lần đầu cô tìm đến đồ có cồn này mà giải sầu.

Thuỳ Trang: Tâm sự với tớ nè.

Thuỳ Trang rất nhẹ nhàng mà lên tiếng, cũng không còn chọc như nảy giờ mà từ tốn nói chuyện với Diệp Anh.

Diệp Anh: Không rảnh.

Diệp anh lè lưỡi ra mà chọc tức Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang: Hứ thấy mà ghét, mà đồ khó ưa cậu nhiêu tuổi với tên gì đó.

Thuỳ Trang cũng tinh tế mà không hỏi xoay vào dù sao cũng mới lần đầu gặp sao người ta có thể tâm sự với mình chứ.

Diệp Anh: Mười tám, Nguyễn Diệp Anh.

Thuỳ Trang: Đồ khó ưa không biết hỏi lại tớ hả?

Thuỳ Trang bực bội mà lên tiếng thấy buồn nói chuyện chọc cho vui còn chị cứ chọc cho mình tức.

Diệp Anh: Tên, tuổi?

Thuỳ Trang: Em tên Nguyễn Thuỳ Trang, mười bảy tuổi ạ.

Diệp Anh: Mười bảy bẻ gãy sừng trâu hả? Với tính cách vậy bẻ nguyên người con trâu còn được nữa là.

Diệp Anh quay sang nói câu châm chọc, người gì mới gặp mà để lại ấn tượng quá sâu sắc.

Thuỳ Trang: Cậu...

Diệp Anh: Gọi là chị, chứ cậu cậu gì ở đây, hỗn với người lớn cho ăn đập bây giờ.

Thuỳ Trang: Hứ...

Thuỳ Trang quay mặt qua chỗ khác, mỏ chu chu lên vì bị bà chị này chọc tức.

Diệp Anh: Rồi nhóc nói chị nghe coi sao lại giựt lấy lon nước của chị hả?

Diệp Anh nhìn thấy em vậy cố nhịn cười mà hỏi chuyện.

Thuỳ Trang: Nhìn chị trẻ tưởng đâu mấy em lớp dưới, tí tuổi nổi loạn mà uống bia.

Diệp Anh: Rồi rồi, giờ biết tôi không nhỏ hơn em thì đi ra chỗ khác cho tôi uống.

Diệp Anh lấy trong bọc ra thêm một lon khác, chưa kịp khui thì đã bị em giật lại.

Thuỳ Trang: Chị không được uống.

Diệp Anh: Tại sao?

Thuỳ Trang: Uống cái này không tốt.

Diệp Anh: Thôi trả đây, tôi thấy nó tốt là được.

Diệp Anh lắc đầu chậm rãi trả lời em.

Thuỳ Trang: Chị, chị thấy em đẹp không?

Diệp Anh: Dụ gì đây?

Diệp Anh nghệt mặt hỏi em, sao mà con bé này nói chuyện chẳng liên quan gì nhau hết.

Thuỳ Trang: Trả lời em đi.

Thuỳ Trang đưa đôi mắt long lanh mà nhìn Diệp Anh, giờ có kề dao ngay cổ Diệp Anh cũng không dám chê xấu, đôi mắt em hút hồn chị mất rồi.

Diệp Anh: Đẹp.

Diệp Anh chưa say mà thần trí đã điên đảo vì em rồi, chắc thiên thần xuống thế gian mà quên cánh nên chẳng thể bay về để giờ chị được gặp.

Thuỳ Trang: Chị uống cái này sẽ say thì làm sao ngắm được người đẹp nên là không cho chị uống nữa.

Diệp Anh: Rồi rồi không uống khổ với em quá.

Diệp Anh cười khổ, gì mà tự tin dữ không biết đúng nhưng kiểu ngôn tình hay nói "cô gái này thật thú vị".

Diệp Anh: Gì đây?

Diệp Anh thấy em cười cũng chẳng nói gì nữa, đột nhiên em đưa ngon tay út ra trước mặt chị, chị nheo mắt mà nhìn em thật kĩ rồi hỏi.

Thuỳ Trang: Hứa với em không bao giờ được uống cái này nữa.

Diệp Anh: Chị hứa mà chị uống sao em biết được, nên hứa cũng vô dụng thôi.

Thuỳ Trang: Em sẽ ở cạnh chị, canh không cho chị uống.

Diệp Anh: Ý gì đây?

Diệp Anh nghe xong không khỏi hoang mang, câu này mà đưa mấy anh lớn tuổi hơn chị nói chẳng khác gì đang thả thính hết.

Thuỳ Trang: Em cho phép chị làm bạn của em.

Diệp Anh: Chị đâu cần.

Diệp Anh lắc đầu xua tay, chị cũng có bạn thân nên cũng không cần tìm và kết bạn bốn phương.

Thuỳ Trang: Chị cần, móc ngoéo nhanh lên không là em đổi ý.

Diệp Anh: Rồi rồi, để chị coi em canh chị được bao lâu?

Diệp Anh phải thừa nhận nảy giờ cô không rời mắt khỏi em, em rất đẹp và cũng rất thú vị, chị chưa từng gặp người con gái nào như vậy cả. Chị nghĩ thêm cô bé này vào danh sách bạn bè cũng không sao liền đưa tay móc ngoéo với em.

Thuỳ Trang: Em sẽ canh chị đến cuối đời.

Diệp Anh: Không sợ người yêu chị ghen hả?

Diệp Anh nở nụ cười vì sự vô tri của cô em thú vị này, liền giở giọng chọc ghẹo.

Thuỳ Trang: Chị có người yêu rồi hả?

Thuỳ Trang dù có vô tri nhưng vẫn biết ý nếu có chị có người yêu thì không nên giỡn như vậy, nhưng thật sự em rất muốn làm bạn với chị.

Diệp Anh: Chị giỡn, chưa có.

Diệp Anh vừa cười vừa lấy tay xoa đầu em, Thuỳ Trang nghe vậy mà cười tít cả mắt.

Thuỳ Trang: Vậy thì em sẽ làm người yêu tạm thời của chị để canh chị.

Diệp Anh: Nói trước là chị khó tính lắm đó.

Thuỳ Trang: Chị khó tính thì kệ chị, nhiệm vụ của chị từ bây giờ là phải yêu thương chiều chuộng cô bé xinh đẹp này.

Diệp Anh: Chắc tí ăn hột vịt lộn chứ nay gặp trúng em quá xui rồi.

Diệp Anh thấy em ngang ngược mà không khỏi bật cười, đâu ra một người từ trên trời rơi xuống muốn làm người yêu tạm thời của cô.

Thuỳ Trang: Mà chị ơi hứa với em một chuyện nữa.

Diệp Anh: Gì nữa đây tính làm gì chị nữa hả nhóc?

Thuỳ Trang: Chị phải cười nhiều lên nhìn chị cười rất đẹp, đừng khóc như mới nảy.

Diệp Anh: Chị sẽ cố.

Thuỳ Trang: Khi chị khóc nhớ phải có em ở đó hãy khóc nha, em mới có thể lau nước mắt cho chị.

Diệp Anh: Vậy em đừng bao giờ rời xa chị, chị nghĩ khi không có em ở cạnh chị sẽ khóc đó.

Thuỳ Trang: Em nhớ rồi ạ.

Diệp Anh gật đầu mở nụ cười thật tươi, chị tưởng chị đã đánh mất nụ cười của mình rồi nhưng nào ngờ em xuất hiện đã làm nụ cười trở về bên chị.

Từ lúc đó chị cứ nhìn em thật kĩ, chị nghĩ là em là một nhà khoa học vì nghiên cứu và trồng trong lòng chị thật nhiều niềm vui.

          END THROWBACK

Thuỳ Trang ơi, chị khóc rồi nè em, em đâu rồi sao không lau nước mắt cho chị vậy? Lần đầu tiên chị khóc sau khi hứa với em, lần đầu em cũng đã thất hứa với chị rồi. Chị cũng đã uống nên cũng đã thất hứa với em, có phải vì chị thất hứa mà em giận chị, lấy anh ta để để chọc giận chị không? Nếu vậy thì em thắng rồi, chị thật sự đã ngục ngã.

Diệp Anh: Thuỳ Trang của chị, chị lại nhớ em rồi.

Thật lòng chị lại nhớ khi ta gặp nhau một ngày nắng đã buông sau lưng cô bé mà chị đem hết lòng yêu thương, hình ảnh đó ngự trị trong chị rất nhiều năm.

Thật lòng chị thật sự tiếc nuối khi lời yêu thương chị trao cho em nào được mấy câu, lời yêu của chị dành có lẽ chị ít nhất phải tốn cả đời để nói hết.

Cho dù em ở bênh cạnh thì chị cũng đã thấy nhớ, từng giây từng phút chị mong em đừng bao giờ rời xa chị. Nụ cười và sự hồn nhiên của em đã ám ảnh lấy chị  từ khi em buông những lời cay đắng, cay nghiệt hơn cả người đời từng phỉ báng chị nhưng chị không thể ghét em như cách chị ghét họ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top