Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22. Hoà Giải

Tiếng guốt lóc cóc vang lên phía sau lưng đã lấy được sự chú ý nhỏ nhoi của Thuỳ Trang, Thuỳ Trang cũng rời khỏi khung cảnh viễn tưởng chỉ có mình cùng Diệp Anh mà quay đầu lại, Thuỳ Trang có phần bất ngờ mà cất tiếng.

Thuỳ Trang: Hoàng Vi là chị sao?

Hoàng Vi: Sao thấy tôi lại bất ngờ?

Thuỳ Trang nở nụ cười nhạt đáp lại câu hỏi của Hoàng Vi, trong những tình huống như vậy người mà Thuỳ Trang luôn phải cách xa là Diệp Anh, còn Hoàng Vi thì lại gặp nhiều lần, có lẽ cũng là cái duyên cho hai người mà cùng đem hết lòng yêu một người.

Trong thời điểm mà bản thân Thuỳ Trang luôn trong hoàn cảnh tồi tệ điều thấy bóng dáng của Hoàng Vi xuất hiện, chính vì điều này khiến Thuỳ Trang phải cố nuốt ngược nước mắt vào trong lòng, không muốn mình lại yếu đuối trước người đối diện nữa.

Thuỳ Trang: Vì tôi không nghĩ chị lại ở đây giờ này.

Hoàng Vi: Tôi cũng không tính xuất hiện ở đây giờ này đâu, chỉ tại vì muốn tìm em, còn chỗ nào có thể thấy em ngoài nhà Diệp Anh chứ?

Hoàng Vi cũng không muốn mình hiện diện ở đây vì nơi này Hoàng Vi xuất hiện gắn liền chỉ toàn cái chết, mẹ Diệp Anh rồi lại đến Diệp Anh. Tâm lí Hoàng Vi chưa thật sự ổn định nên tốt nhất tránh nơi mình đau buồn.

Thuỳ Trang: Chị tìm tôi có chuyện gì sao?

Hoàng Vi: Em thật sự có tình cảm với Diệp Anh sao?

Hỏi điều này giờ phút này chẳng giúp được mọi thứ bắt đầu lại, nhưng ít nhất có thể khiến Hoàng Vi tin tưởng vào Thuỳ Trang mà trao đi niềm tin mà mình đang có.

Thuỳ Trang: Tôi nghĩ điều này chị nhìn cũng đã biết được đáp án chứ?

Hoàng Vi: Cũng biết nhưng không chắc chắn vì tôi đã từng chứng kiến em lấy người khác mà.

Cái cảnh Diệp Anh xém bị xe tông Thuỳ Trang đã thấy, nhưng cũng đã chọn tiếp tục đám cưới mà ngó lơ Diệp Anh, mọi thứ được Hoàng Vi nhìn thấy hết nên dù mãi thế nào cũng không tin vào tình cảm của Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang nghe xong chỉ nhẹ mỉm cười nhìn vào di ảnh của Diệp Anh, Diệp Anh có một nụ cười thật đẹp có lẽ cũng đang cười đáp lại mình. Thuỳ Trang vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nhẹ lắc đầu trả lời Hoàng Vi.

Thuỳ Trang: Có những chuyện tôi không thể nói cho chị được và chị cũng không thể nào hiểu được.

Hoàng Vi: Có lẽ vậy.

Hoàng Vi cũng chẳng khác Thuỳ Trang là bao khi nhìn vào di ảnh của Diệp Anh mà bật cười. Nụ cười của Hoàng Vi thật sự chua chát đã khiến cho Thuỳ Trang có phần hơi trầm xuống đưa đôi mắt nhìn vào Hoàng Vi.

Thuỳ Trang: Xin lỗi chị.

Hoàng Vi: Sao lại xin lỗi tôi? Tôi nhớ mình đâu có từng liên quan gì nhau?

Thuỳ Trang: Hôm nay tôi đã mặc áo tang thay vì người mặc là chị.

Hoàng Vi: Không việc gì phải xin lỗi khi mình làm đúng cả, tất cả những người có mặt trong đám đều có câu hỏi tại sao không phải là tôi, nhưng chỉ riêng Diệp Anh thì không hỏi và trả lời chỉ muốn em là người mặc thôi.

Nếu ai nghe thấy chắc sẽ bật cười khi nghe thấy lập luận của Hoàng Vi có phần hơi điên rồ, người chết thì sao có thể nói được cơ chứ. Chỉ riêng Thuỳ Trang hiểu được là chị đã bỏ cuộc, trái tim của Diệp Anh đã không bao giờ chọn chị nên cố làm gì nữa chứ.

Thuỳ Trang: Chị không buồn sao?

Hoàng Vi: Sẽ không nếu điều đó không liên quan đến Diệp Anh.

Thuỳ Trang: Cũng tại tôi mà chị mới mất đi người yêu của mình.

Hoàng Vi: Nếu được vậy thì tốt quá, giá như Diệp Anh cũng cho tôi có thể có một danh phận.

Hoàng Vi nhận thấy ánh mắt của Thuỳ Trang có phần hơi khó hiểu, Hoàng Vi đủ hiểu những gì đang hiện ra trong suy nghĩ của Thuỳ Trang, chị cũng không hỏi tới vì sẽ nhanh thôi chị sẽ cho Thuỳ Trang được lời giải thích.

Hoàng Vi: Em cũng đừng thấy ấy nấy vì cái chết của Diệp Anh, tôi biết hết những chuyện em chịu đựng trong ngày hôm đó, lỗi cũng không phải do em mà là do tất cả chúng ta điều cố chấp thôi.

Thuỳ Trang: Sao chị biết được chứ?

Hoàng Vi: Em không cần phải biết chỉ cần biết rằng tôi không hiểu sai về em là được.

Sau lại không biết rõ chứ, người đứng dưới nhìn lên nhà Diệp Anh với đôi mắt tức giận đó chính là Hoàng Vi mà.

Người gọi cho An Nam báo tất cả cũng chính là Hoàng Vi, Hoàng Vi đã nghĩ chỉ có một cách để Diệp Anh rời xa Thuỳ Trang thì chỉ có thể là nhắc về hôn nhân của Thuỳ Trang, nhưng sự thật để Diệp Anh chịu rời xa Thuỳ Trang chỉ có thể là cái chết mà thôi.

Hoàng Vi: Liệu em còn nhớ cái ngày mà tôi thay Diệp Anh tặng cho em cái tát không?

Thuỳ Trang: Tôi đã rất muốn quên đi nhưng ngày đó đã ám ảnh tôi mãi, và cái tát của chị đã giúp tôi hiểu được sự đau đớn mà Diệp Anh đã trải qua.

THROWBACK

Cái ngày mà mẹ Diệp Anh mất vì tai nạn giao thông cũng là ngày Diệp Anh phải chứng kiến cái cảnh ân ái đó.

Sau cuộc điện thoại gọi cho An Nam, Hoàng Vi đã tức tốc chạy đến khách sạn chỗ Thuỳ Trang đang ở.

Hoàng Vi tức giận mở cửa ra và cũng dùng một lực như vậy để đóng cửa khiến cho người ngồi trên giường không khỏi rung sợ.

Hoàng Vi đưa mắt nhìn qua một lượt căn phòng, chiếc ghế được đặt ngay đối diện giường lại có dây thần bao quanh, trên ghế hay dưới sàn cũng be bét máu, cũng không khó để nhận ra đó là máu của Diệp Anh, Diệp Anh nảy chạy đến bệnh viện không khác gì một kẻ mới bị tra tấn trong ngục tù xong.

Đôi mắt của Hoàng Vi cũng đã có đôi chút biến động quay sang về phía đằng sau nhìn thấy thân ảnh của Thuỳ Trang, chẳng một mảnh vải che thân chỉ có cái mền che chắn đi thân thể vừa mới trải qua một cuộc kịch liệt.

Hoàng Vi: Thuỳ Trang sao cô lại độc ác vậy hả? Cô phải tra tấn Diệp Anh đến như vậy cô mới chịu sao? Tiếc thay cho tình yêu mà Diệp Anh luôn dành trọn cho cô đấy.

Hoàng Vi luôn nổi tiếng là một bác sĩ điềm tĩnh nhưng trong giây phút này một Hoàng Vi hoàn toàn khác đang xuất hiện trước mặt Thuỳ Trang, sự tức giận và to tiếng bao trùm lấy cả căn phòng.

Thuỳ Trang: Tôi...

Hoàng Vi: Chắc giờ cô đang hả hê lắm khi thấy Diệp Anh ra nông nổi này, vừa chứng kiến cảnh cô ân ái với người khác, vừa chứng kiến mẹ mình ra đi chưa một lời từ biệt.

Thuỳ Trang: Cô nói cái gì vậy hả?

Thuỳ Trang nghe xong không tin vào tai mình, Thuỳ Trang giờ cảm nhận mình bị ném thẳng xuống 18 tầng địa ngục mà không hề có sự thương xót.

Thuỳ Trang đưa ánh mắt vô hồn nhìn về Hoàng Vi, Thuỳ Trang không tin, không thể nào mẹ Diệp Anh lại mất như vậy được.

Hoàng Vi: Tôi gọi cả trăm cuộc để báo với Diệp Anh rằng đã tìm được tim thay cho mẹ của Diệp Anh, nhưng cũng lúc đó bệnh viện cũng gọi để báo cho Diệp Anh đến để gặp mặt mẹ lần cuối. Giờ đến đây tôi mới hiểu vì sao Diệp Anh lại không bắt máy, để giờ đang như một cái xác không hồn ở bệnh viện nuối tiếc vì không được gặp mẹ lần cuối.

Thuỳ Trang: Tôi phải đi gặp Diệp Anh.

Hoàng Vi nghe xong như có dòng điện chạy ngang người mà hung hăng hơn xô ngã Thuỳ Trang chở lại vị trí cũ, thật không hiểu Thuỳ Trang đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ.

Hoàng Vi: Cô có tư cách gì mà gặp Diệp Anh hả? Cô xuất hiện ở đó để cho Diệp Anh hận cô đến chết thì cô mới vừa lòng hay sao?

Thuỳ Trang: Không phải như cô nghĩ đâu, hãy tin tôi đi mà.

Thuỳ Trang bật khóc làm tô đậm lên đôi mắt đã đỏ khi khóc quá nhiều, Thuỳ Trang nắm lấy tay của Hoàng Vi chỉ để xin cô ta một niềm tin nhỏ nhoi, thật sự Thuỳ Trang không muốn mọi chuyện ra như vậy.

Hoàng Vi: Tin cô? Tôi là bác sĩ nên thừa biết là mắt tôi không có bị mù, sự thật đang trước mắt thì cô muốn tôi phải tin cô thế nào?

Hoàng Vi giật tay mình khỏi cái nắm tay của Thuỳ Trang, Hoàng Vi đáp lại sự hi vọng của Thuỳ Trang chỉ là sự khinh miệt, ghê sợ.

Hoàng Vi: Giờ nhìn kỹ cô mới thấy, thật sự rất xinh đẹp như một bông hoa nói sao Diệp Anh lại không mê cô đến mù quán, mà lại là hoa hồng nên cũng chẳng trách là có gai, mà cái gai này đã gây ra những thứ mà Diệp Anh không xứng đáng nhận lấy.

Hoàng Vi: Tôi chỉ đến để nói cô hiểu Diệp Anh đã sai lầm khi yêu cô, chứ không phải nói ra để cô thương hại Diệp Anh. Có bao người muốn yêu Diệp Anh còn không được thì sao phải chờ đợi vào sự thương hại của cô làm gì chứ.

Hoàng Vi thấy nước mắt Thuỳ Trang ngày càng nhiều chỉ có thể nói hai từ rằng "chán ghét", chỉ toàn là nước mắt cá xấu chẳng đáng để tâm.

Hoàng Vi bỏ ra ngoài thì chân đụng trúng thứ gì phía dưới, cuối đầu xuống nhìn lấy đã nhận ra rằng đây là điện thoại của Diệp Anh.

Điện thoại bị đập nát cũng đủ hiểu Diệp Anh đã tức giận như thế nào, Hoàng Vi chỉ cười khuẩy, cầm lấy điện thoại của Diệp Anh rồi bỏ lại Thuỳ Trang một mình trong căn phòng.

Căn bản Hoàng Vi chỉ đến đây cảnh cáo Thuỳ Trang rời xa Diệp Anh, chứ cuộc điện thoại của An Nam chẳng đá động đến Hoàng Vi là bao.

END THROWBACK

Cả hai cùng nhau nhớ lại ngày đó, chỉ là lần thứ hai họ gặp nhưng mọi thứ về đối phương dường như luôn ở cái nhìn không tốt.

Cũng không nói quá khi hôm nay là lần họ dám nhìn thẳng vào nhau mà trò chuyện, dù có đôi chút của sự ngượng ngạo.

Thuỳ Trang đưa đôi mắt nhìn Hoàng Vi khi chị đưa chiếc điện thoại ra trước mặt mình.

Hoàng Vi: Quên rồi sao? Điện thoại của Diệp Anh đó.

Thuỳ Trang: Tôi không quên nhưng chỉ là đang thắc mắc tại sao chị lại đưa cho tôi.

Hoàng Vi: Đưa để cho em hiểu Diệp Anh đã yêu em như thế nào.

Hoàng Vi đưa điện thoại vào tay của Thuỳ Trang, và cũng nhận thấy Thuỳ Trang không muốn nói thêm nữa liền cất giọng.

Hoàng Vi: Hôm đó tôi cứ nghĩ mình sẽ được thay thế chỗ em trong tim Diệp Anh, tôi cũng đã mơ tưởng về viễn cảnh tương lai nhưng sự thật quá tàn nhẫn, chiếc điện thoại đã được sửa lại mới vừa mở lên hình ảnh em trong chiếc váy cưới đã hiện lên.

Hoàng Vi: Không biết có nên nói Diệp Anh là kẻ ngốc không, khi em cũng đã bỏ đi rồi thì còn nuôi hi vọng làm gì cơ chứ. Tôi đã chọn không đưa lại cho Diệp Anh vì tôi cũng mãi nuôi hi vọng Diệp Anh sẽ một lần nhìn về phía mình.

Hoàng Vi: Đúng là khi yêu vào chẳng ai có đủ tỉnh táo để nhìn vào sự thật, không còn Diệp Anh nữa tôi cũng chẳng còn mù quáng nên cũng phải trả những thứ về đúng nơi của nó.

Thuỳ Trang: Diệp Anh...

Thuỳ Trang cầm chiếc điện thoại sáng trên tay, nước mắt không ngừng rơi xuống. Thôi thì cho Thuỳ Trang xin phép được yếu đuối hết ngày hôm nay nữa thôi.

"Đám cưới của em là sự đau buồn nhất của chị, vậy mà chị vẫn cố chấp để hình em nên vậy sự đau buồn đã làm bám víu lấy chị mãi".

Hoàng Vi: Nhiều lúc tôi cũng có trách em sao lại xuất hiện trước tôi, nhưng ngẫm kĩ lại thì số phận đã an bày vậy rồi, Diệp Anh sẽ mãi chỉ chờ một mình em.

Hoàng Vi vỗ vai cho Thuỳ Trang bình tĩnh, Diệp Anh không còn trên đời này nhưng tình yêu mà Diệp Anh dành cho Thuỳ Trang mãi còn đây.

Hoàng Vi cũng phần nào vui mừng, nếu Diệp Anh thuộc về mình thì giờ Hoàng Vi sẽ không thể nào mà đứng đây có thể bình tĩnh đợi chờ mọi thứ.

THROWBACK

Hoàng Vi tối hôm qua đã gọi nói cho An Nam về việc bắt gặp Thuỳ Trang vào nhà Diệp Anh, cứ như vậy mà buồn, hôm nay lại trải qua một cuộc phẩu thuật nên giờ đã cạn kiệt sức lực. Ngã lưng xuống ghế, nhìn qua hướng An Nam mà cất giọng hỏi.

Hoàng Vi: Anh gọi em đến đây có việc gì?

An Nam: Chiếc nhẫn hôm đám cưới em đeo của Diệp Anh đúng không?

Hoàng Vi: Đúng vậy, có chuyện gì sao anh?

Hoàng Vi nghe xong có phần tỉnh táo đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn anh mà hỏi.

An Nam: Em còn giữ chứ?

Hoàng Vi: Dạ còn.

An Nam: Mai mốt nếu có gặp Thuỳ Trang thì đeo vào.

Hoàng Vi: Làm gì ạ?

An Nam: Tăng sự hiểu lầm, có như vậy Thuỳ Trang mới buông bỏ.

Hoàng Vi nghe xong liền thấy có lý mà gật đầu với anh, lấy chiếc nhẫn đựng trong túi xách của mình mà đeo vào, nếu vậy thì Diệp Anh mới có thể không nhìn về phía Thuỳ Trang nữa, mình mới có cơ hội.

Hoàng Vi: Em biết rồi.

An Nam: Em ở đây tí đi dù sao cũng mới trải qua ca cấp cứu còn mệt mà.

Hoàng Vi không nói gì chỉ gật đầu nhận lấy ly nước trên tay An Nam, mà uống. Đến hồi nghe thấy tiếng xe đậu ngay trước nhà, là biết Thuỳ Trang đã về tới.

Hoàng Vi chạy ra ngoài sân cuống cuồng tìm chỗ để trốn, nhờ vậy mà thấy khi Diệp Anh lăn bánh đi Thuỳ Trang đã lén lau đi nước mắt trên gương mặt mình.

Những gì diễn ra tiếp theo Hoàng Vi đều chứng kiến được hết, vội gọi xe cấp cứu đến nhờ vậy Hoàng Vi có thể xuất hiện trước mặt mọi người dễ dàng mà không bị hiểu lầm.

"Diệp Anh, anh ấy rất tốt với chị dù cho anh ấy đã làm em ra nông nổi này, chị xin lỗi vì chị không thể bán đứng An Nam để đứng trước phiên toà mà tố cáo anh ấy được".

END THROWBACK

Chiếc nhẫn đó Hoàng Vi chắc chắn Thuỳ Trang đã nhìn thấy, nhưng có lẽ sao chuyện này Hoàng Vi không muốn giữ lại thứ không thuộc về mình nữa.

Với Hoàng Vi luôn cho mình là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết cho Diệp Anh nên không xứng đáng được giữ chiếc nhẫn này nữa.

Hoàng Vi: Trả em.

Hoàng Vi lấy trong túi áo ra chiếc nhẫn để vào tay Thuỳ Trang, nở nụ cười vuốt đầu Thuỳ Trang mà giải thích.

Hoàng Vi: Tôi nhặt được lúc Diệp Anh ngất xỉu hôm đám cưới của em, tôi cũng đã che giấu nó nhưng tình yêu của Diệp Anh quá lớn tôi không thể nào làm ngơ.

Hoàng Vi: Diệp Anh từng nói với tôi cả đời này em ấy chỉ xem một mình em là "vợ" em ấy thôi, tôi cũng không đủ sức để giữ chiếc nhẫn này nữa nên cũng đã đến lúc trả về với chủ nhân thật sự.

Thuỳ Trang: Cám ơn chị.

Thuỳ Trang dù không nhận lại được chiếc nhẫn thì vẫn sẽ cám ơn chị, cám ơn chị đã dành cho Diệp Anh sự yêu thương thay cho mình, cám ơn những lần Diệp Anh gặp chuyện chị đã không rời bỏ như mình đã từng làm.

Hoàng Vi: Em sống hạnh phúc đó chính là sự cám ơn tốt nhất, sống vui vẻ luôn phần Diệp Anh em nhé.

Hoàng Vi nở nụ cười vui vẻ với Thuỳ Trang, lấy tay lau vội đi nước mắt trên gương mặt cô gái trước mặt rồi quay lưng bỏ ra ngoài, nếu ở đây thêm giây nào nữa Hoàng Vi sẽ yếu đuối mà khóc mất.

Hoàng Vi chạy ra thật nhanh cũng đã nằm trong tầm mắt của Lan Ngọc và Tú Quỳnh, hai người nhìn nhau gật đầu có lẽ đã biết Hoàng Vi với Thuỳ Trang đã từ bỏ mọi mắt xích trong lòng nhau rồi.

Lan Ngọc với Tú Quỳnh phải thốt lên thật sự là một ngày mệt mỏi khi phải tiếp khách khứa nguyên một ngày, Diệp Anh thật sự ít bạn nhưng xét về người yêu mến thật sự rất nhiều.

Cả hai đang tính tiến vô gặp Thuỳ Trang để nói chuyện thì nghe tiếng gọi từ phía sau lưng.

Ba Diệp Anh: Lan Ngọc.

Lan Ngọc nghe giọng nói có phần bất ngờ, khi nhận ra ai đang trước mặt mình, Lan Ngọc cuối đầu xuống mà lễ phép chào.

Lan Ngọc chẳng thể quên được chú ấy và ngược lại, từ nhỏ đến lớn cũng đã 18 năm Lan Ngọc hay chạy qua chơi cùng chú và Diệp Anh, khi còn nhỏ.

Lan Ngọc: Con chào chú.

Ba Diệp Anh: Chú về trễ rồi.

Ba Diệp Anh nở nụ cười nhạt nhìn vào hình ảnh con gái trên bàn thờ. Lan Ngọc thấy vậy liền lại gần vỗ vai chú an ủi.

Lan Ngọc: Chú đừng buồn, Diệp Anh sẽ không trách chú đâu ạ.

Tú Quỳnh: Chú thắp nhan cho Diệp Anh đi ạ.

Tú Quỳnh thấy cử chỉ đó cũng đủ biết quan hệ giữa Diệp Anh và người đàn ông ngay trước mắt, nên tiến đến đưa cho chú những cây nhan đã được mình thắp sẵn.

Tay ba Diệp Anh rung rung nhận lấy nhan từ tay Tú Quỳnh, một phần vì tuổi già và cũng một phần vì sự đau buồn ra đi của con gái.

Ông gật đầu thay lời cám ơn gửi đến Tú Quỳnh, rồi bước từng bước đến trước di ảnh có Diệp Anh.

Ba Diệp Anh: Diệp, ba đã hứa với con một năm sau ba sẽ quay về với con, nhưng có lẽ con vẫn còn giận ba nên vậy đã bỏ ba lại mà đi theo mẹ con. Diệp, con thay ba chăm sóc cho mẹ con nha, nói với bà ấy rằng ba rất thương mẹ, và cũng rất thương con gái của ba.

Ông ấy không khóc nhưng lòng đã đầy bão tố, từng là một người đàn ông có tất cả nhưng giờ ông ấy chẳng còn gì, đến cả hai người con gái ông ấy thương yêu cũng chẳng còn trên cõi đời này.

Thuỳ Trang nghe tiếng nói bên ngoài cũng đã bước ra, nhìn hết những gì mà ba Diệp Anh đã làm. Thuỳ Trang vội lau đi nước mắt mà nhìn ngắm Diệp Anh "Nếu ba chị biết chính em là nguyên nhân gây ra cái chết cho chị chắc chú sẽ căm hận em lắm".

Ba Diệp Anh: Con là Thuỳ Trang sao?

Sao khi thắp nhan xong, ông có dời mắt nhìn mọi thứ nơi mà vợ và con gái ông từng sống, liền thấy một bóng hình núp sau cửa.

Thuỳ Trang: Sao chú biết tên con ạ?

Thuỳ Trang nhớ không lầm đây là lần gặp đầu tiên với ba Diệp Anh, thì làm sao ba Diệp Anh lại biết tên mình chứ. Câu hỏi của Thuỳ Trang cũng khiến cho Lan Ngọc và Tú Quỳnh có phần bất ngờ mà nhìn về phía ba Diệp Anh.

Ba Diệp Anh: Mỗi lần đi thăm chú, Diệp Anh hay kể về con, những gì Diệp Anh diễn tả rất giống con nên ta đã nghĩ con là Thuỳ Trang.

Chuyện của ba Diệp Anh đi tù năm Diệp Anh 18 tuổi chỉ có một mình Lan Ngọc là biết, nên ông cũng phải nói giảm nói tránh đến việc đó.

Thuỳ Trang: Con chính là Thuỳ Trang.

Ba Diệp Anh: Con là bạn gái của Diệp Anh, chú không ngờ Diệp Anh ra đi sớm như vậy có lẽ con đang buồn lắm.

Ông dù có buồn cũng cố tỏ ra điềm tĩnh, nhìn lấy Thuỳ Trang, người con gái hay được Diệp Anh nhắc đến mỗi khi ông hỏi về người yêu của Diệp Anh.

Thuỳ Trang: Diệp Anh ra đi con cũng rất buồn nhưng con không phải là bạn gái của Diệp Anh đâu ạ.

Thuỳ Trang thầm biết ơn Diệp Anh đã cho mình một danh phận đối với những người trong nhà Diệp Anh. Thuỳ Trang có vui mừng chứ, cũng không chê trách gì chối bỏ đâu chỉ là Thuỳ Trang thấy mình không xứng với Diệp Anh nữa thôi.

Ba Diệp Anh: Vậy sao, vậy mà chú cứ tưởng Diệp Anh kể là người yêu của con bé.

Nghe ba Diệp Anh nói vậy Thuỳ Trang chỉ biết đơ người ra, nhờ sự tin ý mà Lan Ngọc và Tú Quỳnh đã cứu Thuỳ Trang một bàn thua trong thấy.

Lan Ngọc: Chú ơi chú vào nghỉ ngơi đi chú, mai có lẽ chú sẽ rất mệt khi tiếp những người đến viếng thăm Diệp Anh đó ạ.

Tú Quỳnh: Chú đừng quá đau buồn, vẫn còn tụi con sẵn sàng chăm sóc chú như ba tụi con.

Ba Diệp Anh: Chú biết rồi, cám ơn ba đứa, mấy đứa cũng nghĩ ngơi đi nhé.

Khi thấy ông đi vào trong, Thuỳ Trang ngồi xuống đối diện với bàn thờ của Diệp Anh mà thở dài, tâm tình trong lòng của Thuỳ Trang bây giờ thật sự rất rối bời.

Tú Quỳnh một lúc sau nhẹ nhàng đặt đồ ăn trước mặt Thuỳ Trang mà cất giọng.

Tú Quỳnh: Em ăn đi, em nhịn sáng giờ rồi.

Thuỳ Trang: Em không ăn đâu ạ.

Thuỳ Trang vẫn không nhìn lấy Tú Quỳnh dù một chút, chỉ lắc đầu và đôi mắt vẫn mãi chăm chú ngắm nhìn về bức hình của Diệp Anh.

Lan Ngọc: Sao không ăn hả?

Thuỳ Trang: Em không muốn ăn.

Thuỳ Trang nhận thấy tông giọng của Lan Ngọc có phần hơi khác mọi lần nhưng cũng chẳng buồn hỏi đến, vẫn cứ như người vô hồn mà đáp lời.

Câu trả lời của Thuỳ Trang đã làm cho Lan Ngọc mất đi sự kiên nhẫn, Tú Quỳnh lo sợ lại có chuyện nên nhẹ nhàng khuyên bảo Thuỳ Trang.

Tú Quỳnh: Thôi nghe chị, em ăn tí đi không mệt lại xỉu đó.

Lan Ngọc: Chị không cần phải năn nỉ.

Lan Ngọc giận dữ quát Tú Quỳnh, nắm tay kéo Thuỳ Trang ra sân để tránh ảnh hưởng đến ba Diệp Anh. Sự tức giận của Lan Ngọc đã làm cho không khí trầm xuống, bàn tay Thuỳ Trang được Lan Ngọc nắm lấy cũng đã hiện lên những vết đỏ chứng minh cho sự mạnh bạo của Lan Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top