Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Vợ Chồng Giả

Diệp Anh đi sửa soạn rồi nhanh nhẹn qua rước Lan Ngọc, bước vô nhà Diệp Anh lễ phép mà chào ba mẹ của Lan Ngọc.

Diệp Anh: Con chào hai bác con mới qua.

Diệp Anh đưa hộp bánh cho mẹ Lan Ngọc mà nảy chị có chạy ngang cửa tiệm mua để tặng cho ba mẹ Lan Ngọc.

Mẹ Lan Ngọc: Con rể qua rước Lan Ngọc đi chơi hả?

Mẹ Lan Ngọc gật đầu bỏ hộp bánh xuống, rồi kéo Diệp Anh ngồi kế bên mình.

Diệp Anh: Dạ đúng rồi bác, con qua rước Lan Ngọc đi chơi.

Diệp Anh quá quen với việc gọi là "con rể" của ba mẹ Lan Ngọc, vì cả hai bám nhau từ lúc cấp 3 đến giờ cả hai gần 30 tuổi nên việc ba mẹ Lan Ngọc nghĩ cả hai có tình cảm cũng không quá khó hiểu hoặc có thể là chọc hai đứa vì tới tuổi này mà ế xệ chẳng ai hốt.

Ba Lan Ngọc: Coi bộ con rể nằm trong tâm trí con gái mình quá rồi, sáng giờ cứ thấy nó gọi điện thoại liên tục coi bộ nôn nóng gặp con rể lắm đó.

Diệp Anh nghe xong mà cười khổ, cuộc điện thoại của chị và nho thúi đó chắc chưa được quá 2 phút, nghe ba mẹ nho thúi nói gọi từ sáng tới giờ, mà giờ cũng đã trưa rồi còn gì chắc cái tên nho thúi đó gọi cho mấy em mà mình mập mờ chứ đâu ra mà nôn gặp chị gọi tới cỡ đó.

Lan Ngọc: Ba mẹ cứ chọc con quài, mà nghĩ sao con nằm dưới cơ cún già này, nhìn con cũng mạnh mẽ chứ bộ.

Lan Ngọc từ trên lầu bước xuống mà phụng phịu nói, ba mẹ chỉ có được cái chọc con cái.

Đáp lại lời Lan Ngọc lại là tiếng ti vi đang phát, có lẽ giờ Lan Ngọc đã hiểu mấy lúc cùng mẹ Diệp Anh chọc cún già đó rồi. Diệp Anh lên tiếng chữa cháy chứ thấy quê dùm Lan Ngọc lắm rồi.

Diệp Anh: Thôi con xin phép hai bác con chở Lan Ngọc đi chơi ạ.

Mẹ Lan Ngọc: Hai đứa đi chơi vui vẻ nha.

Ba Lan Ngọc: Lan Ngọc đừng có làm gì hại Diệp Anh nha con.

Lan Ngọc: Baaaa.

Lan Ngọc dậm dò liền nắm tay lôi Diệp Anh đi nhanh ra xe. Ra tới ngoài Lan Ngọc bỏ tay Diệp Anh ra mà tức giận, Diệp Anh thái độ ra mặt mà lên tiếng.

Diệp Anh: Cái này để mấy em gái mập mờ của nho thúi xấu xí nghe thấy chắc chỉ có đào hố trốn mất.

Diệp Anh nhớ lại lời ba mẹ Lan Ngọc mà cười to, ôi mập mờ làm chồng nhiều em vào cuối cùng lại bị ba mẹ nói là vợ của Diệp Anh, từ trên mà bị ba mẹ nói thành dưới ôi thật là tội nghiệp.

Lan Ngọc: Nín liền, nay mày đóng vai làm vợ tao.

Lan Ngọc đưa cù chỏ trước mặt Diệp Anh cảnh cáo, đầu liền nảy số ra vở kịch mới mà hành hạ Diệp Anh cho vừa lòng, tại cún già này mà mình ba mẹ nói là nằm dưới nghe mà đau lòng thật sự.

Diệp Anh: Đâu ra vậy má.

Lan Ngọc: Cấm cãi trước khi tao bùng nổ vì mới bị ba mẹ chọc.

Thấy Diệp Anh lắc đầu lia lịa Lan Ngọc liếc cảnh cáo Diệp Anh, thử không làm thì Diệp Anh sẽ nhập viện ngay bây giờ.

Diệp Anh: Có chồng nào mà xưng mày tao lạnh nhạt như mày không hả?

Diệp Anh biết mình không thể nào phản khán liền chu mỏ mà chê trách.

Lan Ngọc: Có tao nè, chở tao đi nhanh lên không là chễ hẹn.

Diệp Anh: Ủa đóng vai chồng mà không chở vợ mình à?

Diệp Anh ngơ ngác mà nhìn Lan Ngọc, ủa chị vô vai vợ tưởng là Lan Ngọc sẽ chở chị đi mà nghe Lan Ngọc nói xong chị liền phụng phịu.

Lan Ngọc: Tao vũ phu mày nói cái nữa tao tán bạt tay.

Diệp Anh: Số tôi chắc khổ lắm nên mới lấy người như anh làm chồng, suốt ngày chỉ ăn hiếp đánh đập vợ mình là giỏi.

Lan Ngọc nghe Diệp Anh ủ dột mà than thân trách phận mà cười điên dại, lấy tay đánh vai của Diệp Anh là giờ đi không thì sẽ trễ hẹn mất.

Đến nơi Diệp Anh nhìn lên đây là tiệm bán quần áo cơ mà, Lan Ngọc có công chuyện gì mà ở đây.

Diệp Anh ngơ ngác xong nhìn lại thì Lan Ngọc đã đến chỗ tiếp tân lúc nào rồi.

Lan Ngọc: Chị có đặt lịch lấy đồ á bé.

Tiếp Tân: Chị là Lan Ngọc đã đặt sẵn đồ để đến lấy đúng không ạ.

Lan Ngọc: Đúng rồi em.

Tiếp Tân: Em thấy lịch chị đặt lúc 1 giờ chiều, còn nữa tiếng nữa mới tới giờ ạ.

Tiếp Tân sao khi coi lịch xong liền báo cho Lan Ngọc, liền bị Lan Ngọc thả thính trêu chọc.

Lan Ngọc: Chị biết mà, chị đến sớm để có nhiều thời gian ngắm em đó chứ.

Tiếp Tân: Chị đừng có chọc em mà.

Lan Ngọc: Chị có chọc đâu lời tận đáy lòng đấy lòng của chị đấy.

Lan Ngọc thấy mặt bé tiếp tân đỏ lên liền buông lời trêu chọc, tay còn để ngay tim chứng minh.

Diệp Anh: Chồng à sao anh vô mà không đợi em vậy.

Diệp Anh bước vô nghe thấy Lan Ngọc trêu đùa con bé mới lớn liền lại khoác tay Lan Ngọc nũng nịu.

Tiếp Tân: Đây là vợ chị ạ?

Nghe Diệp Anh nói vậy, bé tiếp tân không khỏi giật mình mà nhìn hỏi Lan Ngọc.

Lan Ngọc: Nè mày giỡn vậy bé sợ đó.

Lan Ngọc quay qua nheo mắt nhìn Diệp Anh mà ra lệnh, Diệp Anh lại làm ngược lại trưng ra bộ mặt khó chịu mà lên tiếng.

Diệp Anh: Chồng, anh giỡn hơi quá rồi đó, em không có vui với kiểu giỡn này nha.

Tiếp Tân: Chắc chị ấy lỡ lời thôi chị à, chứ chị ấy không có ý gì với em đâu ạ.

Tiếp Tân cố nén tức giận vì bị Lan Ngọc ngạ giờ để vợ người ta ghen, không giải thích có mà hồi bị chặng đường ăn đập.

Diệp Anh: Em cho anh một phút để giải thích trước khi em gọi méc ba mẹ anh.

Diệp Anh vẫn chưa quên mối thù ở bệnh viện, dám lấy tay nựng cầm chị giờ chị cho mày chết.

Lan Ngọc: Anh...xin...lỗi...

Lan Ngọc liếc Diệp Anh, mắt hung dữ mà nói ra từng chữ.

Diệp Anh: Sao?

Diệp Anh để tay ngay lỗ tai mà chọc Lan Ngọc, thật là khoái chí khi chọc nho thúi quê mặt mà.

Lan Ngọc: VỢ.

Diệp Anh: Chồng em ngoan quá tối về em thưởng.

Nghe Lan Ngọc nói xong chị cười hả hê, quay ra hôn má Lan Ngọc mà tán thưởng, có lẽ Diệp Anh sắp làm diễn viên được rồi vì nhập tâm quá mà.

Lan Ngọc: Chị đến sớm trong lúc chờ lấy đồ em lựa bộ nào cho vợ chị xem dùm chị nha.

Tiếp Tân: Dạ.

Lan Ngọc giờ quê xệ không dám ngước mặt lên nhìn bé tiếp tân, sao khi Diệp Anh thay cả chục bộ thì mới lọt vào mắt Lan Ngọc đúng một bộ liền chốt bộ đó.

Diệp Anh: Coi bộ con bé đó thích mày ha, thấy nhìn mày quài.

Diệp Anh thay xong trong lúc đợi gói đồ chị ngồi xuống cùng Lan Ngọc mà nhỏ giọng nói. Diệp Anh nảy giờ cứ thấy lâu lâu con bé tiếp tân đó lại nhìn qua Lan Ngọc, chị nghĩ tính ra nói có vợ rồi mà con bé này vẫn còn say đắm Lan Ngọc đúng là tình yêu che mờ con mắt.

Lan Ngọc: Cún già tại mày hết.

Lan Ngọc quạo quọ mà trách mắng Diệp Anh.

Diệp Anh: Ủa sao tại tao, tao có chọc nhưng con bé vẫn có vẻ thích mày mà thấy nhìn mày quài.

Lan Ngọc: Lạy má, con bé đó liếc con muốn rớt con mắt ra luôn kìa, lúc nào mày vô thay đồ tao còn không dám ngước mặt lên.

Lan Ngọc nói đưa mắt về phía bé tiếp tân liền bị con bé đó liếc cho rung sợ.

Diệp Anh: Coi bộ con bé đó đóng vai làm vợ hợp hơn tao ha.

Diệp Anh nhìn theo hướng Lan Ngọc thấy con bé liếc mà chị còn sợ dùm Lan Ngọc, bé đó mà là vợ thiệt chắc Lan Ngọc giờ chỉ còn cái xác khô.

Lan Ngọc: Cún già mày thâm độc quá, mày định để tao ế cả đời hay sao á.

Diệp Anh: Tao là đang giúp mày ế cả đời bên ngoài còn hơn ế ở trong tù đó.

Lan Ngọc: Tao làm gì nữa mà vô tù?

Lan Ngọc nghe Diệp Anh nói mà không khỏi thắc mắc, đó giờ mình có quậy phá hay làm gì bậy bạ đâu mà vô tù.

Diệp Anh: Con bé đó mới 16 tuổi, mày 28 tuổi bộ mày tính làm trâu già thích ngậm cỏ non hay gì?

Lan Ngọc: Trời má, tao tưởng con bé đó chắc 23, 24 gì đó.

Diệp Anh: Tao quen với chị chủ ở đây, lúc tao vô gặp chị đi ra chị dặn tao kiềm mày lại không là vô tù thăm mày.

Lan Ngọc hốt hoảng mà nhìn Diệp Anh, Diệp Anh cũng đoán được thế nào Lan Ngọc cũng thái độ như thế vì nảy Diệp Anh nghe chị chủ ở đây nói mà chị còn tưởng chị ấy chọc chơi. Đúng là trang điểm có thể biến hoá tuổi mà.

Lan Ngọc: Sao không nói tao biết sớm?

Diệp Anh: Tao mới đậu xe vô là thấy mày mất tiêu, tao mới vô thấy mày chọc con gái nhà lành rồi.

Lan Ngọc: Chuyện xui rủi ai có muốn đâu má, mà con bé đó liếc tao hoài sợ gần chết.

Diệp Anh: Mày muốn nó liết mày mà mày còn ngồi ở đây, hay là ánh mắt chìu mến nhìn nhau khi mày ở trong tù?

Lan Ngọc: Ủa mắc gì mày cứ quy lại nếu tao quen con bé đó là phải vô tù vậy?

Diệp Anh: Mày ế 28 năm lúc nào cũng rủ tao đóng vai gia đình, coi bộ sẽ lập gia đình sớm với bé 16 tuổi đó, ế quá biết đâu con bé đồng ý kiểm soát không được.

Lan Ngọc: Con cún thúi tha, tao đập mày chết.

Lan Ngọc nghe Diệp Anh nói xong mà máu sôi lên, liền chồm người qua đánh Diệp Anh thì bé tiếp tân đem đồ ra đưa, nhìn thấy một màng vợ vợ chồng chồng mà muốn rớt con mắt vì nhìn thấy điều không nên nhìn.

Diệp Anh: Có gì về nhà rồi tính sao mà anh gấp gáp quá vậy hả?

Tiếp Tân: Em đưa đồ cho hai chị ạ, nảy em nghe chị chủ bảo là cái này chỉ tặng ạ.

Lan Ngọc: Ơ...

Diệp Anh chuyến này không đóng kịch tiếp thì khó mà thoát khỏi ánh mắt dò xét của bé kia, mà nói xong thì con bé càng ghét Lan Ngọc, chắc từ này Lan Ngọc nhờ người giao đồ lại nhà chứ mà lại đây có khi bị liếc đến khóc.

Lan Ngọc nhận đồ xong liền kéo tay của Diệp Anh đi ra ngoài chứ ở đây một hồi Lan Ngọc chết mất. Địa điểm tiếp theo quán ăn, Diệp Anh gấp đồ ăn vào chén cho Lan Ngọc rồi hỏi.

Diệp Anh: Bộ bị đuổi việc hay sao mà nay rảnh đi mua đồ với đi ăn vậy?

Lan Ngọc: Sao mà mày chỉ biết nghĩ xấu cho tao không vậy?

Diệp Anh: Mày có đẹp đâu mà tao nghĩ đẹp được.

Thấy Lan Ngọc phụng phịu trả lời, Diệp Anh nhúng vai mà vô tâm đáp.

Lan Ngọc: Mày nói thêm câu nữa tao cho mày ở lại rửa chén.

Diệp Anh: Bàn tay vàng ngọc này của tao mà rửa chén mày không thấy tội hả?

Diệp Anh xoè hai bàn tai ra đưa trước mặt Lan Ngọc mà than trách, nói bao mình mà giờ định để cho mình ở lại rửa chén coi có độc ác không cơ chứ.

Lan Ngọc: Tức nhiên là không tội, bộ đồ nãy tao chọn cho mày mai mặc đi đám có biết chưa?

Diệp Anh: Tao biết rồi.

Lan Ngọc nhắc nhở Diệp Anh về bộ đồ, Diệp Anh gật gù mà trả lời đúng là Lan Ngọc mỏ hơi hỗn nhưng rất tâm lý, dạo này chị có buồn có nghĩ gì về việc này nhờ có Lan Ngọc để ý mà giúp chị.

Lan Ngọc: Đừng có buồn nữa mặt cứu ủ rũ vậy sao mà có người yêu.

Lan Ngọc cũng thừa biết Diệp Anh sẽ đi đám cưới của Thuỳ Trang, còn ai ngoài mẹ yêu của Diệp Anh đã báo tin cho Lan Ngọc chứ. Hai người muốn Diệp Anh đau lòng hết ngày mai rồi tiếp tục một cuộc sống không còn đau buồn và không còn Thuỳ Trang.

Diệp Anh: Tao thấy mày không ủ rũ cũng có ai yêu đâu.

Diệp Anh chu chu mỏ nói, chị cũng hiểu đâu thể nào buồn rầu trước mặt Lan Ngọc quài, làm vậy Lan Ngọc lại lo cho cô dù có buồn có chạnh lòng chị cũng ép bản thân mạnh mẽ chỉ khi còn một mình chị mới bộc lộ ra.

Lan Ngọc: Riết tao muốn thờ mày lên làm mẹ tao, tao nói một mày đâm mười. Tao là chưa thấy tới tuổi sẵn sàng nên chưa chịu quen có hiểu chưa?

Diệp Anh: Mày làm như mày còn trẻ, mặt già hơn tao gấp đôi mà mày chịu quen thì cũng có ai chịu quen mày đâu.

Lan Ngọc: Đồ tồi.

Lan Ngọc thấy Diệp Anh đưa tay lên xoa mặt chính mình rồi khen lấy khen để, Lan Ngọc liền trưng ra bộ mặt khinh thường.

Lan Ngọc: Mà nè trưa mai tao có đặt lịch trang điểm làm tóc cho mày bên quận 1, nhớ đi đó.

Lan Ngọc lên tiếng nhắc nhở thêm, chứ tên cún già xấu xa này còn nhớ chuyện gì khi tâm trí chỉ dành cho hình bóng Thuỳ Anh.

Diệp Anh: Tao tưởng đám cưới tao không đó má.

Lan Ngọc: Mày phải đẹp hơn thằng chú rể đó tao mới chịu, mày mai mà xấu hơn tao về cho mày nằm trong vũng máu của mày.

Diệp Anh: Vũ phu dữ vậy má.

Diệp Anh nghe Lan Ngọc nói mà nở nụ cười, Lan Ngọc luôn muốn thấy bạn mình lúc nào cũng trong trạng thái tuyệt vời mà chu đáo từng cái nhỏ nhặt.

Lan Ngọc: Vũ phu cỡ này mới kiềm cặp được mày.

Diệp Anh: Biết rồi, mai tao đi cám ơn mày nhiều.

Lan Ngọc: Không cần cám ơn, coi như bố thí.

Diệp Anh nghe xong lấy tay cú đầu Lan Ngọc, nói cỡ đó thì chỉ có ăn đập mới ngon chứ đồ ăn trên bàn này không có vừa miệng Lan Ngọc.

Diệp Anh: Mày nói với tao thì cỡ đó chứ gặp mấy em gái thì bé bé, bữa mày gặp bà cô nào 60 tuổi mà mày cũng gọi bằng bé, tao quê dùm mày luôn.

Lan Ngọc: Quen miệng má ơi, chứ bé đó hơn mẹ tao tận 1 con giáp lận.

Diệp Anh: Mai mốt ai lấy mày chắc khổ lắm.

Diệp Anh nghe nho thúi giải thích mà cười khổ, liệu cỡ đó mai mốt có vợ chắc ngày nào cũng phải đi đánh ghen.

Ăn uống rồi đi chơi này nọ xong hết cũng đã 6 giờ tối, Lan Ngọc nghe cuộc gọi từ ba mẹ nói có con bé nào đến nhà gọi ba mẹ Lan Ngọc bằng ba mẹ, bắt buộc phải gặp Lan Ngọc cho bằng được.

Diệp Anh cũng nhận được cuộc gọi từ Hoàng Vi rủ chị 7 giờ đi chơi, Diệp Anh cũng đồng ý gặp điểm hẹn ở bờ sông do Diệp Anh chọn. Từ khi gặp nhau mấy ngày ở bệnh viện vì bệnh tình của mẹ Diệp Anh, Hoàng Vi cũng có được cách liên hệ với Diệp Anh bằng việc nếu có thông tin gì về bệnh mẹ Diệp Anh thì Hoàng Vi sẽ báo. Diệp Anh cũng không phải người khó khăn gì nên cũng coi Hoàng Vi như là bạn.

Diệp Anh định quay sang nói với Lan Ngọc về việc có hẹn với Hoàng Vi, nếu Lan Ngọc chịu thì Diệp Anh sẽ hốt nho thúi đi chung luôn. Chưa kịp mở lời thì Lan Ngọc kể với Diệp Anh chuyện đang diễn ra ở nhà, Diệp Anh cười khổ ai biểu nho thúi cứ gặp ai cũng gạ gẫm rồi giờ xảy ra vụ này.

Diệp Anh chạy nhanh hết cỡ chở Lan Ngọc về đến nhà, trước khi chạy đi Diệp Anh nói.

Diệp Anh: Cố sống qua hôm nay nha chồng.

Lan Ngọc vừa bước xuống xe Diệp Anh nhẹ nhàng vỗ vai Lan Ngọc an ủi, chị biết nếu giờ chị vô bị ba mẹ Lan Ngọc chọc thì mọi chuyện còn khó giải quyết hơn.

Lan Ngọc: Chồng biết rồi vợ về cẩn thận, mai chồng qua chở vợ đi đám.

Diệp Anh: Vợ biết rồi chồng vô nhà giải quyết nhanh đi không là mai vợ nghĩ vợ phải không đi đám cưới được mà đi đám tang của chồng đó.

Lan Ngọc: Vợ trù ẻo quá chồng sợ.

Thấy Diệp Anh cười cười nói mà Lan Ngọc phụng phịu nhõng nhẻo lên tiếng.

Diệp Anh: Cố đi chồng, có gì gọi vợ qua phụ cho.

Lan Ngọc: Tạm biệt vợ, nếu chồng không sống nổi qua hôm nay vợ nhớ đừng đi bước nữa nha.

Diệp Anh: Không rảnh.

Diệp Anh nói xong lè lưỡi chọc quê Lan Ngọc, liền gồ ga chạy nhanh không là chị cũng không sống nổi qua hôm nay vì mới thấy cô gái kia chạy ra chỗ Lan Ngọc.

Lan Ngọc: Đồ tồi.

Diệp Anh chạy đi Lan Ngọc liền la lớn, Lan Ngọc quạo quọ từ nhiên thấy lạnh sống từ phía sau lưng.

Diệp Anh vừa chạy vừa cười và thầm cám ơn Lan Ngọc, thì ra ba Lan Ngọc nói Lan Ngọc gọi điện thoại từ sáng đến trưa, là do Lan Ngọc đặt lịch mua đồ, làm tóc và trang điểm cho mình. Diệp Anh hứa với lòng nào Lan Ngọc thật sự yêu ai Diệp Anh sẽ dùng hết sức để giúp đỡ Lan Ngọc.

Diệp Anh chạy ra chỗ bờ sông sớm, mua tầm chục lon bia mà uống cho quên sự đời, mấy nay ở nhà với mẹ thì Diệp Anh nào dám đụng đến vì mẹ đang bệnh chị cũng chẳng muốn mẹ phải lo thêm.

Vừa uống Diệp Anh nhớ về Thuỳ Trang mà khóc nất lên từng đợt, Diệp Anh chưa bao giờ thấy bản thân mình dễ xúc động đến vậy, có lẽ em là cái khiên mạnh mẽ của chị nhưng giờ em đã rời xa thì chị yếu đuối cũng là chuyện bình thường.

Thuỳ Trang cho chị nụ cười giờ em dằn vặt chị bằng nước mắt để bù lại nụ cười hồi xưa đúng không em, ngày mà em rời xa mắt chị không bao giờ mà không có sương hết.

Trời dạo này lạnh Thuỳ Trang của chị không biết có giữ ấm cơ thể không nữa vì em rất hư chẳng để tâm đến bản thân mình, chị thì ngoan hơn vì biết giữa ấm cơ thể nhưng lòng chị thì đã băng giá chị có làm cách gì cũng chẳng thể làm nó ấm áp như ngày em bước đến bên cạnh chị cả.

Uống tới lon thứ 8 Diệp Anh đã say ngà, đang vừa khóc vừa nói vu vơ về Thuỳ Trang thì đằng sau lưng chị phát ra tiếng nói.

"Ai cho cún uống cái thứ độc hại này?" Diệp Anh chợt giật mình sao lại giống Thuỳ Trang khi trách móc chị, khi chị đụng đến thứ này có phải chị nhớ em đến hoá điên rồi không? Diệp Anh đưa mắt toàn sương không thể thấy rõ chỉ thấy ảo ảo mờ mờ mà thốt lên.

Diệp Anh: Thuỳ Trang?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top