Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Gặp Lại

Hoàng Vi: Em tỉnh rồi Diệp Anh. 

Diệp Anh tỉnh dậy đã là tối ngày hôm sau, con mắt nhức mỏi mà mở ra liền thấy Hoàng Vi đang nắm tay mình mà khóc nức nở.

Diệp Anh: Nín đi, chị khóc cũng thật xấu.

Hoàng Vi nghe xong mà nín khóc hẳn khẽ liếc Diệp Anh, dám nói câu của mình để chọc mình. Hoàng Vi thấy Diệp Anh chỉ nhìn lướt qua mình rồi nhìn vào cánh cửa đó, Hoàng Vi đau lòng lên tiếng.

Hoàng Vi: Định ngóng ai đó cún?

Diệp Anh: Không ai cả.

Hoàng Vi: Người ta không có đến đâu, tối qua chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục cuộc vui đám cưới.

Hoàng Vi nhìn Diệp Anh cứ như vậy mà chán ghét nói, hôm qua chị ngước lên thấy hết hình ảnh yêu thương của hai người đó mà hận dùm Diệp Anh.

"Thuỳ Trang, mấy năm qua dù Diệp Anh đã lỡ yêu cô hơn những gì cô không muốn mà thấy em ấy như vậy sao cô lại ác độc chẳng dủ lòng thương mà quan tâm Diệp Anh vậy? Tôi mà có một điều ước, tôi sẽ ước Diệp Anh bị tai nạn và bị mất đi trí nhớ để em ấy chẳng còn thống khổ vì cô".

Hoàng Vi qua vừa ôm Diệp Anh vào lòng vừa khóc, nhìn thấy Thuỳ Trang như vậy chán ghét mà suy nghĩ. Diệp Anh chắc chị là một bác sĩ độc ác vì mong em xảy ra chuyện tệ hại.

Diệp Anh: Ai đưa em vào đây?

Diệp Anh nghe xong mà lặng người đi cố gắng mạnh mẽ, Diệp Anh lảng tránh hỏi qua chuyện khác.

Lan Ngọc: Tao chứ ai.

Diệp Anh: Mày đâu ra vậy?

Lan Ngọc: Mới đi mua cháo cho mày nè.

Lan Ngọc mới đi mua cháo cho Diệp Anh về cũng đã lâu, đang đứng trước cửa nghe thấy Diệp Anh hỏi liền vô trả lời liền. Để cho Diệp Anh thấy cái thân bé bỏng này lúc nào cũng bận lo cho Diệp Anh.

Diệp Anh: Lại là cháo hả?

Thấy Lan Ngọc giơ lên khoe như con nít mà Diệp Anh chợt cười, rồi nhanh chề môi ra chê.

Lan Ngọc: Chán cháo hả? Hay do không phải...

Hoàng Vi: Diệp Anh cố ăn đi cho khoẻ bệnh, chị dẫn em đi chơi.

Hoàng Vi giật lấy bịch cháo của Lan Ngọc rồi đổ ra tô, bực dọc mà liếc Lan Ngọc. Mới làm cho Diệp Anh cười rồi tính đâm nhát dao cho Diệp Anh hay gì á.

Lan Ngọc: Đúng rồi, cố gắng sống đừng chết.

Diệp Anh: Dạ để em cố ăn để còn sống dự đám cưới hai người ế xệ này nữa.

Lan Ngọc thấy Hoàng Vi liếc mình mà không khỏi rùng mình "Mình thật là số khổ, lại thêm một đuôi theo cún già thì ai sẽ đóng kịch với mình tiếp đây, rồi cái thân vàng ngọc này sẽ lại bị ăn hiếp".

Diệp Anh thấy ánh mắt của Hoàng Vi nhìn Lan Ngọc, cũng hiểu được sao Hoàng Vi làm như vậy liền ngượng cười chọc để bầu không khí đỡ ghê sợ. Diệp Anh cũng chẳng trách Lan Ngọc vô ý, vì Diệp Anh hiểu mười năm qua chị và Thuỳ Trang gắn liền như hình với bóng thì đâu tránh khỏi hay nhắc tên người này với mình.

Lan Ngọc: À còn một tên nhóc qua giúp tao đưa mày vô đây nữa đó.

Diệp Anh: Ai?

Lan Ngọc chợt nhớ ra chuyện tối qua, có một người nhanh tay ôm lấy Diệp Anh cùng mình đi vào bệnh viện. Lan Ngọc còn thấy tên đó rớt nước mắt khi thấy Diệp Anh bị như vậy nữa.

Lan Ngọc: Không biết lên nói không nữa.

Diệp Anh: Để tao nhét cù trỏ vào cổ họng mày, cho mày khỏi nói.

Lan Ngọc: Đã xấu còn ác nữa cún già, thì là thằng Thịnh đó.

Lan Ngọc liếc xéo Diệp Anh rồi bực dọc trả lời, lúc nào cũng bị cún già ăn hiếp hết thật là khổ thân Lan Ngọc.

Diệp Anh: An Thịnh?

Lan Ngọc: Ừ.

Diệp Anh: Sao mày cho nó đụng vô người tao?

Diệp Anh nghe đến tên đó lại thấy chán ghét, nhưng cũng thật biết ơn vì đã cứu mình.

Lan Ngọc: Mày nhỏ con quá rồi ha, tao làm gì có sức mà ẩm mày nổi, ai cũng lo dự tiệc có một mình nó chịu rời buổi tiệc cùng tao đưa mày đến đây.

Diệp Anh: Tao chỉ sợ như vậy nó lại hi vọng thì sẽ mệt mỏi.

Diệp Anh khẽ thời dài lên tiếng, mình nhớ ra hình ảnh An Thịnh bao lần xuất hiện trước mặt mình, tính ra cũng được 6 năm rồi, công nhận là tên nhóc cũng thật kiên trì.

Lan Ngọc: Nó ở bên ngoài từ tối hôm qua đến giờ, nảy tao có mua đồ ăn cho nó nên đứng ở ngoài biết mày nói gì nên tao vô mới trùng khớp đó.

Diệp Anh: Sao không kêu nó về đi?

Lan Ngọc: Tao nói rồi, mà nó nói nó lo cho mày nên muốn đợi đến lúc mày tỉnh, coi bộ nó cũng muốn nói chuyện với mày đó.

Diệp Anh: Kêu nó vô đây đi, tao cũng đâu ác tới nổi vậy.

Diệp Anh nghe vậy liền nói Lan Ngọc kêu tên nhóc đó vào, An Thịnh cũng chưa từng làm gì Diệp Anh cả chỉ là đã từng ăn hiếp Thuỳ Trang của chị vì quá yêu mến chị không muốn nhường cho ai.

Theo đuổi chỉ 6 năm trời, dù đã bao lần chị từ chối luôn nói thẳng ra chị đã có người trong lòng nhưng vẫn kiên trì theo đuổi chị thật là đáng khâm phục.

Diệp Anh sẽ không chán ghét khi nhắc đến An Thịnh nếu như tên nhóc này không phải là em của An Nam, nếu không phải vì chuyện này thì chị có thể đã không nhiều lần làm An Thịnh bật khóc khi nghe những lời nói từ chối chói tai của chị.

An Thịnh: Em khoẻ chưa, Diệp Anh?

Diệp Anh: Lại đây nói nghe.

Diệp Anh nhìn An Thịnh vô nhí nhảnh lại gần mình mà bật cười, vẫn trẻ con như ngày nào chẳng khác mấy. Diệp Anh vẫy tay lại gần giường bệnh.

An Thịnh: Anh nghe nè có chuyện gì vậy em.

Diệp Anh: Tên nhóc này nhỏ hơn tôi tận 4 tuổi mà dám xưng anh gọi em hả?

Diệp Anh lấy tay cú đầu của An Thịnh, làm An Thịnh chu mỏ trách móc.

An Thịnh: Á sưng đầu anh, mất vẻ đẹp trai rồi sao.

Diệp Anh: Bao năm vẫn cứ hồn nhiên trẻ con ha.

An Thịnh: Anh chỉ gọi trước cho quen, mai mốt cưới nhau gọi cho đỡ gượng.

Nghe xong Diệp Anh với Lan Ngọc chỉ cười vì đã quá quen với điệu bộ vui đùa của An Thịnh, chỉ có Hoàng Vi là khó chịu lấy chân đá vào chân của An Thịnh làm nhóc ngã xuống giường hên là được Diệp Anh đỡ.

An Thịnh: A đau, bà cô già này bị điên hả?

Hoàng Vi: Nói ai điên hả? Có tin là cái chỗ Diệp Anh đang nằm hồi là cho nhóc không?

An Thịnh: Rồi mắc gì đá tui?

Hoàng Vi: Xưng hô cho đàng hoàng với Diệp Anh, mặt như mấy đứa trẻ sơ sinh mà dám ảo tưởng mình sẽ lấy được Diệp Anh hay thật chứ.

An Thịnh: Kệ tui nha bà cô già.

Hoàng Vi: Gọi bà cô già cái nữa là cây kim này xiên thẳng vô mắt nhóc.

Hoàng Vi lấy cây kim nảy mới tiêm cho Diệp Anh, đưa trước mắt An Thịnh mà hù doạ. An Thịnh tâm hồn mỏng manh nên bị hù sợ đến nổi hồn bay mất vía.

An Thịnh: Vậy thì gọi sao mới chịu hả bà...

Hoàng Vi: Gọi bằng chị.

An Thịnh: Nhìn mặt cứ như sinh viên mà đòi tui gọi bằng chị, mắc cười ghê.

Hoàng Vi: Đã xấu còn bị mù nữa, nhìn kĩ đi chị đang mặc blouse nè nhóc, chị hơn Diệp Anh hai tuổi nên xưng hô cho đàng hoàng.

An Thịnh: Nhìn mặt trẻ vậy mà đã sắp U40 rồi ư?

Đúng như người ta hay nói không nên nói về tuổi với phụ nữa, vì dẫn chứng là mới nghe xong An Thịnh liền ăn thêm một cú đá.

An Thịnh: Tui khen chị đẹp thì mắc gì đá tui nữa?

Hoàng Vi: Thích.

Diệp Anh: Hai người đừng cãi nhau nữa, đau đầu quá.

Diệp Anh hai người này cãi lộn mà bật cười, Diệp Anh cũng bất ngờ không nghĩ Hoàng Vi lại đứng đây cãi tay đôi với An Thịnh dù đang ở bệnh viện.

An Thịnh: Anh xin lỗi tại cái bà này làm phiền anh nên anh xử lý bả tí.

Hoàng Vi: Diệp Anh, em đau ở đầu lắm không để chị coi cho.

Lan Ngọc: Diệp Anh, ăn cháo đi không là tao ăn hết cho mày nhịn.

Hoàng Vi, An Thịnh: Thách.

Hai người nói cùng nhau khiến cho Lan Ngọc và Diệp Anh giật mình mà nhìn nhau, Lan Ngọc buồn tuổi đút cháo cho Diệp Anh, nói động tới Diệp Anh cái thôi mà làm dữ quá, đang đút liền bị hai người kia xô đẩy mà dành giật nhau chăm sóc cho Diệp Anh. Kết quả là người này đút xong một muỗng cho Diệp Anh thì tới người khác đút, ba người cứ y như trẻ con để chọc cho Diệp Anh cười.

Do sáng hôm qua Diệp Anh bị bệnh cảm mà lại không nghỉ ngơi mà còn gặp nhiều cứu sốc. Lúc nghe thấy Hoàng Vi la thì Diệp Anh do sốc mà xỉu còn người chạy xe may mà thắng kịp nên không có chuyện gì tệ hại xảy ra.

Chăm Diệp Anh ăn xong ba người cũng nhanh chóng mà rời đi để cho Diệp Anh còn nghỉ ngơi, Hoàng Vi nghe Lan Ngọc kể mới biết là An Thịnh giờ đã 25 tuổi và đã theo đuổi Diệp Anh từ năm 19 tuổi nhưng lúc đó Thuỳ Trang hay đi cùng với Diệp Anh, nên vậy rất ít khi xuất hiện không là bị Diệp Anh ghét.

Hoàng Vi thì cũng bất ngờ vì qua thấy An Thịnh chạy ra lo cho Diệp Anh, chị quen biết với An Nam nên cũng thừa biết An Thịnh là em của An Nam. Chị sợ hồi thế nào An Thịnh cũng về kể với hai người kia, nhất là Thuỳ Trang. Liền nhéo tai cảnh cáo An Thịnh trước.

An Nam: Qua đám cưới anh mà mày chạy đi đâu hả?

An Nam bực dọc lớn tiếng, An Thịnh thừa biết anh và Diệp Anh không đội trời chung nhưng vẫn cứ đâm đầu yêu Diệp Anh, đã vậy qua còn ra đưa Diệp Anh đi bệnh viện chẳng coi mặt mũi anh ra gì.

An Thịnh: Em đi công chuyện thôi.

An Nam: Mày chạy vô bệnh viện với con Diệp...

An Thịnh: Được rồi anh, em đang mệt.

An Nam bực bội đập bàn định nhắc đến Diệp Anh, thì chưa kịp nói hết câu An Thịnh đã chặng lời trước.

Thuỳ Trang: Ai vô bệnh viện vậy em?

Thuỳ Trang thừa biết là ai nhưng muốn hỏi vì có thể biết bệnh tình của người đó bởi An Thịnh. Có thể là Thuỳ Trang muốn biết để chế nhiễu chẳng hạn.

An Thịnh: Biết để làm gì?

An Nam: Xưng hô đàng hoàng với chị đâu của mày.

Thấy An Thịnh nói chuyện chẳng phải phép với vợ mình, An Nam liền lên tiếng la mắng khi thấy Thuỳ Trang hụt hẫn.

Thuỳ Trang: Được rồi anh đừng là An Nam nữa, em vô ngồi ăn tối với anh chị đi.

An Thịnh: Nuốt không trôi, mới cưới hạnh phúc ăn mới thấy ngon.

An Nam: Mày...

An Nam định la thì An Thịnh đã bỏ lên lầu, An Thịnh đã không thích Thuỳ Trang vì em luôn là lý do mà chị từ chối tất cả người khác trao cho chị tình yêu.

An Thịnh chỉ là không thích còn từ hôm qua thì thật sự là ghét vì thấy Thuỳ Trang bỏ vào đám cưới tiếp khi thấy Diệp Anh nằm đấy, ngần ấy năm mà Thuỳ Trang có thể ác độc với người luôn sẵn sàng vì mình. An Thịnh dù muốn có cơ hội theo đuổi Diệp Anh nhưng nhìn thấy như vậy liền câm hận dùm Diệp Anh, nếu mình bị đối xử như vậy chắc sẽ thật đau.

An Nam: Mày tính làm gì nữa?

An Nam đang xem ti vi dưới nhà thì thấy sáng sớm An Thịnh xách vali đi ra liền khó chịu hỏi.

An Thịnh: Em qua nhà ba mẹ, dù sao anh cũng có vợ rồi.

An Nam: Thì mày ở đây đi, vợ chồng tao có la gì mày?

An Thịnh: Ở đây em bị ngứa mắt, mắt em không nên thấy những người không đáng.

An Nam: Đó giờ mày luôn hồn nhiên vui vẻ sao giờ lại chở thành như vậy hả?

An Thịnh: Khi nào anh thật sự yêu một người mà người đó bị tổn thương thì anh mới hiểu cảm xúc của em.

An Thịnh lớn lên cùng An Nam, dù sao cũng là anh em nên sự yêu thương luôn có, thấy An Thịnh như vậy An Nam cũng chẳng vui.

Ra đến trước cửa nhà thì thấy Thuỳ Trang đi mua đồ về, An Thịnh đang tính lướt qua thì nghe tiếng Thuỳ Trang hỏi.

Thuỳ Trang: Em đi đâu vậy?

An Thịnh: Tôi qua chỗ Diệp Anh.

Thuỳ Trang: Diệp Anh...

An Thịnh: Chị im đi, chị không xứng đáng nhắc đến tên Diệp Anh, Diệp Anh chỉ nên được nhắc bởi người thật sự yêu chị ấy.

An Thịnh nghe Thuỳ Trang nhắc đến tên người mình thương mà bực tức lớn tiếng, cũng vì Thuỳ Trang mà Diệp Anh mới thân tàn ma dại như vậy.

An Thịnh đã luôn không hiểu vì sao anh mình và Diệp Anh lại ghét nhau đến vậy, cộng thêm Thuỳ Trang mấy năm ở cạnh Diệp Anh, làm mình luôn khó có thể có cơ hội với Diệp Anh.

Thuỳ Trang đứng bơ vơ vì bị bỏ lại một quãn không vô định, liền nghe tiếng An Nam kêu vào, hai người nói chuyện một hồi Thuỳ Trang quay vô nấu ăn cho An Nam rồi nói đi về thăm ba mẹ, để lại An Nam với đống suy nghĩ.

Diệp Anh: Sao mặt buồn vậy nhóc?

Sáng sớm thấy An Thịnh mua đồ ăn vào thăm mình liền hỏi khi thấy mặt An Thịnh khó chịu, chị cũng không còn bài xích vì chị nhận ra An Thịnh cũng giống như mình mà yêu đơn phương có lẽ cũng rất đau khổ, còn về anh của An Thịnh thì có lẽ nhóc không biết chuyện đó nên chị cũng thoải mái mà trò chuyện coi như người em thân thiết.

An Thịnh: Có chút chuyện à em, để anh đỡ em dậy ăn tí cháo cho khoẻ nha.

Diệp Anh: Nào tôi mới được xuất viện?

Diệp Anh chán nản mà hỏi, chị ghét mùi thuốc với ở đây thật sự rất là buồn.

An Thịnh: Mai hoặc mốt đó em.

Diệp Anh: Tôi xuất viện là chuyện vui làm gì buồn vậy?

An Thịnh: Thì do không còn lý do để gặp.

Diệp Anh: Thì có gì lại nhà tôi tìm tôi, đi nhậu chung.

An Thịnh: Thiệt chứ em?

Diệp Anh: Thiệt, dù sao nhóc cũng cứu tôi nên tôi coi nhóc như là bạn.

An Thịnh: Chỉ là bạn thôi sao?

Đang u buồn trách móc thì chân An Thịnh lại khuỵa xuống, liền tức giận lên tiếng.

An Thịnh: Ai đá tôi vậy?

Hoàng Vi: Tôi đây, là bạn là may rồi còn đòi hỏi thì cho ra đảo chơi.

An Thịnh: Sao lúc nào cũng gặp bà chị khó ưa này hết vậy?

Hoàng Vi: Tôi là bác sĩ chăm sóc cho Diệp Anh, nhóc ở đây mới là cố ý gặp tôi đó.

An Thịnh: Không thèm.

Hai người cãi nhau chí choé làm cho Diệp Anh bật cười, nhưng lòng chị lại đang khóc, chị chưa quên được hình bóng của Thuỳ Trang.

Diệp Anh cầm điện thoại của mình lên mở vào ảnh mà ngắm ghía hình ảnh Thuỳ Trang trong bộ váy cưới, hôm đó rất đau lòng nhưng chị đã cố gắng lấy điện thoại chụp lại sự xinh đẹp của em, chị sợ khi mai này chị quên đi mọi thứ thì sẽ luôn có điều gì đó nhắc nhở chị không quên đi em. Diệp Anh bấm vài cái cài hình Thuỳ Trang làm hình nền điện thoại rồi mỉm cười chua xót.

Tú Quỳnh: Chào Hoàng Vi, Diệp Anh có ai gửi đồ cho cô.

Tú Quỳnh đưa đồ cho Diệp Anh, rồi liền nắm tay Hoàng Vi ra ngoài. Tú Quỳnh mừng rỡ mà ôm Hoàng Vi vào lòng. Đang đi tìm Hoàng Vi thì thấy cô y tá, Tú Quỳnh hỏi thì thấy cô y tá đang định đưa đồ đến phòng bệnh nhân mà ngay phòng Hoàng Vi đang khám thì nhận đưa dùm luôn.

Hoàng Vi: Cậu về khi nào vậy?

Tú Quỳnh: Tớ mới về ngày hôm qua, nay liền vô thăm cậu.

Hoàng Vi nhìn Tú Quỳnh gật đầu liền đưa Tú Quỳnh đi ăn, chị và Tú Quỳnh quen biết nhau khi ở cô nhi viện. Năm đó chị bị ăn hiếp chính Tú Quỳnh là người cứu chị khỏi đám trẻ đó, là người duy nhất chịu được tính Hoàng Vi không một chút phàn nàn.

Hai người lớn lên cùng nhau, cùng nhau đi làm thêm cùng nhau đi học một trường. Năm đó có một suất học bổng đi du học nước ngoài, Hoàng Vi vì đã được bệnh viện nhận nên muốn an toàn mà chọn ở lại, còn Tú Quỳnh bị Hoàng Vi từ chối tình cảm mà chọn cách đi du học để quên đi đoạn tình cảm đó nhưng khi trở về thì thật sự Hoàng Vi đã làm trái tim Tú Quỳnh sống lại thêm một lần nữa.

Trong phòng Diệp Anh mở ra là hộp cháo còn nóng hổi, chị quay sang nhìn An Thịnh thì An Thịnh lắc đầu, nhìn kĩ lại An Thịnh đã đưa cháo vô đây cho mình rồi còn cái này của ai. An Thịnh nói chắc là của Lan Ngọc, Diệp Anh gật đầu chắc cũng chỉ còn Lan Ngọc chứ ai vì chị đã nói với mẹ là mình đi công tác thì không thể nào là mẹ được.

An Thịnh ăn tô cháo do mình đem đến để Diệp Anh không khỏi khó xử "Tính ra nhóc cũng tinh tế, nhóc sẽ hạnh phúc hơn nếu không yêu thương phải tôi vì tim tôi đã không còn thể chứa thêm hình bóng của ai, nhưng tôi biết một người có thể phù hợp với nhóc đó".

Diệp Anh ăn được mấy muỗng nước mắt liền tuôn trào ra làm An Thịnh hốt hoảng, chị lắc đầu không sao chỉ là khóc vì cháo quá ngon thôi. An Thịnh nghe xong liền nghĩ sẽ cố học nấu cháo thật ngon để Diệp Anh vui mừng đến nổi khóc, nghĩ xong liền liền cười hí hưởng.

Chỉ có Diệp Anh là vẫn còn trầm tư vì vị rất giống 9 năm trước, cái ngày mà chị bị bệnh được Thuỳ Trang chăm sóc. "Thuỳ Trang có phải em làm không? Rất giống của em, mà giờ này chắc em đang vui bên chồng thì làm sao mà là của em đúng không?".

"Vậy em nấu cho chị ăn cả đời nha?" Diệp Anh thở dài, đối với em cả đời chỉ là mười năm thôi sao? Nếu vậy chị muốn em nấu cho chị 10 đời như vậy thì chị mới có thể cảm nhận hết niềm vui của một đời người.

Diệp Anh xuất viện được mấy ngày, liền thấy kinh doanh mà Diệp Anh mới lập đã bị tổn thất. Diệp Anh ngày thì làm ở công ty, tối thì lo lắng lo cho việc kinh doanh của mình.

Diệp Anh không hiểu chỉ là kinh doanh mới lập mà tại sao lại bị như vậy chắc chắn có người hãm hại, chị chẳng nói với ai về việc này vì sợ mọi người thêm lo.

Diệp Anh chiều đang ngồi làm việc dù là ngày chủ nhật, mẹ chị thì kế bên gọt trái cây cho chị. Điện thoại chị khẽ run lên, ánh mắt lướt ngang nhìn qua không để tâm lắm nhưng đột nhiên thấy tên "Bé Gấu" hiện sáng làm tim Diệp Anh đập dồn dập mà nhấc máy lên liền không muốn chậm trễ vì sợ sẽ không thể nghe thấy tiếng em.

Diệp Anh: À...ừm... chị nghe.

Thuỳ Trang: Giờ chị rảnh không?

Diệp Anh: Chị rảnh.

Thuỳ Trang: Chị đi uống nước với em, được không?

Diệp Anh: Được chị sẽ qua, đợi chị.

Thuỳ Trang: Em sẽ gửi định vị cho chị.

Diệp Anh hấp tấp chạy ra khỏi nhà, mẹ chị liền lên tiếng.

Mẹ Diệp Anh: Ai gọi mà con gấp gáp vậy?

Diệp Anh: Là Thuỳ Trang đó mẹ.

Mẹ Diệp Anh: Con bé nói gì với con?

Diệp Anh: Nói là giờ con đến quán gặp em ấy.

Mẹ Diệp Anh: Con đi đi chắc con bé đã muốn làm hoà với con, mười năm sao lỡ nói bỏ là bỏ, nay mẹ đi mua đồ về nấu có gì con chở con bé về đây ăn nha.

Diệp Anh: Dạ con biết rồi.

Bà nhìn thấy Diệp Anh nhí nhảnh như hồi xưa mà bật cười, đây mới chính là Diệp Anh mà bà mong muốn được nhìn thấy.

Diệp Anh chạy nhanh hết cỡ qua chỗ của Thuỳ Trang, tim cô như được sống lại nhộn nhịp đập có thể như một giai điệu bài hát.

Diệp Anh vẫn mãi không hiểu là sao Thuỳ Trang lại liên lạc với chị, vì khi tỏ tình thất bại thì Thuỳ Trang đã xoá và chặn hết tất cả những gì liên quan đến chị. Nếu tối đó An Thịnh không gửi cho chị bài viết đó có lẽ chị cũng sẽ không biết là em có đăng. Lẽ nào em cho chị một cơ hội, nhưng mà giờ em đã là vợ người ta rồi mà. Tình yêu thật sự khó hiểu, dù có khó thì chị sẽ dành cả đời này tìm hiểu để yêu em được trọn vẹn hơn.

Mới đến quán Diệp Anh cố nhanh chân hết mức như thể chị sợ Thuỳ Trang đợi lâu quá sẽ giận bỏ về không bao giờ gặp lại chị nữa.

Thuỳ Trang: Diệp Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top