Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trừng phạt | UmMor

Couple: Umti x Morgan
___________

“Khi những đóa hoa cẩm tú cầu vụn vỡ, em sẽ rời xa anh.”

Vào khoảnh khắc Park Ruhan bước đến bên đời, tôi đã biết em chính là một sự trừng phạt đau đớn nhất mà ông trời dành cho tôi. 

Đôi môi của em hé mở, và hơi ấm ngọt lịm từ cổ họng chảy tràn vào tim. Từng chuyển động mềm mại của cánh môi xinh như giết chết hồn tôi tự thuở nào xa lắm, và nụ hôn tan ra trong không gian buổi đêm nồng nhiệt, vờn nhẹ quanh khuôn miệng lẫn đầu lưỡi dịu dàng mà trút xuống hết những niềm thương.

Ánh mắt em nhìn tôi không có lấy chút gì vẩn đục, và nó ăn mòn trái tim tôi từng ngày như một ly rượu độc ngọt ngào giữa muôn cuộc ái ân. Hình bóng em ám ảnh tôi đến cả trong mơ, khi những lời nũng nịu của em vang lên thành tiếng. 

“Seong Hyeon hyung ~ Anh có yêu em không?”

Âm thanh trong trẻo như một đợt sóng cuồng xô ngã tôi giữa đêm đen, và từng áng tóc, từng làn mi cong, từng nụ cười của em đều in hằn vào trái tim tôi chai sạn. 

Tôi ôm lấy vòng eo em, mân mê thứ da thịt nóng hổi êm đềm nhưng khiến bàn tay tôi bỏng rát, và em biết không em hỡi… Em đã giam tôi đằng sau song sắt của ngục tù tình ái, khiến tôi hết lần này đến lần khác tự dối gạt mình rằng em thật sự yêu tôi. 

“Ruhan… Park Ruhan…”

Em và tôi thuộc về hai thế giới khác nhau hoàn toàn. Tôi đã gieo lầm lỗi vào trái tim thanh thuần khi chiếm lấy em giữa một đêm say mộng mị, mà tôi nào có biết, việc gặp gỡ em chính là chuyện sẽ khiến tôi hối hận suốt cuộc đời.

Bàn tay nhuốm đầy máu tươi của tôi khẽ vẽ lên trên khuôn mặt em những đường cong vặn vẹo, nhìn tựa hàng nước mắt lăn dài ướt đẫm đôi môi đỏ thơ ngây. Em có nhìn thấy không? Màu của đêm đen trong đôi mắt em nhấn chìm hình bóng tôi như vũ trụ bao la bỏ quên một đốm sao leo lét. 

Ừ, phải rồi! Cả đời này em sẽ chẳng thể nào nhìn thấy được bộ dạng đớn hèn của tôi, của một kẻ cho rằng chỉ có mình em là điều cần giữ lại bên đời duy nhất. 

“Seong Hyeon hyung, tay anh lạnh quá! Em sưởi ấm cho anh nhé?”

Em nắm lấy bàn tay tôi, khẽ xoa xoa và truyền vào đó từng hơi ấm của một người đương sống. Em như ánh sáng của bình minh rực rỡ, nồng nàn, và đốt cháy trái tim tôi giữa một đời hiu quạnh. 

Trong cái thế giới quẩn quanh chỉ toàn là màn đêm cô tịch nơi đáy mắt, em êm dịu kề sát bên tôi, rủ rỉ về những ước mơ em mãi mãi chẳng bao giờ làm được. 

“Em muốn nhìn thấy hoa cẩm tú cầu, nghe bảo là đẹp lắm!”

“Em muốn được ngắm hoàng hôn cùng với anh. Nó trông như thế nào nhỉ?”

“Seong Hyeon hyung, mắt của anh có màu gì? Cả mái tóc, màu da nữa! Em tò mò quá!”

Sau mỗi lần em hỏi, tôi chỉ biết ôm lấy em vào lòng mà chẳng thể làm gì hơn. Giữa cái thế giới tàn độc này, em cứu vớt tâm hồn của một gã tồi mục ruỗng. Có đôi khi tôi hồi tưởng lại về những người tôi từng giết, mỗi một người đều có những ánh nhìn quá đỗi khác nhau: vụn vỡ có, bi thương có, căm hờn có, sợ hãi có, duy chỉ mình em là nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn. Con ngươi trong vắt như mặt hồ thu không gợn sóng, em dường như chẳng biết sợ hãi cái chết là gì. 

Và khi nụ cười đẹp như ánh ban mai hé nở, tôi đã phải lòng em. 

Trong bóng tối mà tôi đang đứng, em hòa mình vào vòng tay tôi, nụ hôn thiết tha đâm xuyên vào cổ họng, xé nát từng chút một thứ linh hồn vẩn đục của một đáy lòng hư hao. Thế gian này nợ tôi và em một mái ấm gia đình trọn vẹn, hoặc chỉ là do chính tôi đang cố đổ lỗi do ông trời để ngụy biện cho sự bất hạnh của bản thân. 

Hai con người cô độc. Giá mà lúc đó tôi đừng gặp em, chưa từng nhớ thương em, để rồi mỗi ngày sau đó đều phải sống trong lo sợ. Tôi sợ rằng em sẽ rời xa tôi, ngay sau khi em biết được những điều dơ bẩn đằng sau vòng tay ấm áp.

Tôi khát khao thân thể em, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi muốn bóp nghẹt lấy chiếc cổ nhỏ xinh bằng bàn tay tôi rồi vẽ lên nước da trắng ngần những đường cong máu đỏ. Lúc đó em sẽ đẹp hơn biết bao nhiêu! Tôi cứ tưởng tượng mãi về những vết máu bầm sẽ chuyển thành màu xanh tím, thật giống với màu cẩm tú cầu rực rỡ giữa ngày mưa. Đôi mắt em tôi nên để vào đâu nhỉ? Tốt nhất là nên để ở chỗ có thể nhìn tôi mỗi ngày! 

Nhưng nếu tôi giết em rồi, tôi sẽ không còn được nghe giọng nói em yêu kiều văng vẳng bên tai nữa. Em sẽ hiểu cho tấm lòng tôi chứ, khi lưỡi dao của tôi có vô thức nhấn sâu vào cổ họng kia? Chắc là em sẽ hiểu thôi! 

Vì tôi tiếc nuối thứ âm thanh kiều diễm và dịu dàng mỗi khi em hờn dỗi, hay tiếng nấc nghẹn ngào dưới những va chạm lúc mây mưa, thế nên tôi vẫn để em bên mình, giữ cho hơi thở vẫn còn đều mỗi đêm trên phiến gối. 

Tôi yêu em như thế đấy! Em vẫn sẽ là Park Ruhan ngọt ngào của riêng tôi trong những ngày giông bão, phủ ấm bờ môi tôi bằng nụ hôn êm đẹp tựa ráng chiều. 

“Ruhan à, đừng rời xa anh nhé!”

“Thế thì còn phải đợi…”

“Đợi gì?”

“Khi những đóa hoa cẩm tú cầu vụn vỡ, em sẽ rời xa anh.”

Em nói với tôi điều đó không biết bao nhiêu lần rồi, và cũng chính vì thế mà tôi bắt đầu căm ghét loài hoa ấy. Em có một niềm ám ảnh vô cùng mãnh liệt với màu sắc và hoa cẩm tú cầu, giống với tôi của ngày xưa vậy. Mỗi lúc chạm tay vào những cánh hoa, không biết em đã nhớ đến điều gì mà luôn luôn rơi nước mắt. 

Rồi em nép vào lòng tôi thổn thức, miệng không ngừng cầu xin rằng tôi đừng rời xa em, hãy ôm lấy em đi, hãy hôn em đi, hãy để cho em quên hết chuyện đời bằng những cái đưa đẩy trong một đêm tình nóng bỏng. 

"Vì sao lại là hoa cẩm tú cầu?"

"Anh muốn biết thật sao?"

Tôi gật đầu. Loài hoa nhuốm đầy tội lỗi của tôi lại loài hoa đẹp nhất trong tâm trí em khi ấy. Đoá cẩm tú cầu nằm gọn trong lòng em, và tôi phút chốc bị cuốn theo chuyển động mềm mại nơi những ngón tay em thon gầy, chậm rãi mà ung dung lướt trên từng cánh hoa nhỏ nhắn màu xanh tím. 

"Anh sẽ biết sớm thôi mà! Đừng vội!"

Em mỉm cười, rồi nghiêng đầu tựa vào vai tôi, nhắm mắt. Bình yên của riêng tôi. Tình yêu của riêng tôi. Tôi ước được mang em cất giấu vào tận sâu đáy lòng, để không một gã nào có thể cướp em khỏi vòng tay tôi được. 

"Seong Hyeon hyung, cứ như thế này thật tốt nhỉ?"

"Đúng vậy! Thật tốt!"

"Cảm ơn anh vì đã yêu em."

Nhưng rồi vào một ngày mưa phủ đầy lối nhỏ, em đã đi đâu mất rồi?

Tôi vứt vội tấm áo choàng dính đầy máu đỏ, mang đôi giày đi mưa cũ kỹ lặn lội tìm em khắp các ngõ hẻm trong đêm. Em đâu rồi? Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt, đau đớn còn hơn hàng vạn lưỡi dao giày xéo tâm can. Khó thở quá! Trong đầu tôi chỉ có em, chỉ có hình bóng của em, và tôi như phát điên khi không tìm thấy dáng người tôi vẫn hằng quen thuộc.

Những bóng người xa lạ lướt qua, ai nấy đều dửng dưng trước sự vội vàng của tôi trong cơn mưa tầm tã. Gương mặt họ khuất sau tán ô, cả giọng nói cười chìm trong tiếng mưa và âm thanh của phố thị ồn ào nô nức. Họ chẳng để tâm đâu! Đó là lý do mà tôi luôn thấy loài người thật xấu. Ánh mắt khinh khi, nụ cười lén lút, họ chỉ đẹp khi im lặng trong cái chết mà thôi!

Họ sẽ không giúp tôi tìm em. Phải! Loài người thật xấu xa và ích kỷ. Họ có thể bỏ mặc một người đang vẫy vùng trong đau đớn, và ném về phía đó ánh nhìn dửng dưng với ý nghĩ : "Chả phải việc của mình!" Ấy mà lúc chính họ là kẻ đang sắp chết, thì những tiếng oán than lẫn thét gào kêu cứu lại phát ra với hy vọng một ai đó sẽ giúp mình. Thật khôi hài!

Đừng đòi hỏi trong khi chính mình còn chẳng muốn cho đi. 

Nên tôi cứ thế tìm em, tìm em trong vô vọng mà chẳng thiết tha nhờ ai giúp. Họ làm sao hiểu được mất mát đến vụn vỡ trong trái tim tôi!

Em đâu rồi?

Park Ruhan

Tôi muốn hét tên em, hét đến khi khản giọng tôi cũng chịu, chỉ cần tìm được em về lại, tôi sẽ không tiếc cho sức lực này. 

Nhưng vô vọng. Em có thể đi đâu được chứ? 

Bên vệ đường, hàng hoa cẩm tú cầu nở rộ trong màn mưa lạnh giá, sắc xanh tím dưới ánh đèn đường vàng nhạt tựa hồ như màu mắt em trong một thoáng chiều thu, khi hoàng hôn thả những giọt nắng hồng vào trong đáy mắt. 

Hay có kẻ khác đã bắt em đi mất rồi? Tôi không thể ngăn mình huyễn hoặc ra những viễn cảnh tồi tệ, khi mà điều đó dường như lại chính là quả báo mà tôi phải trả cho đời. 

Nước mắt tôi lăn dài, hoà vào làn mưa nên chẳng còn nghe ra vị mặn. Tôi khóc vì em sao? Phải! Thật điên cuồng! Chưa bao giờ em rời xa tôi trong suốt hai năm nay, khi đôi mắt em không thể thấy, đôi chân em không thể đi, nên tôi tự hỏi phải chăng có ai đó đã mang em rời xa tôi rồi? 

Những chiếc băng gạc trên người em có thấm nước mưa không? Mấy vết thương sẽ đau lắm đấy!

Tôi buồn khổ lê thân về nhà, nằm vật ra sàn và thiếp đi trong mệt mỏi. Liệu ngày mai khi tôi tỉnh giấc, em có đến bên vỗ má tôi như thường lệ, rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn chúc buổi sáng tốt lành hay không? 

[Alo! Seong Hyeon hyung à, em đây! Park Ruhan đây!]

Tiếng em phát ra từ loa điện thoại đã kéo tôi trở về đời thực. Đã một tháng trôi qua rồi….Ngày nào tôi cũng đi tìm kiếm em, khắp những nơi quen đến những nơi xa lạ, nhưng em vẫn bặt vô âm tín, thế mà giờ lại liên lạc với tôi.

Trái tim tôi như vừa được ai đó tưới cho một ít nước mát lành, cứu rỗi tôi qua những ngày rộng đêm dài đầy rệu rã.

"Em đang ở đâu vậy? Anh đã tìm em suốt!"

[Chắc anh buồn lắm phải không? Hãy đến gặp em đi! Anh nhớ công viên Daeju chứ?]

Còn chưa đợi nghe dứt câu, tôi đã tức tốc thay đồ và chạy ra khỏi nhà. Niềm mong mỏi gặp được em khiến tôi phát điên. Tôi có nên rạch nát cổ họng của em không nhỉ? Hay tôi sẽ hôn em, rồi cắn lên yết hầu cho đến khi âm thanh trong trẻo kia không còn nữa? Hay tôi sẽ đánh gãy chân em, rồi bế em vào lòng như hai năm về trước tôi đã từng làm trong khách sạn? Không biết nữa! Có biết bao nhiêu dự định, và tôi vẫn chưa quyết sẽ làm gì.

Trời sắp tối, còn mưa nữa, tôi sẽ không muốn chiếc áo màu xanh đen mà tôi yêu thích bị nhuốm máu đâu! 

Và rồi tôi thấy em, vừa quen thuộc nhưng cũng vừa lạ lẫm. Mưa làm nhoè đi hình bóng em mà tôi tưởng chừng như đã ghi nhớ nằm lòng qua từng năm tháng, và khi chiếc vòng tay bạc lấp lánh kêu lên leng keng đã kéo tâm trí tôi về lại, thì em nhẹ nhàng rót nụ cười hiền vào trái tim tôi. 

"Em đã đi đâu vậy?"

"Như em đã nói rồi mà! Khi những đóa hoa cẩm tú cầu vụn vỡ, em sẽ rời xa anh.”

"Hoa vẫn ở đó kia mà?"

"Đúng vậy! Hoa vẫn nở, nhưng nó cũng đã vụn vỡ mất rồi… Anh có biết vì sao không?"

Tôi bỗng nghe cổ tay mình lành lạnh. Chiếc còng tay bằng bạc kêu lên một tiếng "TÁCH", và cả thân tôi đổ rạp xuống nền đất nhầy nhụa bùn lầy. Xung quanh, tiếng lên đạn của súng vang canh cách, hàng loạt đều chĩa về phía tôi, khiến cho một trái tim đã chai lì cũng phải đập điên cuồng như sóng dữ vỗ vào vách đá. 

"Eom Seong Hyeon, 25 tuổi, sống tại Seoul. Anh bị bắt vì tội sát hại 31 người, chiếm đoạt tài sản, bắt cóc và giam cầm. Anh có quyền giữ im lặng và từ chối trả lời câu hỏi. Bất cứ điều gì anh nói cũng sẽ được dùng để chống lại anh trước tòa. Anh có quyền có luật sư trước khi khai báo với cảnh sát và luật sư sẽ hiện diện khi cảnh sát thẩm vấn anh. Nếu anh không thể tìm được luật sư, anh sẽ được cung cấp một luật sư trước khi trả lời các câu hỏi. Anh có thể trả lời câu hỏi khi không có luật sư, nhưng anh vẫn có quyền ngưng trả lời bất cứ lúc nào để chờ sự có mặt của luật sư".

Tiếng em dõng dạc và đanh thép, hoàn toàn không còn nghe ra âm thanh ngọt ngào như rót mật của những ngày xưa. 

"Bây giờ, chắc là em nên tặng cho anh một đoá hoa cẩm tú cầu rồi nhỉ!"

Em bước đến, nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt em ráo hoảnh, ngang tàng, như chưa từng là một kẻ mù hay những gì đại loại như thế cả. Đôi môi em mỉm cười, đầy chua xót và thù hận, là một nụ cười mà cả đời tôi sẽ chẳng thể nào quên.

Em đặt lên đất một bông hoa cẩm tú cầu. Sắc xanh tím khiến tôi gai người. Và rồi em bỗng đưa chân, giẫm nát đoá hoa, khiến những cánh nhỏ mỏng manh nát tươm giữa bùn lầy. Tôi tự hỏi vì sao em lại đối xử với tôi như thế? 

"Em phản bội tôi?"

"Em vẫn yêu anh mà! Yêu đến chết đi được ấy!"

Giọng nói em đầy cợt nhả, nhưng ánh nhìn thì lại rất đỗi lạnh lùng. 

"Nếu lúc đó anh không giết cha mẹ em, sau đó còn chu đáo tặng cho họ đoá hoa cẩm tú cầu này, thì em nghĩ biết đâu mình sẽ thật lòng yêu anh đấy! Anh đã giết họ như thế nào ấy nhỉ? Cắt cổ họ, rồi treo lên trần nhà, không quên đặt cả di ảnh lên bàn kèm theo hoa nữa. Anh gửi lời nhắn đến đứa con trai đi học xa từ nhỏ của họ rằng: "Bé con của cha mẹ! Sống vui vẻ nhé!". Anh có biết không? Bé con đó đã đau đớn đến chết đi sống lại, nhưng rồi ngày ngày vẫn phải vui vẻ mỉm cười bên cạnh kẻ đã giết cha mẹ mình đấy anh!"

Em ngồi xổm trước mặt tôi, lướt nhẹ những ngón tay trần ướt át từ thái dương tôi xuống đến cằm. Tôi bỗng nhớ về những tháng ngày bên nhau mà tôi đã ngỡ sẽ kéo dài mãi mãi. 

"Buổi hoàng hôn đẫm máu ngày hôm đó em vẫn không thể nào quên, và đến cả lúc nằm mơ, em vẫn luôn bị nhấn chìm trong sắc đỏ mênh mang ấy! Mỗi ngày trôi qua em đều nghĩ, giá mà mình có thể lôi anh xuống cùng."

Những cánh hoa bị em giẫm nát dưới chân cũng giống như tôi lúc này. Em chà đạp lên tình yêu tôi, nhưng tôi lại chẳng thể giận em, chắc vì em có quyền làm điều ấy.

"Anh có đang đau khổ không?"

"Có."

"Đau như thế nào?"

Khoé mắt tôi ậng nước, và trái tim tôi như vỡ tan theo bong bóng mây trời. Cái cảm giác chơi vơi, hụt hẫng, bất lực và tức giận cứ ùa về, điên cuồng cào xé đáy lòng tôi vụn vỡ. Em hỏi tôi đau như thế nào à, tôi cũng chẳng còn biết nữa! Chỉ biết rằng rất đau, rất rất đau, vì tôi đã mất em thật rồi!

"Những vết thương mà anh đã để lại trên người em có thể sẽ sớm lành thôi, không còn đớn đau và em sẽ quên ngay ấy mà. Nhưng vết thương trong lòng thì mãi mãi vẫn còn ở đấy, vẫn sẽ luôn rỉ máu và không ngừng xót xa. Seong Hyeon này, mỗi đêm em vẫn luôn cầu nguyện, cho ông trời sẽ khiến anh đau khổ gấp vạn lần những điều anh đã làm với em. Nhưng hoá ra chả cần đến ông trời, có vẻ như chính tay em đã đẩy anh xuống cái địa ngục đầy đau khổ đó rồi, anh nhỉ?"

"Park Ruhan…"

"Suỵt! Khẽ nào. Yêu em nhiều như thế, nên giữ riêng trong lòng rồi ôm nó xuống mồ nhé anh!"

Em vừa nói vừa cười, như thể muốn ghim khảm hình ảnh này của em vào trái tim tôi suốt đời suốt kiếp. 

Rồi tôi bị kéo cho đứng dậy, nhấn đầu vào trong xe. Và khi xe lăn bánh, bóng em khuất xa dần, xa dần, cho đến khi tôi chẳng còn thấy rõ em đâu nữa…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top