Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thể lực của Eli không tốt, cậu cố hết sức mình chạy ra khỏi phòng chờ của kẻ sống sót sau trận, chạy về phía phòng chờ của thợ săn. Một đoạn đường không dài mấy nhưng đủ khiến cho cậu thở dốc, lưng cậu tuy là được phục hồi gần như hoàn toàn do trận thắng nhưng nó vẫn có chút rát do bị Jack đánh. Cậu không tưởng tượng nổi Jack sẽ như thế nào.

Cửa phòng chờ thợ săn rốt cuộc cũng mở, người bước ra đầu tiên không ngoài dự đoán là Michiko, cô ta bắt gặp Eli đang thở dốc ngay của, chỉ nhìn một cái sau đó bỏ đi. Eli đứng chờ thêm một lúc, Jack vẫn không xuất hiện, lúc này cậu thực sự sốt ruột. Gom hết can đam mà bản thân có, cậu đẩy cửa đi vào bên trong. Jack ngồi đấy trên ghế, đang khép hờ mắt nghỉ ngơi, khi cậu tiến lại gần, cậu liền ngửi được mùi máu thoang thoảng trong không khí, đủ biết Jack bị thương nặng thế nào. Eli thật sự không muốn tưởng tượng ra cảnh này nữa, đau lòng quá... Cậu lay Jack vài cái.

"Jack? Jack! Jack!! Anh ổn không vậy?". Hỏi thừa!! Tất nhiên là không ổn rồi!!

Jack bị lay tỉnh, hắn rên rỉ một tiếng rồi lầm bầm:

"Cút"

Đối với sự lạnh nhạt của Jack, Eli vẫn không từ bỏ.

"Anh như thế này không ổn đâu, để tôi đỡ anh lên phòng y tế nha?"

"Nếu anh không muốn thì tôi đỡ anh về phòng cũng được, tôi có thể giúp anh chăm sóc vết thương"

Cảm thấy bị làm phiền, thêm sự tức giận sẵn có, Jack liền trừng mắt với Eli rồi quát:

"TÔI BẢO CẬU CÚT!!! ĐÃ MÙ RỒI CÒN ĐIẾC À!!!??"

Quát xong thì hắn cũng nhận ra mình lỡ lời nhưng cũng mặc kệ không quan tâm nữa, tiếp tục ngó lơ Eli bị hắn quát cho ngu ngốc.

Lúc Jack quát Eli, trong mắt hắn ta có sự tức giận, xen lẫn chút uất ức, nếu Eli nhìn thấy, thì có lẽ cậu đã thấy đôi mắt luôn lạnh lùng kia đã hơi ẩm ướt rồi.

Bị mắng một câu muốn tỉnh người, Eli mới nhận ra một vấn đề nãy giờ của mình, cậu quên chưa tháo băng mắt. Trong trận đấu để nhìn được thợ săn đầu trận cũng như hỗ trợ đồng đội bằng cú thì Eli phải che mắt mình lại, bình thường thì tháo ra cũng được. Nghĩ là làm, Eli liền tháo băng mắt ra, sau đấy cậu lập tức hối hận. Tình hình Jack thật sự tệ hơn cậu tưởng rất nhiều, cả người hắn ta toàn là vết thương, đa số là bị bỏng, nhìn đến ghê người. Mặc kệ ban nãy Jack có mắng mình một câu xúc phạm, Eli vẫn nghĩ cách đưa người này về phòng của hắn ta sau đó giúp hắn ta xử lý mấy vết thương. Jack rất cao nên đương nhiên cũng nặng hơn Eli rất nhiều, một mình Eli không thể đỡ hắn về phòng được. Cậu cần sự trợ giúp.

Chạy ra khỏi phòng chờ, cậu vừa hay đụng mặt Wu Chang đang đi về phía này. Không nghĩ nhiều, cậu lập tức nhờ đến Wu Chang.

"Ngài Wu Chang, ngài có thể giúp tôi một việc được không?"

Wu Chang hơi bất ngờ vì Eli - một kẻ sống sót, đang đứng ở khu vực phòng chờ thợ săn nhưng cũng không hỏi nhiều, ra hiệu Eli nói tiếp. Eli liền tiếp tục:

"Chuyện là Jack bị thương nặng quá, tôi muốn chăm sóc cho anh ta, nhưng mà một mình tôi không thể đỡ anh ấy về phòng được, với cả tôi cũng không biết phòng anh ấy ở đâu. Ngài có thể giúp tôi không?"

Giống như nhận ra điều gì đó, Wu Chang hỏi lại:

"Cậu muốn vào khu vực nơi ở của thợ săn?".

Eli hơi khựng lại, cậu biết kẻ sống sót không thể vào khu vực của thợ săn trừ khi được sự cho phép hoặc có thân phận "đặc biệt".

"Tôi thực sự muốn chăm sóc cho anh ta".

Không trả lời câu hỏi của Wu Chang, cậu trực tiếp khẳng định ý muốn của mình, chỉ mong Wu Chang hiểu cho.

Wu Chang nhìn thẳng vào đôi mắt không bị che đậy của Eli, nó không hề có chút do dự, y phần nào đoán được lý do của tên này, liền gật đầu đồng ý. Y cũng đã để ý tên sống sót này một thời gian rồi, cả cái trang viên này có lẽ rất ít người biết Eli thích Jack. Còn tại sao Wu Chang lại biết? Đó là điều bí mật.

"Để tôi giúp cậu, đi theo tôi"

Nói rồi Wu Chang đi vào phòng dìu Jack dậy. Do bị thương quá nặng dẫn đến kiệt sức nên Jack đã rơi vào trạng thái mê mang, Wu Chang nhìn đống vết thương trên người Jack, thầm cảm khái bà chị Michiko ra tay cũng nặng thật.

Trên đường đi cùng Wu Chang, ba người đi ngang qua phòng y tế nên Eli bảo Wu Chang chờ một chút rồi bản thân vào phòng y tế xin ít thuốc cùng băng gạc. Sở dĩ cậu không để Wu Chang dìu Jack đến phòng y tế là vì cậu thật sự muốn tự tay chăm sóc người kia.

Một đoạn đường không dài nhưng cậu thật sự có chút mệt. Wu Chang cũng cao chẳng kém gì Jack nên bước chân của hắn cũng rất dài khiến cậu, một kẻ sống sót nhỏ bé, phải vừa đi vừa chạy mới đuổi kịp.

Sau khi để Jack nằm yên vị trên giường, Wu Chang chào một tiếng rồi ra khỏi phòng đóng cửa lại, để lại Eli cùng với Jack đang nửa tỉnh nửa mê trên giường.

Nhìn Jack cùng với đống vết thương tồi tệ nằm trên giường, Eli thở dài một tiếng rồi bắt đầu xử lý nó. Dạo này do có chuỗi thua khá nhiều nên số lần cậu lên phòng y tế không ít, nhờ vậy cậu cũng biết phải làm gì với mấy vết thương này. Đầu tiên phải bỏ lớp áo ngoài, Eli tìm cây kéo sau đó thật nhẹ nhàng, từng chút gỡ từng mảnh áo ra khỏi người Jack. Do bị thương, máu chảy ra sau đó khô lại khiến cho lớp áo trên người Jack gặp chút khó khăn khi gỡ ra. Thỉnh thoảng sẽ có một vài mảnh áo kéo theo chút da thịt, mỗi lần như thế Jack đều cau mày rên rỉ. Mất nửa tiếng đồng hồ để Eli có thể loại bỏ toàn bộ cái áo tả tơi ấy, trán cậu cũng đổ một tầng mồ hôi mỏng. Lúc này mấy vết thương trên người Jack không còn chỗ che đậy nữa, lộ ra vẻ nghiêm trọng của bản thân. Eli nhìn chúng liền cảm thấy lòng mình chùng xuống. Lấy thuốc mỡ cùng thuốc sát trùng, Eli từng chút xử lý kĩ càng từng vết thương một sau đó băng bó lại thật gọn gàng. Khi tất cả xong xuôi thì cũng đã một tiếng trôi qua. Đây cũng là lần đầu bản thân băng bó cho người khác, thao tác có chút chậm. Bởi vì đau nên mày của Jack từ đầu đến cuối luôn nhíu chặt. Eli vươn tay muốn xoa dịu nó một chút nhưng sau đó liền rụt tay lại. Cậu có tư cách gì mà chạm vào mặt người ta một cách thân thiết như thế? Nhìn Jack ngủ không yên, cậu thở dài một cái rồi lấy ống tiêm được chuẩn bị sẵn thuốc giảm đau, tiêm cho Jack. Bản thân cậu cũng có những lần bị thương đau đến không ngủ được, phải nhờ đến Emily cho liều thuốc giảm đau, rồi cũng nhờ Emily chỉ cho cậu cách tiêm, sau đó thì hầu hết đều là cậu tự xử. Tiêm thuốc xong, Eli dọn dẹp mớ hỗn loạn trên đất rồi ngồi bên giường nhìn Jack đang ngủ.

Jack khi ngủ không còn vẻ nghiêm nghị lạnh nhạt thường ngày, khuôn mặt của hắn rất điển trai, Eli ngắm mãi không chán. Lông mi của Jack không quá dài, nó vừa đủ, còn hơi cong cong, khiến cho khuôn mặt Jack trở nên dịu dàng hơn. Môi của hắn ta rất mỏng. Người ta thường bảo môi mỏng bạc tình, nhưng Eli cũng chẳng quan tâm. Nếu như Jack không chấp nhận cậu thì thôi vậy, đơn phương cũng được, tuy có chút đau lòng, nhưng chẳng sao hết. Bởi vì bị thương, mất khá nhiều máu nên môi hắn giờ đây có chút nhợt nhạt, cậu muốn khiến cho đôi môi ấy hồng lên. 

Nhưng mà bằng cách nào nhỉ? Ừm...một nụ hôn? Ngay khi suy nghĩ đó vừa xuất hiện, Eli ngay lập tức gạt nó đi, Jack sẽ nổi điên mất.

Ngồi được một lát, Eli quyết định gom hết can đảm của bản thân, đến nằm bên cạnh Jack. Cậu nằm đấy, ngắm Jack ngủ, lòng cảm thấy bình yên đến lạ, cậu nhớ đến lần đầu tiên tim cậu đập loạn nhịp vì người này. Thứ thu hút Eli ở Jack đầu tiên không phải là khuôn mặt điển trai này, mà là bóng lưng của hắn.

Hôm đấy trận đấu diễn ra ở map Ký ức Leo, cậu nhìn được thợ săn của trận này là Jack, sau khi ba máy được giải xong mà chả có ai bị thương hay bị truy đuổi, cậu liền thấy kì lạ. Cậu đoán được có lẽ thợ săn trận này là một thợ săn thân thiện, nhưng mà, thợ săn trận này là Jack mà!? Một thợ săn luôn xem sự chiến thắng là tuyệt đối, dù có phải ra tay tàn nhẫn như thế nào đi nữa lại làm thợ săn thân thiện ư? Để giải đáp thắc mắc của bản thân, cậu chạy đi tìm Jack.

Không khó để tìm được, Jack đang đứng cô đơn ngay khúc quẹo chỗ cầu thang phía bên ngoài nhà xưởng. Eli từ bên trong nhà xưởng lén lút nhìn bóng lưng của hắn, lưng hắn rất thẳng, bờ vai rộng, một cơn gió nổi lên thổi tà áo choàng của hắn tung bay trong gió. Dáng vẻ đó của hắn rất cô đơn, tuyết đã rơi dày trên đôi vai của hắn, Eli nhìn bóng lưng ấy rất lâu, chính lúc đó trong lòng cậu cháy lên một ngọn lửa nhỏ xíu - cậu muốn được đứng bên cạnh Jack.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top