Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bản thân Eli kịp nhận ra thì cậu đã thấy mình đứng ở khu vườn trong trang viên rồi, trong đầu cậu giờ là một mớ hỗn độn, Eli thậm chí không biết mình đã tới khu vườn này bằng cách gì. Lần đầu tiên thích ai đó, cũng là lần đầu tiên cậu bị từ chối, cảm giác thật sự không dễ chịu chút nào. Lấy tay lau đi dòng nước mắt trên má, Eli tiến về phía xích đu ngồi xuống, trong tay cậu là hai chai rượu trái cây mà cậu đã lấy ngay sau khi rời khỏi nhà hàng. Cảm giác thất vọng cùng đau lòng vẫn còn âm ỉ trong tâm cậu, Eli muốn chúng biến mất ngay nên mặc kệ vị đắng mà cậu rất ghét, nốc một ngụm rượu thật lớn, kết quả liền bị sặc. Tiếng ho vì sặc nhanh chóng thay thế bằng tiếng rên rỉ nho nhỏ, người ta bảo uống rượu sẽ làm quên đi nỗi đau nhưng hiểu sao cậu càng uống lại càng thấy đau. Một ngụm, hai ngụm, ba ngụm, chai rượu trong tay Eli nhanh chóng cạn đáy mà cậu thì lại chẳng khá hơn chút nào. Lúc khui chai rược thứ hai, chẳng hiểu sao tay lại chẳng có tý sức lực nào, mãi cũng không thể mở được, Eli bất lực bắt đầu mắng chửi:

"Này!! Làm sao vậy hả!? Bây giờ đến cả mày cũng từ chối tao sao!? Hức...Khốn nạn... Mở ra đi mà... tao xin mày đó..."

Trong khi Eli còn đang vật lộn với chai rượu thì đã có một người tiến vào khu vườn. Jack nhìn Eli vừa vật lộn với nắp chai vừa khóc tâm có chút đau. Ban nãy nói từ chối vì trong phút chốc, hắn sợ mình sẽ không thể cho người này những thứ mà cậu ấy thực sự cần, hắn sợ nếu bây giờ chấp nhận thứ tình cảm đó thì hắn sau này có khi còn khiến Eli tổn thương nhiều hơn nữa, cuối cùng vẫn là hắn sợ bản thân mình không xứng để được yêu thương. Vậy mà chẳng hiểu tại sao, ngay khi Eli chạy đi hắn liền hối hận rồi lập tức chạy theo cậu đến đây, nhưng lại không dám vào ngay, dù sao thì để người kia say một chút, có lẽ sẽ dễ để hắn thật lòng hơn.

Bàn tay nhỏ nhắn đang cố mở nắp chai của Eli bất ngờ được một bàn tay to và ấm áp của người khác phủ lên, Jack cầm tay Eli giúp cậu mở chai rượu sau đó bỏ tay và tạo một khoảng cách nhỏ với cậu tiên tri. Eli nhìn thấy Jack phản ứng cũng không nhiều, có lẽ là do say rồi, não bộ không ngay lập tức nhận ra người đến là ai, nhưng chỉ không lâu sau cậu đã nhận ra. Có lẽ là do rượu làm cho cậu say rồi nên Eli cũng không kiềm chế lời nói của mình nữa, cậu gào lên với Jack:

"Jack!!! Anh đúng là đồ quý tộc Anh chết tiệt! Anh từ chối tôi rồi mà!! Còn ở đây tỏ ra dịu dàng với tôi làm cái gì hả!? Tỏ ra thương hại à? TÔI KHÔNG CẦN!"

Eli gào xong liền nức nở, cơn say làm cho cậu không kiểm soát nổi nước mắt của mình nữa, nước mắt cứ thế liên tục chảy trên gò má, Eli như gom hết nỗi lòng của mình kiềm chế bấy lâu nay khóc cho thỏa thích

"Jack à...tôi thích anh lắm...thích anh nhiều lắm..."

Tuy rằng Eli bây giờ đã say nhưng Jack biết cậu đang thật lòng, chỉ là hắn không hiểu tại sao Eli lại thích hắn đến như vậy. Nhìn người kia khóc đến đau lòng, hắn cũng không kiềm chế nữa mà tiến lại ngồi cạnh bên cậu, đôi tay ngập ngừng ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run lên vì khóc kia, Eli cũng không chống cự, cứ để mặc cho hắn ôm. Say cũng tốt, cứ thế làm càn cũng chẳng cần nghĩ đến kết quả dù sao ngày mai cậu cũng sẽ quên hết thôi. Jack ôm thân thể nhỏ bé cảm nhận cơn run rẩy cũng dần qua đi, Eli ngọ nguậy chui ra khỏi vòng tay Jack, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, giống như biết được thắc mắc trong lòng hắn, cậu nói:

"Anh có biết sao tôi thích anh không? Anh có còn nhớ trận đấu ở diễn ra ở Kí Ức Leo, trận đấu duy nhất anh không đánh ai cả, chỉ đứng một mình cô đơn trên cầu thang. Tôi ngày hôm đó khi không thấy ai bị thương hay bị đuổi nên đã chạy đi tìm anh, lúc thấy anh trên cầu thang tôi liền bị bóng lưng của anh thu hút, bóng lưng anh rất thẳng, rất đẹp nhưng cũng rất cô đơn, giống như tôi vậy, cô đơn"

Tới đây Eli dừng một chút, có lẽ cơn say làm cậu hơi choáng.

"Tôi ấy à, theo như anh nghĩ chắc chẳng bao giờ cô đơn được nhỉ, xung quanh tôi nhiều người đến thế mà. Nhưng mà sự thật tôi cô đơn lắm, chẳng có ai có thể làm tôi gỡ bỏ lớp bảo vệ của mình, trừ anh. Tôi ngày hôm đó thấy anh liền có cảm giác đồng cảm, chẳng hiểu sao sau này nó không chỉ đơn giản là đồng cảm nữa, tôi dần muốn hiểu rõ anh, dần muốn đứng bên cạnh anh, tôi muốn mình ở cùng một chỗ với anh, như vậy cả hai chúng ta đều sẽ không cô đơn nữa"

Jack nghe Eli bày tỏ tâm tư, từng chữ hắn đều nghe rõ, không sót một từ. Hắn không nghĩ lại có ngày nghe được câu "tôi cô đơn lắm" từ một người không bao giờ thiếu những người sẵn sàng ở bên cạnh cậu ta lúc cậu ta cần, cũng là lần đầu tiên có người muốn ở bên cạnh hắn, không muốn để hắn cô đơn một mình nữa.

Jack một nửa muốn dứt khoát từ chối, nửa còn lại muốn thử trải nghiệm cảm giác yêu và được yêu một lần. Hắn sợ một lúc nào đó bản thân sẽ làm tổn thương Eli thật nhiều vì sự thờ ơ của hắn, đồng thời hắn muốn ích kỉ, không quan tâm đến kết quả hay việc nếu hắn rời đi thì Eli có sụp đổ hay không, yêu thử một lần.

Jack chìm trong miên man suy nghĩ của bản thân, không biết Eli đã ngưng độc thoại từ bao giờ, cậu ngồi đó, tựa vào vai Jack, đôi mắt mang màu xanh của bầu trời đờ ra nhìn lên vầng trăng sáng. Giống như đã khóc mệt rồi, Eli chỉ ngồi yên đó, không làm gì cả, không khí yên lặng giữa bọn họ cứ thế kéo dài. Ngồi một lúc, Jack liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần 2 giờ sáng rồi, cũng nên đem anh bạn nhỏ này về phòng thôi, dù sao thì hắn cũng không thể nói lời thật lòng với cái người đang say khướt này được.

"Này đứng dậy đi, tôi đỡ cậu về phòng, trời gần sáng rồi, sẽ rất lạnh"

Nói rồi Jack đưa tay kéo Eli đứng dậy, cậu cũng không phản kháng, mặc kệ Jack muốn làm gì thì làm. Lần đầu tiên hắn thấy một người say mà vẫn ngoan đến vậy. Đoạn đường từ vườn về khu sinh hoạt không xa, rắc rối ở chỗ hắn không biết đường về phòng cậu, lại nhìn người bên cạnh nãy giờ cứ như người cõi trên liền biết có hỏi thì cậu ta cũng chẳng trả lời được, còn bây giờ mà đưa Eli về phòng hắn, sáng hôm sau cậu tỉnh rượu rồi chắc chắn sẽ có chuyện. Trong lúc hắn đang rối rắm thì Eli đột nhiên mở lời:

"Jack, tôi hôn anh được không?"

Câu hỏi đột ngột của Eli khiên Jack trầm mặc vài giây, hắn nhìn vào mắt cậu để xem người này lại đang dở chứng gì. Chỉ thấy đôi mắt từ ban nãy đến giờ luôn đờ đẫn giờ lại kiên định đến lạ, làm Jack nghĩ rằng có khi Eli tỉnh rượu rồi. Jack giữ im lặng lâu quá làm Eli thất vọng, cậu cuối đầu xuống, lầm bầm:

"Đồ đáng ghét"

Được rồi, Eli vẫn đang say, hắn chắc chắn mười phần luôn. Nhưng nhìn dáng vẻ giận dỗi này của Eli rất đáng yêu, dù sao bây giờ cũng còn hơi mem, cho cậu ta một cái hôn cũn không mất mát gì. Nghĩ là làm, Jack bế cả người Eli lên để vừa tầm với mình.

"Được thôi"

Nói rồi Jack một tay ôm gọn Eli trong lòng, một tay giữ đầu cậu, kéo sát về phía mình rồi đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu. Vốn chỉ là một nụ hôn nhẹ hoàn toàn trong sáng, Jack đột nhiên tham lam cắn môi cậu rồi dùng lưỡi cạy hàm cậu, đưa lưỡi mình vào bên trong càn quét khoang miệng của cậu. Tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên Jack hôn, kỹ thuật thực sự tốt, lưỡi của Eli bị Jack quấn lấy dây dưa không ngừng, Eli lúc này cảm thấy khó chịu liền ngọ nguậy muốn rời ra, liền bị tay Jack giữ chặt hơn, ép cho không còn đường thoát. Hắn mút lấy lưỡi cậu, hận không thể nuốt cậu vào bụng, nụ hôn ngày càng mãnh liệt, Eli cũng thôi phản kháng, cùng hắn tận hưởng khoảng khác quý giá này. Lúc môi cả hai rời nhau kéo theo một sợi chỉ bạc, Jack nhìn người bị hắn hôn đến mức khó thở, mặt và tai đều đỏ lựng, đặc biệt là đôi môi nhỏ nhắn đã bị hắn làm cho hồng và sưng như quả mọng chín cây. Nhìn một hồi, hắn cảm thấy bản thân thật sự không xong rồi, liền định bỏ Eli xuống trước khi bản thân kịp làm thêm điều ngu ngốc. Nhưng Eli lại không phối hợp với hắn, cậu ôm lấy cổ hắn, không để hắn bỏ xuống, dùng giọng mũi nỉ non vào tai hắn:

"Ưm...Jack... Tôi muốn... Anh cho tôi có được không?"

Đầu óc của Jack vì câu nói này lập tức đóng băng. Muốn??? Muốn cái gì??? Chẳng lẽ cậu ta say quá nên giờ làm càn tới vậy luôn hả??

Không để Jack suy nghĩ lâu, Eli liên tục cọ vào cổ hắn, rên rỉ:

"Jack~ Nóngggg"

Trước khi tới trang viên, hắn cũng từng làm qua loại chuyện này nhiều lần, bị gạ cũng không ít, nhưng đây là lần đầu tiên khiến hắn hoang mang đến vậy. Jack đưa tay kéo đầu của Eli ra khỏi cổ mình, nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ thấy đôi mắt kia ngập nước, kết hợp với khuôn mặt ửng đỏ, Jack cảm thấy nếu bây giờ hắn nhịn tiếp thì có lỗi với bản thân quá, dù sao thì ngay từ lúc tham lam trao cho Eli nụ hôn mãnh liệt kia, trong lòng hắn cũng đã có câu trả lời rồi.

"Được rồi, tôi cho em tất".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top