Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Minh Minh ngày đầu tiên tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Dụi dụi mắt nhìn trần nhà màu lam phía trên một hồi lâu kí ức mới trở về.

"Đây là nhà của Chu ca ca a! Ửm? Tiểu miêu miêu....! "

Tiểu long xinh đẹp vừa quay người đã tìm được Vương Tuấn Dũng nằm bên cạnh mình, nhưng vấn đề là.... Tiểu miêu miêu của cậu sao lại biến về nguyên hình rồi, đã vậy khi ngủ hắn còn như đám tiểu hổ mà thè đầu lưỡi nhạt nhạt ra ngoài nữa, bộ dạng ngây thơ này chọc cho Hoàng Minh Minh một trận cười sáng sớm.

"Tiểu Minh nhi? Ngươi tỉnh? "

"Ừm... Ừm! Ha ha ha! "

Hoàng Minh Minh nhấc chân trước của hắn lên, chui vào lòng người ta, úp mặt vào bộ lông ấm áp cười không dứt được.

"Tiểu Minh nhi, còn cười nữa ngày mai sẽ không ngủ cùng một chỗ! "

Vương Tuấn Dũng chớp mắt trở lại nhân hình, điểm điểm cái mũi nhỏ của người trong lòng nhẹ nhàng cảnh cáo.

"Tiểu miêu miêu khi ngủ rất đáng yêu a! "

"Là ngươi đêm qua bị lạnh cứ mè nheo ta biến về nguyên hình cho ngươi ôm. Sao đây? Mặt trời vừa lên vứt hết tình nghĩa nằm đó cười ta? "

Hoàng Minh Minh bị đẩy ra một chút, nhấc mắt thấy bên ngoài đã hoàn toàn hửng nắng, Vương Tuấn Dũng muốn trở dậy, dù sao ở nhà người ta mà thức muộn quá cũng không hay.

"Tiểu Minh, Tiểu Vương! Hai người rời giường chưa? "

Bên ngoài truyền vào giọng nói của Nam Tư Duệ, Hoàng Minh Minh xuống giường bước ra mở cửa.

"Tiểu Duệ, sớm hảo a! "

Nam Tư Duệ bật cười, nghiêng người nhìn mặt trời đã lên kia.

"Sắp trưa luôn rồi, ở đáy cốc này lúc bình minh sẽ giống như chạng vạng, không thể thấy mặt trời! "

Chu Khiết Đức ở tầng dưới an bày chút điểm tâm trên bàn, Nam Tư Duệ để cho hai người có thời gian rửa mặt phục hồi thanh tỉnh, liền xuống cùng phu quân nhà mình.

"Hôm nay huynh lại ra ngoài săn bắt sao? Thức ăn dự trữ cho mùa đông cũng chất đầy kho rồi, đừng suốt ngày bôn ba nữa, ta ở nhà rất lo lắng! "

Nam Tư Duệ không phải lần đầu ý kiến về chuyện Chu Khiết Đức rời nhà, người kia bước tới ôm lấy hắn, nhỏ giọng dỗ dành.

"Bây giờ ta dụng tâm chuẩn bị thức ăn, tới khi ngươi hạ sinh liền sẽ túc trực kề bên chăm sóc một bước không rời. Lại thêm thương thế của tiểu Minh xem chừng không nhẹ cần phải tịnh dưỡng, lần này ra ngoài ta cũng muốn tìm ít thảo dược giúp y mau hồi phục! "

"Chu huynh, để ta đi với huynh! "

Vương Tuấn Dũng cùng Hoàng Minh Minh bước tới vừa lúc nghe được hai người trò chuyện. Nếu là vì lo nghĩ cho tiểu long long thì hắn nên theo cùng rồi.

Nam Tư Duệ mỉm cười xinh đẹp, kéo mọi người ngồi xuống dùng bữa rồi mới cho rời nhà.

Hoàng Minh Minh đứng trên bậc cửa lưu luyến không muốn xa Vương Tuấn Dũng, mà Nam Tư Duệ ở nhà một mình sẽ rất buồn chán nên y muốn ở lại bồi hắn trò chuyện.

"Tiểu Minh nhi, ngươi không buông tay làm sao ta đi được? "

Chu Khiết Đức đứng một bên vờ không nhìn thấy tiểu long nói tạm biệt Vương Tuấn Dũng đến ba lần rồi mà vẫn nắm chặt tay áo người ta không chịu buông.

Nam Tư Duệ vốn đã quen với việc một mình ở nhà nên dứt khoát đẩy người ra cửa, Vương Tuấn Dũng thuận tay tiếp được.

"Hay là để phu quân ta mang hai người thưởng ngắm cảnh vật một chút, hảo thú vị nha! "

Hoàng Minh Minh ái ngại nhìn Nam Tư Duệ trước mặt.

"Nhưng tiểu Duệ chỉ còn một mình! "

"Không sao đâu, bình thường Khiết Đức ra ngoài ta cũng ở nhà như vậy, sớm đã quen rồi! "

Thấy thời gian không còn sớm nữa Chu Khiết Đức hôn lên tóc Nam Tư Duệ thay lời chào rồi cùng hai người kia đi vào rừng.

Bọn họ xuyên qua vài thảm thực vật xanh mướt, lại đi dọc theo dòng suối xem Chu Khiết Đức trổ tài bắt cá.

Hoàng Minh Minh ngồi trên một tảng đá tương đối bằng phẳng, cúi người vốc lên một ngụm nước, uống vào cảm nhận sự mát lành chạy vào cơ thể.

Vài cánh hoa nhỏ màu hồng nhạt theo dòng nước trôi đi, y thích thú vớt lên tay rồi khoe với Vương Tuấn Dũng.

Hắn nhìn lên thượng nguồn, bên cạnh suối có một cây đại thụ đằng to lớn, lá đã rụng hết, sắc hồng của những đóa hoa xinh đẹp bao trùm cả thân cây.

"Chu huynh, đó là loài cây gì? Trông thật đẹp mắt! "

Chu Khiết Đức vừa bắt được một con cá to, nhanh nhẹn cho vào sọt tre mà Nam Tư Duệ vừa đan cách đây không lâu, mới ngẩng lên nhìn hai người.

"À là Bách Thảo Mộc! Mùa hè ra lá đông về trổ hoa. Đừng thấy mấy đóa hoa bé bé kia mà xem thường, hái về ủ rượu vô cùng thơm, uống vào lại thanh ngọt thích hợp với mọi người! "

Hoàng Minh Minh muốn đến gần bách thảo mộc, Vương Tuấn Dũng lo lắng đá dưới chân trơn trợt khiến y té ngã nên bước tới nắm tay bảo bối dìu y đi tới.

Chu Khiết Đức đứng phía xa nhìn hai bàn tay đan vào nhau, đôi chân từng nhịp từng nhịp bước đi, chậm rãi mà vững vàng, phảng phất trong không gian là hạnh phúc không nói nên lời.

Tình cảm giữa hai người cũng giống như hương hoa bách thảo dịu ngọt mà thanh thoát. Vô hình trước ánh nhìn trần tục nhưng lại hữu hình trong trái tim mỗi người. Chu Khiết Đức cúi đầu tiếp tục bắt cá, lại không nhịn được mỉm cười.

Bọn họ thật sự tới tranh ngọt ngào với phu thê hắn rồi, buồn một điều là hắn cảm nhận bản thân mình thua rồi.

Lâu nay hắn những tưởng mang Nam Tư Duệ đến nơi hẻo lánh này, rời xa thị phi, ân oán ngoài kia chính là bình yên trong cõi tục, nhưng hôm nay Vương Tuấn Dũng cùng Hoàng Minh Minh bất ngờ đánh vỡ suy nghĩ của hắn.

Hóa ra, không phải trốn tránh thì sẽ được bình yên mà là Vương Tuấn Dũng đủ năng lực để Hoàng Minh Minh tin tưởng rằng dù cuộc đời này có bão giông ra sao, chỉ cần bọn họ ở bên cạnh nhau thì sẽ có hạnh phúc. Bình yên mà Vương Tuấn Dũng mang lại cho tiểu long vĩ đại hơn Nhược Linh Cốc của hắn rất nhiều, cho dù đương đầu với sóng gió gì đi nữa thì Vương Tuấn Dũng vẫn có thể khiến y cảm nhận được bình yên thật sự.

Chu Khiết Đức tự cười bản thân mình lâu nay nông cạn, ánh mắt lại ngưỡng mộ nhìn về phía hai người ở kia, họ mới xác thực là hạnh phúc, là bình yên, là đại diện cho sự yêu thương giữa chốn rừng rậm này.

"Tiểu miêu miêu, nhìn xem, cái đó là gì nha!"

Hai người Vương Tuấn Dũng vẫn chìm trong thế giới của mình, Hoàng Minh Minh nheo mắt nhìn cái tổ bằng rơm treo trên một cành cây, lắc lắc tay áo Vương Tuấn Dũng làm nũng.

"Là tổ chim a! Tiểu miêu miêu, người ta muốn ăn trứng chim! "

Vương Tuấn Dũng tất nhiên đáp ứng sở thích của y, hắn nghĩ ngợi gì đó rồi lại biến về hổ hình, phục xuống hai chân trước.

"Tiểu Minh nhi, lên đi, ta đưa ngươi đi xem tổ chim có chịu không? "

"Chịu a! "

Hoàng Minh Minh nhún người nhảy lên lưng bạch hổ, Vương Tuấn Dũng đứng thẳng người ,hai chân trước gác lên một chạng cây lớn, Hoàng Minh Minh được nâng lên cao nhìn rõ ràng bên trong ổ rơm có mười mấy viên tròn tròn, trên vỏ còn điểm xuyết vài hạt nâu nâu trông rất dễ thương.

"Tiểu miêu miêu, xem như vậy đủ rồi, ta không muốn ăn nữa. Thấy thật tội nghiệp,chim non còn chưa ra đời, chúng ta ăn mất chim mẹ sẽ rất đau lòng nga! "

Vương Tuấn Dũng bồi y thêm một lát, Hoàng Minh Minh quả thật chỉ là tò mò sờ sờ mấy quả trứng một lát liền yêu cầu đi xuống, không hề lấy đi quả nào.

"Trứng chim không thể ăn rồi, Chu huynh, trong rừng có nơi nào lấy được mật ong hay không? Ta muốn lấy một ít cho tiểu Minh nhi! "

Chu Khiết Đức cầm theo sọt tre sớm đã đầy ấp cá đi tới, Vương Tuấn Dũng nhìn vào trong, thán phục giơ ngón tay cái với người kia.

"Thủ pháp rất hay, nể phục a! "

"Làm nhiều quen tay thôi, vừa hay ta cũng muốn mang mật ong về bồi tiểu Duệ dùng dược. Đi, ta đưa hai người tới Bách Thảo Viên! "

Hoàng Minh Minh không biết tìm ở đâu được một tiểu lang béo ú, cứ ôm trên tay không chịu buông. Vương Tuấn Dũng suốt đoạn đường đều phải để mắt chiếu cố y, tiểu long xinh đẹp này nhìn thấy thứ gì đáng yêu liền cười tít cả mắt lại, rể cây dưới chân lại nhiều nên mấy lần suýt té ngã đều là nhờ hắn kịp thời đỡ lấy.

"Tiểu miêu miêu, lang lang này hảo khả ái nha, khi trở về ta sẽ kể với hoàng hoàng ở nơi này có rất nhiều tiểu bằng hữu tốt! "

Trở về....

Hắn tự nói hai từ này trong lòng, tư vị có chút luyến tiếc.

Thật muốn cùng tiểu long trải qua thời gian vui vẻ này lâu hơn một chút, nhưng mà vẫn phải trở về thôi, hai người họ mất tích hẳn là trưởng bối trong tộc đang lo lắng lắm.

Vương Tuấn Dũng tự nhốt mình trong suy nghĩ, ánh mặt trời len lỏi giữa cành lá yếu ớt đáp lên y phục của Hoàng Minh Minh phía trước. Vương Tuấn Dũng thấy y bất ngờ dừng bước cũng ngạc nhiên nhích tới.

"Tiểu Minh nhi, làm sao vậy? "

Hoàng Minh Minh ngoảnh lại nhìn hắn, trên mặt đều là ý cười.

"Tiểu miêu miêu, Bách Thảo Viên thật sự rất đẹp! "

Vương Tuấn Dũng nhìn khoảng không gian trước mặt hai người, những cây đại thụ mọc trật tự một bên, nhường chỗ cho ánh mặt trời rọi xuống. Theo cơn gió những cánh hoa đủ màu đủ sắc thi nhau bay tới, rơi lên y phục hai người chẳng mấy chốc tạo thành một bức họa về thiên nhiên vô cùng đẹp mắt.

Hoàng Minh Minh thả tiểu lang xuống, bàn tay trắng nõn nắm lấy Vương Tuấn Dũng dạo bước vào bách thảo viên. Bên dưới những tán cổ thụ xanh rì là từng khóm hoa xinh tươi rực rỡ, đám bướm nhỏ lượn lờ xung quanh, tò mò bay theo vạt áo hai người.

Chu Khiết Đức ở phía xa vẫy tay với hai người, Vương Tuấn Dũng gật đầu đáp lại hắn nhưng cũng không có hối thúc Hoàng Minh Minh câu nào, tiểu long xinh đẹp thích thú nơi này, nụ cười trên môi so với hoa kia còn đẹp hơn, trái tim Vương Tuấn Dũng cảm nhận ám ấp còn nhiều hơn ánh mặt trời kia nữa.

"Tiểu miêu miêu, ở đây nhiều hoa như vậy mới gọi là Bách Thảo Viên phải không? "

"Hẳn là vậy! "

Hai người chính xác là du ngoạn thưởng hoa, Hoàng Minh Minh tùy ý mỗi nơi hái một đóa thôi vậy mà khi tới nơi hội ngộ với Chu Khiết Đức đã thành một bó hoa khổng lồ rồi.

"Tiểu Minh giống hệt tiểu Duệ khi đến đây lần đầu, cũng ôm rất nhiều hoa về, dần dần liền trở nên quen thuộc chỉ lui tới ngắm nhìn vậy thôi không muốn hái nữa! "

Tiểu lang béo ú ban nãy lại bất ngờ xuất hiện bên chân mọi người, trong miệng ngậm theo một đóa Thùy Hoa xinh đẹp, hướng Hoàng Minh Minh vẫy vẫy cái đuôi nhỏ rất là hào hứng.

"Lang lang, cái này là cho ta sao? "

Hoàng Minh Minh ngồi xuống ôm lấy tiểu lang vuốt ve một hồi.

Vương Tuấn Dũng đen mặt, hắn cũng muốn được y vuốt ve như vậy có được không?

Chu Khiết Đức đã thu thập được kha khá mật ong, muốn hỏi xem hai người vui ý chưa có thể quay về rồi nhưng bị Vương Tuấn Dũng dọa cho một trận đứng hình.

Hoàng Minh Minh nhìn tiểu miêu miêu biến về thú hình, trên hai cái tai nhỏ khoa trương cài hai đóa Mộc Hoa màu đỏ nổi bật, nhất thời không biết phải nói gì.

"Tiểu miêu miêu, ngươi.... "

Tiểu lang ngay thời điểm hắn trở về thú hình đã sớm bỏ chạy, Hoàng Minh Minh cười tới nghiêng ngả, Chu Khiết Đức ở một bên cũng ôm bụng cười không dứt được.

"Ta nói này Vương huynh đệ, ngươi có phân biệt được giữa bán manh và ngốc nghếch không? "

Hoàng Minh Minh mặc kệ thái độ cười cợt của Chu Khiết Đức, buông bỏ bó hoa trên tay nhào tới ôm Bạch hổ nhà mình lắc qua lắc lại.

"Không cho cười tiểu miêu miêu của người ta đâu, tiểu miêu miêu là đáng yêu nhất, Minh Minh thích nhất là tiểu miêu miêu a! "

Vương Tuấn Dũng đạt được mục đích liền cười toe, duy trì thú hình cùng Hoàng Minh Minh đùa giỡn một phen.

Chu Khiết Đức ngưng cười, giúp họ nhặt lại bó hoa lớn rồi nhìn một người một hổ ôm nhau lăn lộn đùa nghịch trên thảm hoa rực rỡ.

Mặc kệ đi miệng đời nghiệt ngã
Chữ ái tình chỉ mình hiểu cho ta....


Nhạc Thu Đình trở mình thức giấc, nhìn bên cạnh Hoàng Minh Phương sớm đã rời giường.

Nàng ngồi dậy vấn lại mái tóc dài đen mượt, suy nghĩ một chút liền thay một bộ trung y màu trắng, hai bước li khai khỏi phòng.

Khu vực phía nam chính là địa lao.

Nhóm thuộc hạ chịu trách nhiệm canh gác nhìn thấy Hoàng phu nhân bất ngờ đi tới, hai mặt nhìn nhau không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cúi người thi lễ.

"Ta vào trong gặp Vô Thạc một lúc sẽ đi ngay, các ngươi không cần đi theo! "

"Da, mời phu nhân! "

Nhạc Thu Đình dáng vẻ khoan thai, bước chân thập phần đoan nhã, rất có phong thái khuê cát.

Vô Thạc không ngờ nửa đêm lại có người tới thăm mình, khi nhận ra người đến là ai lại càng khó xử.

"Cứ ngồi đi! "

Nhạc Thu Đình thấy hắn đứng dậy hành lễ liền bảo không cần, nàng cũng tìm một chỗ ngồi xuống đối diện người nọ, hai bên nhất thời im lặng.

Cũng không biết qua bao lâu, Vô Thạc mới lên tiếng xé tan bầu không khí ngượng ngập.

"Phu nhân, người... Mắng ta đi! "

Nhạc Thu Đình rũ hàng mi cong che giấu tất cả cảm xúc vào đáy mắt u buồn.

"Không phải ngươi làm!"

"Phu nhân, Vô Thạc không có gì để nói! "

Kết quả này nàng cũng sớm dự liệu được nên cũng không mấy thất vọng. Lần nữa ngẩng lên nhìn Vô Thạc, hắn đối với ánh mắt của nàng chọn cách tránh né.

"Xem ra không phải ngươi không có gì để nói mà là không thể nói ra! "

Vô Thạc lớn hơn Hoàng Minh Minh vài tuổi, lúc nhỏ hắn cũng thường lui tới Hoàng Long Môn chơi đùa cùng huynh đệ Hồng Thiên Dật. Hoàng phu nhân trong mắt hắn chính là mẫu từ hiền đảm, nàng đối với ai cũng giữ thái độ ôn hòa, dịu dàng. Nhớ một lần hắn cùng nghĩa huynh nghịch ngợm bị té ngã, chân trái bị gãy nên trễ nải luyện công khiến Tôn Thành nổi giận đánh cho một trận. Hoàng phu nhân sau khi hay tin liền đích thân tới thăm nom chăm sóc, còn uy dược cho hắn tới ngày lành mạnh, ân tình đó chưa bao giờ hắn quên lãng.

Lần này... Hắn để mặc cho phụ tử Tôn Thành sắp xếp, liệu còn mặt mũi nào đối diện với nàng nữa?

"Tôn gia đối xử với ngươi có tốt không? Từ sau chuyện của tiểu Duệ, Tôn Thành đóng cửa không tiếp người ngoài, ta muốn thăm nom ngươi cũng không có cách nào! "

Vô Thạc cứ nghĩ hôm nay tới nàng phải là rất tức giận vì hắn có liên quan tới sự mất tích của Hoàng Minh Minh, sẽ là trách cứ, sẽ là hạch sách tra hỏi, ngàn vạn lần không nghĩ tới nàng như vậy lại quan tâm cuộc sống của hắn thế nào!

"Tiểu Duệ mất rồi, một mình ngươi chắc cũng sống không dễ dàng gì. Nếu lão thiên thương tình lần này ngươi thoát nạn hãy rời khỏi Tôn gia, tìm một nơi an nhiên mà sống, đừng tiếp tục bán mạng cho người ta nữa! "

Nhạc Thu Đình đơn thuần muốn đi thăm tiểu tử này, không mang tâm tư tra hỏi gì cả. Nàng hiểu con người của Vô Thạc, hắn trung thành tới ngốc nghếch nên chắc chắn sẽ không hé miệng câu nào.

"Phu nhân,.... "

Nhạc Thu Đình muốn quay bước ra về,không nghĩ tới Vô Thạc dưới chân nàng hạ quỳ như vậy.

"Tôn lão gia có ơn cưu mang ta và nghĩa huynh, lúc trước xảy ra cố sự ta may mắn được công tử cứu mạng tiểu Duệ lại không được như vậy, ơn tình đó ta không thể phản bội Tôn gia được! "

"Vô Thạc, tuy rằng lúc đó ta không có mặt, nhưng ta vẫn muốn cảnh tỉnh ngươi, với con người gian trá như Tôn Thành, cái chết của Tiểu Duệ không khiến ngươi nghi ngờ điều gì sao? "

Vô Thạc nhất thời yên lặng, không phải hắn chưa từng nghĩ qua khả năng này mà là hắn không đủ can đảm để tiếp nhận.

Nhạc Thu Đình đỡ hắn lên, lại dịu dàng lên tiếng.

"Ta biết tâm tính ngươi ngay thẳng nên mới bị người khác tính kế, ta không trách ngươi, nhưng mà sự thật thì mãi mãi là sự thật. Ngươi suy nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định nên làm gì! "

Nàng bất ngờ kéo lên một bên tay áo của hắn, thanh chủy thủ nhỏ bé nhưng sắc lạnh vẫn nằm yên vị ở đó.

"Ta biết nếu ngươi muốn tự tử thì vô phương ngăn cản, chỉ là ta vẫn tin Vô Thạc mà ta nhìn thấy từ nhỏ đến lớn chính là một hài tử chân thật, biết phân biệt đúng sai! "

Nàng không tướt đoạt đi ám khi kia, cũng không khuyên bảo nhiều lời, cứ như vậy rời đi.

Vô Thạc trong tâm bắt đầu dao nay.

Hắn kiên trì tới lúc này liệu đã làm đúng hay chưa?

Nhớ đến sự bao dung của Nhạc Thu Đình, Vô Thạc cúi đầu hổ thẹn.

Phu nhân, người an tâm, Vô Thạc vẫn là hài tử lương thiện mà người từng che chở....


Góc của Meo

Định là tối mới up mà sợ ngủ quên luôn

Tình hình là bão tới
Chỗ Meo thì chỉ mưa chút ít thôi nhưng mấy bạn ở miền ngoài thì khổ kể không hết luôn

Nhân đây cũng mong sao bão sớm tan, mọi người đều bình an, vạn sự đều thuận lợi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top