Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối ở Nhược Linh Cốc tương đối yên tĩnh.

Cũng không có nhiều tiếng côn trùng khuấy động, Hoàng Minh Minh hỏi qua mới biết là vì Chu Khiết Đức trồng thật nhiều Hỏa mộc hoa ở xung quanh khuôn viên nhà, nên đám côn trùng không dám tới gần.

"Tiểu Minh nhi, cho ngươi thứ này! "

Vương Tuấn Dũng từ trong bụi cây cao hơn nửa người thò cái đầu to lớn ra, trong miệng ngậm vài nhánh Hỏa Mộc Hoa đã khô héo.

"Tiểu miêu miêu, cái này dùng làm gì nha? "

Y không hiểu gì nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, Vương Tuấn Dũng trở về hình người ngồi xuống cạnh y.

"Thả vào trong lửa đi! "

Nam Tư Duệ vào buổi chiều có điểm khó chịu trong người nên sau khi mọi người dùng xong bữa cơm Chu Khiết Đức liền bồi hắn về phòng nghỉ ngơi. Lúc này trên khoảng sân rộng lớn bùng cháy một đống lửa lớn,đây là tiểu long long muốn hóng gió nên Vương Tuấn Dũng nhóm lên chút lửa, vừa soi sáng được không gian lại ấm áp .

Ngay khi Hoàng Minh Minh thả nhánh hoa héo vào ngọn lửa, ánh nhiệt bất ngờ tắt rụi. Vương Tuấn Dũng mỉm cười trấn an người có phần kinh hoảng kia lại.

"Tiểu Minh nhi, mau nhìn! "

Bên tai lách tách vài tiếng nổ nhỏ, rồi từ trong tàn lửa bắn lên không trung thật nhiều điểm sáng, đa màu đa sắc rực rỡ như những đóa hoa nở rộ trên nền trời.

"A, hảo đẹp nga! "

Hoàng Minh Minh dựa vào trên ngực Vương Tuấn Dũng, cùng nhau ngắm nhìn cảnh sắc tươi đẹp trước mắt.

"Tiểu Minh nhi, có thích hay không? "

Vương Tuấn Dũng dụi mặt vào làn tóc của đối phương, tràn vào hơi thở là hương thơm nhẹ nhàng quen thuộc. Hoàng Minh Minh tất nhiên thích ý với món quà này ,Vương Tuấn Dũng mất tích cả buổi thì ra là chuẩn bị cho y xem.

Liền như vậy vui vẻ kề đến, trên mặt của hắn "thu " một cái hôn, Vương Tuấn Dũng giật mình vài giây, lúc muốn níu giữ sự thân mật thì tiểu long đã rời ra rồi.

"Tiểu miêu miêu, chúng ta mang một ít về có được không? Sắp đến sinh thần của phụ thân rồi, hôm đó ta muốn đốt Hỏa Mộc Hoa chúc mừng người! "

Hoàng Minh Minh cười hiền lành, đôi mắt lúng luyến mê hoặc lòng người, Vương Tuấn Dũng choàng tay ôm lấy y, tiểu long cũng nhu thuận dựa vào, hai người cứ yên lặng như vậy bình đạm ở bên nhau.

"Được, cứ theo ý của ngươi! "

Tiểu long long vui vẻ dựa trên người đối phương, ôm cánh tay rắn rỏi của người kia ngâm nga vài tiếu khúc.

Vương Tuấn Dũng lắng tai nghe, trong lòng nhẩm theo muốn ghi nhớ lại.

Là gió là mây cũng là người
Là duyên là nợ cũng là yêu
Là đi là ở cũng là nhớ
Là xa là gần cũng là mơ...

Từ giọng hát đơn lẻ trong veo, một lúc sau chính là hai người hòa giọng hát cùng nhau, Hoàng Minh Minh khúc khích cười, đáy mắt đong đầy vui thích.

Vương Tuấn Dũng không hề biết mãi những ngày tháng rất lâu sau này, vào mùa đông lạnh giá và đơn lạnh, hắn ngồi bên giường đá vắng vẻ nghe tiểu hổ nhà mình bi bô những câu hát này mà lệ hắn mãi tuôn ra, trái ngược với hạnh phúc lúc này khi đó chỉ có bi thương và tiếc hận, chỗ trống bên cạnh đã không còn tiểu long xinh đẹp của hắn.

Tất nhiên đó là chuyện của sau này...

"Tiểu Minh nhi, về phòng nghỉ ngơi thôi, đêm về khuya sương xuống rất lạnh! "

Hoàng Minh Minh gật gật đầu, nhưng không có dấu hiệu muốn ngồi dậy, cứ tủm tỉm dụi vào người bạch hổ.

"Làm sao vậy? "

"Tiểu miêu miêu, sau khi trở về bộ tộc, chúng ta.... Ở cùng một chỗ có được không? "

"Tiểu long ngốc, ngươi muốn thế nào chính là thế đó, ta trước giờ đối với sự khả ái của ngươi chưa từng có sức phản kháng! "

Hoàng Minh Minh bật cười, xoay người lại ở tại đôi môi lạnh của người kia dán đến một nụ hôn.

Vương Tuấn Dũng phát hiện Tiểu long gần đây rất to gan, cứ thích thách thức sự chịu đựng của hắn, đáp lại nụ hôn vụng về của y, môi lưỡi tìm đến nhau, cỗ nhiệt trong tim nóng rực hơn cả ánh lửa bên ngoài.

Phòng của phu phu Chu Khiết Đức ở phía Tây, mà hai người bọn họ đang ở phía Đông nên Vương Tuấn Dũng yên tâm động tĩnh của mình không ảnh hưởng tới chủ nhà.

Hoàng Minh Minh chủ động ôm lấy cổ đối phương, nụ hôn chưa từng dừng lại. Vương Tuấn Dũng tạm thời buông thân hình hảo mỹ kia ra, cởi bỏ ngoại bào màu đen của mình ném trên đất rồi mới dịu dàng đặt Hoàng Minh Minh nằm lên áo.

"Ưm... Tiểu... Tiểu miêu miêu... Ha.... "

Vương Tuấn Dũng phủ trên người Hoàng Minh Minh, đôi môi lạnh hạ xuống từng bộ phận trên cơ thể đối phương, tiểu long lại cảm thấy mỗi một nơi hắn đi qua như được thắp lên một ngọn lửa, vừa nóng bỏng vừa rạo rực.

"A.. Tiểu miêu miêu... Đừng cắn mà.... "

Vương Tuấn Dũng nhìn vết hồng ngân trên da thịt trắng noãn trước mặt, bật cười cho sự ngây ngô của y.

"Tiểu Minh nhi, không phải cắn, ta là đang yêu thương ngươi! "

Hoàng Minh Minh ngượng ngùng quay mặt tránh sang một bên trong khi tiểu miêu miêu của hắn chậm rãi trút bỏ y phục của mình. Không gặp sự phản kháng nào, Vương Tuấn Dũng nhanh chóng loại bỏ được đống y phục vướng víu, Hoàng Minh Minh cảm nhận sức nặng trên người nhẹ đi đôi phần, nhìn lại Vương Tuấn Dũng đang qua loa gấp lại mớ vải vóc mềm mại kia rồi lại nhẹ nhàng khom xuống nâng đầu y lên.

"Nào, gối đầu lên đây, sẽ không đau! "

Vương Tuấn Dũng chính là bất kì hoàn cảnh nào, sự bảo hộ đối với Hoàng Minh Minh vẫn được đưa lên vị trí hàng đầu. Nhìn hắn nhẫn nại đến mồ hôi tuôn ra ròng ròng, Hoàng Minh Minh cũng không muốn tiếp tục làm khó hắn, nhu thuận để hắn an bày.

Khoảng thời gian tiếp theo chỉ có lạc hoan và hạnh phúc trọn vẹn, đống lửa bên cạnh sớm đã nguội lạnh nhưng đại hỏa trong lòng hai người như chỉ mới bắt đầu.....

Vui thú qua đi, Hoàng Minh Minh mệt mỏi mặc cho Vương Tuấn Dũng ôm bản thân trở về phòng. Nhìn tiểu long trở về nguyên hình an ổn ngủ trên giường, Vương Tuấn Dũng bất giác nở nụ cười, bàn tay ôm trên chân thân tiểu long, tâm ý phát nguyện lời thề son sắt.

Tiểu Minh nhi, Vương Tuấn Dũng ta ngày hôm nay cởi xuống y phục này của ngươi nhất định ngày sau cũng có khả năng khoát lên người ngươi hỷ phục lộng lẫy.

Hoàng Minh Minh ở trong mộng hảo hảo mỉm cười, y vẫn chưa phát hiện trong cơ thể mình phát sinh biến đổi, rất nhanh thôi sẽ cảm nhận được tâm ý mà Vương Tuấn Dũng gửi gắm trong từng nụ hôn...

Đêm nay hẳn là mộng đẹp...


"Phụ thân, tùy tùng vừa báo lại, Trần Thụy Thư mang theo Trần Trí Đình và Hồng Thiên Dật xuống vực tìm hai người Hoàng Minh Minh rồi! "

Tôn Nam gấp gáp tiến vào ngồi xuống bên cạnh Tôn Thành, nói qua tình hình bên ngoài.

Tôn Thành chạm chạm mấy lọ dược trên bàn, nheo mắt nhìn hắn.

"Hoàng Minh Phương và lão hổ quỹ kia vẫn rất khắng khít, điều này bất lợi với chúng ta vô cùng, tuy Hoàng Minh Phương không can dự nhiều vào xung đột giữa hai tộc nhưng mấy lão già trong Long Tộc vẫn rất kính trọng hắn, nếu Hoàng Minh Minh trở về bình an nói hết sự thật ra chắc chắn Tôn Gia sẽ bị cả tộc xử tội! "

"Phụ thân, phải nghĩ cách gì đi thôi, thế lực của chúng ta hiện tại không thể đối đầu với họ, nếu có thể ly gián cho xung đột giữa hai bên ngày càng gay gắt thì tốt rồi! "

Tôn Thành cầm lên một lọ dược, soi dưới ánh sáng một lúc rồi bật cười.

"Cũng không phải hết cách, không thể xuống tay ở chỗ Hoàng Long Môn thì ta đánh vào tâm lý do những kẻ ngu ngốc khác cũng được! "

Nói rồi ném cho Tôn Nam một ánh nhìn phân phó.

"Ngươi lén lút bám theo đám người Trần Thụy Thư, nhân cơ hội đến nơi trước bọn hắn lần nữa hạ sát hai tiểu tử kia cho ta, nhất định không được để chúng quay về! "

"Con đã hiểu, còn phần của mấy lão yêu quái kia thì.... "

"Đây là Tán Lân Dược, trước kia tiểu Duệ bào chế ra nhưng phát hiện độc tính cực mạnh nên có ý tiêu bỏ may mà ta lén nó giữ lại tới bây giờ. Lúc này đã có cơ hội dùng rồi!"

Tôn Nam vẫn chưa hiểu ý của phụ thân, ngồi im nghe hắn nói tiếp.

"Nhật Sấm Đăng Dương từng nói với ta Vương Tuấn Dũng là tộc trưởng tương lai của Hổ Tộc, nếu hắn có mệnh hệ gì thì Hổ tộc sẽ bị diệt, vì một ngàn năm mới xuất hiện người được chọn một lần nên nhiệm vụ lần này của ngươi rất quan trọng, nhớ kỹ nhất định phải giết không được nhân nhượng! "

"Phụ thân, con hiểu. Chỉ là người định làm gì với số độc dược này?"

"Chỉ cần âm thầm bỏ dược vào nguồn nước của Long Tộc, rồi chờ cả tộc trúng độc sau đó phao tin ra bên ngoài Hoàng Minh Phương mưu đồ dùng nhi tử ám hại tộc trưởng tương lai của Hổ tộc khiến Vương Tuấn Dũng sống chết chưa rõ nên các tộc nhân trong Hổ tộc hạ độc Long Tộc trả thù cho tộc trưởng. Ta xem thử lần này Hoàng Minh Phương và tên hổ quỷ kia giải quyết thế nào. Ha ha ha! "

"Phụ thân quả nhiên cao kiến, chúng ta chỉ việc đứng nhìn hai bên xung đột, mình sẽ ngư ong đắt lợi! "

Tạm gác lại gian kế của cha con họ Tôn, lúc này trên một thảo hành nhỏ hẹp Trần Thụy Thư đi song song Trần Trí Đình nhìn Lâm Lạc Kiệt bám vào cánh tay Hồng Thiên Dật nhàn nhã ngắm cảnh phía trước.

"Ta nói này hai tiểu tử nhà ngươi tưởng là đang ngao du sơn thủy sao, còn có tâm trạng hái hoa bắt bướm nữa! "

Hồng Thiên Dật chưa kịp lên tiếng Lâm Lạc Kiệt ở bên cạnh đã quay lại trừng Trần Thụy Thư một cái.

"Giả vờ nghĩa khí gì hả tên quỷ sống lâu kia, nếu Vương Tuấn Dũng gặp  bất trắc thật ngươi còn có thể ở đây lén lút nắm tay nam nhân nhà lành thế à? "

Trần Trí Đình nhìn theo ánh mắt Lâm Lạc Kiệt phát hiện Trần Thụy Thư từ lúc nào đã nắm tay mình, bàn tay hắn thon dài lại trắng trắng không giống đám trưởng lão trong tộc da dẻ nếu không phải nhăn nheo thì là ngả vàng, tất nhiên Hoàng môn chủ là ngoại lệ.

Trần Thụy Thư nhún vai, vẫn không có buông người ta ra.

"Mệnh hắn lớn hơn cả ta, muốn tổn hại hắn cũng không phải kẻ ti tiện như Tôn Nam có thể làm! "

"Vậy... Việc hắn rơi xuống vực cũng nằm trong dự tính của ngươi à?"

Hồng Thiên Dật biết rõ Trần Thụy Thư này không thể nhìn qua vẻ bề ngoài tùy ý mà phán đoán được.

"Tất nhiên rồi, chỉ là sớm hơn bọn ta dự tính!"

Trần Trí Đình nhấc vạt áo bước qua một rễ cây nhô cao khỏi mặt đất, tác phong vô cùng nho nhã, nhìn lại Lâm Lạc Kiệt như con sóc nhỏ nhún người nhảy qua, lúc đáp đất còn đứng không vững suýt té, may mà Hồng Thiên Dật nhanh tay ôm được.

Trần Thụy Thư không khách khí cười nhạo hắn.

"Tiểu Lâm, đây chính là khoảng cách giữa chân ngắn và đài sen đó!"

"Cút, từ nay ta không có trưởng bối nào là ngươi! "

Trần Trí Đình ở bên cạnh chỉ biết cười, hai người này hễ gặp nhau sẽ cãi vả như vậy mãi cũng thành quen rồi.

"Lại nói, Trần trưởng lão bên dưới hẳn là có quý nhân cư ngụ đi? "

Trần Thụy Thư vừa mắt Hồng Thiên Dật chính là thái độ nho nhã này,vỗ vỗ vai hắn khen một tiếng thông minh.

"Là đồng tộc của ta, nhưng mà cũng không quá thân thuộc,hắn từ nhỏ đã sống ở nơi heo hút này cũng chưa từng quay về tộc lần nào! "

"Lại có người như vậy sao? Mọi người không đến tìm y sao? Ở đây là rừng rậm hoang vắng y sẽ cô đơn lắm! "

Trần Trí Đình nhận định mọi chuyện đều dựa trên tình cảm, phương diện này Hoàng phu nhân dạy dỗ hắn quả thật rất thành công.

"Không thể tìm, hắn có sứ mệnh riêng, nếu không phải tộc trưởng tộc Hổ thì không thể tùy tiện vào nơi đó, hắn đều xem là ngoại nhân mà đánh đó! "

Lâm Lạc Kiệt nhấc chân đạp Trần Thụy Thư đang giả vờ sợ sệt trước mặt.

"Bớt làm trò đi ngươi mà sợ ai! "

"Tất nhiên hắn không đánh lại ta rồi nhưng mà tên đó rất thâm sẽ gửi thư cho đại sư huynh, bị huynh ấy niệm mới là thứ khiến ta sợ, đau đầu gần chết! "

Trần Trí Đình bật cười, thì ra vị trưởng bối này cũng có người trị được hắn.

"Nói vậy Vương Tuấn Dũng là tộc trưởng tương lai rồi! "

Hồng Thiên Dật trong tâm thở phào nhẹ nhõm, vị trí kia của Vương Tuấn Dũng có thể bảo hộ Hoàng Minh Minh về sau, trở về hắn có thể nói mẫu thân nhà mình bớt lo rồi.

"Ừ, chính hắn. Hoàng Minh Minh nhà các người gả cho hắn cũng có thể an lòng rồi! "

Trần Thụy Thư nhìn ra hai người kia quả thật rất để tâm đến Hoàng Minh Minh nên nói cho họ bớt lo, quả nhiên Trần Trí Đình mỉm cười vui vẻ còn thảo luận với hắn ngày hỷ sự của tiểu thiếu chủ thì nên tặng cái gì nữa.

Lâm Lạc Kiệt cũng nhận ra Hồng Thiên Dật rất quan tâm Hoàng Minh Minh, tự nhiên lại thấy ngực mình khó thở như bị tảng đá nào đè lên.

Vị biểu ca này hắn vô cùng vừa  mắt, càng tiếp xúc Lâm Lạc Kiệt càng thích hắn, nếu hắn.... Thích Hoàng Minh Minh thì sao bây giờ, Hoàng Minh Minh lại thích bạn thân của mình là Vương Tuấn Dũng, Hồng Thiên Dật sẽ buồn sao?

"Cẩn thận, đường ở dưới chân chứ không phải ở trên mặt Hồng Thiên Dật đâu!"

Trần Thụy Thư kéo Lâm Lạc Kiệt tránh khỏi một hố bẫy sau đám cỏ, Hồng Thiên Dật phát hiện Lâm Lạc Kiệt thất thần thì kéo lại gần mình hơn.

"Lâm hổ hổ, ngươi mệt sao? Hay là ta cõng ngươi đi? "

Trần Thụy Thư xoa xoa cằm nhìn tình hình trước mặt, vị Hồng biểu ca này... Có ý với tên tiểu tử nghịch ngợm nhà mình sao?

"A... Ta không mệt chỉ là...."

Suy nghĩ lung tung chút thôi.

Nửa câu sau hắn chỉ dám nghĩ trong lòng.

"Suy nghĩ cái gì rồi? "

Hồng Thiên Dật như nhìn thấu được tâm tư của hắn, nhàn nhạt hỏi.

"Ngươi thích Hoàng Minh Minh! "

Lâm Lạc Kiệt nói ra xong chỉ muốn cắn cái lưỡi ngu ngốc của mình, thiệt tình cái tính nghĩ gì nói đó của hắn đúng là hại người mà.

Hồng Thiên Dật hơi ngẩn người một chút mất một lúc lâu mới hiểu tiểu tử này nói gì.

"Minh Minh là đệ đệ duy nhất của ta tất thích y rồi! "

"Vậy nếu...nếu phải lựa chọn Hoàng Minh Minh và ái nhân của ngươi, ngươi bỏ mặc ai? "

Trần Trí Đình nhích nhích sát vào người Trần Thụy Thư vẫn còn đứng xem kịch hay bên cạnh, sao tự nhiên lại lạnh như vậy a!

"Phải xem ái nhân kia là ai.... Nếu là ngươi thì khác! "

Hồng Thiên Dật úp úp mở mở mấy câu Lâm Lạc Kiệt như  ngồi trên than hồng cứ quấn lấy hắn hỏi khác thế nào.

Trần Thụy Thư cười phì lắc đầu bất lực.

"Tiểu  tử ngốc này vậy mà lại thích Hồng Thiên Dật! "

"Có gì không được sao, ta lại thấy hai người họ rất xứng! "

Trần Trí Đình gật đầu quả quyết như vậy dáng dấp rất khả ái, Trần Thụy Thư lại nói lên ý định đùa dai.

"Ngươi chỉ biết nhìn người ta xứng đôi, trong khi ta và ngươi còn xứng đôi hơn ngươi lại không nhìn thấy, ta hảo đau lòng! "

Sợ trêu không đủ hắn còn giả vờ đau khổ ôm mặt như nữ nhân lau lệ khiến Trần Trí Đình vừa xấu hổ vừa tức giận.

Lâm Lạc Kiệt liếc xéo mắng một câu mất nết, hai người lại cãi nhau như mọi lần. Cả đường đi đều là tiếng cười vui vẻ, hòa thuận vô cùng....

Hoàng Minh Minh ở trên giường lăn lộn vài vòng mới thật sự thanh tỉnh.

Bên cạnh không còn hơi ấm của Vương Tuấn Dũng, trở về nhân hình y chậm rãi đi vào sau bình phong chuẩn bị tắm rửa, phía sau truyền tới cảm giác không mấy thoải mái nhắc nhở y sự tình tốt đẹp đêm qua, Hoàng Minh Minh cả thân nhiễm luôn một sắc hồng.

Y.... Bây giờ là người của tiểu miêu miêu nha!

Ngượng ngùng, thỏa nguyện lại len lỏi sự hài lòng sâu trong tâm khảm y cảm giác bản thân như ở trên mây, lâng lâng cả buổi vẫn chưa tiếp đất được.

Sau khi y thay ra một bộ xiêm y màu nắng, vấn lại tóc trên đầu thì mặt trời đã lên rất cao rồi.

"Tiểu Minh, đã rời giường hay chưa? "

Nam Tư Duệ gõ cửa phòng, Hoàng Minh Minh nhanh nhẹn mở cửa cho hắn.

"Đã dậy rồi, tiểu Duệ, sớm! "

Nam Tư Duệ bật cười, lôi kéo y xuống tầng dưới.

"Trưa cả rồi sớm gì nữa, mau tới ăn điểm tâm đi!"

Hoàng Minh Minh nhìn nhìn xung quanh muốn tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Nam Tư Duệ nhìn thấy y như vậy liền hiểu ý.

"Vương Tuấn Dũng cùng phu quân nhà ta ra ngoài từ sớm rồi, rất nhanh sẽ về thôi. Hắn nói ngươi mệt nên bảo ta đừng gọi ngươi sớm quá! "

"Cảm ơn tiểu Duệ, canh ngon quá! "

Mép áo không che được hết mấy vết hồng ngân chói mắt, Nam Tư Duệ có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại bình thường trở lại.

"Cái đó... Ờ... Tiểu Minh, ngươi có biết sự khác nhau giữa thần long thuần chủng và biến chủng là gì không?"

"Thế nào a? Là khả năng biến thành thần sao? "

"Không phải, là khả năng hoài thai. Nếu là thần long thuần chủng kết đôi cùng ngoại tộc khác loài thì sẽ hoài ra song thai, chính là sinh đôi, một đứa là long một đứa mang huyết mạch của người kia! "

Hoàng Minh Minh ngậm cái muỗng lơ đễnh suy nghĩ, sinh đôi nha, tức là nếu y sinh bảo bảo sẽ vừa có long nhi vừa có tiểu hổ rồi. Hảo thích nga!

Nam Tư Duệ ngồi đối diện nhìn tiểu long cười ngây ngô cũng hết cách, nhớ lại lúc bản thân mình hoài thai cũng giống như y lúc này vui vẻ vô cùng.

Hoàng Minh Minh nghĩ đủ lại nhìn nhìn xuống bụng mình, nhưng y chưa có tin vui nha, chắc lâu lắm mới có bảo bảo.

Lần nữa tự đút no bản thân mình, Hoàng Minh Minh không phát hiện ra vầng hào quang trên thân mình đã chuyển sang màu trắng ngọc.

Bảo bảo sắp đến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top