Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Làm ca đêm 6h hơn mới về tới nhà mệt rã rời quý vị ạ! Nhưng nhớ hai đứa nhỏ quá nên lại ráng nhướn mắt lên mà up chương mới trong tình trạng mơ hồ thế này, ai thấy lỗi chính tả thì góp ý dùm Meo nha, đuối quá rồi >


Tiểu long long biệt lai biệt vãng đến nay cũng đã ba ngày, Hoàng trưởng lão rối rắm vô cùng.

"Nhị trưởng lão, tình hình này e rằng phải nhờ đến Long Thần Vệ giúp đỡ tìm người, tiểu Minh một mình lăn lộn bên ngoài chắc hẳn chịu không ít thiệt thòi! "

Hoàng Minh Phương âu rầu suy tính, tuy rằng ngài thương nhi tử đứt ruột nhưng cũng không muốn kinh động đến Long Thần Vệ, huống hồ chưa xác định được là Hoàng Minh Minh hiện tại lưu lạc nơi nào, chẳng may để Hổ Tộc nắm được tin tức gì thì ắt chẳng phải càng nguy hiểm cho y hay sao.

"Bên Hùng Linh Sơn hồi đáp ra sao rồi? "

Thần long cận vệ Trần Trí Đình đứng trực hầu bên cạnh liền cung kính hồi báo.

"Hồng Thiên Dật không phát hiện long khí của tiểu chủ quanh khu vực đó, thuộc hạ đã cho người âm thầm tuần tra xung quanh nhưng chưa có kết quả gì! "

Hoàng phu nhân than khóc cả ngày hiện tại dung mạo như hoa như nguyệt cũng ủ rũ đáng thương, tiểu Minh chưa bao giờ rời nhà lâu như vậy thật khiến người ta đứng ngồi khoanh yên vì lo lắng mà.

"Phu quân, nhất định phải tìm nhi tử của chúng ta quay về, tiểu Minh có mệnh hệ nào thì ta cũng không muốn sống nữa! "

Hoàng Minh Phương một mặt trấn an thê tử, mặt khác phân phó thuộc hạ trên dưới gia môn khẩn trương truy tìm tung tích của tiểu long ngốc nhà mình.

Giờ ngọ vừa qua, trên không xuất hiện một vầng tử quang nhàn nhạt, long sĩ canh gác ngẩng đầu liền trông thấy một bạch y nam nhân dung mạo bất phàm đáp xuống đại môn, hai bước ngắn đã đứng trước mặt bọn họ.

"Hồng Thiên Dật của Hùng Linh Sơn có việc bái phỏng nhị trưởng lão, hai vị xin hãy thông tri một tiếng! "

Long sĩ cung kính đáp lễ liền vào trong, lát sau Trần Trí Đình đích thân ra nghênh đón Hồng Thiên Dật vào nhà, trên đường đi còn trao đổi chút chính sự.

Hoàng long môn chủ là một trong ba thế lực mạnh nhất Long Tộc, mấy đời Hoàng môn đều là danh tướng có tiếng, khỏi bàn có bao nhiêu uy vũ, quyền thế vượt trội người thường ngẩng đầu cũng không nhìn tới được.

Tuy nhiên từ khi nhi tử Minh Minh ra đời có rất nhiều lời đồn đại không hay được tung ra bên ngoài, khiến Hoàng Minh Phương đau đầu mấy bận.

Nhi tử này của lão vừa đáng thương vừa đáng giận.

Trong chư đại tộc, Long là tộc gần với thần nhất, mỗi một tộc nhân hệ rồng đều mang một ấn huyết riêng khi sinh ra đời. Hoàng Minh Minh cũng không ngoại lệ, nhưng ấn ký của y lại chìm sâu vào da thịt rất khác biệt so với tiểu long đồng trang lứa.

Hoàng Minh Phương ngồi trong thư phòng, trên bàn là mấy món bảo vật mà tiểu Minh hay lưu giữ, mấy ngày qua quá thương nhớ nhi tử nên nhị trưởng lão thường mang mấy thứ vô tri kia ra ngắm nhìn cho khuây khoả.

Trần Trí Đình thông hô một tiếng rồi cùng Hồng Thiên Dật tiến vào hành lễ với Hoàng long môn chủ.

"Không cần khách khí, đều là người trong nhà, Thiên Dật, tới, ngồi xuống từ từ nói! "

Hồng Thiên Dật tính ra là biểu ca của Hoàng Minh Minh, mẫu thân hắn là thanh long của linh sơn đem lòng yêu thương hùng thần,được Hoàng Minh Phương tác hợp thuận lợi thành thân, lúc Hồng Thiên Dật ra đời Hoàng Minh Phương còn ưu ái tặng cho rất nhiều bảo vật.

Chỉ tiếc hắn lại là mệnh thổ hùng tinh giống phụ thân của mình, nếu thừa hưởng long thần của mẹ ắt hẳn bây giờ Hồng Thiên Dật sẽ cường đại không thua kém gì đám người đứng đầu Long Tộc.

"Không giấu gì đại cửu, sơn thần của Hùng Linh Sơn vừa nhớ ra mấy ngày trước có nhìn thấy Nhật Sấm Đăng Dương xuất hiện ở phía Tây, trùng hợp biểu đệ biến mất cũng thời gian này nên ta lo hắn gặp bất trắc không nhỏ rồi! "

Hoàng Minh Phương không khống chế được tâm tình biến động, tay chân run rẩy làm rơi cả chung trà xuống đất, nhìn những mảnh vỡ tung toé trong lòng ngài càng sầu não.

"Bể đồ vật đúng là điềm xấu! Thiên Dật, không thể chậm trễ nữa, ta lập tức tới Long Nghĩa Đường nhờ đại sư huynh làm chủ,tiểu Minh một ngày còn lưu lạc bên ngoài thì phu thê ta thêm một ngày sầu khổ! "

"Phần của Long Tộc Thiên Dật không thể xen vào nên đại cửu cứ tùy cơ định đoạt, đối diện Hùng Linh Sơn không xa chính là cấm địa của Hổ Tộc, quan hệ của Hùng Tộc và Hổ Tộc không quá mức căng thẳng nên Thiên Dật có ý đến đó thăm dò một phen! "

Trần Trí Đình khoanh tay suy tính có ý muốn đi theo, Hoàng Minh Phương cũng thuận tình, vì vậy ba người liền chia nhau ra theo việc của mình mà làm.

Cùng lúc đó ở cánh rừng của Hổ Tộc, tiểu long long ngây thơ của chúng ta rất hồn nhiên theo tiểu hổ đi dạo trong rừng.

Vương Tuấn Dũng thời điểm này trong ngày sẽ dùng thú hình đi săn mồi,không biết có phải thú nhỏ ở đây rất ít hay không mà ngày nào tiểu long cũng thấy hắn na về một xâu cá, bọn tiểu hổ ăn mãi cũng thành chán nhưng không ăn thì bụng đói meo rất khó chịu nên đành chấp nhận số phận.

"Tiểu Hoàng, hôm nay ngươi ăn rất ít nha, không phải bị bệnh rồi chứ? "

Trong đám tiểu hổ hay vây quanh Hoàng Minh Minh trêu đùa thì thân cận nhất chính là tiểu hoàng hổ đang cố gắng leo lên người của y đây.

Hiện tại cả hai mệt rã rời đang ngồi tránh nắng dưới một bóng cây thật lớn, gió thổi mát rượi, tiểu hoàng hổ nằm sấp trên chân tiểu long mơ màng muốn ngủ.

"Không phải a,lúc sáng Lâm Lạc Kiệt mang cháo đến cho huynh có cho riêng ta mấy quả trứng chim hảo ngon, nên mới ăn ít cá! "

Hoàng Minh Minh chọt chọt cái bụng căng tròn của nó, cười khúc khích.

"Tiểu hổ ham ăn, xấu quá, ăn một mình như vậy! "

"Vương ca ca không cho bọn ta ăn thứ khác ngoài cá, hắn nói ăn nhiều cá xương cốt sẽ chắc chắn! "

Hoàng Minh Minh ngã người nằm xuống đám cỏ non, bạch y đã được cởi ra giặt hiện tại vẫn còn phơi trước cửa hang đá, y lúc này mặc một thân hắc y, đồ này là của Vương Tuấn Dũng nhượng cho.

"Tiểu miêu miêu hảo tốt, ta thấy hắn rất chăm lo cho các ngươi! "

"Tất nhiên, bọn ta là huynh đệ đồng cam cộng khổ, sau này lớn lên ta cũng sẽ giống Vương ca ca ở lại khu rừng này nuôi nấng những tiểu hổ khác! "

Hoàng Minh Minh để một cánh tay lên gối đầu, gió làm rối mái tóc mà y cũng không buồn quan tâm đến.

"Sống cùng các tộc nhân khác sẽ vui hơn chứ? Lại còn an toàn nữa! "

Tiểu Hoàng hổ không đáp, nhìn lại thế mà lăn ra ngủ mất rồi.

Hoàng Minh Minh thấy dáng vẻ khi ngủ của nó giống miêu, liền không nhịn được sờ sờ mấy cái, tiểu hổ trong mộng khẽ đẩy bàn tay đang quấy rầy giấc ngủ của mình ra, rồi lăn vào bụi cỏ cách đó không xa ngủ mất.

Khi Vương Tuấn Dũng ôm theo rất nhiều trái rừng trở lại thì thấy Hoàng Minh Minh nằm ngủ ngoài trời, lúc này mặt trời đã đi được nửa chặng đường của mình, ánh nắng chiếu thẳng xuống vị trí của y đang nằm.

Toàn thân tiểu long được hào quang bạch sắc bao lấy, dưới ánh nhìn say đắm của mặt trời càng lộ ra nét đẹp thuần nhã. Vương Tuấn Dũng đứng từ xa trông lại đột nhiên lo lắng chỉ cần một tiếng động khe khẽ cũng sẽ khiến hảo cảnh kia biến mất.

Hoàng Minh Minh là thần long vui vẻ nhất mà hắn từng gặp, ngay cả trong giấc ngủ thì khoé miệng xinh đẹp vẫn phảng phất một nụ cười thật nhẹ. Mấy ngày qua ở cạnh nhau, hắn mới chân chính nhận ra sự khác biệt giữa bọn họ là rất lớn, tiểu long phảng phất cả người đều là tiên khí bất phàm, ở một chỗ với đám hổ tùy tiện như bọn hắn thật sự không phù hợp.

Rồi y cũng sẽ rời khỏi nơi đây!

Kết quả này là chắc chắn, nhưng tại sao bây giờ trong lòng hắn lại có chút không nỡ lìa xa.

Có lẽ,trong lòng hắn, đã xem tiểu long ngốc nghếch kia như bọn tiểu hổ khác mà trân trọng nên giờ đây sắp chia tay mới buồn phiền trong lòng như vậy!

Hay là... Phần tâm tư nào đó trong người hắn hỗn loạn, đơn giản chỉ là người kia nở một nụ cười hay vô tình là một ánh mắt lấp lánh lướt qua nhau, vì sao khiến tâm hồn hắn nhớ mãi.

Ngươi sắp rời đi rồi!

"Tiểu Minh nhi!"

Lời gọi thảng thốt bật ra khi chủ nhân của nó còn chưa ổn định được cảm xúc trong lòng.

Hoàng Minh Minh hơi động, dụi dụi mắt liền nhìn thấy Vương Tuấn Dũng che chắn tầm nhìn của mình.

"Ngươi về rồi sao? Ta ngủ quên mất! "

Vương Tuấn Dũng đơn giản gật đầu, bàn tay cứng cáp vô thức vươn ra, Hoàng Minh Minh không lấy làm khác lạ nhu thuận nắm lấy mượn lực người nọ ngồi lên.

"Ngươi không bắt được cá nữa hả? "

Nhìn đống trái cây đủ màu sắc trên tay hắn, Hoàng Minh Minh suy đoán như vậy.

"Ăn mãi một món đám tiểu hổ sẽ ngán, trái rừng này là Thảo Ly La Quả, có tác dụng bổ khí trợ lực trong tu luyện,vết thương của ngươi vừa khỏi dùng cái này sẽ mau chóng hồi phục! "

Tiểu long mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng non cuối tuần vô cùng đáng yêu.

"Cảm ơn ngươi vì ta mà hao tổn công sức như vậy! "

Vương Tuấn Dũng quay đi, tự thuyết phục bản thân mình chỉ là tiện đường đi gần một canh giờ lên núi cao hái thứ kia về, huống hồ tiểu hổ cũng ăn được nên không hoàn toàn là lo nghĩ cho tiểu long ngốc lúc nào cũng ngu ngơ cười kia.

"Phải rồi tiểu miêu miêu, ta có thể ăn món khác không, cháo của Lâm Lạc Kiệt nấu cũng ngon nhưng ngày nào cũng ăn thì.... "

"Vậy... Muốn ăn món gì? "

"Gà! Ngươi bắt được gà rừng không? "

Vương Tuấn Dũng đem chỗ trái cây đưa hết cho y, rồi lủi đi mất.

Hoàng Minh Minh đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn, không hiểu tiểu miêu miêu là đang mất hứng chuyện gì.

"Tiểu miêu miêu, ngươi là đang tức giận sao? "

Hoàng Minh Minh ôm theo trái dại bước phía sau Vương Tuấn Dũng, không hiểu sao tâm tình hắn không vui thì y cũng rất khó chịu, lại nói tiểu miêu miêu này rất là khó chiều chuộng, hắn không hay biểu đạt cảm xúc ra bên ngoài nên mỗi khi hắn im lặng thì tiểu long đều qui về một kết quả :giận rồi.

"Tiểu miêu miêu, ta không đòi ăn gà nữa  ngươi đừng sinh khí nữa có được không? "

Vương Tuấn Dũng dừng lại, tiểu long đáng thương cúi đầu xuống không dám nhìn hắn, này là uỷ khuất sao? Hắn hung dữ với y bao giờ chứ, chỉ muốn tìm một góc rừng nào đó ngồi ổn định lại tâm trạng thôi mà. Nãy giờ đều là đi theo hắn sao, lại nhìn đường rừng lằng nhằng rễ cây dưới chân, rất khó đi nga.

"Tiểu miêu miêu! "

Hoàng Minh Minh gọi khẽ, giọng cũng run run, dù không biết mình sai ở đâu nhưng vẫn muốn nói câu xin lỗi.

"Ta là hổ, không phải miêu! "

"Mặc kệ là con gì, không phải đều có lông hay sao? "

Sao hắn cứ nhất thiết khẳng định mình là hổ như vậy, trong suy nghĩ đơn giản của Hoàng Minh Minh  thì miêu hay hổ đều có lông, cơ thể ú ú, tai tròn tròn nghịch rất thích, khi ngủ dựa vào lớp lông dày kia rất dễ chịu, chỉ khác là tiểu miêu miêu trước mặt chưa từng bán manh cho y xem lần nào. A, hình như hắn còn chưa cười một lần nào luôn.

"Tiểu miêu miêu, cười một cái đi ca ca cho ngươi kẹo! "

Rất kiên nhẫn lập lại sự thật.

"Ta là hổ, không phải miêu! "

Hoàng Minh Minh chiêu dụ hồi lâu mà Vương Tuấn Dũng cũng không hề nhếch mép lấy một cái, tâm trạng y ủ rũ hẳn ra, bĩu bĩu đôi môi như vậy biểu hiện mình hờn dỗi.

"Trở về hang đá đợi ta, bữa chiều sẽ có thịt gà cho ngươi! "

"Không muốn ăn nữa! Dũng Dũng, có phải ngươi cảm thấy ta rất phiền phức hay không? Ta cứ ngoan cố ở lại không chịu đi khiến ngươi phải chăm sóc ta nên ngươi mới không vui như vậy sao? "

Hắn làm sao có loại suy nghĩ này chứ, tiểu long này thật là...

"Đừng suy nghĩ nhiều, ta kiệm lời thành thói quen nên thế thôi! "

Hoàng Minh Minh lắc lắc đầu, bàn tay vân vê vạt áo người kia, nhỏ giọng thỏ thẻ.

"Ta thật sự không nhớ đường về, lại chẳng biết phải thông tri cho phụ thân bằng cách nào nên đành không biết xấu hổ nhận ân huệ của ngươi a! Nhưng tình hình là ngươi không thích Long Tộc mới không vui khi suốt ngày bị một con tiểu long lần đầu xa nhà đáng thương bị hà hiếp làm phiền, hay là ta rời đi nhé! "

Hoàng Minh Minh nức nở nói mấy câu liền muốn khóc, vành mắt hồng hồng như thỏ nhỏ trông rất tội nghiệp, Vương Tuấn Dũng lúng túng không biết dỗ dành thế nào, tại sao càng dỗ thì y lại càng khóc nhiều như vậy, lòng dạ hắn cũng xót xa luôn rồi.

"Ta vô dụng phải không? Không thể uy phong hoán vũ như các tộc nhân khác. Ta không thích chiến tranh càng không muốn vì hai chữ phong thần mà tuân thủ mấy qui tắc cứng ngắt của gia tộc. Ta chỉ muốn làm một tiểu long vui vẻ, sáng sáng dậy cùng những đóa hoa dại ngắm bình minh, điềm đạm mà qua một đời không phiền không lụy như vậy tốt biết bao nhiêu, nhưng phụ thân lại không hiểu cho ta, người bắt ép ta rất nhiều thứ, ta buồn tủi cũng không thể nói với ai hết! "

Không ngờ tiểu long lại mang nhiều tâm sự như vậy, hôm nay đúng lúc tâm trạng không tốt liền như vậy nói ra hết nỗi lòng với một người vừa mới quen biết không lâu.

Vương Tuấn Dũng vụng về lau đi những giọt lệ long lanh trên dung nhan của y, Hoàng Minh Minh ngẩng mặt trong mắt chỉ có hình bóng của đối phương phản chiếu lại, lần đầu tiên Vương Tuấn Dũng nhìn thấy mình qua đôi mắt người khác, không biết có phải vì phàm khí của Long Tộc quá mãnh liệt hay không mà lúc này hắn cảm tưởng thấy bản thân dường như dễ nhìn hơn rất nhiều.

"Tiểu miêu miêu, không cười cũng không sao, nhưng mà ôm một chút chắc được phải không? "

"Ừ, ôm một chút! "

Hoàng Minh Minh chỉ chờ có câu này, nhào vào lòng người ta cọ loạn, Vương Tuấn Dũng rất thâm tình vòng tay ôm lấy y, người này sao đơn thuần như vậy? Hỷ nộ ái ố như cơn mưa rào đến nhanh mà đi cũng vội, một giây trước còn khóc nức nở như thế làm hắn chưa kịp nghĩ cách dỗ dành ra sao thì sau một cái ôm đã thấy trăng non xuất hiện trên mặt y, lại cười ngây ngô nữa rồi.

"Tiểu miêu miêu, ngươi ghét ta không? "

Lắc đầu quyết đoán.

"Vậy cười một cái đi nga! "

Vương Tuấn Dũng cuối cùng chịu thua, khoé miệng kéo lên một đường cong thật đẹp. Hoàng Minh Minh hài lòng vô cùng, hớn hở nắm tay hắn cùng đi tiếp về phía trước, thỉnh thoảng còn ngâm nga vài điệu nhạc không tên.

Cuối cùng kết thúc một ngày trên giường đá ,tiểu long long sau khi biến thân về long hình liền bi ai phát hiện dù mình có thu gọn cơ thể như thế nào cũng không nằm vừa chiếc giường không mấy rộng rãi kia, Vương Tuấn Dũng nằm bên cạnh nhìn y lăn lộn đến hoa cả mắt.

"Tiểu miêu miêu, ca ca có thói quen biến về long hình khi đi ngủ  ngày mai ngươi mua cái giường lớn hơn nha!  Nằm mới thoải mái được! "

"Long ca ca, ngươi có nhầm lẫn gì không chỗ này là hang hổ không phải khuê phòng của ngươi!"

Không thể thực hiện một biện pháp gì hữu hiệu với tên mặt than kia nên Hoàng Minh Minh lại xài chiêu cũ, bán manh ăn vạ, đầu rồng to lớn dụi dụi vào lòng hắn, cái đuôi còn phối hợp quất trái quất phải nhìn rất ngốc manh.

"Muốn giường lớn, không biết đâu tiểu miêu miêu, người ta ngủ giường nhỏ khi thức dậy cả cơ thể đều đau! "

Như sợ hắn không tin liền ở bên vai vạch xuống một tầng y phục, da thịt trắng noãn cơ hồ có vài vết đỏ. Vương Tuấn Dũng lắc đầu bất lực, thân thủ nhanh nhẹn ôm y vào lòng, ánh mắt cũng tự giác dời đi khỏi xuân cảnh kia, quái lạ là sao tim hắn đập nhanh như vậy!

"Ngủ ngoan, mai sẽ có giường mới! "

"Hoan hô,vậy có thể giữ thêm bọn tiểu hổ ngủ lại, sẽ rất vui nha! "

Vương Tuấn Dũng cảm nhận một bên mặt nóng ấm, nhìn lại Hoàng Minh Minh đã kết thúc nụ hôn chuồn chuồn đạp nước, đối với hắn điềm nhã mỉm cười.

"Dũng Dũng là tốt nhất!"

Đêm đó Vương Tuấn Dũng lần đầu tiên nằm mộng, hắn thấy bản thân lạc giữa rừng rậm tối đen, nguyệt quang bên trên không ngừng vẫy gọi hắn. Ngẩng mặt nhìn lên, tiểu long long đứng trong ánh trăng giơ tay về phía hắn. Vương Tuấn Dũng hối hả đuổi theo y, nhưng mặt trăng trêu ngươi ngày một cao hơn, khoảng cách của Hoàng Minh Minh và hắn cũng từ đó nới rộng ra cho tới khi không còn nhìn thấy nhau được nữa.

Giật mình tỉnh lại bên ngoài đã hừng đông.

Tiểu Minh Minh nằm trong vòng tay hắn, êm đềm ngủ.

Hóa ra chỉ là mộng mị.

Hóa ra vẫn còn ở bên nhau.

Hóa ra... Hắn chính là không nỡ xa rời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top