Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2


 Vào một ngày nọ tháng 8, khí trời nóng hừng hực khiến cho người ta như muốn phát điên nhưng điên rồi thì sợ bị nhốt vào viện nên chỉ có thể cắn răng, vạch áo khoe bụng trước gió cho đỡ bực. Ngoài đường thưa thớt bóng người ngoại trừ mấy con mèo đang cùng nhau vùng vẫy dưới nắng, chốc chốc lại có tiếng 'ring~ ring' xe đạp từ bác bảo vệ đi tuần tra. Một buổi trưa xem như yên ả.


- Anh Kito, anh dẫn em đi đâu vậy? - Yuki nhìn người thanh niên mái tóc nâu hạt dẻ đang nắm lấy tay cô trước mặt, cười ngây ngô hỏi.


Anh Kito tốt lắm, biết cô không có bạn chơi cùng anh thường hay đến làm bạn với cô. Cô không thể nhìn thấy mọi người, khi nghe cô buồn bã nói anh chỉ cười rồi lại kể cho cô nghe những chuyện thường hay xảy ra trong vùng. Nào là bác hàng xóm cạnh nhà anh có mái đầu hói cua, mặt lúc nào cũng cau có nhưng tính tình lại rất tốt, đôi khi lại rất nhiều chuyện. Rồi đến cửa hàng tiện lợi anh hay đến, ở đó có máy điều hòa miễn phí, nhiều lúc tìm đại một góc nào đó trong cửa hàng rồi nằm ngủ cũng được. Sau đó, anh vẽ ra trong đầu cô hình ảnh những buổi sáng tinh mơ, mọi người đã dậy từ sớm, cùng nhau tập thể dục, rồi cùng nhau làm vệ sinh khu phố vào mỗi cuối tuần. Đến tối thứ năm tuần đầu tiên mỗi tháng, ở sau khu nhà tập thể thường tổ chức những buổi tiệc đêm, kiểu như hội chợ rất vui,... Và còn rất nhiều điều thú vị khác nữa, tất cả đều liên quan đến 'con người'.


- Ừm, bí mật, đến đó rồi em sẽ biết. - Kito dịu dàng xoa đầu Yuki. Theo đánh giá của một cô nhóc 7 tuổi, Kito là một anh trai hóm hỉnh, tốt bụng, rất biết cách săn sóc người khác, là mẫu chàng trai hoàn hảo phù hợp với mọi lứa tuổi.


Yuki thầm nghĩ, nếu sau này lớn lên, có một người giống anh Kito có thể ở bên cạnh bầu bạn, quan tâm chăm sóc, có thể chấp nhận một người như cô, vui vẻ cùng nhau nắm tay đi qua cả một đời người thì dù cho mù cả đời cô cũng nguyện ý.


- À mà khoan, mù??? - Yuki bật cười khanh khách, khiến Kito lắc đầu.


Đứa trẻ này lại suy nghĩ những điều không đâu nữa rồi !


Chạy hết một con phố dài, đâm thẳng đến ngọn núi sau trường học, rồi đi đường tắt đến bệnh viện. Bây giờ là giữa trưa, mọi người đều trú trong nhà, ngay cả những bác nông dân cũng ngưng trồng trọt mà trùm khăn vào nhà nghỉ, con đường thưa thớt đến lạ kì.


Hai anh em chạy đến hàng rào sau bệnh viện. Yuki giật thốt, khẽ kêu.


- Anh Kito, chúng ta không được phép vào đây...papa em...


- Không phải lần trước em nói chơi ở bờ hồ rất vui sao?


- Nhưng mà bây giờ nó bị cấm rồi, chúng ta không thể leo qua được cái hàng rào này... - Yuki ngước nhìn cái rào sắt cao hơn 3 mét. Đừng bắt cô nghĩ, cô không muốn leo đâu, cô sợ độ cao.


- Không sao, em xem này!


Nói rồi Kito áp sát hai lòng bàn tay mình vào hàng rào, anh khẽ gồng mình lên một chút, có ánh sáng nhẹ, chưa đến 30s sau, trên rào chắn hiện ra nguyên một lỗ to tướng. Vừa đủ cho Yuki lách người vào.


- Woa~ thật tuyệt! Anh Kito có phép thuật? Thật tuyệt vời! - Yuki há hốc mồm, không ngừng khen ngợi Kito. Hơn nữa, còn chủ động nắm lấy tay anh, lật qua lật lại xem xem có gì khác lạ không. Bất quá không có gì quái lạ.


Ngược lại, trước thái độ của Yuki, Kito rất ngạc nhiên. Con bé không sợ mình...con bé có thể tùy ý chạm vào mình...


- Anh ơi, mau chui qua nhanh lên, kẻo có người bắt được thì nguy lắm á! - đằng này, Yuki không biết tự khi nào đã cởi phăng đôi giày búp bê xinh xắn, xoắn xoắn ống tay áo, ngồi phịch xuống bờ hồ nghịch nước.


Kito chỉ khẽ cười. Anh đã biết. Yuki thật đặc biệt.


- Anh xem này, nước thật mát! Woa~ xem này, xem này, nắng chiếu vào nhìn đẹp ghê. Lấp lánh~ lấp lánh! - cô vui vẻ, hồn nhiên như một chú chim non vừa được xổ lòng. Kito thích thú quan sát biểu hiện của cô...

...đến khi một bóng đen xuất hiện.


Bóng đen cao lớn xuất hiện phía sau lưng Yuki nên cô không chú ý. Hắn khoác một chiếc áo choàng trông cũ kĩ và rách nát, đầu đội một chiếc mũ bucket đen to tướng, che gần hết cả khuôn mặt đáng sợ, trên tay là một cây gậy dài, nom được đúc từ xương người, xung quanh treo chi chít những mắc xích cùng lục lạc. Mỗi lần hắn bước đi, hay nói chính xác hơn là lướt, tiếng 'leng~ keng~' lại vang lên. Một thứ âm thanh ma quái, âm thanh của 'Tử thần'.


Mặt Kito tái mét... Anh xoay người bỏ chạy, để lại Yuki nơi đó. Vì anh biết hắn ta không thể làm hại được 'con người'. Nhưng anh đã lầm,...và đó là chuyện của nhiều năm sau, khi mà Yuki đã trưởng thành.


- Hử??? Chú là ai vậy? Anh Kito đâu rồi? - Yuki có cảm giác lành lạnh nên muốn về nhà. Xoay người lại thì thấy trước mặt là một ông chú to bự, đem nhẻm.


Bóng đen vô cùng ngạc nhiên. Hắn trợn to con mắt trắng dã lườm Yuki khiến cô hoảng sợ thụt lùi về sau vài bước.


- Chú...chú là ai vậy? Chú...đừng đến đây nha...chú mà đến...thì cháu, thì cháu sẽ la lên đó. Papa cháu là bác sĩ, chú mà làm đau cháu, cháu méc papa đó... - cô vừa nói vừa lùi. Giọng nói run rẩy nghe nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.


Bóng đen vẫn hằn hộc nhìn Yuki như thể muốn ăn tươi nuốt sống sinh vật bé nhỏ yếu ớt trước mặt. Trong miệng phát ra những từ kì lạ "ki... ke ki...ke...", nghe hệt tiếng răng nghiến vào nhau. Hắn đang vươn tay lên phía trước thì nghe một tiếng hét từ sau lưng.


- AAA, YUKI-CHAN!!!!!!! - là một nữ bác sĩ.


Bóng đen biến mất trong tíc tắc. Đồng thời Yuki giật mình trượt chân ngã nhào xuống hồ nước.

___________________________________________

Sáng hôm sau.

- Chào buổi sáng. Yuki-chan, cháu cảm thấy trong người như thế nào rồi? 


- Chào buổi sáng. Cháu cảm thấy bình thường ạ! - không thể nhìn thấy vị bác sĩ kia nên chỉ có thể dựa vào âm thanh để xác định phương hướng, Yuki gật đầu chào lại.


- Ha ha, bình thường là như thế nào đây? Để bác kiểm tra cho cháu chút.


Kiểm tra xong Yuki liền lập tức đòi về nhà, cô không quen ở bệnh viện, nồng nặc mùi thuốc quá. Phu nhân tất nhiên không kịp ăn sáng lật đật cho người đi đón Yuki về. Căn biệt thự ồn ào một hồi cũng yên tĩnh trở lại. Dưới sự lo lắng 'quá mức' của bà Kiyoko, Yuki cảm thấy cực khó thở. Ai biểu cô sinh ra làm con nhà giàu chi cho mệt.


- Yuki, tại sao ngày hôm qua con lại bỏ đi mà không nói tiếng nào? Có biết ba mẹ lo lắng lắm không? Lỡ ra đường, gặp phải người xấu thì sao đây? Mất con thì ba mẹ phải làm sao đây? - nhớ đến hình ảnh ngày hôm qua, tâm bà lại đau thắt. May mà có người đến kịp, nếu không...bà không dám nghĩ.


- Kìa em, con nó mới vừa về mà, từ từ thôi. 


- Con xin lỗi vì làm mẹ và papa lo lắng...nhưng con không có đi một mình mà! - cô vui vẻ cười. Trên tay, con thỏ bông bị cô ôm chặt đến mức muốn lòi cả con mắt.


- Yuki, con vừa nói gì? Con không đi một mình? - viện trưởng nhíu mày.

Giọng Yuki xìu lại : "Vâng...con đi cùng...anh Kito." - cô len lén đưa mắt nhìn mẹ, cô rất sợ mọi khi nhìn thấy papa cô nghiêm túc như thế này. Bình thường ông rất dịu dàng cơ mà...hu hu.


- K-I-T-O? - ông gằn từng chữ một. Bà Kiyoko thấy vậy đánh nhẹ vai ông một cái. Ánh mắt ngụ ý : Đừng làm bảo bối sợ, không em giết anh!

Ông Yuuhei hắng giọng, chỉnh lại tư thế của mình. Ngồi khụy một chân xuống bên cạnh con gái. Lần này, ông nhẹ nhàng hơn.


- Yuki, con nói cho papa biết, 'anh Kito' mà con vừa nói rốt cuộc là ai? Papa có quen biết không?


- Vâng, anh Kito rất tốt bụng, anh ấy thường hay đến chơi với con!

- Thường chơi với con? - bà Kiyoko suy nghĩ, Yuki khi nào thì ra khỏi nhà mà không có bà bên cạnh để đi chơi với 'anh Kito'. Hơn nữa,...Yuki có thể thấy sao?


- Yuki ngoan, con hãy nói thêm cho papa nghe nào?

- Nhưng anh Kito nói, con không được kể cho ai nghe về việc con chơi cùng anh ấy...con đã hứa.


- Yuki ngoan, vậy là con không biết gì về 'anh Kito' à? - ông Yuuhei khiêu khích. Ông quá hiểu tính tình 'công chúa' nhà ông rồi còn gì.

- Hừm, papa xấu, ai nói con không biết. Anh Kito rất dễ thương nha, anh ấy có mái tóc màu nâu hạt dẻ này, cao ráo này, trên cổ tay anh ấy còn có một vết sẹo dài nữa, rất xấu xí, rồi anh ấy thường hay bận đồ,...bận đồ màu gì ấy...


Bên kia Yuki đang thao thao bất tuyệt, thì bên đây, ông Yuuhei mặt trầm ngâm, bà Kiyoko thì choáng váng cùng kinh hãi.

- A, anh ấy mặc đồ của bệnh nhân a~ giống y chang bộ đồ trong sách giới thiệu của papa á!!!


Tờ báo sáng hai tháng trước. Ayame Kito. 17 tuổi. Đã mất. Nguyên nhân : mất máu quá nhiều (do cắt cổ tay tự vẫn).

Ông bà Kashiwagi toát mồ hôi lạnh. Yuki, Yuki...không thể thấy được người bình thường, nhưng...có thể nhìn thấy người đã chết.


Hết chương 2.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top