Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Đổ vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu hãy rời khỏi Hàn Quốc đi"

Một mảnh im lặng bao trùm giữa hai người, Jungkook cảm thấy cả người như lạnh toát không tự chủ được liền run lên liên hồi.

"Anh...vừa nói gì?"

"Tôi nghĩ cậu cũng đã nghe rõ"

Tại sao lại làm như vậy? Tai sao hắn lại nói những lời đó với cậu? Jungkook bất giác giữ lấy chiếc ghế bên cạnh như tùy thời cậu không thể khống chế được bản thân mà ngã xuống bất kì lúc nào. Cậu cảm thấy lời nói ấy như một cú đánh hung hăng khiến cậu lảo đảo.

"Lí do?"

"Điều này...tôi không thể nói. Nhưng tôi nhất định sẽ chi trả mọi phí sinh hoạt cùng học tập bên đó. Chẳng phải cậu luôn mong muốn được trau dồi khả năng chơi đàn của mình hay sao?"

"..."

"Tôi sẽ không bắt cậu phải trả lại cho tôi số tiền..."

"Anh dừng lại được rồi Min Yoongi"

Jungkook dường như không thể tiếp tục lắng nghe thêm một lời nào nữa. Bàn tay bấu lấy chiếc ghế siết chặt. Hắn bất ngờ nhìn cậu, đây là lần đầu tiên cậu đối với hắn nói đầy đủ họ tên. Ánh mắt Jungkook tối đi vài phần, cả thân hình căng cứng dần thả lỏng. Cậu hít một hơi thật sâu như cố kiềm nén một điều gì đó.

"Nếu không muốn nhìn thấy tôi nữa thì có thể nói thẳng mà?"

"Cậu..."

"Mặc dù bản thân tôi không bằng người khác nhưng về khả năng đoán được suy nghĩ của đối phương thì tuyệt không thua ai"

Cậu mỉm cười tinh nghịch với hắn, đã bao lâu rồi Yoongi chưa nhìn thấy nụ cười này của cậu, trong một thoáng hắn nhận thấy một cảm giác thân thuộc lại ùa về.

"Tôi đã nói rồi, nếu anh không thích, tôi cũng sẽ không một lần xuất hiện trước mặt anh. Lần này là do anh tự tìm tới nên không thể trách tôi được đúng không?"

Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nhưng chỉ có một mình cậu biết rằng trong lòng này sớm đã vỡ thành vô số mảnh. Đau đến thấu tận tâm can.

"Tôi có việc phải đi trước. Tạm biệt"

Jungkook vội vàng quay người bỏ đi, cậu không muốn phải đối mặt với người này thêm một lúc nào nữa, nếu còn đứng yên tại nơi đó không chừng cậu sẽ không khống chế được bản thân mà khóc lớn một trận cũng nên.

Min Yoongi anh thật biết cách giết chết tôi...từng chút một.

Bên này Yoongi đứng im lặng người, hắn đã lầm, tuy cậu cười đó nhưng ánh mắt đó lại như một tấm kính đang chậm chạp nứt ra thành những đường dài như sắp vỡ tung. Liệu hắn làm như vậy là đúng hay sai?

Đúng như cậu nói, cậu có thể biến mất khỏi tầm mắt hắn mà không cần làm những điều mà hắn nói. Nhưng hắn không thể chịu nổi nếu cứ phải nhìn tình nhân cũ của mình thân thiết với người đàn ông khác. Bảo hắn vẫn còn yêu cậu sao? Tuyệt đối không phải.

Những ngày gần đây Yoongi không tài nào tập trung vào công việc của bản thân khi hình ảnh của người nào đó cứ liên tục ở trong tâm trí của mình. Khi biết rằng cậu thân thiết với Jimin, hiện tượng đó không những không chấm dứt mà còn xuất hiện với tần số dày đặc hơn. Ngay lúc đó hắn liền nghĩ rằng nếu Jeon Jungkook không còn ở đây nữa, không còn xuất hiện trong thế giới của hắn nữa phải chăng sẽ tốt hơn?

"Mình đang làm cái gì vậy"

...

Các người đến cuối cùng vẫn xem tôi là một con rối mà thôi.

Nở một nụ cười chế giễu bản thân. Cứ tưởng rằng cuối cùng bản thân cũng tìm được một người để tin tưởng nhưng từ đầu đến cuối chỉ là tự mình đa tình, đúng là một tên ngốc mà.

Bầu trời tối sầm, những đám mây đen lũ lượt che khắp cả bầu trời. Chẳng mấy chốc Jungkook liền cảm nhận được những giọt nước rơi xuống mắt, xuống mũi cùng hai bên mặt.

Mưa rồi.

Có thể cho phép cậu nghĩ rằng thượng đế chính là đang xót thương cho cậu không? Jeon Jungkook này ngay từ đầu một thứ cũng không có, chỉ biết làm một con rối mặc cho người đời đùa bỡn.

Khẽ nép mình vào mái hiên gần đó, thân ảnh cô độc trong màn mưa càng tăng thêm vẻ lạc lõng cùng đáng thương. Từng đợt gió thổi qua thật lạnh lẽo, giống như trái tim cậu lúc này vậy.

"Jungkook?"

Một giọng nói bất chợt vang lên đánh thức cậu khỏi thế giới riêng của bản thân. Người đứng trước mặt thực quen thuộc làm sao.

"Cậu đang làm gì ở đây, mau vào xe nhanh"

Jimin vẻ mặt gấp gáp kéo tay cậu nhưng đối phương liền lập tức giật lại như không muốn anh động chạm vào mình.

"Park thiếu gia, đã làm phiền anh rồi. Tôi có thể tự lo cho mình được"

"Park thiếu gia? Sao cậu lại đối với tôi khách sáo như vậy? Chẳng phải chúng ta là..."

"Ý anh chúng ta là bạn sao? Tôi không nghĩ giữa những người như chúng ta có thể tồn tại mối quan hệ thân thiết như thế"

"Jeon Jungkook!"

Jimin bất chợt gầm lên như đã chịu đựng điều gì đó đã quá lâu. Anh ghét cái cách cậu luôn xem nhẹ bản thân mình như thế, phải làm sao thì cậu mới chịu hiểu cơ chứ?

Jungkook im lặng nhìn thẳng vào anh. Sự yên tĩnh từ cậu càng khiến anh khó chịu.

"Tôi đối với em là nghiêm túc, tuyệt đối không có chuyện đùa cợt ở đây"

"Vậy việc anh nói dối tôi về cuộc hôn nhân chính trị thì như thế nào? Chẳng phải anh bảo hai người không hề có tình cảm với nhau sao?"

Gì đây? Là cậu đang tức giận vì họ thân thiết quá mức sao?

"Em tránh mặt tôi là vì lí do này?"

"..."

"Vậy...em có muốn biết ngày hôm đó chúng tôi đã nói chuyện gì không?"

"Tôi không..."

"Tôi nói với anh ta rằng chính tay tôi sẽ giành lại em"

Một lời này vừa thốt ra, Jungkook liền sững người lại nhưng không thể tin vào tai mình. Hai tay buông thõng xuống hai bên. Cậu thẫn thờ nhìn Jimin đang tiến dần về phía mình.

"Jeon Jungkook, tôi chính là theo đuổi em"

Anh khẽ vòng tay siết lấy vai cậu ấn vào lòng mình. Cảm nhận được thân hình lạnh lẽo ấy, anh cảm thấy đâu đó dâng lên nỗi xót xa không rõ ràng.

"Hãy cho tôi cơ hội để chăm sóc em"

Xa xa khuất sau màn mưa một chiếc ô tô bạc ẩn hiện, từ cửa kính một ánh mắt mãnh liệt nhìn hai con người không hề hay biết đằng kia. Hắn khẽ siết chặt nắm tay rồi nhấn ra chạy thẳng, bọt nước văng lên tung tóe như muốn thể hiện sự tức giận của chiếc xe hay đúng hơn là của chủ nhân chúng.

Phải mất một thời gian sau Jungkook mới lấy lại được tinh thần khẽ vùng khỏi vòng tay của anh, vừa bất ngờ lại vừa có chút hoảng sợ. Khóe môi cậu run run không biết phải nói gì vào thời điểm này, mọi thứ đều quá mức đột ngột.

"Tôi biết em đối với Yoongi vẫn còn tình cảm nhưng tôi nhất định sẽ khiến em chấp nhận tôi"

Nhìn cậu có vẻ như vẫn còn bất ngờ với lời nói của mình, Jimin nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu bỏ vào túi áo của mình như muốn sưởi ấm chúng. Mọi hành động đều vô cùng ân cần cùng dịu dàng.

"Từ bao giờ?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi như vậy nhưng anh vẫn biết rõ cậu đang nói về điều gì. Tầm mắt dần hướng ra ngoài màn mưa như muốn hồi tưởng một vài thứ, ngay cả chính bản thân anh cũng không ngờ sẽ có ngày mình sẽ nói ra những lời nói ấy, chỉ là khi gặp cậu bao nhiêu rào cản tâm lí đều được dỡ bỏ, thực sự thoải mái.

"Có lẽ là...ngày đầu tiên tôi gặp em đi?"

Jimin nhớ khoảnh khắc nhìn thấy một thiếu niên đa tình bất chấp mọi thứ để níu kéo lấy người mà mình yêu như thế nào kể cả bóng lưng đơn độc khi rời đi cũng in thật rõ trong trí nhớ của anh. Tất cả mọi thứ liên quan đến Jeon Jungkook luôn khiến một người như Jimin bất giác ghi nhớ đến từng chi tiết.

"Cho tôi...một chút thời gian"

"Được thôi, tôi sẽ chờ câu trả lời của em"

Jimin mỉm cười híp mắt bất giác xoa nhẹ đầu cậu, thật vui vì cậu đối với anh không hề từ chối thẳng thừng, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi. Riêng nội tâm của Jungkook đang đấu tranh mãnh liệt, chính cậu cũng đang tự hỏi bản thân mình tại sao lại trả lời như vậy, là cậu đang hi vọng?

Có lẽ cậu đã quá mềm lòng.

Trời mưa đang ngày càng nặng hạt, Jimin lái xe đến trước một căn hộ nhỏ, trước khi để cậu bước xuống xe anh bỗng một lần nữa dành cho cậu một cái ôm nhẹ.

"Jungkook, ngủ ngon"

"C...cảm ơn"

Jungkook bối rối đáp lời, cậu không biết vì sao từng lời nói ra của mình lại lắp bắp như vậy, chỉ khi đợi người kia buông tay liền lập tức mở cửa xe chạy thẳng vào nhà, khuôn mặt trở nên nóng bừng.

Jeon Jungkook, mày điên thật rồi.

End Chap 10

Chap 11: Một lần nữa được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top