Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Tôi đã làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bao nhiêu đây có lẽ đã đủ rồi"

Kiểm tra giỏ thức ăn trên tay mình một lượt. Jimin hài lòng bước xuống xe hướng cổng bệnh viện đi tới. Jungkook vốn dĩ không có người thân bên cạnh, anh tất nhiên sẽ là người chăm sóc cậu. Nếu là người bình thường sẽ cảm thấy thực phiền phức nhưng Jimin thì khác, anh làm điều này không đơn thuần là vì nghĩa vụ mà còn vì...

Jungkook chính là người mà anh có ý.

Hướng tới phòng bệnh quen thuộc. Có lẽ cậu cũng đã thức dậy rồi cũng nên. Nghĩ đến điều đó, lòng anh bỗng chùng lại. Nếu cậu biết về tình trạng của mình liệu sẽ như thế nào?

Dòng suy nghĩ miên man bỗng chốc bị cắt ngang bởi tiếng la hét trong phòng bệnh. Nhận ra có điều bất thường, Jimin nhanh chóng chạy đến mở toang cửa.

Không còn là một Jeon Jungkook điềm đạm. Cậu vùng vẫy khỏi những cánh tay của bác sĩ rồi thu người tựa vào thành giường. Đầu cúi xuống giấu vào hai bàn tay được băng kín không ngừng phát ra thanh âm khàn đặc đi vì khóc cùng kích động.

"Không...không thể như thế được. Các người nói dối'

Lời càng nói, nước mắt rơi ra ngày một nhiều không thể khống chế. Cảnh tượng trước mắt như một đòn hung hăng đánh thẳng vào trái tim của Jimin. Anh đặt túi thức ăn xuống rồi vội vàng chạy đến bên cậu, vừa chạm vào liền bị Jungkook né tránh, cậu dường như không muốn tiếp xúc với ai khác vào lúc này. Ánh mắt cậu nhìn chăm chăm vào bàn tay mình, miệng không ngừng nói nhỏ với bàn thân.

"Sẽ không sao, không có chuyện gì cả, chúng không sao cả"

"Jungkook, bình tĩnh lại"

"ĐỪNG NÓI NỮA"

Cậu hét lên một tiếng nhưng khi nhìn đến người trước mặt là Jimin, có gì đó thôi thúc khiến cậu phút chốc ngẩn người. Mọi hành động chống đối của bản thân liền dừng lại, Jungkook hướng ánh mặt đờ đẫn đối diện với anh. Jimin bên này thấy cậu yên tĩnh lại mới nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thân hình mà anh rất yêu thương đó vào lòng mình, bàn tay đặt sau lưng cậu liên tục vỗ về như trấn an.

"Không sao, sẽ không sao cả. Đừng sợ, vẫn còn có anh ở đây"

"Jimin...họ nói dối...họ nói...tay tôi..."

"Không có vấn đề gì cả, bình tĩnh lại nào, nghe lời anh"

Bác sĩ cùng y tá đứng hai bên nhìn tình hình có vẻ đã khá hơn thì thở phào, trước khi rời khỏi phòng không quên dặn dò Jimin vài điều để chăm sóc cậu.

Anh đỡ cậu ngồi lại lên giường bệnh, chỉnh lại góc chăn cho ngay ngắn rồi lấy túi thức ăn sớm đã bị bỏ quên một góc đặt ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ.

"Hôm nay anh có cho người làm rất nhiều món ngon cho em. Lần này phải ăn hết không được từ chối nữa đó"

Cố gắng tạo một bầu không khí vui vẻ giữa hai người, xúc một muỗng nhỏ thức ăn đưa đến gần môi cậu. Hài lòng nhìn Jungkook ngoan ngoãn ăn từng ngụm nhỏ mà môi không khỏi kéo thành một nụ cười nhẹ. Ánh mắt dần dời xuống bàn tay được băng kín của cậu mà lòng như bị ai hung hăng nhéo lấy.

"Tay tôi...thật sự là hết cách rồi đúng không?"

Jungkook bất chợt lên tiếng hỏi khiến anh nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nhẹ nhàng đặt chén canh xuống, bàn tay anh khẽ bao bọc lấy tay cậu như muốn truyền đi phần nào hơi ấm.

"Đừng bi quan như vậy, anh tin rằng tay em sẽ được chữa khỏi"

"Không cần phải an ủi tôi..."

"Anh nói thật"

Jimin ngắt ngang lời cậu nói, ánh mắt anh nhìn cậu thật dịu dàng khiến Jungkook hơi chột dạ mà quay mặt sang nơi khác. Anh bật cười nhìn phản ứng đáng yêu đó của đối phương sau đó rút một tờ khăn giấy đặt trên đầu tủ ôn nhu lau miệng cho Jungkook.

"Anh sẽ tìm mọi cách để chạy chữa cho em. Anh đã từng nói với em rằng anh thật sự rất thích nghe em đàn chưa?"

"..."

"Để được nghe tiếng đàn ấy lần nữa, có khó khăn đến mức nào anh cũng sẽ làm. Tin anh"

Tin tưởng.

Cách đây không lâu cậu cũng đã từng tin tưởng một người nhưng đổi lại là thứ gì? Bản thân cậu hiểu rất rõ điều đó. Bây giờ lại có một người khác ngồi trước mặt bảo cậu tin tưởng người ấy liệu Jungkook cậu có làm được không?

"Đừng suy nghĩ nhiều quá. Hiện tại hãy chăm sóc bản thân thật tốt là được rồi. Nhưng Jungkook...ai đã khiến em trở thành như vậy?"

Đây là điều mà Jimin thực sự rất thắc mắc, mối quan hệ của Jungkook rất đơn giản, gần gũi nhất cũng chỉ có...Yoongi. Nhưng Jimin biết Yoongi sẽ không làm những điều ấy, vậy là ai?

"Hắn ta..."

Bàn tay đặt lên chăn của Jungkook phút chốc run lên bần bật. Khi nhớ lại đêm hôm đó cậu không cách nào kiềm chế được bản thân mình ngừng run rẩy.

"Chỉ trách cậu đã dây vào người không nên động tới"

Jungkook không biết bản thân cuối cùng đã làm điều gì gây hại tới người khác. Mọi thứ thực chất đều rất mơ hồ.

"Jungkook...Jungkook, mau bình tĩnh lại"

Tiếng Jimin bất ngờ vang lên khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Mồ hôi hai bên trán không biết từ bao giờ đã túa ra ướt đẫm. Cậu thất thần nhìn anh, khóe miệng run run.

"Nếu cảm thấy sợ thì đừng cố gắng nhớ lại nữa. Chiều nay sẽ có bác sĩ phụ trách đến xem bệnh, em yên tâm, anh đã chỉ điểm bác sĩ giỏi nhất ở đây rồi, em nhất định có thể đánh đàn lại được"

Đây không chỉ đơn thuần là lời an ủi, mà là sự đảm bảo. Jimin tin anh có thể thực hiện được lời hứa của mình.

Jungkook im lặng ngồi đối diện nghe từng lời nói của anh, trong lòng rối thành một đoàn. Rõ ràng chỉ mới ngày hôm qua cậu đối với anh vẫn chỉ là một người bạn không hơn không kém nhưng hiện tại thấy được một Park Jimin quan tâm mình như vậy, Jungkook dường như cảm nhận được có gì đó trong tim mình đang...tan chảy.

"Tôi...muốn đi ngủ"

"Được rồi, em cứ ngủ đi. Tôi ra ngoài mua một vài thứ cho em, sẽ quay lại sớm thôi"

"Anh...không đi làm sao?"

"Hôm nay tôi nghỉ"

Em nghĩ rằng tôi vẫn còn tâm trạng làm việc sau khi vô tình khiến em trở nên như thế này sao? Nếu đêm hôm qua tôi không vì bản hợp đồng chết tiệt đó mà ở cạnh em có lẽ mọi chuyện sẽ không trở nên như thế này rồi.

Nhìn cánh cửa dần khép chặt lại, Jungkook trút một hơi thở dài. Ánh mắt cậu nhìn chăm chú lớp băng trắng trên tay mình, vẫn không thể tiếp nhận được sự thật hiện tại.

Cậu sẽ không thể đánh đàn nữa hay sao?

Không! Nhất định là được, tay cậu nhất định sẽ trở lại như bình thường...

...vì Jimin đã hứa với cậu như vậy.

...

Mệt mỏi cùng buồn bã khiến cậu ngủ sâu giấc hơn bình thường. Jimin ngồi cạnh giường bệnh nhìn khuôn mặt khi ngủ của cậu mà hàng lông mày vẫn còn thỉnh thoảng cau lại, anh liền khẽ đưa tay xoa dịu cho đến khi nhìn chúng giãn ra mới thôi.

Quen cậu chỉ mới một thời gian ngắn như vậy nhưng đã phải chứng kiến con người này phải trải qua biết bao chuyện nếu nói anh không cảm thấy một chút nào xót thương chính là nói dối.

Một con người bị người mình yêu sẵn sàng ruồng bỏ, lại không còn người thân vậy mà tuyệt nhiên vẫn cố gắng tồn tại qua từng ngày. Cậu từng nói rằng bản thân mình vốn dĩ không bằng ai, chỉ có mỗi tài lẻ đánh đàn đủ để nuôi sống bản thân. Bây giờ lại bị một kẻ lạ mặt không một lí do rõ ràng hung hăng cướp đi thứ quý giá nhất, liệu cậu cảm thấy như thế nào? Cậu vẫn chỉ còn là một thiếu niên và cậu không xứng đáng để nhận lại những thứ tồi tệ đó.

"Jeon Jungkook, hãy cho tôi cơ hội. Tôi nhất định sẽ không khiến en tổn thương thêm một lần nào nữa"

Cốc cốc.

Cánh cửa phòng vang lên vài tiếng. Thu hồi vẻ mặt ảm đạm của bản thân, anh quan sát người vừa bước vào phòng, lòng không biết nên cảm thấy vui vẻ hay phiền phức.

"Park Jimin, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ, trông cậu thay đổi rất nhiều'

"Cậu cũng vậy...Kim Taehyung"

Taehyung nhún vai rồi tựa vào bức tường sau lưng quan sát người đang nằm trên giường rồi tỏ vẻ thật suy tư. Hắn đút hai tay vào túi áo khoác trắng dài của mình, ánh mắt quay sang nhìn Jimin có phần trào phúng.

"Đây có vẻ là người quan trọng với cậu đi? Nhất quyết chỉ điểm tôi làm bác sĩ phụ trách cho đứa nhỏ này như vậy thì mối quan hệ tuyệt đối không bình thường rồi"

"Cậu muốn nghĩ sao thì tùy cậu, tay của em ấy...có chữa được không?"

Kim Taehyung chính là một bác sĩ trẻ tài giỏi, trình độ của hắn như thế nào anh cũng biết rõ. Từ lúc còn ở trường đại học Y đã trở thành một sinh viên có nhiều triển vọng, đến lúc ra trường không ngoài dự đoán liền lập tức trở thành bác sĩ của một bệnh viện danh tiếng của thành phố. Ngày cuối cùng hai người gặp nhau cách đây cũng đã hơn ba năm, không ngờ lại tái ngộ vào hoàn cảnh như thế này.

"Tình trạng của cậu ấy tôi cũng có tìm hiểu qua. Nếu là bác sĩ bình thường thì bàn tay này xem như xong rồi. Nhưng cậu biết đó...tôi là Kim Taehyung..."

Jimin đảo mắt nhìn hắn trước câu nói đó. Taehyung vốn là một tên bác sĩ lập dị, khi còn là sinh viên hắn so với những người khác không chỉ tài giỏi hơn mà còn nổi tiếng với cái tính coi trời bằng vung của mình. Nếu không phải chỉ có hắn ta là người đủ khả năng chữa khỏi cho cậu thì Jimin còn lâu mới đụng đến cái tên lập dị đến khó ưa này.

"Đứa nhỏ này cũng dễ thương đó chứ, rất giống với kiểu người tôi thích"

"Nếu cậu có những suy nghĩ không lành mạnh trong đầu thì mau dẹp ngay cho tôi"

Khuôn mặt Jimin phút chốc tối sầm lại trước lời nói vô lại của hắn. Anh bỏ mặc hắn qua một bên quay sang nhìn Jungkook trên giường đang dấu hiệu tỉnh lại, nụ cười lập tức treo trên môi.

"Em thức dậy rồi sao?"

Jungkook mơ màng mở mắt, với sự giúp đỡ của anh liền ngồi ngay ngắn lại trên giường. Lúc này cậu mới nhận thức được sự hiện diện của người thứ ba trong phòng, ấn tượng đầu tiên đó chính là phong thái tao nhã của đối phương.

"Xin chào, tôi sẽ là bác sĩ phụ trách của cậu, Kim Taehyung"

End Chap 13

Chap 14: Bác sĩ kì lạ

Author: hôm nay MinKook & VKook lên nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top