Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay anh có việc bận, không thể đến thăm em được. Xin lỗi"

Nhìn từng dòng chữ trên màn hình điện thoại, Jungkook không rõ cảm xúc hiện tại như thế nào. Mặc dù thâm tâm không hề muốn anh cùng cậu còn liên quan đến nhau bởi vì điều ấy cũng sẽ chỉ gây nên vô số bất lợi. Nhưng khi đọc được tin anh không thể đến nhà mình thì lại thấy buồn man mác. Jungkook gần đây đúng là có vấn đề thật rồi.

Thở dài một hơi nhìn lại căn nhà trống rỗng của mình. Có lẽ cậu nên ra ngoài một chuyến, ở lại nơi lạnh lẽo này mãi cũng sẽ chỉ khiến cậu càng muốn phát điên lên thôi.

Lựa chọn cho bản thân một bộ sơ mi đơn giản cùng áo ấm mặc bên ngoài. Đã lâu rồi cậu chưa có thời gian để đi tìm đọc cho mình những quyển sách nhạc mới, hôm nay chính là lúc hợp lí để làm điều đó. Nghĩ đến đây, ánh mắt vô thức nhìn xuống bàn tay trắng bệch vì lạnh của mình, Taehyung nói đúng, mọi thứ vẫn chưa bao giờ kết thúc, thời gian trôi qua sẽ mang đến những điều mới lạ khác, chỉ là không biết bản thân phải chờ đợi đến khi nào thôi.

Rảo bước nhẹ nhàng trên con đường gạch, nhìn bóng lưng cô đơn lạc trôi giữa dòng người đông đúc mới có thể biết được thật ra con người này nhỏ bé đến nhường nào. Dừng bước trước một hiệu sách nhỏ trên đường. Hiện tại nơi này không có quá nhiều khách, thuận lợi để chọn cho mình một không gian yên tĩnh.

Keng.

"Xin chào quý khách"

Jungkook gật đầu nhẹ với sự tiếp đón từ cô nhân viên quầy thu ngân, bàn chân bước hướng đến dãy kệ sách được đặt ở trong cùng. Những quyển sách với trang bìa là hình ảnh của những nốt nhạc, Jungkook thấy lòng nhẹ nhàng đến lạ. Âm nhạc là thứ mà con người có thể tìm đến bất cứ lúc nào, thậm chí lúc vui vẻ hay buồn bã, âm nhạc sẽ luôn luôn đáp ứng tất cả. Và cậu cũng từng là người mang âm nhạc đến cho người khác. Tự hỏi liệu tương lai cậu vẫn còn cơ hội để làm điều đó?

Ánh mắt chợt dừng lại trước một quyển sách đặt ở nơi cao nhất, vẫn là có chút khó khăn để lấy chúng xuống. Jungkook cố vươn người thật cao, ngay khoanh khắc bàn tay đã cầm chắc lấy vật đó, quyển sách dày nọ bỗng mất thăng bằng nương theo hướng bị đẩy ra mà rơi xuống. Những tưởng sẽ bị một đòn từ trên cao giáng thẳng xuống mặt nhưng thời gian đã lâu mà vẫn không thấy có động tĩnh gì. Ánh mắt nhắm chặt của cậu dần hé mở liền nhận thấy mình đang bị một thân hình cao lớn khác áp từ đằng sau.

"Phải cẩn thận chứ"

Người ấy nói nhẹ vào bên tai Jungkook khiến cậu hơi rùng mình. Đến khi cả hai dần tách khỏi nhau, Jungkook cúi gằm mặt thì thấy quyển sách vừa rồi đang được đối phương chìa ra trước mặt mình.

"Cảm ơn"

Jungkook bỗng nghe thấy một tiếng cười nhỏ từ người đứng trước mặt, cậu khó hiểu ngước mặt lên thì bắt gặp hình ảnh của một người thanh niên trẻ khá...điển trai? Người này mặc trên mình bộ trang phục vô cùng đơn giản, nhìn anh ta có vẻ giống như là một sinh viên vừa tốt nghiệp vậy. Thứ đáng chú ý nhất chính là chiếc mắt kính gọng vàng mà anh đang mang, chúng càng khiến anh toát lên hình ảnh của một con người nho nhã.

"Cậu có vẻ khá ít nói nhỉ?"

"..."

"Vừa rồi nhìn thấy quyển sách mà cậu lấy, là sách nhạc, hình như cậu biết đánh đàn?"

"Đã từng"

Jungkook thấp giọng đáp lại, ngón tay siết nhẹ quyển sách vào lòng. Người kia cũng nhận ra cậu không muốn nói về vấn đề này nên cũng lịch sự không muốn hỏi dồn Jungkook. Anh quan sát thiếu niên nhút nhát nọ, có lẽ như hành động đột ngột vừa rồi của mình đã khiến cậu nhóc sợ mất rồi.

"Tôi gần đây cũng muốn tập đánh đàn, cậu có thể nào dành chút ít thời gian của mình để chỉ giáo tôi không?"

"Tôi..."

"Nếu không thì thôi vậy, xin lỗi đã làm phiền cậu"

"Tôi sẽ giúp anh"

Người kia vừa làm một bộ mặt nuối tiếc định quay lưng nghe thấy lời nói của cậu liền lập tức quay lại cười rạng rỡ. Cậu có chút ngẩn ngơ nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy đi tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Với kinh nghiệm tích lũy lâu năm của mình, Jungkook khá dễ dàng trong việc chỉ dẫn anh về các bước cơ bản của người vừa tập chơi đàn. Đối phương chăm chú lắng nghe, lâu lâu liếc nhìn cậu nhóc trước mặt mình một chút. Ánh mắt của người này có chút cô đơn, giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe, tính tình lại ôn nhu như vậy, thảo nào...

"Cảm ơn nhóc đã giúp tôi, có muốn uống chút gì không? Tôi sẽ đi mua xem như là lời cảm ơn"

Hai người xem ra đã ngồi với nhau được gần hai tiếng, nếu không nhờ anh lên tiếng có lẽ Jungkook cũng không biết mình đã ngồi lâu đến vậy.

"Không c..."

Lời từ chối chưa ra khỏi miệng đã thấy anh ta chạy khuất khỏi tiệm, người thanh niên này quả thực là rất thật thà tốt bụng, Jungkook nghĩ nghĩ.

Chẳng bao lâu sau anh liền quay lại trên tay cầm hai ly cafe ấm nóng, chìa cho cậu một ly. Jungkook dùng hai tay nâng lấy cảm nhận sự ấm áp lan tỏa trong lòng bàn tay mình.

"Cảm ơn anh"

"Không có gì, hôm nay tôi có chút việc phải đi trước, hy vọng có thể lần nữa được gặp lại cậu"

Jungkook gật đầu nhìn người thanh niên đẩy cửa đi khỏi, một lát sau lòng mới chợt nhớ rằng mình đã quên hỏi tên đối phương. Thôi thì lần sau gặp lại sẽ hỏi sau vậy.

Nhưng suốt một tuần sau đó đến tiệm sách cậu không còn nhìn thấy người thanh niên đeo kính gọng vàng ấy nữa.

...

"Mẫu thân, con muốn hỏi người một chuyện"

Jimin bước vào căn phòng với mùi thơm thoang thoảng của trà lan tỏa trong không khí. Anh nhìn người phụ nữ an ổn ngồi trên chiếc ghế sofa trắng giữa phòng. Đối với anh người này từng là tượng trưng của hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp và phúc hậu. Nhưng sự việc tàn nhẫn vừa rồi...

"Con đang định tra hỏi ta về thằng bé tình nhân cũ của Yoongi đúng không?"

Jimin chợt sững người lại trước lời nói ấy, xem ra tất cả những gì hắn nói là sự thật, chính mẫu thân anh đã làm ra việc đó.

"Tại sao người lại..."

"Vì nó đe dọa đến hôn sự này. Con thừa biết mục đích của chúng ta khi làm tất cả những thứ đó mà, sẽ ra sao khi tất cả sẽ kết thúc chỉ vì một tên trai bao?"

"Jungkook không phải..."

Jimin muốn chống trả lại chợt dừng lại khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm của đối phương đối diện với mình, nắm tay của anh dần siết lại một cách bất lực. Khi nghe những lời xúc phạm đến cậu thì anh không thể giữ được bình tĩnh. Đứa trẻ đó thật sự vẫn chỉ là vì số phận quá khắc nghiệt mà thôi, cậu không xứng đáng để nhận lấy những lời giáng tội ấy.

"Jimin, hãy quay đầu lại trước khi quá muộn, ta biết con có thể mà phải không?"

"Nhưng mà..."

Bà nheo mắt nhìn khuôn mặt đấu tranh của Jimin, bà biết con trai bà đã phần nào phải lòng thằng nhóc đó rồi nhưng bà tin Jimin sẽ nghe lời bà mà làm điều đúng đắn. Jimin sau một hồi khó xử cũng chỉ biết miễn cưỡng đáp lại.

"Vâng...thưa mẫu thân"

Jimin nhỏ giọng đáp lại rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Lòng anh hiện tại trăm mối ngổn ngang. Chính mẫu thân anh đã khiến Jungkook mất đi thứ quý giá nhất của bản thân, bây giờ bảo anh gặp mặt cậu quả thực một chút can đảm cũng không có. Hiện tại đối diện với cậu giống như bảo bản thân đang đối diện với tội lỗi của chính mình vậy.

"Jungkook..."

...

Đã một tuần không thấy Jimin xuất hiện, kể từ tin nhắn vào buổi sáng hôm ấy, anh hoàn toàn như bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu. Jungkook cảm thấy một khoảng trống đang dần xuất hiện trong cuộc sống của mình. Nhiều lần cậu có thử gọi điện cho anh nhưng nhận lại chỉ là giọng nói đều đều của nhân viên tổng đài. Có lẽ cậu đã quá quen với việc hình bóng của một người nào đó quanh quẩn bên mình hằng ngày rồi cũng nên.

Tự tay nấu cho mình bữa sáng đơn giản, gần đây cậu đã có thể làm lại được những công việc nhà nhẹ nhàng thường ngày tuy vậy vẫn không thể mang vác những vật nặng...kể cả đánh đàn.

Ảo não ngồi vào bàn ăn, cậu ghét những lúc như thế này, chúng khiến cậu cô đơn, căn nhà trở nên lạnh lẽo hơn một nửa.

Cố gắng dùng bữa thật nhanh rồi thu dọn, gần đây cậu lại quay về cảm giác lúc trước, chẳng muốn ăn uống thứ gì. Dù món trước mặt có ngon đến đâu thì khi ăn vào chỉ thấy chúng thật vô vị.

Nhìn lên đồng hồ treo tường thấy thời gian vẫn còn sớm, Jungkook quyết định đến tiệm sách một chuyến. Trong thời gian chưa kiếm được việc làm hiện tại thì đọc sách chính là phương pháp duy nhất để thời gian trôi qua không phải hoài phí.

Lần này vẫn là lựa cho mình một quyển sách nhạc khác, Jungkook chợt nhớ đến người thanh niên hôm trước. Gần đây không còn thấy anh ta đến đây, Jungkook có chút chờ đợi sự tái ngộ lần nữa, có lẽ vì người đó thật thú vị đi?

Bịch.

Vừa toan xoay lưng liền va phải người nào đó. Theo quán tính cậu muốn cúi người xuống nhặt sách thì đối phương đã nhanh tay đoạt lấy trước.

"Gặp lại cậu rồi"

Giọng nói này...

Jungkook tròn mắt nhìn người thanh niên trước mặt. Là...kính gọng vàng!

"Anh..."

"Bất ngờ lắm sao? Tôi cũng thấy vậy, chúng ta cùng lựa một chỗ ngồi xuống trước đã nhé"

Anh mỉm cười rồi nắm lấy cổ tay cậu kéo đến chỗ ngồi cũ của hai người lần trước. Khi bàn tay ấy rời đi, Jungkook vẫn còn cảm nhận được hơi ấm đang bao vây lấy cổ tay mình.

"Lần trước nhờ sự chỉ dẫn tận tình của cậu mà tôi đã khá hơn rất nhiều đó"

Nhận được lời khen nhiệt tình như vậy vẫn là có chút không quen. Jungkook chỉ biết ngượng ngùng đáp lại.

"Không có gì..."

Hai người ngồi đối diện nhau bên cạnh cửa sổ đang chiếu vào những tia nắng nhẹ nhàng, không gian xung quanh họ như đang sáng rực lên.

"Hiện tại...cậu có cần việc làm thêm không?"

Người trước mặt bỗng hỏi một câu này, cậu nhất thời lúng túng, bây giờ nói ra chẳng khác nào thừa nhận mình đó giờ là một kẻ ăn không ngồi rồi. Đối với người này, Jungkook thật không muốn mất hình tượng cho lắm.

"Cứ nói đi, tôi sẽ không xem thường cậu đâu, bởi vì hiện tại tôi đang cần người dạy mình đánh đàn, nhưng trước giờ đã đổi qua rất nhiều người rồi vẫn không vừa lòng. Vừa rồi có cơ hội được nghe cậu chỉ dẫn tôi liền thấy chúng ta rất hợp với nhau. Nếu không ngại..."

"Tôi có thể làm được"

Việc làm là thứ cậu cần nhất hiện tại, bây giờ đã có người ngỏ lời, công việc lại liên quan đến thứ duy nhất mà cậu giỏi nếu bỏ qua thì Jungkook sẽ trách móc bản thân mình suốt đời.

"Nếu vậy thì quá tốt rồi, cậu yên tâm tôi sẽ không để cậu thiệt thòi đâu"

"À thật sự không cần khách khí vậy. Tôi phải là người cảm ơn anh mới đúng"

Jungkook chứng kiến sự vui vẻ của đối phương, lòng cũng thỏa mãn. Dù gì thanh niên này cũng là một người thân thiện, công việc sẽ không quá khó khăn.

"Nhưng mà chúng ta vẫn chưa biết tên nhau. Cậu tên là..."

"Jeon Jungkook. Còn anh?"

"Tôi tên Jung Hoseok"

End Chap 19

Chap 20: Thầy dạy nhạc

Author: tuần rồi thật sự bận rộn, thứ lỗi vì sự chậm trễ của tôi nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top