Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31: Jimin trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok hiện tại đang cảm thấy vô cùng bức bối cùng khó chịu, đã là một tuần rồi, một tuần anh không được gặp Jungkook. Cậu bảo còn có một số chuyện cần phải giải quyết nên sẽ không đến dạy đàn trong vài ngày. Anh còn nhớ ngày cuối cùng họ gặp nhau, Jungkook bộ dạng không ổn lắm, có lẽ cậu đang gặp phải vấn đề thật.

Nhìn cây đàn piano đặt nơi góc phòng cảm hứng muốn đàn lên một bản nhạc cũng chẳng còn. Có lẽ vì thiếu vắng bóng dáng cậu quá lâu mà trên từng phím đàn cũng vì vậy mà phủ lên một lớp bụi mỏng.

Có lẽ nên gọi điện thoại cho em ấy.

Nghĩ đến đây, Hoseok không chần chừ mà rút chiếc điện thoại từ trong túi quần lật đến dòng chữ số quen thuộc kiên nhẫn chờ đợi từng tiếng tút dài vô tận.

"Alo"

"Jungkook..."

"Hoseok?"

Jungkook ngạc nhiên nhìn lại màn bình điện thoại đúng là hiển thị tên của đối phương, vừa rồi gấp quá lại chẳng nhìn lấy màn hình một lần đại khái cũng không biết bản thân vừa nhận cuộc gọi từ ai.

"Em...đã ổn chưa?"

"Cũng tạm thời ổn, cảm ơn anh đã quan tâm"

Jungkook cười nhẹ bên đầu dây, người này lúc nào cũng ấm áp như vậy cả, dù không tính là quen biết đã lâu nhưng Hoseok quan tâm cậu rất nhiều, điều này khiến cậu phần nào thấy vui vẻ hơn trong chuỗi ngày tẻ nhạt.

"Khi nào ổn rồi...nhớ quay lại nhé"

Hoseok ngập ngừng một hồi cũng quyết định nói ra ý định chính của mình, bên đầu dây không ngoài dự đoán truyền đến giọng cười tinh tế của đối phương.

"Tất nhiên rồi, em còn chưa hoàn thành khóa học cho anh mà"

"Em hứa rồi đấy, tôi sẽ chờ"

Hai người sau đó cùng nhau trò chuyện thêm vài câu rồi kết thúc, thì ra vẫn còn người nhớ đến cậu như vậy, Jungkook khuôn mặt phần nào đã có chút thần sắc đặt chiếc điện thoại lên đầu tủ xoay người lại bất chợt ngoài ý muốn thấy Seokjin không biết đã đứng từ sau lưng mình lúc nào.

"Bạn cậu sao?"

"À, đúng vậy"

Seokjin thản nhiên nâng lên một tách trà nhấp ngụm nhỏ, Jungkook xem vậy mà mối quan hệ xã hội cũng không tồi nhỉ. Anh còn nghĩ rắng ngoài anh cùng Yoongi và Jimin cậu còn chẳng có lấy nổi một người bạn nữa cơ.

Jungkook ngồi tựa lưng vào lưng ghế, ánh mắt vô thức nhìn lên tờ lịch trên tường, nếu đúng như lời Jimin đã nói từ tuần trước thì ngày hôm nay anh sẽ trở về...đúng vậy, chính là ngày hôm nay. Cậu như bừng tỉnh mà ngồi choàng dậy khiến Seokjin bên cạnh thoáng giật mình.

Kể từ ngày cậu gặp tên xa lạ đó, anh cũng đã cho người điều tra rất nhiều lần nhưng thông tin cá nhân của tên này cứ như bị một kẻ nào đó giấu nhẹm đi, cho dù tìm đủ mọi cách cũng chẳng thể tra ra. Điều này khiến anh cùng cậu rất sầu não. Hôm nay nhìn cậu có phần phấn khích như vậy chỉ có thể là vì một việc, có lẽ...Jimin đã trở về?

Nghĩ đến đây bỗng một cảm giác mất mát dâng lên, Jimin trở về đồng nghĩa với việc cậu sẽ rời khỏi đây và anh sẽ tiếp tục hằng ngày quay trở lại với căn nhà nhàm chán.

Gì vậy, bản thân là đang luyến tiếc cậu sao?

Nghĩ đến đó Seokjin vội vàng chạy nhanh vào nhà vệ sinh ra sức dùng nước lạnh vốc lên mặt mình nhằm tỉnh táo lại. Dạo gần đây anh vẫn thường hay suy nghĩ rất nhiều chuyện lung tung, mà nguyên do chẳng ai khác mà chính là từ con người đang ngồi trên ghế ngoài kia, thật sự là muốn phát điên mất rồi.

"Vâng, chiều nay em sẽ đến đón anh...tạm biệt"

Đợi bản thân trấn tĩnh lại, Seokjin mới quay trở lại phòng khách đã nghe thấy giọng nói của cậu, ắt hẳn là đang nói chuyện với Jimin rồi đây. Rõ ràng là tâm trạng của cậu tốt hơn hẳn, cũng phải thôi, Park Jimin trở về sẽ lại có thêm một người bảo vệ cậu, như vậy sẽ càng tốt huống chi anh chỉ là một người ngoài.

"Chiều nay cậu ấy trở về à?"

"Đúng vậy, tôi dự định sẽ ra sân bay đón"

"Vậy để tôi chở cậu đến đó...đừng có nghĩ lung tung, chỉ là đề phòng tên đó bất ngờ xuất hiện thôi"

Lời đề nghị vừa nói ra khỏi miệng lập tức đã có thêm một lời bào chữa, Jungkook ngồi ở phía đối diện vô cùng cảm kích mà nhìn anh. Người này quả thực tốt ngoài suy nghĩ của cậu. Không chỉ cho cậu ở nhờ, giúp đỡ cậu về vụ việc của tên kia đã vậy còn có ý giúp cậu đến sân bay, bỗng nhiên cậu cảm thấy có chút hối lỗi khi trước giờ nghĩ anh chỉ là một tên chỉ biết cậy quyền thế mà ra lệnh cho người khác.

"Nhìn tôi làm gì? Tôi dám chắc trước giờ cậu luôn nghĩ tôi là một tên thiếu gia chỉ biết ra lệnh thôi đúng không?"

"Ơ...không có, tuyệt đối không có"

Lại bị người khác đọc được suy nghĩ nữa rồi, chẳng lẽ cậu thật sự dễ bị người khác nhìn thấu đến như thế?

Seokjin nhìn biểu hiện lúng túng của cậu chỉ biết cười nhẹ, đứa nhỏ này đơn giản đến mức chỉ cần liếc qua đều có thể biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, chỉ sợ nếu cậu cứ tiếp tục như vậy một ngày nào đó sẽ bị kẻ khác bắt đi mất thôi. Không, hình như là cũng bị bắt rồi, là bị cái tên Park Jimin đó bắt.

Cái tên đó thì có gì tốt đẹp cơ chứ. Seokjin hằn học nghĩ.

...

"Chuyến bay của Jimin ba mươi phút sau sẽ đáp xuống, chúng ta lựa một chỗ ngồi nào đó nghỉ ngơi trước đã"

Jungkook gật đầu đồng ý sau đó hai người tiến về phía dãy ghế trong sân bay ngồi xuống, cảm giác nôn nao muốn gặp lại anh khiến cậu không cách nào giữ bình tĩnh được mà liên tục nhìn đồng hồ trên tay mình. Seokjin ngồi bên cạnh nhìn biểu hiện của cậu cũng chỉ biết giữ im lặng lấy một chai nước suối đưa cho cậu.

Hai người cứ như vậy ngồi nhìn dòng người qua lại chẳng mấy chốc giờ đáp máy bay đã đến rất gần từ lúc nào.

"Còn năm phút nữa, chúng ta mau đến cổng thôi"

Jungkook vội vàng đứng dậy nắm lấy tay Seokjin kéo theo mình, anh đi phía sau nhìn xuống nơi bàn tay hai người quấn lấy nhau không hiểu sao trong lòng có chút ấm áp.

"Máy bay đáp xuống rồi còn phải đợi anh ta ra tới cổng nữa, cậu vẫn là nên đi rửa mặt lại một chút, túa mồ hôi ra thế kia"

Seokjin nhìn từng giọt mồ hôi xuất hiện vì sự gấp gáp của cậu vừa rồi mà không khỏi nhắc nhở. Jungkook nghe anh nói vậy cũng thấy có lí liền toan xoay người đến nhà vệ sinh gần đó.

"Để tôi đi cùng cậu"

"Không cần đâu, anh cứ đứng đây chờ, tôi dù gì cũng là đàn ông chẳng lẽ lúc nào cũng cần người giám sát hay sao"

Jungkook bật cười khúc khích rồi nhanh chóng chạy về phía nhà vệ sinh bỏ lại Seokjin chìm đắm trong lối suy nghĩ.

Đàn ông gì chứ, chẳng phải vẫn chỉ còn là một đứa nhỏ hay sao.

Seokjin nhàn nhã đứng tựa lưng vào bức tường gần đó, nghĩ đến chút nữa bản thân sẽ phải chứng kiến cảnh hai người kia thân thiết gặp lại nhau có lẽ sẽ còn có nhu64ng cái ôm và...hôn?

Anh cảm thấy không dễ chịu.

Jungkook vốn dĩ chẳng là gì của anh cả, chỉ là lúc trước có tính là quen biết thông qua Yoongi, anh lại vì muốn trêu chọc tên mặt lạnh đó mà hết lần này đến lần khác tìm cách tiếp cận cậu để hắn phát điên. Lần mâu thuẫn ở quán bar anh thật sự cũng không muốn nó diễn ra, không hiểu sao lúc đó anh lại nói những lời khiến cậu tổn thương như vậy. Nay gặp lại cậu rồi đôi khi lại cảm thấy khó chịu khi cậu tỏ vẻ thân mật với Jimin.

Anh chính là có bệnh, thật sự là có bệnh nên mới suy nghĩ nhiều như thế.

Chỉ vì quá mải mê suy nghĩ những thứ linh tinh Seokjin vô thức nhìn lại đồng hồ trên cổ tay mình. Jungkook kể từ lúc vào nhà vệ sinh có lẽ cũng đã...mười phút?

Người bình thường cũng sẽ không đi lâu như thế huống chi cậu đang nóng lòng muốn đón Jimin, vậy mà thật lâu vẫn chưa quay lại. Nghĩ đến đây, một cỗ bất an chợt ập đến, anh cảm thấy tim mình như đập liên hồi chạy thật nhanh về phía nhà vệ sinh nam.

Cạch.

Hiện tại người dùng nhà vệ sinh không nhiều, chỉ cần liếc một cái đã có thể nhận ra rằng cậu không có ở đây. Anh đến từng buồng một nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của cậu đâu. Hay là cậu đang trên đường quay lại nơi hai người đứng vừa rồi. Không phí phạm một phút giây nào nữa anh một đường chạy thẳng ra chỗ cũ nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Jungkook ngay cả khi anh đã nhìn xung quanh.

Bàn tay không tự chủ được run lên cầm lấy chiếc di động trong túi quần, cảm giác có chuyện chẳng lành xảy ra chính là thứ duy nhất anh nghĩ được hiện tại.

Không liên lạc được...

Giọng nói đều đều của nhân viên tổng đài vang lên trong điện thoại hiện tại chẳng khác nào một cú đánh rút hết sức lực của Seokjin bây giờ, phải cố gắng lắm anh mới có thể giữ bản thân mình đứng vững vàng.

"Jungkook! Jeon Jungkook! Cậu đang ở đâu!"

Anh bắt đầu chạy đi xung quanh tìm kiếm không ngừng hét to tên của người nọ, hiện tại điều anh mong nhất chính là sẽ có một người nào đó vỗ vai anh và nói rằng bản thân chỉ là đi lòng vòng đâu đấy thôi nhưng điều đó không hề xảy ra.

"JEON JUNGKOOK!"

Người trong sân bay bắt đầu chú ý đến người thanh niên bộ dáng chật vật luôn miệng gọi to một cái tên, ánh mắt anh ánh lên từng cơn hốt hoảng mà bản thân không hề nhận ra.

Có lẽ nào là tên đó? Jung Junho?

Nghĩ đến đây cả thân người anh liền ngã khụy xuống nhìn về phía trước một cách đờ đẫn, nếu như anh ngay từ đầu anh đi theo cậu, nếu như ngay từ đầu không vì lời nói của cậu mà chấp nhận ở lại thì có lẽ mọi việc sẽ không trở nên như bây giờ.

Điều tàn nhẫn nhất trong cuộc đời này chính là không tồn tại hai chữ "nếu như".

"Seokjin? Là anh phải không?"

Một giọng nói vang ngay sau lưng, không quan tâm đó có phải là giọng nói của cậu hay không anh lập tức quay lưng lại nhìn nhưng rất nhanh chóng trở nên thất vọng.

"Jimin..."

"Jungkook nói với tôi em ấy đi với anh. Vậy Jungkook đâu rồi?"

"..."

"Kim Seokjin, anh đang bị sao thế? Tôi đang hỏi anh đấy, Jungkook đâu rồi!"

Jimin dần mất bình tĩnh nắm chặt lấy bả vai của đối phương mà gằn mạnh, cảm giác bất an này là như thế nào?

"SEOKJIN!"

"Jungkook...biến mất rồi"

End Chap 31

Chap 32: Biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top