Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 49: Giữ lại hay lãng quên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, muốn ăn một chút gì đó không?"

Seokjin nhẹ giọng hỏi người đang ngồi cạnh cửa sổ. Kể từ ngày hai người vô tình đụng mặt nhau, cậu dần trở nên ít nói hẳn, dường như quay trở về lại khoảng thời gian trước đây , điều này khiến Taehyung không khỏi đau đầu. Seokjin biết một phần lỗi cũng là bắt nguồn từ chính bản thân mình nên lại càng muốn ở bên cạnh cậu để chăm sóc, nhưng Jungkook có vẻ như đang muốn tách biệt bản thân mình khỏi thế giới này vậy.

"Jungkook, ngồi gần cửa sổ như thế này sẽ bị lạnh, lần sau nhớ choàng thêm chăn"

Taehyung từ đằng sau đi tới khoác lên vai cậu một tấm chăn mỏng, có những lúc hắn cảm thấy đối với Jeon Jungkook, Taehyung hắn dường như không còn là một người bác sĩ đơn thuần làm vì nhiệm vụ nữa mà có một thứ gì đó đang dần tiến xa hơn ngay chính bản thân cũng không thể nhận ra được.

Jungkook quay mặt sang không rõ vì lí do gì nhìn chăm chú vào khuôn mặt Taehyung, hành động tiếp theo của cậu chính là điều mà hắn không thể ngờ đến nhất. Cánh tay vòng qua cổ hắn siết chặt, đầu nhỏ đặt vào một bên vai hắn, cả thân người dường như lọt thỏm vào lòng Taehyung như đang muốn trốn tránh một điều gì đó. Dưới con mắt của một vị bác sĩ như Taehyung, có thể dễ dàng hiểu được hàm ý từ hành động này của cậu. Hắn chỉ liếc nhìn Seokjin một chút ra hiệu cho anh gặp mình ở phòng đọc sách sau đó mới dẫn Jungkook trở về giường ngủ.

"Jungkook, em là đang sợ hãi Seokjin?"

Đặt cậu ngồi ngay ngắn trên giường, Taehyung thuận thế ngồi thấp xuống đối mặt với cậu. Chỉ thấy Jungkook dường như muốn trốn tránh vấn đề này quay mặt sang nơi khác nhưng đã sớm bị bàn tay to lớn của hắn giữ lại khuôn mặt.

"Jungkook, trả lời anh. Chỉ khi nào cho anh biết tình trạng thật sự của em, anh mới có thể giúp em được"

Jungkook rõ ràng bị những lời này của Taehyung thuyết phục, cậu rũ mắt nhìn xuống mũi chân mình. Nắm tay siết lại thật chặt như đang cố gắng nhớ đến một điều gì đó.

"Em...không biết. Chỉ gần đến gần người đó...liền cảm thấy bất an"

Những cảm nhận hiện tại của Jungkook đều bắt nguồn từ những giấc mơ mà cậu liên tục nhận được. Trong đó có rất nhiều người, có một người còn thường xuyên đối với cậu nói những lời xem thường cùng cay nghiệt, cậu sợ hãi điều đó. Cho đến khi gặp lại Kim Seokjin, thứ sợ hãi trong giấc mơ đó lại hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết. Vừa quen thuộc lại vừa đáng sợ.

Taehyung trầm mặc nghe từng lời cậu nói, hắn biết cậu không hề nói dối. Chắc chắn trong quá khứ Kim Seokjin đã từng đối với cậu làm những điều có lỗi nên trong tiềm thức đương nhiên sẽ vẫn còn ghi nhận lại những thứ ấy, sự xuất hiện đột ngột của anh ta chính là nguồn cơn khơi dậy đoạn quá khứ ấy.

Trong một khắc, ánh mắt hắn toát lên một nét thương xót, hắn vuốt nhẹ lấy mái tóc cậu. Quá khứ của đứa nhỏ này rốt cuộc đã phải trải qua bao nhiêu thứ cơ chứ? Nếu thay vào hắn chính là người chịu đựng những điều đó e rằng sẽ không thể kiên cường được như cậu.

"Được rồi, hãy quên đi tất cả mọi thứ. Chốc nữa Hoseok sẽ đến, anh sẽ bảo cậu ấy chơi với em được không?"

Ít nhất trong trường hợp này Jung Hoseok lại chính là người có thể khiến cậu trở nên thoải mái. Điều duy nhất cần thiết cho bệnh tình của Jungkook chính là duy trì một tâm lí điềm tĩnh, không nên suy nghĩ căng thẳng quá nhiều việc. Kim Taehyung hắn lại bận vô số công việc ở bệnh viện không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cậu được, Namjoon cũng thế. Người mà Taehyung hắn có thể trông cậy chỉ còn có Jung Hoseok mà thôi.

"Anh Taehyung..."

Jungkook đột ngột gọi tên hắn, cậu cùng đối phương nhìn thẳng vào mắt nhau. Như đã suy một điều gì đó, khóe miệng cậu run run một lúc sau mới có thể nói nên lời.

"Anh Taehyung...đừng bao giờ rời khỏi em có được không"

...

Yoongi sắp xếp lại tập hồ sơ đặt trên bàn, nhìn xuống đồng hồ cũng đã muộn. Dạo gần đây hắn như chìm đắm vào công việc ở công ty không chút nào ngơi nghỉ. Một phần cũng là vì muốn cho bản thân tỉnh táo lại phần nào, sự biến mất không chút vết tích của cậu khiến hắn càng ngày càng rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Thần trí ngày một sa sút, hắn cũng từng cho người quan sát động tĩnh của Park Jimin nhưng đối phương cũng có vẻ như không khá hơn là bao. Cả hai người bọn hắn đều là những kẻ tội đồ gây ra bao nhiêu sự đau khổ cho cậu, hôm nay trở thành vậy cũng đáng lắm không phải sao.

Lái ô tô từ trong bãi đỗ xe rời khỏi tòa nhà công ty, bầu trời đen đặc, quang cảnh chỉ còn le lói lại ánh đèn đường. Một sự cô đơn u tịch, giống như tâm trạng của hắn hiện tại vậy.

Nhìn thẳng vào con đường phía trước, thi thoảng tầm mắt Yoongi sẽ vô thức nhìn sang vệ đường, lần này hắn trông thấy có hai bóng người đang đi ngược phía. Nhưng một người còn lại khiến hắn phải giật mình. Yoongi vội vàng nhìn lại về phía sau nhưng bóng dáng hai người họ đã dần khuất. Lí do khiến hắn đột ngột phản ứng như thế này cũng chỉ có một.

Người nọ rõ ràng trông rất giống cậu...

Cười khẩy bản thân mình một tiếng, thầm nghĩ rằng có lẽ vì sự mệt mỏi mấy ngày nay mà sinh ra ảo tưởng mất rồi. Cậu như thế nào lại xuất hiện ở đây cơ chứ. Tự cười nhạo vì mình đã quá đường đột, tiếp tục khởi động lại chiếc xe ô tô trở về nhà, Min Yoongi không hề biết rằng bản thân hắn đã vô tình lướt qua thứ mà hắn đang tìm kiếm bấy lâu nay.
...

"Cậu nói đúng, tôi từng đối với Jungkook rất tệ"

Khoảnh khắc nói những lời này, trái tim của Seokjin như bị siết chặt lại. Nghĩ lại những điều đã từng làm với Jungkook, anh chỉ hận không thể giết chết mình trong quá khứ. Anh biết bản thân anh cũng là một phần trong quá khứ đầy tối tăm của cậu, hiện tại điều duy nhất mà anh muốn làm đó chính là bù đắp cho cậu thật nhiều thứ, chỉ hy vọng là tất cả sẽ không quá muộn mà thôi.

"Seokjin, tôi biết bản thân anh dằn vặt điều gì. Nhưng dù sao đi chăng nữa Jungkook cũng sẽ nhớ lại được tất cả mọi chuyện..."

"Không thể không bao giờ nhớ lại được sao?"

Taehyung ngẩn người trước câu nói ấy, đây là điều mà hắn chưa từng nghiêm túc thật sự nghĩ đến. Vậy nếu như cậu mãi mãi không bao giờ nhớ lại? Mọi chuyện sẽ thay đổi sao?

"Nếu là tôi, tôi tình nguyện để bản thân mình vĩnh viễn quên đi đoạn quá khứ ấy"

Cả căn phòng như lặng đi, Kim Taehyung hắn chỉ biết cách giúp cho Jungkook nhớ lại đoạn quá khứ trước đây mà chưa bao giờ chân chính nghĩ rằng cậu có thật sự muốn điều đó hay không. Đúng vậy, nếu như là hắn, hắn cũng sẽ giống như Seokjin tình nguyện mãi mãi sống trong sự mơ hồ của hiện tại, quá khứ có là gì khi chúng chỉ là những nỗi sợ mà ta không một lần nào muốn nhớ đến.

"Kim Taehyung, tôi biết anh muốn giúp cho Jeon Jungkook. Nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu như để em ấy như hiện tại và cho Jungkook một tương lai tốt hơn"

Kim Seokjin anh hôm nay nói những lời này không phải vì muốn tẩy trắng đi quá khứ đầy tội lỗi của bản thân mà chính là thật tâm muốn giúp cậu. Anh muốn cậu chỉ sống vô tư như hiện tại, thay vì sự bi thương bao quanh như trong quá khứ.

Hai người đàn ông ngay lúc này đều chìm vào trong những mối suy nghĩ riêng của bản thân. Họ phải lựa chọn.

Giữ lại quá khứ hoặc khiến chúng biến mất.

...

"Jungkook, cũng đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau đi dạo vào ban đêm nhỉ?"

Hoseok nắm lấy tay cậu bước đi trên con phố vắng người. Đèn đường le lói chiếu xuống từng đợt ánh sáng màu vàng trong màn đêm tối tăm. Jungkook ánh mắt ngơ ngẩn nhìn về phía trước, đã bao lâu rồi cậu chưa trải qua cảm giác yên bình như đêm nay? Đại khái cũn đã rất lâu rồi đi. Ngày hôm nay cậu dường như kiệt sức với những cảm xúc kì lạ khi phải đối diện với con người tên Seokjin ấy. Anh ta gây cho cậu một cảm giác vừa muốn thân cận lại vừa phải dè chừng tránh xa, quả thực vô cùng hỗn loạn.

"Jungkook, nếu như nhớ lại quá khứ trước đây, điều đầu tiên em làm sẽ là gì?"

Hoseok đột ngột hỏi cậu, Jungkook lúng túng nhìn anh rồi lại nhìn về bầu trời đen đặc phía trên. Nhớ lại quá khứ sao? Cậu chưa từng nghĩ đến điều này bao giờ cả. Vậy nếu như thật sự lấy được trí nhớ trở về cậu vẫn có thể bình yên như hiện tại chứ? Bình yên sao? Tại sao cậu lại nghĩ về điều này?

Từ sâu trong tiềm thức của Jungkook luôn có một rào cản vô hình về đoạn quá khứ ấy, một giấc mơ cho dù đã mơ rất nhiều lần nhưng khi tỉnh giấc mọi thứ chỉ còn là mờ ảo. Nhưng cậu cảm nhận được, trong những giấc mơ ấy có sự vui vẻ, có hạnh phúc và cả...đau thương.

"Jungkook này, nếu như lấy lại được trí nhớ trước đây liệu em sẽ rời bỏ anh chứ? Trong phim đa số những nhân vật khi lấy lại được kí ức đều như thế, họ sẽ trở về nơi họ thuộc về trước đây, em sẽ làm như vậy chứ?"

"Sẽ không"

Jungkook nhỏ giọng đáp lại, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt của Hoseok.

"Bởi vì Hoseok đối với em rất tốt, em sẽ không bao giờ bỏ Hoseok ở lại..."

Một lời này của cậu khiến cho trong lòng anh có thứ gì đó như tan chảy, thật chậm rãi. Thì ra cậu vẫn luôn cảm nhận được tình cảm của anh... Jungkook quả thật có quan tâm đến anh như vậy.

"Jungkook...anh cũng sẽ không bao giờ bỏ em lại"

Dưới bầu trời đêm, nơi con phố vắng, có hai con người trao cho nhau những lời hứa thật chân thành. Từ đằng xa tiếng động cơ ô tô dần chạy đến rồi khuất hẳn sau màn đêm, trong một khắc nhìn thấy hình dáng chiếc ô tô ấy, Jungkook liền cảm nhận được sự quen thuộc.

End Chap 49

Chap 50: Cuộc gọi bị nghe lén

Author: cuối cùng cũng đã sắp tròn 50 chap rồi. Tôi dự định sẽ đăng chap 50 vào ngày 22/8 cũng là tròn một năm kể từ ngày phần đầu của Mặt nạ hoàn hảo ra mắt, nhưng mà vì một số lí do tôi lại không thể hoàn thành như đúng dự định. Dù sao cũng đã cùng readers mọi người đi qua chặng đường một năm, thời gian cũng quá nhanh đi, cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ trong một năm vừa qua và hy vọng mọi người sẽ cùng tôi bước tiếp trong tương lai cùng MNHH. Tôi cũng hy vọng rằng bản thân sẽ sớm hoàn thành bộ này trước khi phải kỉ niệm tròn 2 năm :)

Xin cảm ơn.

Kim Cloud.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top