Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Dứt khoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đứng im mặc kệ người phía dưới đang gắng sức ôm chặt lấy mình. Jimin đứng một bên dựa vào ô tô xem cảnh vui, có vẻ như đây chính là tiểu tình nhân của Yoongi đi, anh thật sự muốn nhìn thấy ngoại hình của người này ah.

"Jungkook, đủ rồi"

Không thể chịu đựng lâu hơn nữa, hắn nắm lấy bả vai cậu kéo ra, khuôn mặt thập phần nghiêm túc.

Cảm nhận được thái độ xa cách của hắn, Jungkook dâng lên một tầng hoảng sợ, khí tức lạnh lẽo này đã lâu cậu chưa từng gặp lại, không phải sự ôn nhu thường thấy khi trước.

"Tôi và em đã kết thúc, căn hộ đó là tôi tặng cho em. Chúng ta từ nay tốt nhất đừng nên liên quan đến nhau nữa"

Lạnh lùng đến vô tình.

"Yoongi..."

Khẽ thì thầm cái tên quen thuộc, thân thể như vì câu nói đó mà rút cạn hết sức lực quỳ sụp xuống trước mặt hai người kia. Hẳn là các người đang nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đi?

Ngay cả hi vọng nhỏ nhất cũng bị hắn dập tắt. Khắp các báo đài đều tràn ngập hình ảnh lễ kết hôn của hắn cùng người kia, nghĩ đến cảnh tượng đó một cơn nhức đầu bỗng xông lên. Ngay cả thuốc cũng quên uống, cậu một đường chạy đến đây để rồi chứng kiến cặp đôi mới cưới dẫn nhau về nhà, tim cậu...nó đau lắm.

Yoongi...em vẫn còn yêu anh rất nhiều.

Chật vật bám lấy bức tường bên cạnh đứng lên, xoay lưng rời khỏi nơi mình đã gắn bó suốt một năm trời. Kết thúc thật rồi, tình yêu đầu cứ như vậy bị chà đạp không thương tiếc.

Nếu hắn đã muốn, Jeon Jungkook này tình nguyện cả đời không xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ là không biết khi nào trái tim này mới ngừng đau đớn.

Nhìn bóng lưng đơn bạc biến mất dần sau màn đêm lạnh lẽo, nắm tay của Yoongi vô thức siết chặt lại. Jimin đứng phía sau đã chứng kiến hết thảy, quả là thiếu niên đứng trước tiệm áo cưới lần trước. Trong lòng bắt đầu suy tính.

Min Yoongi, nếu anh đã không cần vậy thì tôi sẽ không ngại đâu.

...

Cuộc sống bình đạm cứ trôi qua thoáng chốc đã là một tuần sau đó. Jungkook mang tâm tư mờ mịt mà sinh hoạt, ban ngày thì trốn một mình nơi góc phòng, buổi tối lại bắt đầu đến Dream. Bản nhạc vốn buồn bã nay lại càng sầu thảm. Yoongi cũng không còn thường xuyên đến quán bar như lúc trước, rõ ràng là tránh mặt cậu đây mà. Bật cười khổ sở, nếu cậu là hắn có lẽ cậu cũng sẽ làm như vậy đi, sao có thể dây dưa với tình nhân cũ khi bản thân đã kết hôn cơ chứ.

Suy nghĩ miên man đến không chú ý xung quanh, bàn chân vô thức bước xuống lòng đường ngay khi vẫn còn đèn xanh. Từ xa một chiếc ô tô đang chạy gần đến bấm còi inh ỏi nhưng Jungkook một chút cũng không nghe được cứ như vậy mà tiến lên.

"Cẩn thận"

Một tiếng la vang lên giữa con đường, đồng thời eo bị một người giữ chặt kéo về phía sau cũng là lúc chiếc ô tô nọ lướt qua, chỉ một chút nữa thôi là cậu đã đánh mất sinh mệnh này rồi.

Mờ mịt lấy lại tinh thần bản thân, nhìn lại người thanh niên đã cứu mình, cơ thể cậu như đông cứng. Bàn tay đối phương vẫn cứ thản nhiên siết lấy eo cậu đến đau, người kia thở dốc một hơi mới từ từ rời khỏi.

"Cậu bị ngốc sao? Muốn chết cũng đừng nên kéo người vô tội vào vòng trách nhiệm chứ!"

Jungkook im lặng cúi đầu nghe người kia trách móc. Toan xoay người rời khỏi lại một lần nữa bị níu lại.

"Này, cậu không thể nói một lời cảm ơn hay sao? Chính tôi đã cứu cậu thoát chết đó"

"Cũng không phải là tôi kêu anh cứu"

Lạnh lùng dứt tay khỏi đối phương đi vội về nhà cũng không ngờ rằng người kia thật kiên trì bám theo cậu cả một con đường.

"Không phải vì tôi là người giành lấy Yoongi của cậu nên cậu mới phát hỏa đấy chứ?"

Jungkook dừng chân lại đứng phía trước, thật lâu sau mới đáp lại.

"Không phải"

"Thật sao? Nhưng tôi lại thấy khác"

Jimin mỉm cười tiến lên đối mặt với Jungkook, thật tự nhiên đưa tay lên xoa đầu cậu như đối với trẻ con.

"Nhóc con, cậu thật si tình đó"

"Bỏ ra, tôi không phải con nít"

Chán ghét thoát khỏi bàn tay không biết cách an phận của đối phương. Nếu không phải vì anh ta, cậu và Yoongi sẽ không bị tách ra, cậu cũng sẽ không phải khổ sở như hiện tại.

"Trong lòng cậu ắt hẳn đang mắng tôi là kẻ thứ ba trắng trợn đi."

"Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, mau đi đi"

"Tôi vẫn không đi đấy"

Cứ như vậy Jimin như cái đuôi của cậu bám đến tận cửa nhà. Anh đang cảm thấy vô cùng thú vị, lần trước nhìn cậu anh cứ nghĩ cậu là một thiếu niên nhu nhược yếu đuối thì ra cũng có lúc kiên cường như này. Bất quá mèo con xù lông rất đáng yêu...

"Anh còn muốn gì ở tôi nữa?"

"Đãi tôi một bữa cơm đi, tôi tốt xấu gì cũng là ân nhân của cậu thoát khỏi kiếp nạn đó"

Jungkook hừ lạnh một đường bước vào nhà, cứ xem như chiều lòng anh ta một lần vậy, nhìn thái độ của đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu đâu.

Jungkook lúc còn ở nhà Yoongi cũng học từ đầu bếp một vài món ăn đơn giản, bây giờ sống một mình cũng không có gì quá khó khăn, chỉ tiếc rằng mong muốn được một lần nấu cho hắn ăn cũng chẳng thể nào thực hiện được.

Nghĩ đến người đó, bi ai trong lòng lại trỗi dậy, Jungkook cố gắng hít một hơi sâu giữ lại bình tĩnh, cậu cũng không thể vì chuyện này mà rầu rĩ mãi được. Yoongi hắn nói đúng, cậu sẽ dần quên đi hắn. Chỉ là thời gian để làm được điều đó có chút dài mà thôi.

Bên này Jimin thật tự nhiên đi khắp nhà, xem ra Yoongi đối với cậu cũng có chút tình cảm, mua hẳn một căn hộ tốt như thế này cho tình nhân không thể nào là mối quan hệ bình thường được. Phải nói đến Jungkook là một người khá ngăn nắp, mặc dù tâm tình có không tốt nhưng căn nhà vẫn luôn được giữ sạch sẽ, về khoản này Jimin có chút kinh ngạc.

Bước chân lòng vòng một lúc lại dẫn đến phòng ngủ ở cuối dãy. Anh nhìn cánh cửa do dự một lúc rồi lẳng lặng mở chúng ra tránh đả động đến người dưới bếp, Jimin tò mò nhìn vào bên trong, khẽ hít vào một hơi lãnh khí. Phòng ngủ quá sức lạnh lẽo đi?

"Tại sap lại không chịu bật máy sưởi cơ chứ"

Khẽ lầm bầm một câu, anh nhìn xung quanh tìm điều khiển, ánh mắt chạm đến chiếc tủ đặt ở đầu giường theo lẽ thường liền mở chúng ra. Nhưng vật cần tìm lại không thấy, chỉ thấy trong tủ chất đầy lọ thuốc lớn nhỏ.

Cậu ấy có bệnh sao?

Cầm một lọ lên dựa vào ánh sáng ngoài cửa sổ. Một nhãn hiệu thuốc an thần phổ biến hiện lên, quan sát tiếp những lọ khác, ngoài một lọ chuyên trị bệnh cảm lạnh, hầu hết còn lại là thuốc an thần đã được sử dụng hết chỉ còn hộp rỗng.

Không rõ vì lí do gì anh bắt đầu thấy khó chịu, không hề kiêng dè đây là phòng của người khác liền đem những lọ còn thuốc giấu vào áo mình rồi mới rời khỏi.

Quay lại phòng bếp Jungkook đã làm muốn xong bữa tối hiện chỉ cần dọn lên bàn là hoàn tất. Jimin thật nhiệt tình giành lấy công việc ấy, cậu cũng không ngăn cản để người kia muốn làm gì thì làm.

"Gặp cậu cả buổi chiều rồi nhưng vẫn chưa hỏi tên nhau, cậu là...Jungkook?"

Lần trước nghe Yoongi khi nói chuyện cùng cậu có nhắc đến cái tên này anh liền lập tức ghi nhớ. Nhìn lại cậu một mực vẫn giữ im lặng. Jimin cũng không vì vậy mà bỏ cuộc tiếp tục luyên thuyên.

"Tôi là Jimin, Park Jimin"

Tôi biết điều đó.

Một người nổi tiếng lại còn mới kết hôn suốt ngày xuất hiện trên báo đài ngay cả một đứa nhỏ cũng phải biết tên thì nói gì đến việc anh còn là người kết hôn với người mà cậu yêu.

"Tôi và Yoongi kết hôn với nhau là vì chính trị, hoàn toàn không có một chút tình cảm gì với nhau cả"

Jimin đột nhiên đề cập về điều này khiến hành động gắp đũa của cậu bất chợt dừng lại trước lời nói đó.

"Vì vậy, nhóc cũng đừng chán ghét tôi như vậy nữa, tôi thật sự muốn làm bạn với cậu đó"

Jimin mỉm cười đối mặt với cậu, thái độ chân thành như vậy phút chốc khiến Jungkook có chút lung lay.

"Căn bản chúng tôi kết hôn với nhau nhưng trên thực tế nếu so sánh với mối quan hệ giữa hai người xa lạ thì cũng không khác nhau bao nhiêu..."

"Anh kể với tôi những chuyện này để làm gì?"

Jungkook trầm mặc buông đũa đặt nhẹ lên bàn thẳng thắn nhìn Jimin không rõ dụng ý của người này.

"Tôi đã nói rồi, tôi muốn làm bạn tốt của cậu."

"Anh đừng có đùa giỡn tôi nữa, tôi đã thành ra như thế này rồi mà các người còn chưa vừa lòng sao?"

Cậu bất chợt kích động đứng dậy, nắm tay vì tức giận mà siết chặt lại run run.

"Jungkook à..."

"Đừng có gọi tên tôi"

Dùng hai tay che khuất hai bên tai lắc đầu liên tục, cậu căn bản là nghĩ người trước mặt là đang muốn đùa bỡn cậu, trêu chọc cậu là thứ bị người ruồng bỏ, hoàn toàn không có ý tốt. Jimin bất lực nhìn Jungkook hoảng loạn mà không thể tiến tới được, bước lên một bước là cậu lại lùi xuống.

"Có lẽ cậu đã hiểu lầm ý của tôi...không sao, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy được thành ý của tôi"

Jimin giọng nói hạ thấp như muốn trấn tĩnh cậu, anh lầm rồi, cậu không hề kiên cường, tận sâu trong cậu vẫn luôn nghĩ về người đó, vết thương khó mà lành lại được.

Nếu cậu đã không thể tự mình thoát ra thì anh sẽ làm điều đó.

End Chap 6

Chap 7 : Park Jimin


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top