Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Em và anh!

Anh  quý tử của Vương Nhật hôm nay phải kết hôn với cậu một cậu nhóc hồn nhiên thủy chung thay vì tiểu thư Vương Đình chị cậu... Liệu nó có làm họ hạnh phúc trong không khí ép buộc của gia đình.
Sáng sớm tinh sương của mùa thu 1 lễ đường được diễn ra với sự vui mừng giả tạo từ 2 bên.  Vương Nhật kết thông gia với Vương Đình chỉ vì muốn phát triển công ty đi ra thế giới,  còn về Vương Đình chỉ là muốn có đối tác đầu tư tin cậy. Suy cho cùng cả 2 bên chỉ để 2 chữ "LỢI ÍCH" lên hàng đầu.
Anh nắm tay cậu đi trên lễ đường , anh xiết chặt tay cậu như thể muốn trút hết những nổi bực tức vì chính cậu đã khíên Vương Đình Ái phải chạy sang nước ngoài công tác dài hạn, cắt đứt mọi liên lạc với anh.
Còn cậu cậu nghĩ gì!? Cậu không nghĩ gì cả chỉ đơn giản cậu cảm thấy hạnh phúc vì hôm nay cậu được kết hôn với người cậu yêu. Và cậu cũng hiểu sao niềm hạnh phúc này sẽ là những nổi đau khi tình yêu chỉ bắt nguồn từ 1 phiá.
Cậu nuốt nước bọt mà xoa đi nổi đau ở bàn tay nơi ấy tưởng chừng là rất ấm áp nhưng nó lại bị xiết chặt đến nổi cậu phải vùng ra khỏi tay anh trước mặt mọi người.
Cậu rưng rưng nhìn anh nhưng anh thì trái lại tỏ ra thờ ơ mà bước đi trước cậu cùng nụ cười nhạt nhẽo chính cậu lúc này mới hiểu thế nào là sự lạnh nhạt.
Mọi người nhìn anh chăm chăm, anh nào để ý chỉ khi ba anh kéo vạt áo anh ra lệnh cho anh đợi cậu thì anh mới chịu đứng lại.
Cậu nuốt nước mắt mà đi đến phiá trước nơi có anh nhưng sau những bước chân cậu lại chậm chạp một cách lạ thường.
-Tôi hủy hôn lễ! -cậu nói lên rồi chạy đi.
-Nguyên! Chờ anh! -Phong ra sức đuổi theo cậu.
Cả gia đình Vương Đình cũng đuổi theo cậu với 1 tâm trạng lo lắng 'chắc chắn cậu đã suy nghĩ tiêu cực gì đấy' nhưng quan trọng hơn chính là lo lắng cho công ty.

Mọi người ngơ ngác trước hành động của cậu. Còn anh thì nỡ nụ cười rất tươi như thể hôm nay là sinh thần của anh không bằng.
Trong đám người dự tiệc có 1 người nhìn anh chăm chăm 'đừng cười vọi có ngày anh phải khóc đấy'.
---------------------
End chap 1.
Lâu k viết trình độ lại dỡ hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top