Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Kỉ vật ( pt.1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngắm nhìn cậu được một hồi anh cũng luyến tiếc rời đi

                * Sáng hôm sau *
- Daehwi à, em dậy chưa. Chưa dậy sao, anh vào nhé ? - Anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào thì thấy cậu vẫn còn ngủ, anh đi lại ngồi bên mép giường nhẹ nhàng đánh thức cậu

- Daehwi à, dậy đi em - Anh nhẹ lay người cậu

- Ưm ~~ Daehwi chưa muốn ăn, Daehwi muốn ngủ - Biết là anh nên cậu mới làm nũng với anh

- Daehwi, trời sáng rồi dậy đi nào. Không thì đừng trách anh nhé - Anh cười nham hiểm

- Um ~~...- Cậu không nói gì kéo chăn qua đầu

- Em đúng thật cứng đầu - Anh lật tung chiếc chăn cậu đang đắp lên quá đầu

- Haha...em..em dậy...em dậy rồi mà - Cậu cười phá lên khi bị anh cù lét

- Vậy mới ngoan - Anh nở nụ cười, xoa đầu cậu

- Nhưng em buồn ngủ - Cậu dựa vào người anh làm nũng

- Thôi nào, đừng ngủ nữa dậy ăn sáng đi nào. Anh thương, nếu không nghe lời anh sẽ giận đấy- Anh nói

- Đừng giận, em nghe anh - Cậu bĩu môi ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh làm vscn

- Hôm qua em không ăn luôn sao ? - Anh nhìn lên bàn thấy phần thức ăn anh chuẩn bị hôm qua vẫn còn nguyên

- À, hôm qua em buồn ngủ quá nên em không ăn - Cậu bước ra nói

- Em hư lắm - Anh nhìn cậu giận dỗi

- Thôi mà, anh đừng giận hôm nay em sẽ ăn bù mà - Cậu nhìn anh giận dỗi liền giải tỏa giận dỗi của anh

- Được, hôm nay phải ăn nhiều hơn đấy - Anh xoa đầu cậu đầy yêu thương

            * Cốc cốc *
- Vào đi - Anh nói vọng ra còn Daehwi vì sợ nên núp sau lưng anh

- Jinyoung à, có hai người nói là ba mẹ ruột của con và muốn đưa con đi - Bà viện trưởng trại mồ côi đi vào

- Hả ? Ba...ba mẹ ? - Anh hết sức ngạc nhiên khi nghe hai từ ba mẹ

- Đúng vậy. Ba mẹ con đến đón con đấy - Viện trưởng nói

- Nói..nói vậy là anh sẽ đi sao ? - Cậu nghe anh sắp đi không kìm được nước mắt nên khóc òa lên ôm anh

- Nín đi, anh không để em một mình đâu. Anh hứa đấy - Anh nhìn giơ tay ra đưa dấu nghéo tay đến trước mặt cậu

- Thật không ? - Lúc này cậu nín khóc đưa tay ra nghéo với anh

- Thật, đi ra xem sao nào - Anh nắm tay cậu dắt cậu ra ngoài

- Em..em..em - Cậu đứng khựng lại ấp úng nói

- Đừng sợ, có anh mà. Ra ngoài nhé ? - Anh ôm cậu vào lòng trấn an

- Ừm - Cậu gật đầu đồng ý

- Đây là Bae Jinyoung, con trai của hai vị - Viện trưởng

- Jinyoung à, con lớn quá. Con mẹ đẹp trai thật đấy - Mẹ anh ôm anh vào lòng khóc lóc

- Bà là mẹ tôi sao ? - Anh nhìn bà

- Đúng mẹ là mẹ con, mẹ xin lỗi vì đã bỏ rơi con vì lúc đó gia đình ta rất khó khắn không đủ điều kiện để nuôi nấng con nên mẹ và ba con mới đưa con vào đây. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm, con về với mẹ để mẹ có thể bù đắp cho con được không ? - Bà gật đầu lia lịa

- Ừm - Cậu cũng thuận theo lời bà

- Hay quá, cảm ơn con - Bà mỉm cười hạnh phúc

- Nhưng con có một chuyện muốn nói - Cậu quay qua nhìn cậu

- Có chuyện gì con nói đi - Ba cậu nhìn cậu

- Con có thể đưa em ấy về cùng được không ? Đây là người con rất yêu quý, em ấy còn hơn cả em trai con nữa. Hai người đưa em ấy về luôn được không ? - Anh nhìn bà đầy ý cầu xin

- Chuyện này...- Ba mẹ anh nhìn nhau khó sử

- Không được sao ạ ? - Ánh mắt anh dần tối lại

- Ta thành thật xin lỗi, nếu đưa cậu bé này về thì chỉ sợ là vậy bé sẽ chịu khổ. Vì nhà chúng ta vẫn còn có chút khó khăn về kinh tế nên...- Ba anh nói

- Vậy thì tôi cũng sẽ không về, nếu không có em ấy, tôi sẽ không đi đâu cả. Daehwi chúng ta về phòng - Anh nắm chặt tay cậu dẫn cậu về phòng

- Anh à, đừng vậy mà. Họ là ba mẹ anh đấy - Daehwi chợt nhận ra tất cả vấn đề đều do cậu gây ra

- Không có em anh không đi đâu hết - Anh nói rồi một mạch lôi cậu về phòng

_________ 🌸 End chương 2 🌸 _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top