Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14. Có lẽ là dấu hiệu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------- Skiptime---------

- Woa, chúng ta siêu thật qua được cây cầu này luôn. - V nói.

- Mà cây cầu này chỉ có một mình em biết thôi hả? - Jin nói

- Vâng! Em nghĩ vậy - Cô không dám nhìn thẳng vào mắt của họ vì vẫn còn ngại

- Bộ em bị ngứa chân hả? Sao nãy giờ em nhìn xuống dưới đất quài vậy? - V từ trên hành tinh xuống

- Dạ... đâu có... tại anh nghĩ vậy thui chớ không phải vậy đâu. - Cô xua xua tay đi cười trừ.

- Mà mấy anh thích ăn chuối không? - Cô lãn qua chuyện khác.

- Thích chứ! Thích chứ! Có chuối cho Kook ăn không? - Kook vừa nghe tới chuối liền nhảy dựng lên.

- Ờ.. ờm.. dạ có chứ. Mấy anh chờ chút nha! Nhớ nhắm mắt lại đấy sẽ có bất ngờ cho mấy anh xinh trai ở đây. Nhớ đừng mở mắt ra đó. - Cô nói xong liền chạy đi để lại 7 con người với đôi mắt nhắm nghiền đang đứng ngoan ngoãn tại chỗ nhưng còn có một người đang rất là tò mò.
...........................
- Được rồi, mấy anh mở mắt ra đi. - Cô nói.

- Woah, em kím đâu ra một đống banana vậy còn có thêm coconut nữa. Hồi nãy tụi anh nhớ là em đâu có mang cái gì đâu? - Hope hỏi.

- Hihi thật ra thì...... - Cô cười rồi nói.

- Hả? Em leo lên mấy cái cây đó để hái xuống đó hả? Em mạo hiểm thật đó! Vậy là không được, rất nguy hiểm! No... no..... no. It's no fun..... - Hope nói.

- Em quen rồi. Anh đừng lo, mọi người cứ lấy một trái đi có nước dừa nữa đó. - Cô nói rồi đưa ra

- Thôi! Tụi anh không dám nhận đâu. - RM xua tay.

- Đây là thành ý của em mà, các anh cứ coi như là món quà nhỏ đi, vừa ăn được, vừa bổ, vừa tốt. Các anh nhận đi cho em vui. - Cô nói.

- Ừ... ừ.. được rồi. Nếu đây là thành ý của em tụi anh sẽ nhận. - RM nói

- Dạ... hihi... - Cô cười lại rồi bỗng điện thoại reo lên.

- Ai đây... là Ami mà.. Alo. - Cô nhấc máy.

- Là Ami hả? - Jimin nói thầm với Minjoo.

- Dạ vâng, chắc là cậu ấy gọi để hỏi chuyện về mấy anh đó mà. - Cô nói.

- Alo, Ami hả, mình nghe nè.

- Vi..ệc mì..nh nh...ờ cậ...u....

- Ừm.. ừm... mình đã làm xong 50/50 rồi, cậu cứ yên tâm, mà cậu đang ăn hả?

- Ừm tại đói quá, nên bây giờ ăn luôn ở chỗ làm.. hihi

- Đúng là hết nói nổi, người ta phải vất vả tìm đường đi về nhà mà cậu còn ngồi đó ăn được.

- Hihi xin lỗi nha.

- Ami ah! Em khỏe không? Bác Dan sao rồi? Có lo lắng quá về chuyện của tụi anh không? - Jimin đột nhiên chen vào điện thoại của Minjoo đang nói.

- Ah.. Dạ.. dạ... mà anh là.... - Ami nói.

- Jimin oppa của em đây.

- Áaaaaaaaaa....

Mọi người xung quanh ngoài khách sạn đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ thị làm cô ước gì bây giờ mình được vừa ngồi ăn vừa được đeo khẩu trang. ( Vậy ăn bằng cách nào nhỉ? Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ:))) )

- Chết rồi, màng nhĩ của anh...

- Dạ em xin lỗi tại em shock quá! Em xin lỗi vì sự bất cẩn này thưa quý kh.... á nhầm... thưa Jimin oppa. - Cô nói.

- Ừ không sao mà bác Dan như thế nào rồi chắc giận bọn anh lắm hả? - Jimin nói.

- Dạ, ba của em đột nhiên bị ngất xỉu hồi tối hôm qua rồi nhập viện luôn rồi ạ. Nhưng... tụi anh đừng lo quá, chỉ là do ba em lo lắng thái quá rồi ảnh hưởng đến dạ dày thôi ạ. Tại ba em sức khỏe cũng yếu như em vậy này nên rất dễ bị ngất xỉu. Riếc em và ba em là khách quen của bệnh viện luôn.

- Ồ vậy hả? Gửi lời thăm sức khỏe cho bác Dan giùm tụi anh nha, tụi anh cũng xin lỗi vì sự bất cẩn nho nhỏ này mà hóa ra chuyện to làm bác Dan lo lắng.

- Dạ không sao đâu, cũng chỉ là vô tình thôi mà. Các anh không có lỗi đâu, đừng tự trách bản thân.

- Dù sao thì tụi anh vẫn xin lỗi, tụi anh sẽ quay về sớm thôi, ba em và em đừng lo.

- Dạ.

- Mà.....

- Mà sao ạ?

- Em khỏe không?

- Em vẫn đang khỏe như trâu đây này, vẫn còn ngồi đây ăn được rồi nói chuyện điện thoại tỉnh như ruồi nè. Anh đừng lo. Mà mấy oppa còn lại đâu rồi. Em muốn nghe giọng của họ. Đi mà... một lần thui. - Cô làm nũng làm trái tim của ai kia phải đành ngậm ngùi nhường điện thoại cho anh em cây khế nói chuyện.

- Annyonghaseyo. Chonun BangTan Soyeondan.

- Áaaaaaaaaa.

Bây giờ tới lượt anh em cây khế bị ê ê màng nhĩ.

- Em xin lỗi. Mà từ hôm qua tới giờ các anh có gặp khó khăn hay trắc trở gì không? Rồi mấy anh có ăn uống đầy đủ không? Sức khỏe hiện tại của các anh có ổn không? Có dấu hiệu của bệnh gì không? Rồi ở bên đó có lạnh lắm không? Ở đó có mưa không? Các anh có bị côn trùng cắn không? Các anh còn hát hay nhảy được không? Các anh có thấy sợ không? Các anh có vui không? Các anh có cảm thấy...... - Cô tuôn một tràn câu hỏi ra làm ngập đầy đầu óc của các anh vì không biết trả lời như thế nào.

- Từ từ thôi Ami à, em đừng quá manh động nha, em đang ăn đừng để bị mắc nghẹn đó, coi chừng bị bội thực nữa. Để lát nữa tụi anh về rồi kể lại cho em nghe được không? - Jimin nói.

- Dạ vâng, vậy cũng được vậy em cúp máy nha, em vô làm rồi, tụi anh nhớ về nhà an toàn đó.

- Tụi anh biết rồi. Kamsahamita.

- Nae~~ Saranghaeyo.

- Annyong.

- Tụi anh nói chuyện với Ami mà không cho em nói một lời thoại nào hết vậy. - Minjoo dỗi.

- Minjoo ah! Đừng dỗi nữa, tại vì tụi anh muốn xem tình hình bên đó là như thế nào thôi mà. Đừng dỗi nữa, Kookie thương - Jungkook nói.

Cô cũng không đành lòng rời bỏ sự dễ thương và đáng yêu ấy nên cô cũng đầu hàng.

- Thôi, được rồi, được rồi, bé sẽ không dỗi nữa được chưa Kookie dễ thương và đáng yêu. - Cô nói rồi nựng má anh làm tim anh lỡ một nhịp rồi chăng? " Ánh mắt ấy thật đáng sợ "

- Sao mà chú mày quan tâm con gái nhà người ta quá vậy, anh biết hết rồi nha. - Suga choàng tay qua vai Jimin rồi nói thầm vào tai.

- G... Gì chứ? Quan tâm gì đâu. Chỉ là hỏi thăm về fan của tụi mình thôi. Đâu giống như anh có một trái tim lạnh như băng. Anh đúng là đồ cục đá.- Anh nói vấp rồi nói lại Suga, đẩy Suga sang một bên làm anh quê nhưng không đó là bên trong còn bên ngoài vẫn giữ swag.

- Thì anh mày nói, kiếp sau muốn làm hòn đá mà em không nghe à. Mãi mãi là một hòn đá thôi. - Suga vẫn nói dù Jimin đã đi xa thật xa rồi.

- Bây giờ chúng ta đi về thôi, chúng ta đã lên đến thành thị rồi. - Minjoo nói

- Mà, Joo ơi, đi về bằng chiếc xe này luôn hả? - Jin nói.

- Dạ, tất nhiên là.. không rồi. Chiếc xe này em sẽ gửi tạm bên chú em, chú em sống gần đây nè. Chỉ cần đi bộ được vài bước là tới. - Minjoo nói.

- Ừm..

- Bây giờ em sẽ gọi cho xe chở hàng của chú em qua lấy, các ah chờ chút. - Minjoo nói rồi lấy điện thoại từ trong túi ra điện cho chú.

- " Lại là hoa smeraldo" - J-Hope nhìn vào túi của cô đang đeo rồi nghĩ.

- Được rồi, xe của chú em chắc gần tới rồi đó. Ơ kìa tới rồi, là nó đó. - Cô nói, nhìn từ đằng xa rồi cô chỉ tay vào hướng chiếc xe.

- Được rồi các chú cứ khiên lên đi ạ. 1!2!3 xong. Các chú đi đường cẩn thận. - Cô vẫy tay chào các chú chở hàng sau khi đem những chiếc xe đó đi xong.

- Vậy rồi, bây giờ tụi anh phải về bằng cách nào? - Suga nói.

- Dạ thì cứ đợi xe buýt tới trạm thôi ạ. - Minjoo nói.

- Vậy đi, mà mình sẽ đi đâu? - Jin nói.

- Đầu tiên, tụi mình sẽ tới chỗ của Ami đang làm trước, vì trạm đón xe buýt đối diện với khách sạn mà với lại cho cậu ấy biết các anh vẫn đang trở về an toàn. - Minjoo phân tích.

- Ừm, của mình sẽ là xe buýt số 9, cũng sắp tới rồi đó. Mà từ đây đến khách sạn của Ami đang làm khoảng cỡ 1 tiếng. Nên các anh chịu khó nha với lại các anh đeo cái này vô đi kẻo bị phát hiện, đội thêm nón kết nữa, em có để trong balo nè, với lại mấy anh đeo thêm mắt kính cận không độ này nữa đi sẽ không bị phát hiện. - Cô nói rồi đưa ra một đống vật dụng cần thiết.

- Quả là Minjoo của tụi anh, giỏi ghê, em chuẩn bị hết đó hả? Chu đáo quá ta. - Hope nói.

- Dạ, nhiêu đây cũng không có gì là nhiều nhưng chúng đủ để trang bị khi cần thiết.

- Vậy tụi anh cám ơn nha. - RM nói.

- Dạ, không có gì đâu mà, mấy anh nói quá, trọng trách của một đứa fan mà thấy mấy anh ở hoàn cảnh như thế này làm sao mà không giúp cho được, như vậy trái với lương tâm lắm mấy anh ạ. Xe buýt tới rồi kìa, các anh đã đeo đầy đủ hết chưa? - Cô nói.

- Được rồi, đủ hết rồi, mà nhớ đi tách riêng ra nha đừng đi sát gần nhau quá. - RM nói.

- OK.

Thế là 8 người cùng nhau lên xe. Thứ tự ngồi là như này:
Hàng đầu: Minjoo - V
Jungkook - Hope
Jin - RM
Suga - Jimin.
Bác tài xế chuẩn bị xuất phát, chiếc xe lăn bánh, máy lạnh phả hơi phà phà vô mặt. Cảm giác thật khó tả.

- Anh có muốn nghe nhạc không V oppa? - Minjoo nói rồi đưa V cái tai nghe và cầm điện thoại lên.

- Uk, cho anh nghe với, em chọn bài nào vậy? - V nói.

- Còn bài nào khác ngoài các bài hát của mấy oppa đâu. Fake Love hen. Bài mà em thích luôn này. Mà các anh mới có show diễn từ mấy ngày trước đúng không? Mấy anh thực sự rất tuyệt vời luôn đó, không còn gì có thể tả nỗi từ Daebak. - Cô giơ ngón cái ra.

- Cám ơn em quá khen. Vì ARMY tụi anh phải hát hết sức mình thôi.- V nói

- Dạ, vâng nhưng đừng gắn sức quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe nha, ARMY tụi em lo lắm đó. - Cô nói.

- Ukm, tụi anh biết rồi. Bây giờ nghe nhạc nào. Quẩy đê! - Vuy nói.

Thế là có 2 con người ngồi hàng đầu cứ quẩy như chưa từng được quẩy dù gì cũng trưa rồi, ai nhìn vào cũng tưởng là 2 đứa vừa mới trốn trại. Để lại 2 con người ngồi ở phía sau nãy giờ im lặng, ngậm ngùi ngậm cục tức ở trong lòng. Jin và RM cứ thế mà dựa vào nhau để ngủ. Suga thì lướt điện thoại Jimin thì ngủ tựa đầu vào ô cửa sổ. Nắng nhẹ cứ len lõi vào mái tóc trước của anh càng tăng thêm vẻ đẹp của một thiên thần.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top