Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16. Hiểu lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã ghé vào một cái cửa hàng tiện lợi ngay phía sau của anh. Anh chạy đến đó thật nhanh để không phải bị mắc mưa nhiều.
Đương nhiên anh vẫn phải trang bị thật kỹ để không bị phát hiện, anh thấy cái khẩu trang của Yoongi bị tuột ra nên anh liền nhanh tay kéo lại kẻo lại bị phát hiện. Anh chọn cho mình một cây dù trong suốt, sẵn tiện mua luôn cho 6 người còn lại. Nhỡ mắc mưa thì bệnh chết. Anh lại như thiên thần nữa rồi Park Jimin. Đi ra ngoài cửa tiệm, anh vô tình thấy một chiếc xe đẩy, thật ra nãy giờ anh cõng cục đá bự chãng ở trên lưng không thấy mệt mới là lạ. Nên anh bày ra một sáng kiến, để Suga hyung ngồi trên chiếc xe đẩy rồi mua thêm một cây dù nữa để che mưa cho Suga là được rồi, anh chỉ cần đẩy Suga oppa đi tìm mọi người là được. Anh thấy mình thật sáng tạo và thông minh. Anh vuốt tóc một cái, lấy tự tin rồi đẩy xe đẩy đi tìm mọi người. Ở đây hoàn toàn không có người, vì trời mưa lớn như vậy nên ai cũng về nhà hoặc đi tìm chỗ trú hết rồi. Do sương quá dày đặc, gió cũng hùa hùa tới theo, mưa cũng ngày càng lớn, hầu như chưa dứt. Vì như thế nên không ai có thể thấy bộ dạng hiện tại của 2 người đâu, như 2 bố con vậy. Bên phải cũng không thấy, bên trái cũng không thấy, tại đây là lần đầu tiên anh đến chỗ này nên anh cũng không rành địa vị ở đây cho lắm. Có 2 người, nhưng nãy giờ chỉ có 1 người là tay chân vận động còn người kia chắc tận thế hay người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất cũng không chịu dậy nữa. Đã vậy còn cộng thêm cái nói mớ nữa chứ. Đúng là hết nói nổi cái cục đá này. Anh vẫn đang cuống cuồng tìm mọi người. Đột nhiên, anh thấy cái hình bóng đó, sao anh lại cảm thấy quen như vậy chứ? Dù trong mưa nhưng anh vẫn thấy rõ cái hình bóng quen thuộc ấy, dù anh chỉ gặp duy nhất 1 lần nhưng anh vẫn nhớ rõ đó là dáng và khuôn mặt của.............. Ami. Cô đang đi cạnh với một người con trai cũng ngang tầm tuổi với cô.

- Đó là Ami sao? - Anh định chạy đến chỗ mà Ami đang đứng nhưng....- Nhưng bên cạnh là ai thế? Những cử chỉ đó rất thân mật, tại sao Ami của mình lại đi cạnh cậu ta. - Anh nghĩ thầm và khuôn mặt thì như không cảm xúc. Anh liền lấy điện thoại từ trong túi ra ( chiếc điện thoại này là của Minjoo, vì anh là người cẩn thận nhất trong đám cả Minjoo nữa, hễ giữ gì là mất nên cô đưa anh giữ giùm điệt thoại giúp cô). Anh lục danh bạ điện thoại, thấy tên của Ami, anh liền bấm gọi.

{Butterfly, Like a butterflyy..
Machi Butterfly, But...Butterfly chorom...
Butterfly, like a butterflyy..
Machi butterfly... but...butterfly chorom....}

- Ủa, ai gọi nè, anh chờ em xíu nha, em có điện thoại.

- Yeoboseyo, Minjoo đấy à! - Ami hỏi.

- Anh là Jimin đây. Em đang làm gì vậy? - Jimin lên tiếng.

- Dạ.. hiện tại em đang tư vấn cho một số khách hàng trong khách sạn nên bây giờ, em không nói chuyện với anh lâu được đâu. Mà anh chắc cũng sắp về tới rồi đúng không? Nhớ an toàn, đừng để bị mắc mưa nha anh, bây giờ trời đang mưa lớn lắm. Thôi, em bận rồi, chút nữa anh về em sẽ đãi anh một chầu hoành tráng được không? Bye anh nha. - Ami nói.

- Ai vậy em? - DoHyun nói ( anh chàng đứng kế Ami).

- Dạ... " í chết quên tắt điện thoại rồi"- Cô nói rồi tắt luôn điện thoại.

Dĩ nhiên, nãy giờ Dohyun và Ami nói chuyện đều lọt vào tai Jimin rồi. Anh thật sự đau lòng lắm chứ, anh không hiểu anh bị làm sao nữa nhưng từ khi anh gặp cô lần đầu tiên cho đến bây giờ, mỗi khi nghe được giọng nói hay nhìn từng hành động của cô, trái tim không hẹn cứ thế mà đập liên hồi, càng ngày càng nhanh. Mà bây giờ, anh phải chứng kiến một chuyện mà anh có lẽ không nên thấy, nó thực sự rất đau như hàng ngàn mũi dao đâm vào vậy. Thì ra đối với Ami, Jimin đơn giản chỉ là một thần tượng mà cô ấy ngưỡng mộ. " Tại sao, ông trời cứ trêu con thế?" Anh nghĩ trong lòng rồi rời đi nơi khác.

Anh cứ đi mãi, đi mãi trong mưa như thế đó. Nỗi buồn này ai thấu nỗi. Anh cũng không phải là một người thích ganh đua hay gì đó nên anh cứ tự cho suy nghĩ cho bản thân rằng đó chỉ là một tình cảm nhất thời thôi, rồi mọi chuyện sẽ trôi qua mau thôi. Anh dù rất suy sụp nhưng anh vẫn cảm thấy mình bỏ quên một cái gì đó. Anh mới nhận ra là mình bỏ quên cục đá di động đó ở giữa đường rồi nên anh chạy quay lại chỗ đó.

- Phù hên quá, ảnh vẫn còn ở đó. - Jimin chạy tới chỗ của Suga đang nằm gọn trong chiếc xe đẩy đó. Thuận mắt, anh cũng nhìn theo hướng hồi nãy Ami đang đứng nhưng cô đã đi mất rồi. Anh cũng không nghĩ hay nói gì thêm mà đẩy chiếc xe đi tìm mọi người tiếp.

{ Flashback }
------ Ở khách sạn The Truth Untold------

Ami khi ăn xong thì quay lại chỗ làm của mình. Nhưng khi quay lại thì cô đã gặp được một chàng trai tên là Dohyun.

- Dohyun! Là anh đúng không? - Ami bất ngờ hỏi

- Phải rồi! Em gái, lâu rồi không gặp. Em trông xinh ra rồi chứ nhỉ? - Dohyun nói.

- Cái ông anh này, cũng đâu đến mức phải khen đến như vậy. Chúng ta cũng đâu phải là anh em ruột thịt gì đâu chứ. - Ami dỗi.

- Thôi được rồi. Đã 6 năm trôi qua, em vẫn không thay đổi nhỉ? Hôm nay, còn làm tiếp tân nữa chứ, vậy mà không nói cho anh một tiếng nào. - Anh giả hờn.

- Dạ, chuyện đó là tại em quên vì một số lý do thôi. Mà sao anh biết em ở đây? - Ami hỏi.

- Thì mẹ Kim nói anh biết. - Dohyun nói.

- Mẹ Kim? Xưng hô nghe thân thuộc dễ sợ, chúng ta chỉ là anh em kết nghĩa thôi mà. Với lại chúng ta là anh em kết nghĩa cũng có cái lý do của nó chứ. Anh cũng biết nữa mà. Mà em có chuyện muốn nói cho anh biết nè. Lại gần đây xíu. - Ami nham hiểm nói.

Cô lợi dụng cơ hội đó, liền đấm cho anh ta một phát vào bụng.

- Cái tật nhiều chuyện nè. Cái tật về nước mà không báo cho em biết nè. Cho chừa cái tội nè. - Ami đấm xong nghịch ngợm chạy lon ton vô trong nhưng do vấn đề chiều cao nên cô bị anh kéo lại.

- Em càng ngày càng phá phách rồi đó, phải kêu mẹ Kim dạy dỗ lại em mới được mà. - Anh vừa nắm cổ áo sau gáy của Ami vừa nói.

- Anh nói đi, em sợ chắc, để coi anh làm gì được em. - Ami nghênh nghênh cái mặt lên.

- Em..m em dám.... - Anh nói vấp

- Sao? Sao nào? Anh còn nhớ cái vụ hôm đó không. Đó là một huyền thoại luôn. Gọi là huyền thoại phá hoại đó. Lúc đó, anh tới nhà em chơi, do đói quá nên anh xuống bếp định nấu một chút gì đó. Nhưng em biết tánh anh mà, nấu gì cho ra hồn được. Cá thì bỏ nguyên con vô chảo, dầu thì bỏ vô bao la. Làm xém nữa là cháy luôn nguyên cái bếp nhà em. Chiên trứng thôi cũng mệt, em chưa từng thấy ai chiên trứng mà bỏ vô cái nồi cả. Nấu soup thôi mà cũng không xong, bỏ nguyên hủ bột ngọt vô, em muốn cười cũng không cười nổi nữa. Thịt thì anh đợi cho nó khét luôn cái nồi anh mới chịu tắt bếp, làm cái nồi nhà em chầu trời luôn rồi. Đúng là cái ông anh hậu đậu nhà tui. Bây giờ thì sao? Anh còn dám méc? - Ami kể hết mọi chuyện ra, làm mọi người xung quanh nhìn vào anh mà cười thầm.

- Em được lắm... Dan Ami... - Anh nuốt cục tức vào trong lòng tại chỗ đông người mà.

- Hên là lúc đó mẹ em đi công chuyện đó nếu không là toi đời anh trai của tui lâu rồi. - Ami nói rồi nhéo má ông anh đáng quý.

- Anh muốn chuộc lỗi không? - Ami đề nghị.

- Nếu được thì muốn. - Anh trả lời.

- Được rồi, vậy anh giúp em chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ dành cho những người bạn của em có được không? Đến anh cũng phải bất ngờ khi gặp họ đó. - Ami nói.

- Bao giờ? Khi nào? Ở đâu? - Anh hỏi.

- Đợi em 10p nữa đi, em sắp hết ca rồi nên em có thể về. Mình đi quận Nhất đi, chỗ đó nhiều đồ đẹp lắm, em muốn cho họ một buổi tiệc thật hoành tráng sau bao ngày gian nan để đến được đây. - Ami nói.

- Chắc họ quan trọng với em lắm ha. Quan trọng hơn anh không? Anh chọc hỏi

- Gấp ngàn gấp bội. Họ quan trọng hơn anh nhiều lắm không đếm xuể đâu. - Cô nói.

- Được ròi. Anh ngồi đây đợi nha. Em vào trong làm việc nhanh rồi ra đó. - Anh nói.

- Dạ, vâng. Anh trai. - Cô nói rồi bước vào.

-----------------------------------------------------
- Em làm việc xong rồi. Chúng ta đi thôi. - Ami nói.

- Ukm, đi thôi. - Dohyun nói.

- Woa... anh mua xe mới hồi nào vậy. Đẹp ghê nơi. - Cô nói.

- Anh mua cách đây 1 tháng rồi.

- Ồ. Chúng ta đi thôi. - Ami nói rồi leo lên xe.

- Cái con nhóc này, đúng là lớn rồi mà vẫn i con nít vậy. - Anh lắc đầu rồi đi lên xe.

Trong lúc, anh và cô đi kiếm đồ để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Nhưng ông trời thật có mắt, lại mưa ngay lúc này. Nhưng cô thích mưa nên cũng không lấy gì làm tức. Cô chỉ lo cho mọi người có ổn không thôi. Dohyun mua dù cho cả hai rồi đi kiếm đồ. Đúng lúc 2 người đang đi bộ thì cô nhận được một cuộc gọi từ điện thoại của Minjoo nên cô nghe máy. Dự định đây sẽ là tổ chức tiệc bí mật nên cô phải nói như vậy để tạo bất ngờ. Ai ngờ người đầu dây bên kia đã hiểu lầm 2 người họ mất rồi. Rồi niềm tin của Jimin đã vụt tắt hay đã cháy rụi hoàn toàn sau chuyện hôm đó? Liệu Jimin có còn tin vào tình yêu nữa không?
{End Flashback}
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top