Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Flashback >

Tối hôm trước, sau khi chào tạm biệt Jimin và Yoongi ở trước cửa phòng, cô đã đi lên phòng chế tác để bàn bạc với ba vì cô biết giờ này ba vẫn còn làm việc và sẽ giúp được các anh trong tình huống khẩn cấp này. 

- Sao? Con nói gì? Mấy đứa nhóc đó đang bị đe dọa à?_Ba cô biết chuyện mà sốc, chuyện mới vừa lành chẳng được bao lâu, giờ lại có thêm việc để bận tâm, chẳng để tụi nhỏ yên mà.

- Dạ, nên là giờ con có ý này. Ngày mai để các anh đến đấy rồi sau đó đúng vào 5 giờ  30 phút sáng, ba khởi động chiếc máy này lên, đưa các anh ấy quay lại Hàn Quốc._Vừa nói cô vừa nhìn vào chiếc máy xuyên không thần kì, chiếc máy mà đã đưa các anh từ Hàn Quốc về đây và cũng là chiếc máy đưa các anh ra đảo...

- Hừm... cái máy này không được dùng bừa bãi đâu con à. Nhỡ như có chuyện gì bất trắc thì ba khó lòng mà nói với ông Bang, với mấy đứa nhỏ. Như cái lần đưa mấy đứa nhóc từ Hàn về đây thì ba đã thử vô số lần với những thứ khác và đều thành công nên ba mới yên tâm, nhưng ba vẫn lo lắm.

- Chậc, những sản phẩm chế tạo của ba chẳng bao giờ làm con thất vọng cả, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết thôi ba, quan trọng là bây giờ chiếc máy của ba sẽ là chìa khóa để giải quyết dây tơ rối này, không còn cách nào khác đâu baa, chỉ một lần này thôii_ Cô bắt đầu nài nỉ ba, với cái tính của con bé thì nếu ông còn không chịu, con bé sẽ nài hoài nài hoài mất. 

- Có thật là không còn cách nào khác? Đây là cách duy nhất sao?_Ba cô hỏi lại một lần nữa

- Dạ dạ. Nếu mình làm như vậy thì sẽ khả thi hơn rất nhiều, tỉ lệ thành công cũng rất cao. Ba đừng lo._Cô trấn an 

- Được rồi! Vậy thì 5 giờ rưỡi sáng chúng ta sẽ bắt đầu, con nhớ canh đúng thời gian, không có lần thứ hai đâu đó. Ba sẽ liên lạc với ông Bang, mong ông ấy sẽ hiểu. 

- Dạaa, con cảm ơn ba nhiều nhắm, yêu ba nhất!! Ba cứ yên tâm, con sẽ làm tốt, nhất định người cũng sẽ về Hàn bình an_Cô nói với ba.

- Ba làm việc rồi ngủ sớm nha ba, con xuống trước đây. Con cảm ơn ba nhiều, ba ngủ ngon._Cô nói rồi chạy vụt xuống nhà. Kèo này cô sẽ thắng. 

- Trời trời cái con bé này... bao giờ mới hết tăng động vậy. Con cũng ngủ sớm đó_Ba cô nói vọng ra cửa.

Và đúng như vậy, cô đã dành thời gian để nói chuyện với cô ta chủ đích chỉ có thể kéo dài thời gian cho đến 5 giờ 30p. Và tiếng động vang trời quen thuộc đó chính là lúc cái máy được kích hoạt. Nhân lúc mọi thứ hỗn loạn, cô đã chuồn ra cửa trước và leo lên chiếc xe mô tô để sẵn, chạy ra khỏi chỗ đó, trên môi còn nở nụ cười viên mãn, song còn có những nét buồn vẽ trên đôi mi của người thiếu nữ, cô e rằng sau này sẽ khó lắm mới gặp lại được họ, có thể là 5 năm hay 6 năm nữa. Nhưng dù lâu đến thế nào, cô vẫn sẽ đợi, chỉ là có thể sẽ rất nhớ. Chuyện xảy ra như một giấc mơ vậy, mà dù có mơ cô cũng không dám tin. Cô chạy về khách sạn rồi thay cho mình bộ đồ tiếp tân, bắt đầu một ngày làm việc mới, đầy hứng khởi và cảm xúc. Tiện giờ nghỉ, cô cũng ngóng tình hình của các anh khi trở về lại Hàn. Mọi chuyện đang diễn ra rất tốt, chỉ có điều cô vẫn chưa thể tin được, rằng các anh chỉ mới vừa ở đây, ở cạnh cô mà bây giờ lại biến mất, xa cô đến vậy, thật lòng cô cũng có hơi hụt hẫng nhưng không sao, anh ấy ổn là cô vui rồi. Người xấu cũng nhận lấy quả táo xứng đáng. Cô bật vlive lên xem các anh, được vài giây thôi cô đã bị quản lý gọi.

- Ami, lại đây, có chuyện cần em xử lý.

- Dạ, em đến liền._Cô đành ngậm ngùi đắng cay, tắt cái live đang xem dỡ rồi bắt đầu công việc của mình.

<End Flashback>

Bên phía các anh, nửa tiếng sau khi tắt Vlive theo lời bố Bang dặn, các anh cũng đã ngỡ ngàng không khác gì mấy người kia, rằng mới đây thôi, các anh vừa mới ở Việt Nam mà bây giờ lại thấy mình đang ở trên đất Hàn. Nhờ bố Bang giải thích một phần nên các anh mới hiểu. 

- Thì ra tuyệt chiêu mà Ami nói chính là điều này. Vừa bảo vệ chúng ta, vừa bảo vệ em ấy khỏi sự công kích._Namjoon nói trong tư thế người đã ngã ngửa trên ghế sofa. 

-  Nhưng mà cách này không phải quá mạo hiểm hay sao chứ? Được ăn cả ngã về không._Jimin lo lắng nói.

- Giờ mọi chuyện cũng xem như đã ổn hơn trước rồi. Anh nghĩ chúng ta cũng phải bàn với bố Bang về việc đến Việt Nam một cách công khai._Seokjin nghiêm giọng nói.

- Đúng vậy!_Cả 7 người đều tán thành.

-------------------------------------------------

- Có chuyện gì sao mấy đứa?_Bố Bang cảm thấy bất ngờ khi đùng một lúc cả bảy người đều đến phòng mình.

- Dạ tụi em chỉ thắc mắc rằng khi nào tụi em sẽ được trở lại Việt Nam ạ?_Namjoon hỏi rồi nhìn Bang Si Hyuk một cách mong đợi.

- Đúng đó ạ..chuyến đi của tụi em vẫn còn đang dở dang đó hyung.._Giọng Taehyung cất lên ỉu xìu như đang vô cùng nuối tiếc.

- Hmmm..chuyện này không phải là anh chưa tính tới, nhưng với tình hình bây giờ thì chắc khó lòng nào mà cho mấy đứa trở lại đó được. Chúng ta cần thời gian..

- Chúng ta cần ít nhất là bao lâu ạ? 1 tháng hay 2 tháng gì đó được không hyung? Hay tầm 3,4 tháng gì đấy?_Jimin tiến người lên một chút, hỏi một cách dồn dập.

- Em bình tĩnh đi Jimin_Hoseok thấy vậy liền vuốt lưng Jimin, anh hiểu Jimin đang cảm thấy như thế nào.

- Anh e rằng tụi em còn phải đợi rất lâu, chúng ta còn lịch trình rất dày đặc ở phía trước. Chuyện được trở lại đấy hay không thì anh nghĩ có lẽ chỉ có thời gian mới quyết định được. Mấy đứa cũng đừng buồn nhé!_Bố Bang nhẹ giọng an ủi.

Nghe bố Bang nói xong, không khí bỗng lặng hẳn, như chùn xuống một nhịp. Chắc hẳn trong các anh, ai nấy cũng đều cảm thấy hụt hẫng.

- Chúng ta phải chấp nhận thôi. Chỉ cần chúng ta nỗ lực và cố gắng hết sức thì anh chắc chắn mình sẽ được trở lại Việt Nam sớm thôi!_Yoongi nhìn mọi người động viên, để được như bây giờ là ổn rồi.

- Vậy mấy đứa về nhà nghỉ ngơi đi, vẫn đang trong kì nghỉ nên mấy đứa cứ thoải mái tận hưởng nhé, tranh thủ cơ hội này để bồi dưỡng sức khoẻ luôn, đừng để bị ốm đó!_Bang SiHyuk quan tâm căn dặn mấy đứa nhóc của mình.

- Vâng, tụi em biết rồi hyung! Tạm biệt hyung nhé! Hyung cũng nghỉ ngơi nha ạ.

Nói rồi 7 người ai nấy cũng giải tán, về nhà riêng của mình. Trong khi đó, ở trong xe của Jimin, lòng anh bỗng ngập tràn cảm giác nhớ nhung mơ hồ không rõ. Lòng tự hỏi không biết bây giờ Ami ra sao, đang ở đâu và đang làm gì. Anh chợt nhớ ra mấy hôm trước mình đã add tài khoản Kakaotalk của cô. Lòng dâng lên nỗi phấn khích, anh nhanh chóng nhắn tin với cô trước.

jiminpark: Ami? Em có đang ở đó không?

amikim: A.. anh Jimin? Anh vẫn ổn đúng chứ? Các anh vẫn ổn hết mà đúng không?

jiminpark: Anh ổn, mọi người cũng vậy. Còn em?

amikim: Em..ổn, mọi chuyện đang diễn ra rất rốt. Anh đừng lo lắng quá nhé!

jiminpark: Em ổn thì không sao rồi.

jiminpark: Sao em không bàn trước kế hoạch này cho tụi anh? Làm tụi anh thất kinh luôn đấy.

amikim: Cho em xin lỗi nhé! Thật ra ý tưởng này em cũng vừa mới nghĩ đến nên chưa kịp nói với các anh! Sự an toàn của mọi người vẫn là trên hết mà! Em thật lòng xin lỗi các anh..

jiminpark: Ấy ấy..không sao đâu mà, anh chỉ lo sau khi tụi anh đi rồi thì em ở đó sẽ một mình gặp nguy hiểm thôi. Anh không có ý gì hết!

amikim: Nhưng em vẫn muốn xin lỗi, chuyến đi của tụi anh vì gặp phải chuyện này mà gián đoạn rồi. Chắc..tụi anh sẽ không về đây lại đâu nhỉ?

jiminpark: Không đâu! Tụi anh sẽ quay trở lại sớm thôi..e rằng bây giờ không thích hợp nhưng chắc chắn tụi anh sẽ trở về! *cũng là vì nhớ em..*

amikim: Vậy thì tốt quá! Thôi, anh nghỉ ngơi đi nhé, giúp em gửi lời hỏi thăm đến các anh luôn! Em phải đi làm tiếp rồi. Tạm biệt anh

jiminpark: uhm..em làm việc tốt nhé! Cảm ơn em vì tất cả. 

Thế là hộp chat kết thúc như vậy, em ấy vẫn ổn là tốt rồi. Trong lòng của mỗi người đều nhen nhóm một niềm hy vọng rằng sẽ sớm thôi, họ sẽ được đoàn tụ. Không một ai biết được, ngày đó đến tận mấy năm trời, vẫn chưa hề đến...lịch trình đến cả ngày nghỉ ngơi cũng không có, số ngày có thể về nhà gặp gia đình cũng đếm trên đầu ngón tay. Càng nổi tiếng, áp lực và lịch trình ngày càng gia tăng đến nghẹt thở, họ vẫn nhiệt huyết với đam mê của mình trên sân khấu. Chả là khi càng ngày càng nhiều mối bận tâm như vậy, niềm hy vọng được gặp lại nhau ấy lại càng thu nhỏ, như có thể để vụt mất khỏi tầm tay từ khi nào. Còn Ami cô, niềm hy vọng đó lại quá lớn lao đến mơ hồ, khi ngày nào cô cũng chờ đợi và coi lời nói đó như cả thế giới của mình "chắc chắn tụi anh sẽ trở về" để cố gắng không ngừng nghỉ, chống chọi lại vô số những lần khắc nghiệt của cuộc sống.

Liệu..họ có thể gặp nhau một lần nữa được hay không?


comeback 2023 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top