Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13 Níu Kéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Jung mơ hồ cảm nhận được cái gì đó đang lớn dần lên trong cơ thể mình. Cô có nên nói với Ji Yeon?

Nhưng với tính cách của Ji Yeon...

Có thể Eun Jung sẽ im lặng, vĩnh viễn. Nhưng tình yêu của cô, tuổi trẻ của cô, nỗi đắm say của cô đã được gửi đi.


Nỗi nhớ cắn xé Eun Jung nhiều đêm và nỗi buồn thiếu vắng Ji Yeon làm cho tim cô muốn tắt lịm....

Ác mộng vẫn luôn rình rập...

Những hình ảnh quá khứ va đập vào trong mắt cô như dội lửa....

Rồi cô lại tự vỗ về mình.... cô đã thay đổi rồi.... và tất cả chỉ là quá khứ thôi... Ji Yeon đã rời bỏ cô... vì con người đó.

Nhưng cuối cùng Eun Jung quyết định liên lạc với Ji Yeon. Cô cứ tưởng Ji Yeon sẽ tắt máy, nhưng không. Khi nghe Eun Jung hẹn gặp mình, Ji Yeon đã đồng ý.

Hai người hẹn nhau ở một quán café vắng vẻ
_Dạo này cậu thế nào- Eun Jung lên tiếng trước

_Cũng bình thường, vào vấn đề chính đi, cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì?

_Tớ chỉ muốn nhìn thấy cậu. Tớ chỉ muốn có chuyện gì đó để nói với cậu.

_Vậy bây giờ nhìn thấy tớ rồi, tớ về đây

_Ji Yeon…

_Có chuyện gì cậu nói thẳng ra đi

_Tớ có thai rồi



Ji Yeon cảm thấy như hơi thở của cô bị đốt cháy trong phổi của mình, nhưng rồi cô cũng trả lời

_Tớ nghe câu này nhiều rồi, cậu muốn bao nhiêu?

Eun Jung hắt mạnh li nước vào mặt Ji Yeon.

Ji Yeon nhìn gương mặt tái nhợt của Eun Jung. Cô đang thở một cách khó khăn như không khí trong buồng phổi đã bị hút cạn. Thời gian lặng lẽ trôi và cả hai vẫn im lặng.

Ji Yeon đặt bàn tay lên vai Eun Jung, lay nhẹ. Cô gái trước mắt Ji Yeon giống như một pho tượng tuyệt mỹ với linh hồn đã chìm vào thế giới khác.

_Nó là con ruột của cậu đấy- Eun Jung đột ngột lên tiếng

_Làm sao tôi biết được?

_Cậu làm gì không lẽ cậu không biết sao?

_Đứa bé này...

_Ji Yeon, dù gì nó cũng là giọt máu của cậu

Ji Yeon im lặng

_Cậu có thể vì cô ta mà hi sinh cả con ruột của mình sao?- Eun Jung tiếp tục nói

_Cậu cho tôi thời gian suy nghĩ được không?

Nói rồi Ji Yeon quay lưng bỏ đi trước. Eun Jung chạy theo kéo tay Ji Yeon như đang níu kéo tất cả hy vọng. Eun Jung sợ bàn tay đó vụt mất đến mức ngạt thở, không nói nên lời nhưng Ji Yeon vẫn lạnh lùng gỡ ra.

_Mong cậu đừng làm chuyện gì bốc đồng, tôi cần có thời gian giải quyết

Ji Yeon bỏ đi mặc cô đứng nơi đó, kêu gào và đau khổ. Ji Yeon đi. Cứ thế bước đi mà không hề quay lại.







...


Bing Boong . Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi

So Yeon mở cửa, trước mặt cô là một cô gái đẹp thanh thoát nhưng xanh xao
_Chào chị, tôi có thể vào nhà được chứ?

_Vâng. Xin lỗi, chị là bạn của Ji Yeon?

_Tôi là tình nhân của cô ấy

_Sao?

_Và tôi đã có thai với chồng chị

_Tôi xin lỗi, thỉnh thoảng vẫn có vài người phụ nữ đến đây tự nhận mình có con với Ji Yeon, tất cả đều chỉ có chung mục đích, đó là tiền

_Chị ngây thơ quá, mặc dù chị là một người phụ nữ rất đẹp nhưng chị cũng chỉ nhạt nhẽo và vô giá trị như tất cả các cô gái khác đã cố gắng để lôi kéo Ji Yeon lên giường với họ.

_Có vẻ như quan hệ giữa hai người không đơn thuần chỉ là tình dục

_Chúng tôi là bạn từ nhỏ

_Vậy cô biết chúng tôi kết hôn bao lâu rồi không?

_Một năm. Tính ra tôi biết Ji Yeon lâu hơn chị rất nhiều.

_Cô nghĩ Ji Yeon sẽ bỏ gia đình để đến với cô?

_Vì trong người tôi có giọt máu của Ji Yeon

So Yeon cười, cái cười nhẹ như hư không.
_Ji Yeon yêu cô?

_...

_...

_Nhưng… tôi… tôi yêu Ji Yeon thật lòng…

_Cô sẽ làm tất cả vì Ji Yeon chứ?

_Dĩ nhiên

So Yeon lại cười, khô khốc, không âm sắc.

_Tôi nghĩ mình đã biết trân trọng những thứ gì và buông tay với những thứ nào.

Eun Jung sững người, nhìn đôi mắt So Yeon
_Chị nói vậy nghĩa là…

_Cô về đi, tôi sẽ nói chuyện với Ji Yeon









Buổi chiều mất hẳn những tia nắng khi đám mây đen xen ngang bầu trời. So Yeon cứ ngồi im trước cửa nhà, để cho thân hình bé nhỏ bị nuốt gọn bởi cơn mưa và cái lạnh thấm vào da thịt.

Chiếc Porstche đổ kịch trước cổng, Ji Yeon bước vào

_ Mưa rồi sao chị không vào nhà?

Ji Yeon cầm ô che cho So Yeon mà không màng đến cả người đang ướt sũng. Vẫn là đôi mắt đó, rất chân thành.
_Tôi biết tất cả rồi, chuyện của em và Eun Jung

_So Yeon…

_Chúng ta li dị đi

_Không

_Park Ji Yeon, sao em có thể vô trách nhiệm như vậy? Đứa bé cần có cha

_Nhưng em không thể sống thiếu chị được

_Ngay từ đầu chúng ta đã không nên cưới nhau

_Chúng ta vẫn chưa ly dị. Chị đừng nghĩ có thể thoát khỏi tay tôi.

_Cuộc hôn nhân của chúng ta là sự sai lầm.

_Phải, nhưng những gì đang ở trong tay tôi thì tôi sẽ không buông đâu.

_Em có nghĩ, như vậy là hạnh phúc không?

_Tôi không cần biết.

_Chúng ta không yêu nhau, không hiểu nhau, không chia sẻ được bất cứ điều gì…

_Tôi không quan tâm, chị phải là của tôi.

_Hay chỉ là một món đồ trong tay em?

_…Chị đừng nghĩ linh tinh. Tôi sẽ giải quyết chuyện này

_Sẽ ra sao khi hai người đã có con với nhau?

_….

Không có câu trả lời.

So Yeon nhếch môi, một nụ cười xa xăm.

Một lúc sau Ji Yeon lên tiếng một cách khó khăn

_Tha thứ cho em

_Câu này em nên nói với Eun Jung

_...

_Chị sẽ chuẩn bị thủ tục li dị, vài ngày nữa chúng ta sẽ ra tòa

Ji Yeon sụp xuống nền nhà.

So Yeon cười, chua chát.

Có gì đó mằn mặn khóe môi, đắng nghét.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top