Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Idol..?


Tôi choàng tỉnh, cả người nhễ nhại mồ hôi.

Lại là giấc mơ ấy. giấc mơ chân thực đến đáng sợ.

Tôi ngồi co ro một góc giường, sợ hãi đến nín thở.

Cũng đã 2 năm rồi, có lẽ chọn cách đối diện vẫn là tốt nhất.

Tôi với lấy điện thoại, tìm kiếm một con số quen thuộc rồi nhấn nút gọi.

- Alo.

- Chị, mai em quay về, có thể đến đón em được không?

- Là một mình sao? Có chuyện gì gấp hả?_ người ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi lại tôi.

- Không phải, em muốn đến gặp cậu ấy một chút.

...

Về chuyện ngày hôm qua, tôi cũng đã biết sau khi đọc tin tức trên mạng.

Khác với tưởng tượng, tôi phản ứng bình tĩnh hơn nhiều.

Tôi mệt mỏi hoàn thành bữa tối, chậm rãi hướng nhà ông mà đến.

Hiện tại thì ông đang sống một mình, tôi cũng có nghe loáng thoáng rằng một thời gian nữa sẽ có một người nữa chuyển đến.

Hình như là một cô bé mà bà rất muốn nhận nuôi khi còn sống, nhưng chỉ tiếc rằng nguyện vọng ấy lại chưa được thực hiện.

Vậy nên, về cơ bản, ông đối với cô bé này, chẳng khác gì là con cháu ruột thịt trong nhà.

...

Tôi vào nhà, ngồi xuống ghế, thuận miệng gọi Moon đến đùa nghịch.

Moon chính là con chó mà tôi thích chơi cùng nhất khi còn bé, chú chó đi lạc này được anh hai tìm thấy ở bên vệ đường.

- Đến rồi?_ tiếng ông vang lên ở cửa.

Tôi giật mình đứng dậy cúi chào, sau đó bế Moon vào trong lòng rồi ngồi xuống.

- Này, con còn giữ ước mơ hồi bé không..?_ ông tôi hỏi.

- Con có, chỉ là lớn hơn rồi nên cũng không còn ngốc nghếch suốt ngày nhắc đến nó nữa.

- Con nghĩ sao nếu trở thành một idol?

Tôi trầm lại, sau đó chẳng biết vì sao lại đồng ý,

- Được rồi, cuộc họp báo sẽ mau chóng diễn ra thôi, cố mà chuẩn bị cho tốt_ ông nói xong liền đứng lên rồi rời đi.

....

Tôi bối rối, rời khỏi nhà ông, cứ vô thức đi về phía trước..

Dòng người vẫn cứ hối hả, thời gian vẫn cứ trôi, chỉ có não bộ của tôi là trì trệ..

Tôi không biết trời rốt cuộc đã tối từ khi nào, lại cũng không biết bằng cách nào đến được sông Hàn.

Mệt mỏi ngồi xuống, đưa mắt nhìn về phía trước, tôi chìm vào suy nghĩ của bản thân.

- Heun Yong, nhìn kìa, nước sông xanh quá.

- Đúng thật.

- Này, cậu ước gì đi,  biết đâu sẽ thành sự thật đấy.

- Mình ước mình sẽ trở thành một idol nổi tiếng, mình còn muốn sang Hàn nữa, ah mình muốn được ngắm sông Hàn cùng cậu, đồng ý chứ?

- Được thôi, chờ chúng ta đều cùng 17 tuổi sẽ cùng ngắm sông Hàn nhé.

Tôi bật cười nhớ lại cuộc hội thoại của ba năm về trước.

Cậu nói được mà không làm được.

Gì mà cùng ngắm sông Hàn năm 17 tuổi..?

Này, tớ 17 rồi, sao cậu vẫn mãi ở tuổi 14 thế..?

Tôi thở dài, hướng ánh mắt về phía ngôi sao sáng nhất, nói thầm với bản thân:

- Này, để tớ giúp cậu thực hiện ước mơ của mình nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top