Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 55: Tai nạn (1)


Tôi dở khóc dở cười phi từ trên phòng xuống dưới tầng.

- Unnie, em lại quên mất bài hát của chị huhu, thật lòng xin lỗi.._tôi hét toáng lên..

ChoiA tặng tôi một cái nhìn khinh bỉ, sau đó tiếp tục gác chân lên bàn, ăn nốt quả táo đang gặm dở của mình.

- Không phải hôm nay có lịch trình hả? Sao còn ngồi đó nước mắt ngắn nước mắt dài hả con bé kia?_ JaMi nói vọng ra từ nhà bếp.

Tôi: 'Ủa, nay em tưởng em chỉ ngồi nhà thôi, hóa ra là em phải ra ngoài hả?'

Mọi người: '...'

Tôi: '...'

- Không phải quản lí đã thông báo em có buổi họp báo SMTM sao?

Sulli: 'Chị tưởng thế thì chị Trà phải đến đón chứ?'

- Không có ạ, hôm nay chị có xin nghỉ phép, chị bảo Heun Yong tự túc đó ạ_ Jennie chen vào, nói.

Tôi lơ ngơ, lác ngác, hình như có cái gì đó sai sai..

ChoiA: 'Là buổi họp báo của chúng ta thì có, SMTM gì ở đây nữa, còn chưa mau đứng dậy rồi chuẩn bị đến công ty đi, ăn với chả uống, dây dưa lằng nhằng'

- Ủa, em tưởng mỗi chị ăn thôi_ tôi khúc khích kháy đểu.

ChoiA: 'Giữ im lặng và lên thay ngay bộ quần áo ngủ'

Tôi: '......'

...

Chúng tôi nối đuôi nhau lên xe, rời khỏi kí túc sau nửa tiếng vật lộn với đống đồ bên trong.

- Này, thực sự là chủ tịch miễn quảng bá ca khúc mới trong vòng 1 tuần cho chúng ta sao?_Jennie hồ hởi lên tiếng.

Sulli: 'Ngày mai là hết một tuần mà em mới nhận ra điều này sao con bé ngốc nghếch này'

Tôi bật cười, ngồi cắn hạt dẻ một góc, thỉnh thoảng lại ló mặt ra góp vui vài câu.

- Mấy đứa vốn dĩ hôm nay có lịch hôm báo, nhưng chủ tịch cũng hủy luôn rồi, anh chỉ nhận nhiệm vụ đưa mấy đứa đến công ty thôi.._ Hong manager lướt lướt điện thoại, thông báo cho chúng tôi ngồi phía sau với khuôn mặt hạnh phúc tột độ.

Tôi chán nản, vươn vai mấy cái, đầu óc mông lung nghĩ đến lí do lịch trình liên tục bị hủy.

- Heun Yong, thấy bảo ông bà em có nhận thêm một đứa cháu phải không?_ JaMi quay sang hỏi tôi.

Gật gật gù gù một thôi một hồi, tôi cũng chẳng thèm mở miệng giải thích.

Có lẽ tôi biết lí do vì sao lịch trình bị hủy liên tục như vậy..

Hẳn là, sức khỏe của anh đã yếu lắm rồi.

Thời gian gần đây ông cũng không có mặt trong nước, bố mẹ cũng không còn liên tục hỏi thăm tôi suốt ngày.

Có lẽ, sự thảnh thơi này, là để chuẩn bị cho những sóng gió sắp tới..?

Tôi quay sang phía ChoiA unnie, ngắm nhìn khuôn mặt hốc hác đi khá nhiều của chị..

Chuyện này, ắt hẳn chị ấy biết, chỉ là vẫn chưa nhận ra tâm tình của chị đã bị đứa em út này nhìn rõ..

Nhiều lúc, tôi thật sự muốn vứt bỏ hết danh dự, hỏi chị một câu hỏi mà tôi luôn thắc mắc..

Unnie, chị có phải vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều đúng không?

'Ring..ring..'_ tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo tôi trở về thực tại.

- Alo.

< Là anh, dạo này em có khỏe không?>

Đồng tử mở lớn, tôi nín nhịn hết bao nhiêu tủi hờn xuống dưới, cố gắng hết sức mới có thể nói một tiếng 'em khỏe' chắc nịch.

< Anh vẫn chưa có cơ hội quay về, thời gian này cứ cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé, cũng đừng quá sức luyện tập..>

Giọng nói đầu bên kia trầm trầm vang lên nhắc nhở, thực tự nhiên..

Tôi cười khẩy, nếu không phải là vô tình biết được, có lẽ sẽ chẳng bao giờ em nhận ra anh đang đau đớn đến nhường nào..

Hít thở thật sâu, lấy lại chất giọng lúc nãy, tôi mở lời.

- Anh có đang giấu em điều gì không?

Đầu bên kia bất chợt im lặng, tôi không nén nổi nước mắt, mắt đã đỏ hoe từ lúc nào..

ChoiA unnie có lẽ đã nghe thấy được toàn bộ câu chuyện, khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt.

Tôi nín thở, có khóc cũng không dám để anh nghe thấy..

<Anh vẫn khỏe..khụ.. em yên tâm..vậy anh tắt máy haa>

Nhận thấy điều gì đó, tôi hét lên..

- Anh lái xe, phía trước có xe, làm ơn giảm tốc độ..

Mọi người trong xe nháo nhào, tôi đảo mắt liên tục, không ngừng hét lên, yêu cầu anh tắt máy..

<Heun Yong, có chuyện gì?>

RẦM..

Tiếng va đập mạnh vang lên, tôi vẫn giữ khư khư điện thoại trong tay, chỉ còn kịp nói nhỏ một câu:

- Anh, rốt cuộc còn định lừa em đến bao giờ?

Tôi va mạnh vào thành xe, dần dần mất đi ý thức..

Không được, không được xảy ra bất kì chuyện gì..

Còn chưa thể gặp rồi mắng anh một trận mà..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top