Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 60: Love (2)


- Bố, người đã vất vả nhiều rồi.._ Il Myung mỉm cười, lặng lẽ ngồi xuống ghế bên cạnh, cả người cứ liên tục run rẩy..

- Con thấy lạnh sao?

Anh khẽ lắc đầu, nhanh nhẹn nằm dài trên băng ghế, thu nhỏ người lại, nhẹ nhàng gối đầu lên chân người đàn ông ngồi bên cạnh.

- Cho con nằm một chút thôi, thấy mỏi thì bố nói nhé..

Il Gook bật cười, khẽ vuốt đi phần tóc mái lòa xòa trước trán đứa con trai đang thiu thiu chuẩn bị ngủ..

<Myungie, mau vào ngủ thôi, để cho lợn nhỏ nghỉ một chút, em khóc bây giờ..>

<Gối đầu lên chân bố này, tranh thủ nghỉ ngơi chút rồi học tiếp.>

<Bố dặn nhé, con bây giờ lớn rồi, không được khóc nhè nữa đâu, còn phải bảo vệ em con nữa chứ>

Len lén lau đi những giọt nước mắt vừa trào ra, ông càng nắm lấy đôi bàn tay của con trai mình chắc hơn một chút, lâu hơn một chút.

Chàng trai trẻ khẽ nhếch khóe môi, nước mắt nhẹ nhàng chảy dài, thấm ướt cả lòng bàn tay.

- Bố, lần trị liệu cuối cùng có thể đẩy lùi xuống một ngày được không?

- Không được, như vậy rất nguy hiểm, không kịp quá trình trị liệu con sẽ...

- Buổi tối sau lễ trao giải, con muốn dẫn con bé đi ăn kem, cũng sắp đến sinh nhật bé con nữa rồi..

...

Tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống nền gỗ, mau chóng lau đi những giọt mồ hôi đang đua nhau chảy xuống.

- Quỷ nhỏ, em lại cứng đầu không nghe lời anh dặn.._ có tiếng ai đó vang lên.

Tôi giật mình, sau khi ý thức được tình hình liền làm mặt cún rồi cười xuề xòa lấy lệ.

- Anh còn không mau về nghỉ ngơi, vừa xuống máy bay đã chạy đến công ty làm gì?_ tôi giở giọng trách móc.

Sehun cười hề hề, thuận tay kéo cả người tôi dịch sát lại gần.

- Đừng lôi con gái người ta dễ dàng như lôi gấu bông vậy chứ ._.

Sehun: 'Nhớ mà..'

Tôi bĩu môi, ngồi dịch vào phía trong một tí, bàn tay từ lúc nào đã đưa ra phía trước nhéo nhéo bản mặt đáng ghét của người bên cạnh.

- Anh vừa nói gì cơ..?_ tôi mặt dày hỏi lại.

Sehun: 'Anh đã bảo là anh nhớ em mà, lại đây cho ôm miếng coi'

Tôi: 'Ai cho?'

Sehun: 'Quỷ nhỏ béo không nhớ Hun Hun béo ah?'

Tôi lắc đầu, cả người tựa hẳn vào tường ngắm nhìn khuôn mặt của kẻ tự nhận bản thân béo.

- Anh chỉ có một ngày ở kí túc thôi, ngày kia lại có concert bên Nhật rồi, chân em thế nào rồi?

Tôi gật đầu ý bảo bản thân vẫn ổn, sau đó cứ ngồi nghe anh luyên thuyên dặn dò suốt.

'Nhớ ăn uống đầy đủ, dạo này gầy lắm rồi, u chuu mất đâu cái má bánh bao rồi T-T'

'Nhớ tui lắm phải không, xin lỗi ha, bận mà, có mua quà về cho nè..'

'Lại sắp năm mới rồi ha, cùng nhau đi xem bắn pháo hoa nữa nhé'

'Chúc mừng giải nhóm nữ xuất sắc nhé..'

Oh Sehun thao thao bất tuyệt một hồi, nhìn sang đã thấy cô gái nhỏ bên cạnh ngủ quên mất từ bao giờ.

Bản thân không ngăn nổi nụ cười rạng rỡ trên mặt, lại bất cẩn thế nào mà véo má người đang say ngủ một cái đã đời..

Tôi nheo mắt, quay mặt sang phía bên kia tiếp tục ngủ ngon lành.

- Ấy_ Sehun luống cuống dùng bàn tay đỡ đầu của quỷ nhỏ lại, định bụng đánh thức lợn con dậy, cuối cùng lại chọn tư thế giữ tay như vậy đến cả giờ đồng hồ.

Tôi thấy khó chịu nên lại ngả về phía bên này, thật may tìm được chỗ nào đó vừa chắc vừa rộng, tôi vô thức rúc sâu vào..

- Này, là tự ngươi dán đến đấy nhé, không phải lỗi của ta nha.

Cậu trai bật cười, nhẹ nhàng ôm cô gái bên cạnh dịch sát vào mình hơn, hai cánh tay cũng tự nhiên mà tạo ra một cái ôm nho nhỏ, giống như đang ôm cả thế giới vào lòng.

Thuận lợi đặt một cái thơm nhẹ vào má người trong lòng, khuôn mặt cậu trai bừng sáng đến lạ thường, ánh mắt chăm chăm, nhất nhất chỉ hướng đến một phía, cái ôm vô thức được siết chặt hơn.

Thật ra, nếu để ý kĩ hơn một chút, dù có đứng xa cỡ nào, cũng có thể tinh ý nhận ra được, kể từ khi cử động, mi mắt của cô bé đã rung rung từ lúc nào.

Oh Sehun hạnh phúc bên ngoài là vậy, trong lòng lại dậy sóng vô cùng.

Heun Yong lặng yên ngủ như vậy, không phải vì quá mệt, chỉ là không muốn bản thân cầm lòng không được mà níu kéo người ấy lại.

Thực ra, bản thân mỗi người đều biết, cũng đã đến lúc phải buông tay rồi.

...

Seoul, 180220.

- Ông, có thể cho con thêm một chút thời gian có được không?

- Con nghĩ tình cảm này là thật sao? Đừng để ta phải làm đến cùng.

- Người nghĩ tình cảm 7 năm của con rất giống một trò đùa sao?

*

- Sehun, thời gian đã sắp hết rồi..?

- ....

- Cậu đã bao giờ thích con bé một cách thật lòng chưa?

- Cháu đối với Heun Yong, từ đầu đến cuối đều không hề có một chút giả dối.

*

- Heun Yong, chị hỏi em một câu, được không?

- Đại tỉ, quyết định của em, là điều ngu ngốc nhất em từng làm.

- Hối hận không?

- Em thích anh ấy là thật, muốn anh ấy được hạnh phúc cũng là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top