Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Ánh ban mai soi rọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con à, dậy đi, tới giờ đi học rồi đó! Con không biết hôm nay là ngày tựu trường à?

Hyun Rin chợt tỉnh giấc sau tiếng gọi...

" Dạ, con xuống liền!"

...dù tiếng gọi đó không phải dành cho cô

Cô tỉnh dậy và chuẩn bị đi đến trường. Mỗi lần đến ngày khai trường cô lại nhớ đến người ba và người mẹ quá cố của cô

----Flash back----

" Hyun Rin à, dậy đi con, ăn sáng rồi còn đi học nữa! Con muốn nằm dài ở đây mãi sao?"

" Thôi mà mẹ, cho con ngủ thêm một lát nữa đi, không có trễ giờ đâu mà!- Hyun Rin nói rồi lại gục tiếp...

" Nói không chịu nghe lời là tí con đi bộ đến trường nhé! Mẹ đu làm trước đây!^^~"

Chợt cái xác khô đang nằm trên giường bỗng tỉnh dậy:" Con tỉnh rồi nè, mẹ đừng để con đi bộ mà, tội con lắm mà, nha!"- vừa nói cô vừa cầm tay mẹ xuýt xoa

Mẹ cô bước ra khỏi phòng với gương mặt có một chút bực

Cô thay đồ và chuẩn bị tập sách như vận tốc ánh sáng

Bước xuống cầu thang, thấy mẹ còn đang giận mình, cô đến chỗ ba cô và nói:" Ba ơi, mẹ giận con rồi kìa, ba nói giúp con đi mà!"

Khi nghe cô nói xong, ba cô chỉ mỉm cười và tiến gần lại chỗ của mẹ cô:" Em à, tha cho con một lần đi, nó không dám tái phạm nữa đâu mà..."

" Thôi tha cho con một lần đó! Ăn sáng nhanh đi rồi đi học"

" Yeah, cảm ơn ba với mẹ nhiều nhiều. Ba với mẹ là nhất trong lòng con"

----End flash back"

Lúc đó gia đình cô thật sự rất hạnh phúc. Nhưng rồi chuyện gì đến rồi sẽ đến...

----Flash back----

Vào một buổi chiều khi đi học về, khi gần đến nhà, cô chợt nghe tiếng súng biết điều không lành sắp xảy ra, cô chạy một mạch đến nhà. Khi vừa mở cửa ra, một cảnh tượng khủng khiếp đã ập vào mắt cô: Một xác chết đang nằm trên sàn với một vũng máu, cô bình tĩnh và định hình lại đó là mẹ của cô và người đàn ông đang đứng kế bên mẹ cô là ba cô. Ông ấy đang cầm một khẩu súng trên tay.Chợt lòng cô như thắt lại, khó thở đến nỗi sắp ngất. Cô nghĩ rằng suốt cuộc đời nảy cô cũng không thể nào tha thứ cho ông ta.Nhưng ba cô từ từ đưa khẩu súng lên đầu và đùng..." Không!!!!", máu lại rớt xuống sàn nhà và rồi...

----End flash back----

Cô không muốn nhớ lại thêm nữa, cô không biết ba cô sống ở đời có nhiều uất ức hay sao lại phải cùng mẹ đi lên thiên đường để lại cô một mình thui thủi

Đó là chuyện 5 năm trước, nhưng giờ đã là 5 năm sau rồi, cô cũng đã tự lập được và tự kiếm tiền để nuôi mình.

Ánh ban mai chiếu sáng một vùng trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top